Chốn thê mỹ- Chương 2

Lý Đế Nỗ nheo mắt. "Cậu đe dọa tôi?".

Chung Thần Lạc thu hồi tươi cười, rõ ràng anh chưa từng có quyền được lựa chọn "Tôi chỉ muốn sống."

"Ivan." Người phụ trách bước nhanh tới, Lý Đế Nỗ nâng cằm hướng về phía máy tính, Chung Thần Lạc cụp mắt nhìn sàn gỗ trước mặt, tiếp theo một tràng tiếng gõ bàn phím vang lên.

Sau một lúc thì nghe được câu trả lời "Lý tiên sinh, thao tác này không thay đổi được, trừ khi được cung cấp mật khẩu".

"Mật khẩu là gì?" Như trước là một giọng điệu bình thản. Chung Thần Lạc mím môi . Im lặng không nói. Lý Đế Nỗ cũng không thúc giục anh, chỉ chậm rãi nâng tay nhìn mặt đồng hồ.

Lực đạo trên cơ thể lại bị tăng lên, gần như bị nhấn mạnh đến quá sức, Chung Thần Lạc đau đến sắp ngất xỉu, anh rên rỉ một tiếng rồi cuộn thân thể lại.

Sau đó cảm nhận được cánh tay nóng lên, rồi lại chợt lạnh. Cảm giác đau đớn báo cho anh đang gặp nguy hiểm, căn phòng vốn yên lặng không một tiếng động, từng giọt từng giọt chất lỏng...

...Đập trên mặt sàn truyền vào tai. Lưỡi dao cắt qua làn da và dòng máu chảy ròng ròng xuống. "Nói mau". Thiếu niên tên Phác Chí Thành đứng phía sau kia không có gì kiên nhẫn, thấy anh không phản ứng lại chém thêm một dao.

Vị Lý tiên sinh kia cũng không nhìn anh, tựa hồ thấy nóng nên cởi áo khoác vest bên ngoài giao cho người bên cạnh. Sau đó lại cởi nút thắt trên cổ tay áo rồi lật lên trên, Chung Thần Lạc lúc này đã không còn thấy rõ, trước mắt từng trận mơ hồ, anh quyết định nhắm mắt lại và cắn chặt môi. Khoang miệng cũng chầm chậm cảm nhận được vị gỉ sắt.

"Chí Thành". Trong lúc hai bên giằng co không dứt thì Lý Đế Nỗ mở miệng. Áo sơ mi của anh ta đã được lật lên để lộ ra đến cánh tay, còn lộ ra những đường gân xanh trên cơ bắp. Anh ta ngẩng đầu, đứng dậy đi đến trước mặt Chung Thần Lạc. Mồ hôi lúc làm ướt đẫm cả mái tóc trước trán hắn, cánh tay dù được đặc xá không bị tra tấn thì vẫn bị vặn chéo sau lưng, lúc này không chỉ mặt trắng, cánh tay lại càng trắng, lỗ chỗ các lỗ hổng lại càng có vẻ chói mắt và dữ tợn. Vị phóng viên nhỏ bé cúi đầu, từ trên nhìn xuống chỉ thấy được chiếc cằm nhọn gầy guộc không chút máu, khi nhấc lên còn có thể cảm giác được người kia run rẩy một chút rồi mới từ từ mở mắt ra nhìn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, người kia yếu ớt nhưng lại yên tĩnh tựa như hồ nước, không có sợ hãi, cũng không như có tính toán sau này.

Khóe miệng Lý Đế Nỗ cong lên.

"Mặc kệ cậu nói thật hay là giả thì cũng tự biết nếu truyền ra thì sẽ có kết cục như thế nào".

"Tôi sẽ không giết cậu." Chung Thần Lạc chỉ nhìn anh, cũng không đáp lại, cánh tay anh đã tê dại, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí.

"Nhưng tôi chưa bao giờ làm việc lỗ vốn". Bàn tay Lý Đế Nỗ lướt qua quai hàm của anh. "Chí Thành, đưa cậu ta vào phòng khách."

Phòng khách. Lúc anh đứng lên còn có chút sững sờ.

Không hiểu tại sao anh lại chợt nghĩ đến phòng khách tại nhà La Tại Dân, đã lâu rồi anh không đến đó.

Đúng vậy, phòng khách thuộc về anh .

Hoặc là nói, là thư phòng. Chung Thần Lạc là khách quen thường trú tại phòng khách nhà La Tại Dân, căn hộ nhà anh là loại có ba phòng, đối diện là một căn hộ có bốn phòng, nhà họ La ở đây cũng không có người thân gì, cho nên phòng khách trống sau lại chuyển rất nhiều giá sách vào trở thành thư phòng. Nhưng dù thế nào cũng không thể ngăn Chung Thần Lạc giống như trước đây, đến đây liền quen cửa quen nẻo cởi quần áo ngồi bên giường, còn ngả ngửa nằm dang chân dang tay chiếm hết giường. Mỗi lần cùng mẹ cãi nhau anh đều tới nơi này. Trước khi đi qua còn đẩy cánh cửa sắt ở chỗ thay giày, thanh âm còn xuyên qua cánh cửa truyền tới "Chung Thần Lạc, bên đó nguy hiểm như thế nào con cũng không phải không biết, mẹ nói con không chịu nghe phải không". Mẹ La mặc kệ những điều này, ở trong lòng bà thì Chung Thần Lạc luôn là đứa trẻ hàng xóm nhỏ bé đáng yêu ngoan ngoãn, nhưng chắc hẳn bà cũng đã nghe được động tĩnh, nên đợi Chung Thần Lạc chào hỏi và mang sữa với đĩa hoa quả vào, thì bà đóng cửa lại rồi lấy điện thoại ra gửi Wechat 'Lạc Lạc đến đây, con tan làm nhớ nhanh chóng trở về'.

Lúc La Tại Dân cầm cuốn sổ rồi đẩy ra cửa thư phòng thì Chung Thần Lạc vẫn nằm nguyên không nhúc nhích giả chết tại chỗ như mười phút trước. Hắn mỉm cười ngồi vào ghế xoay rồi bật máy tính lên, hôm nay cũng thật tình cờ, hắn đến phòng hành chính để hoàn trả chi phí đi lại thì thấy tờ khai nộp đơn xin thực tập chính quy.

Bọn họ dù sao đều là đồng nghiệp và người quen, trong lúc chờ đợi hắn cầm tập danh sách lên xem. Chung Thần Lạc đăng ký vào đoàn phóng viên ở Tây Á. Chính mình ở Nam Á không đăng ký, lại đến một nơi nguy hiểm hơn là Tây Á. Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. Còn tiền trảm hậu tấu, trách không được bị mẹ mắng. Nhưng đây cũng là tính cách của Chung Thần Lạc, không sợ mệt, không sợ khổ, không sợ khó, chỉ cần xác định được phương hướng của bản thân thì tám đầu trâu cũng kéo không lại. Nhưng cần phê bình thì vẫn phải phê bình "Em làm như vậy là không được, sao có thể chưa cùng ba mẹ thương lượng đã trực tiếp đăng ký". Chung Thần Lạc nhìn lên trần nhà. "Thương lượng có ý nghĩa gì đâu, khẳng định sẽ không đồng ý".

Biết là sẽ như vậy. "Nhưng mà dì chắc hẳn có thể yên tâm, dù sao của em chắc chắn sẽ không được phê chuẩn".

Người đang giả chết cũng không giả chết nữa, mạnh ngồi dậy. "Vì sao?".

"Làm gì có chuyện cho thực tập sinh trực tiếp đi tiền tuyến", La Tại Dân gõ bàn phím rồi thừa dịp ngừng lại liếc nhìn anh một cái "Là em quá xem trọng bản thân hay là đối với đài truyền hình của chúng ta có hiểu lầm vậy".

Phải đối với từng nhân viên phụ trách an toàn và tính mạng. Dũng cảm đáng khen ngợi, nhưng lý tưởng dù sao quá đầy đặn.

Hắn đối với người em trai này từ trước đến nay luôn là có gì sẽ nói gì. 'Em là người mới, còn cần luyện tập nhiều hơn'. Chung Thần Lạc bắt chéo chân rồi im lặng, ngay cả dâu tây yêu thích nhất cũng không ăn. Hiếm khi thấy anh ấy chán nản như vậy, La Tại Dân vui vẻ trêu chọc. "Ôi chao, em nói xem, từ nhỏ đến lớn, anh học trường nào thì em cũng theo học trường nào, anh học chuyên ngành nào thì em cũng học chuyên ngành đó, đến cả anh làm công ty nào thì em cũng thi vào đó. Có đúng hay không, nha". Chung Thần Lạc lười biếng đến mức không thèm cho anh ấy một ánh mắt, La Tại Dân trong lòng buồn cười muốn chết. Anh cố gắng khống chế khóe miệng, hắng giọng nói "Bất quá cũng không phải không có cơ hội".

Đoàn phóng viên thường trú cũng chỉ có mười mấy cái, luôn luôn có các trường hợp khẩn cấp cần tuyển người. Bộ phận nghiệp vụ tin tức hằng năm đều vài có lần tuyển chọn, sẽ đi phỏng vấn ở nước ngoài trong vài tuần, em trước báo danh thử xem, trước tiên tích lũy kinh nghiệm trước.

Liền vì câu nói này, làm cho một năm sau, nguyên bản hai con người thuộc các bộ phận khác nhau lại có sự giao nhau về công việc ở đất nước vùng biên giới Nam Á. Biết có người ở đội khác tham gia phỏng vấn lần này, nhưng anh không ngờ lại là Chung Thần Lạc. Khi anh đang thu dọn hành lý thì có nhắc đến, mẹ La cũng dặn dò anh, Lạc Lạc là em trai lớn lên từ nhỏ cùng con, đã theo con suốt chặng đường dài như vậy nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ, tới nơi phải nhớ chăm sóc em nhiều hơn. Không cần dặn thì anh tự nhiên cũng sẽ làm như vậy. Và anh cũng làm như vậy.

Lúc đến khu vực tuyến đầu đang chiến đấu để chống lại các tổ chức cực đoan để phỏng vấn người dân, thì tiếng súng đột ngột vang lên sau lưng bọn họ, tất cả mọi người đều tìm nơi để tránh né, nhưng ở một nơi vài giây trước đó, ở con khố nơi hai bên giao chiến, La Tại Dân bảo vệ trước mặt Chung Thần Lạc, ngực trái bị bắn vào một phát súng, giữ lại được một cái mạng. Đợi đưa về quốc nội ở bệnh viện chuyên nghiệp để hồi phục sức khỏe, mẹ La không nói gì nhưng chắc chắn bà rất đau lòng, mỗi ngày đều thay đổi các món ăn bổ dưỡng, Chung Thần Lạc cũng hay đến, có khi mang theo đồ ăn hoặc đồ uống, có khi chỉ ngồi tán gẫu một lát, than thở chuyện công việc, lại kể với anh gần đây có những thay đổi gì.

Anh không khóc, cũng không nói những lời buồn nôn như cám ơn. Chỉ như điểm danh một dạng, mỗi ngày đều đến. Cứ như vậy lặp lại hai tuần thì trước hết chịu không nổi là La Tại Dân, làm cho anh đừng lòng mang gánh nặng mà mỗi ngày đều đến đây. Chung Thần Lạc suy nghĩ một lát rồi đồng ý, sau đó thực sự không tới. La Tại Dân khó có được yên tĩnh hai ngày, kết quả khi mẹ La mang cơm đến lại quở trách, 'sao có thể bắt Lạc Lạc đến nhà làm việc nhà nha, hắn công tác bận như vậy, lại còn phải mua cái cái kia'. Được rồi, bây giờ địa điểm điểm danh biến thành nhà của anh ấy. La Tại Dân đau đầu, chỉ có thể nháy mắt gật đầu, một bên càng quyết tâm rèn luyện chăm chỉ hơn sớm khôi phục, càng sớm xuất viện thì vấn đề càng nhanh được giải quyết.

Không đợi đến ngày anh ấy xuất viện thì Chung Thần Lạc lại được cử đi nước ngoài. Lần này thì thời gian không ngắn, vị phóng viên ban đầu nghỉ sinh nên hắn sẽ thay thế, nhưng dù người đang ở nước ngoài nhưng biết được tin tức lại so với mọi người còn nhanh, ở buổi chiều xuất viện La Tại Dân nhận được tin nhắn chờ hắn trở về sẽ mời anh ăn cơm. Anh đang ở trong xe, cũng rãnh rỗi nên lại trêu chọc hắn 'Đừng nói suông, em vừa đi thì ngày về còn xa xa không hẹn nha, chắc sang năm mới được ăn bữa này'.

Một lúc sau lại nhận được chuyển khoản, 200 nhân dân tệ, lại một tin nhắn khác xuất hiện 'Tất nhiên là nói thật, nếu anh không chờ kịp thì trước tiên lót dạ một chút'. La Tại Dân lên án anh không có nhân tính, nhưng anh làm sao có thể thực thu tiền của hắn, 'dưới lầu có một nhà hàng Việt Nam mới mở, em mời anh ở đó là được'.

Một năm rưỡi sau, Chung Thần Lạc trở lại, nhà hàng Việt Nam buôn bán rất náo nhiệt, nhưng đối tượng anh muốn mời khách không thấy xuất hiện nữa. Việc đầu tiên sau khi anh trở về là thay một bộ quần áo đen, rồi đến thăm nhà họ La, mẹ La gầy hơn, tóc cũng cắt ngắn, vẫn chu đáo tiếp đón anh, anh ngồi một lúc rồi chủ động rời đi.

Trên đường về nhà trong lòng không ngừng suy nghĩ về lần cuối cùng anh cùng La Tại Dân gặp mặt nhau là như thế nào, đã nói chuyện gì. Anh ấy vẫn đang ở bệnh viện, trong phòng bệnh, nghe nói anh lần này có thể làm việc thường trú ở nước ngoài thì còn mừng thay cho anh, rượu cũng không uống, chỉ cầm trong tay rồi hưng phấn nói 'Thần Lạc à, anh biết mà, chỉ cần em muốn là có thể làm được'. Anh cầm điện thoại lên, lật đến trang đưa tin phóng viên La Tại Dân mất tích.

Công ty cho anh vài ngày nghỉ, ngày đầu tiên anh ngủ cả ngày, ngày thứ hai thì ngồi trước máy tính cả ngày. Tìm tin tức, tìm người trong cuộc, tìm những tư liệu đã được sao lưu, tìm tiền bối hỗ trợ, mất tích không có nghĩa là đã chết, tuyên bố mất tích chỉ là phỏng đoán đã tử vong, lỡ anh ấy còn sống thì sao, dù chỉ là một phần trăm thì anh cũng phải nắm bắt lấy. Cho dù thật sự chết thì anh cũng phải tìm hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, phải tìm được thi thể mang về cho mẹ La. Mẹ La không cần quà, cũng không muốn tiền, chỉ muốn con trai, chính anh cũng muốn anh Tại Dân. Đã nói sẽ mời anh ăn cơm, anh còn cười em. Em không thể nuốt lời được.

Chẳng sợ phải trả giá rất nhiều, xương máu, mồ hôi và nước mắt.

Mãi cho đến khi bị đẩy mạnh vào phòng thì anh mới thấy tình hình không ổn. Anh bị đẩy ngã trên sô pha, cánh tay rốt cục cũng lấy lại được tự do, vai trái bị đụng một cái, cũng may không trúng vết thương, anh vừa định thử cử động thì sắc mặt lập tức vặn vẹo đau đớn, dù sao so với không có cảm giác thì cũng tốt hơn. Anh điều chỉnh nhịp thở, cố thích nghi với cơn đau, cơ thể cũng chậm rãi quay lại. Vừa nhấc mắt liền đối diện với tầm mắt nhìn từ trên cao xuống của Lý Đế Nỗ, cách đó không xa Phác Chí Thịnh đang thông qua tai nghe ra lệnh gì đó, anh ta ngẩng đầu nhìn xem rồi xoay người tiến đến vị Lý tiên sinh kia. "Máy quay đã bật".

'Đi ra ngoài đi', Lý Đế Nỗ nói, lúc này còn không hiểu được thì Chung Thần Lạc là kẻ ngốc. Máu trên mặt anh rút sạch sẽ, nhiệt độ cơ thể cũng dần hạ xuống, khiếp sợ, nghi hoặc, phẫn nộ, đầu óc bế tắt, anh chỉ có thể trừng mắt nhìn người trước mặt. Lý Đế Nỗ thấy vậy tâm trạng cũng sung sướng hơn, Chung Thần Lạc làm cho anh nhớ đến con mèo anh yêu thích ở nhà, cái bụng trắng và đỉnh đầu màu đen, tình huống như thế này nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy sức sống, mỡ trên mí mắt mỏng, tạo ra một nếp gấp nhẹ hai mí kéo dài càng hiển xinh đẹp, vui giận đều thể hiện trên mặt, có cá tính, sẽ dùng móng vuốt cào anh, dù sao so với con thỏ dịu ngoan thú vị hơn nhiều. Anh ấy phá lệ cho Chung Thần Lạc chọn, làm ở nơi này hay là lên giường làm.

Chung Thần Lạc phản ứng lại đây, anh chống người lên, cảm thấy được khó thở. Giống như bị lạc vào Nam Cực, lạnh lẽo, vô lực, nhịp tim cũng dần dần chậm lại, Lý Đế Nỗ không phải đang nói đùa, nhìn thấy hắn không nói chuyện thì nụ cười chìm xuống, vẻ mặt toát ra sự lạnh lùng như một con dao sắc bén nhẹ nhàng cứa vào da thịt người ta.

Cánh tay chống đỡ cơ thể của anh run lên một cách không thể kiểm soát. Có sợ hãi không, đương nhiên sợ hãi, năm ngón tay lạnh lẽo chậm rãi nắm chặt lại, móng tay đâm vào trong da thịt. Nhưng nó cũng khiến anh tỉnh táo lại, không đến mức sợ hãi đến não cũng không thể suy nghĩ được, ngay cả trường hợp pháo bay trước mặt cũng có thể mang theo camera bước đi cũng đã được huấn luyện qua. Năm trước ở Trung Đông, mấy tổ chức phản động trực tiếp xảy ra xung đột, mười mấy tên mặc đồ đen trên người treo ba bốn khẩu súng, phía sau tình hình chiến đấu bụi đất mù mịt thì anh vẫn có thể ổn định quay mặt về phía camera, tay vẫn nắm chặt micro.

Nếu cứ gặp chuyện liền đần độn thì không thể làm ngành này được.Ngay cả khi người là dao thớt, ta là thịt cá đi chăng nữa, anh không có khả năng không làm chút giãy dụa nào mà cứ làm con dê mặc người bài bố. Anh hung hăng cắn đầu lưỡi, bắt buộc lý trí quay trở về, đầu óc một lần nữa xuất hiện trở lại, góc tường lóe lên từng chớp đỏ, tầm mắt của anh vô tình rơi vào thắt lưng người trước mặt, nhìn không rõ được, có lẽ đã bị góc áo che. Chỉ có thể buông tay thử một lần.

Trên mặt anh lộ ra vẻ đau đớn, như thể bị đau bởi vết thương, cánh tay mềm nhũn dựa lên ghế sô pha đẩy ra khoảng cách với Lý Đế Nỗ. Tiếp theo anh hiện nguyên hình, còn có tâm tình cười một cái, mở miệng làm một khẩu hình rồi đồng thời cong chân lên bất ngờ nhắm ngay bụng Lý Đế Nỗ. Anh nói, 'đừng nằm mơ'.

Lý Đế Nỗ ngạc nhiên, nghiêng người né tránh. Khóe miệng cũng nhếch lên, quả nhiên, khoanh tay chịu trói làm cá trong chậu chim trong lồng thì không phải là phóng viên nhỏ, Chung Thần Lạc cũng không phụ kỳ vọng, nhanh tay nắm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn bên cạnh, tay run run chém một nhát vào khoảng không, nhưng hiệu quả cũng đạt đến, ít nhất bức ra được một ít thời gian. Vừa nãy khi vào phòng anh đã chú ý đến, thời điểm quan trọng không ngờ có tác dụng. Anh cố gắng tránh kéo đến vết thương, chỉ là từ sô pha đứng dậy thì sau lưng cũng đổ một tầng mồ hôi, anh mắt không thay đổi  nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ không chút để tâm xoay người, đưa tay cởi bỏ nút áo thứ hai trên áo sơ mi rồi rút di động ra để ở tủ đầu giường. "Phác Chí Thành, trong phòng khách lại để dao gọt hoa quả? Xem ra công việc làm còn không tốt".

Anh ta hướng với người cửa nói, giọng điệu rất bình tĩnh không hề có gợn sóng, rồi lại quay sang nhìn anh."Phóng viên Chung Thần Lạc, tôi không ngại chơi đùa với cậu, bất quá thời gian tôi phải bỏ ra, sẽ theo trên người cậu đòi lại đến, dù sao tôi sẽ không làm chuyện lỗ vốn".

Chung Thần Lạc mím chặt môi. Lúc này mới thấy, trong cái rủi có cái may, bên hông anh ta không có vũ khí gì, nhưng dù là như thế thì anh cũng không thể an toàn thoát ra, dù cho ông trời mở mắn cho anh may mắn đánh thắng Lý Đế Nỗ thì ngoài cửa còn có Phác Chí Thịnh với sức lực kinh người. Anh nhẹ nhàng ấn bả vai, dùng tay khác cầm dao. Huống chi anh cũng không đánh lại.

Một lát nữa kiểu gì con dao cũng sẽ bị đoạt đi, không bằng ra tay trước, bàn tay anh siết chặt cán dao, trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo, âm thầm hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm người trước mặt.

Một bước, hai bước, ba bước. Chính là hiện tại. Ngay khi Lý Đế Nỗ từ cuối giường bước đến, Chung Thần Lạc đột nhiên giơ cánh tay lên rồi phóng con dao đi. Bởi vì cách nhau quá gần, không có chỗ có thể trốn, nhưng cũng không nhằm vào nơi trí mạng, dù sao chàng phóng viên nhỏ cũng chưa từng giết người, cũng không muốn giết người, anh chỉ nghĩ tìm kiếm một lợi thể để thoát thân. Anh không muốn gặp rắc rối, không nghĩ phải vào đồn cảnh sát. Anh chỉ muốn anh trai, chỉ muốn về nhà mà thôi. Nhưng khi bước vào địa bàn của Lý Đế Nỗ, anh đã đã gặp phải rắc rối.

Con dao đụng vào tường leng keng một tiếng rồi rơi xuống đất. Cánh tay trái của Lý Đế Nỗ bị cắt một vết lớn, máu từ từ nhuộm đỏ cổ tay áo, anh ngạc nhiên, cúi đầu xem xem, cũng không giận mà ngược lại còn cười, tựa như vì Chung Thần Lạc thông minh gan dạ mà vỗ tay, dù liếc mắt thấy người kia đang tiến về phía chính mình cũng không trốn, tùy ý để anh chàng phóng viên nhỏ bé kéo mạnh cánh tay bị thương của mình, rồi bị ném qua vai xuống thảm trên sàn.

Chung Thần Lạc vặn cánh tay Lý Đế Nỗ, ấn vào vai anh, thở hổn hển, đầu óc có chút bối rối. Không có niềm vui chiến thắng, chỉ có đau, đau cánh tay, đau vai, đau khí quản, dù là thở cũng đau, quá thuận lợi, thuận lợi đến mức anh không nghĩ ra mình nên làm gì tiếp theo. Dưới lòng bàn tay bỗng dưng cảm giác có chút nóng, lại hơi ẩm ướt, nhớp nháp, hình như nắm chặt vào vết thương, anh giật mình phản ứng lại, theo bản năng thả lỏng tay. Trong nháy mắt đã cho Lý Đế Nỗ cơ hội, người dưới tay bỗng vũng lên. Giống như người đổ máu không phải hắn mà là người khác, hành động cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, không tốn quá nhiều sức tránh khỏi ràng buộc rồi trực tiếp đánh tới nắm đầu vai của anh, anh không kịp phòng ngừa liền bị đẩy lên giường.

Biến hóa quá nhanh, Chung Thần Lạc bị ném choáng váng, nhịn không được ho khan, Lý Đế Nỗ trên tay cũng không ngừng, cầm lấy cổ áo rồi kéo đứt dãy nút áo, xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng nõn nhất thời bại lộ ra ngoài không khí. Quả nhiên cùng tưởng tượng giống nhau, hoặc là nói, so với tưởng tượng còn hấp dẫn hơn, giống như lớp sữa phủ lên bánh ngọt thơm ngon, ánh mắt anh tối sầm lại, tay đang vươn tới thắt lưng cũng thu hồi đổi sang ôm lấy eo gầy giam giữ lại, cúi đầu khẽ ngậm đầu vú trái.

Không cần gấp gáp. Anh đã nói rồi, thời gian anh phải bỏ ra, sẽ theo trên người Chung Thần Lạc đòi lại.

Chung Thần Lạc nhịn không được thở gấp một tiếng. Trước ngực đau đớn cũng làm anh tỉnh táo lại, anh có thể cảm giác được môi và lưỡi của Lý Đế Nỗ đang vòng qua da thịt mềm mại của mình, liếm, cắn mút, một cảm giác bị sỉ nhục thật lớn dâng lên, anh kinh hãi bắt lấy bàn tay đang đặt ở sau thắt lưng của mình, muốn gỡ cánh tay của anh ta ra. Nhưng Lý Đế Nỗ nhạy bén hơn anh nghĩ, dễ dàng tránh thoát đòn tấn công của anh, sau đó quay trở lại ôm lấy eo thon của anh, Chung Thần Lạc giơ chân lên đá.

Lý Đế Nỗ không muốn nhiều lời vô ích, từ trên giường nhảy xuống, bắt lấy cánh tay không bị thương của người kia rồi từ túi quần lấy ra thứ gì đó răng rắc một tiếng khóa vào đầu giường. Thân thể của anh cũng không phải làm bằng sắt, lăn lộn nhiều như vậy miệng vết thương cũng bị mồ hôi thấm vào. Chàng phóng viên nhỏ này rất trơn trượt, cũng rất thông minh, những hành động vô thưởng vô phạt rất nhiều.

Chung Thần Lạc cũng không ngờ anh ta lại còn che giấu có còng tay. Kim loại lạnh lẽo áp vào da thịt khiến trái tim anh chìm xuống hoàn toàn, anh mở to mắt nhìn Lý Đế Nỗ, giống như một đôi mắt mèo trong sáng xinh đẹp. Lý Đế Nỗ bị nhìn đến yết hầu phát khô, anh lại tiến đến, đầu gối đặt giữa hai chân rồi ôm chặt lấy cơ thể hắn. Chung Thần lạc cũng từ trong khiếp sợ hoàn hồn lại, nhưng xung quanh đều bị giam cầm, làm sao còn chỗ cho anh phản kháng.

Anh lúc này hoàn toàn luống cuống, lúc nãy bị Phác Chí Thành kéo mạnh giữ chặt cánh tay rồi đặt họng súng áp vào lưng cũng không hoảng loạn như bây giờ. Anh hoàn toàn không nghĩ được biện pháp nào, hoặc là nói, anh căn bản không thể tự hỏi, khoái cảm cùng dục vọng khó nhịn liên tục đánh sâu vào khu trung tâm thần kinh, Lý Đế Nỗ cúi người tiếp tục dùng răng mài cắn, ngay cả bên kia cũng không buông tha, dùng ngón tay có vết chai mỏng vừa xoa vừa nhào nặn, một mảnh da thịt mềm mại cũng bị biến thành đỏ tươi. Anh dùng chút sức lực đánh mạnh vào vai của Lý Đế Nỗ, nhưng thực tế thì lực đánh vào vai người kia cũng không có bao nhiêu sức lực, ngược lại còn bị người bắt lấy rồi ghìm lại phía sau.

Máu trên các vết cắt vẫn chưa đông lại, Lý Đế Nỗ sức lực rất lớn, vừa lúc bắt trúng vết thương của anh, đau đến mức Chung Thần Lạc kêu nhỏ một tiếng, nước mắt sinh lý cũng trào ra. Tay chân không thể nhúc nhích, não vẫn có thể vận chuyển, không được, không thể cứ như vậy được, anh không cam lòng, liều mạng cắn chặt môi, sợ một giây tiếp theo liền kêu lên. Lòng bàn tay to dày không ngừng thăm dò vuốt ve xoa nắn vùng eo, sờ đến cả người anh cũng nóng lên, cảm giác vừa xa lạ vừa tê dại trải dài toàn thân. Lý Đế Nỗ áp má vào vùng bụng tinh tế mềm mại của hắn, nhẹ nhàng hôn lên, cảm nhận được người dưới thân giãy dụa lùi lui sau thì rút hai tay đang đỡ eo hắn lại.

Mũi cay xè, tuyến lệ cũng sưng lên, không biết được là do cánh tay đau hay thật sự muốn khóc. Anh quay đầu sang một bên, không muốn làm Lý Đế Nỗ trông thấy bộ dáng đang đỏ mắt của mình, sau đó anh lại nghĩ đến La Tại Dân, cũng không hiểu vì sao hôm nay tự dưng lại nhớ đến anh ấy nhiều như vậy, nhớ thư phòng của anh ấy, nhớ tới những lời anh ấy đã từng nói. Anh ấy luôn rất cẩn thận, năm học trung học anh chơi bóng bị thương đầu gối, trên đường tan học về nhà bị anh ấy phát hiện rồi một hai lôi kéo anh vào quầy thuốc mua bông cồn để bôi, xử lý xong còn chưa chưa xong, anh ấy đeo cặp ở trước mặt rồi duỗi tay muốn cõng anh. "Nào, mau lên đi". 'Chưa đến mức đó'. Chung Thần Lạc từ chối, anh ấy lại ở bên cạnh lải nhải 'đều chảy máu rồi, mấy người chơi bóng hay là đánh nhau'. 'Em có biết có một loại người thích ức hiếp người khác không, nếu lần sau gặp phải thì phải gọi anh đến'. Anh Tại Dân của em. Anh Tại Dân.

Làn da trắng nõn nhanh chóng lấm tấm dấu vết ám muội, khi người kia ngừng cử động thì cơ thể anh vẫn còn đang run rẩy. Phản ứng như thế này, là lần đầu tiên phải không? Lý Đế Nỗ chống người dậy, hứng thú nhìn chằm chằm anh, Chung Thần Lạc cảm nhận được bóng của người kia nên quay đầu lại nhìn thẳng anh ta. Cảm xúc trong nháy mắt cũng biến hóa. "Đang suy nghĩ gì vậy". Mũi đỏ lên, hốc mắt cũng đỏ hoe, nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi, vẫn còn ánh sáng, còn có phẫn nộ, căm hận, mãnh liệt thù hận. Âm thanh cũng theo kẽ răng ra phát ra. "Tôi đang suy nghĩ, làm thế nào để giết được anh". Thật là nhanh mồm nhanh miệng. Lý Đế Nỗ không để bụng, anh thả lỏng ra một tay bóp cằm hắn muốn cúi đầu hôn lên, Chung Thần Lạc mạnh mẽ nghiêng đầu cắn mạnh vào ngón tay của anh. Lý Đế Nỗ bị đau nên buông tay.

Anh không bằng anh ấy. "Cái gì?". Chung Thần Lạc cười lạnh một tiếng, nói từng chữ một. "Tôi nói, anh, không, bằng, anh ấy".

Chọc giận Lý Đế Nỗ chắc chắn không phải hành động khôn ngoan. Nhưng anh vẫn làm như vậy, giờ khắc này anh không muốn phải lo nghĩ nhiều như vậy, không muốn phải để ý hết cái này đến cái kia, chỉ thầm nghĩ phát tiết tức giận, chỉ muốn đập hết những lời nói của mình lên người trước mặt. Con ngươi đen tối của Lý Đế Nỗ như đông cứng lại, động tác của một giây sau đó chứng tỏ được tâm trạng của anh ta, không thèm nói lại nữa, chỉ ngồi thẳng dậy rồi dùng một tay thô bạo kéo quần của người kia, ngay cả quần lót cũng kéo xuống giữa hai chân. Hơi lạnh chạm vào làn da, dưới màn hình theo dõi sắc nét hiện ra không còn xót chút gì. Anh theo bản năng giãy dụa lại bị Lý Đế Nỗ cầm lấy hạ thể, vật chưa từng bao giờ chịu kích thích như vậy nên sớm đã cứng lên, trên lỗ nhỏ còn phun ra một ít chất lỏng trong suốt, Chung Thần Lạc lập tức không dám cử động, chỉ khuất nhục nhắm mắt lại, sau đó lại hét thảm một tiếng. Không chuẩn bị gì, cũng không có chất lỏng bôi trơn, hậu huyệt bị cắm vào hai ngón tay. Nước mắt tức thời trào ra, bày tay bị gập phía sau cũng nắm chặt ga trải giường, tựa như có thể đào ra một cái hố, anh run rẩy trừng mắt rồi dùng chân lui lại phía sau thì bị Lý Đế Nỗ nắm lấy mắt cá nhân kéo lại, ngón tay lại cắm sâu thêm vài phần, ngay sau đó là ngón thứ ba.

Hậu huyệt chưa từng được khai quật khô khốc nhất thời chảy máu. Chung Thần Lạc suýt nữa thì bất tỉnh, hai mắt trắng bệch, nước mắt sinh lý không kiềm chế được chảy ra, người trước mặt rút tay lại. Trên thực tế, càng đau còn ở phía sau, Lý Đế Nỗ cởi thắt lưng rồi cởi quần tây, nâng lên đôi chân trắng thon gầy gập lại, vỗ về bắp đùi trơn bóng mềm mại, cũng không cho người kia thời gian để thở đã đem dương vật tiến vào.

Anh cảm giác như chính mình bị xé rách. So với bị chém còn đau, so với chết còn đau đớn hơn. "Lý Đế Nỗ, giết tôi đi. A!". Âm thanh của anh mang theo tiếng khóc nức nở, tiếp theo lại đau quá kêu lên, Lý Đế Nỗ căn bản không đáp lại anh, không tạm dừng, cũng không có thương tiếc, tiến vào không được còn dùng lực ấn xương hông của anh, thẳng đến đánh thẳng một mạch vào vị trí vừa lòng mới thôi.

Sau đó rút ra, lại cắm vào, mỗi lần đều dùng sức đẩy mạnh vào một điểm. Mỗi lần đều chạm đến độ sâu chưa từng có, máu loãng hòa với một ít đến đáng thương dịch ruột non chảy xuống bắp đùi, Chung Thần Lạc không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ thấy đau, đau đớn đến tột cùng, ban đầu còn sức để hét lên, đến sau chỉ có thể theo động tác mà phát ra một vài âm thanh suy yếu. Liệu ruột có vỡ ra không, trước khi ngất đi anh đã nghĩ như vậy. Lý Đế Nỗ lại cắm thêm trong chốt lát mới ngừng lại động tác, tinh dịch cũng bắn vào bên trong. Nhìn người dưới thân đã bất động, hai mắt nhắm chặt mặc cho anh đùa nghịch thì anh cũng mất đi hứng thú, anh buông tay, rút ra rồi dùng giấy lau qua, từ giường đứng dậy sửa sang lại quần áo, lấy điện thoại rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Lý tiên sinh, phải xử lý cậu ta như thế nào?". Phác Chí Thịnh đưa lên áo vest, nhìn đến cánh tay bị thương của anh thì ngây người, phân phó thuộc hạ đi lấy thuốc. Lý Đế Nỗ không để ý lắm khoát tay, nhận lấy áo mặc vào.

"Đợi tỉnh dậy thì tìm người theo dõi hắn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top