Chốn thê mỹ - Chương 13 (END)
Cửa đóng lại ở sau lưng, trong phòng chỉ còn lại Chung Thần Lạc và Lý Đông Hách. Chung Thần Lạc nhìn thấy hắn nên còn đang thắc mắc không biết tại sao hắn lại đột nhiên đến thăm anh, anh biết tình huống của Lý Đế Nỗ, lại theo bản năng suy nghĩ đến điều gì đó, bàn tay cầm đũa nhịn không được run lên. Lý Đông Hách cũng không vội, nhìn một vòng bốn phía, khi đi ngang qua tủ còn ngửi hoa nhài đang cắm trong bình, sau đó mới xoay người nhìn vẻ mặt của anh rồi cười cười.
"Đừng bày ra vẻ mặt như vậy, tôi ở đây không phải để báo tang"
Nói xong thì ngồi xuống ghế bên cạnh giường, Chung Thần Lạc cụp mắt xuống, tâm trạng cũng không vì câu này mà thả lỏng. Lý Đông Hách lại tiếp tục nói, tôi đến cũng không có việc gì khác, chỉ muốn trò chuyện với cậu một chút thôi, có một số việc tôi hơi tò mò.
Lý Đông Hách quan sát biểu hiện của người trên giường rồi hỏi, tóm lại cậu có suy nghĩ gì về Lý Đế Nỗ.
Chung Thần Lạc thở phào một hơi. "Anh ấy đã cứu tôi và cứu cả anh Tại Dân. Tôi cảm thấy rất biết ơn anh ấy"
"Đó là điều đương nhiên", Lý Đông Hách gật đầu, đặt một tay lên đầu gối và ngẩng mặt lên. "Tôi đang hỏi là ngoài lòng biết ơn kìa"
Giọng nói cũng dừng lại một lúc, dự đoán được người kia sẽ trầm mặc cho nên cũng thu hồi ánh mắt và đứng thẳng dậy.
"Đừng nói cậu không cảm giác được hắn đối xử với cậu không giống những người khác. Có thể lúc đầu, hắn đe dọa cậu, ép buộc cậu, dùng La Tại Dân đến kiềm chế cậu. Cậu hận hắn, chán ghét hắn, nhưng có thể nói là sau này hắn đã trả lại cho cậu một chút cũng không thiếu, nói xa thì là giúp cậu chữa trị vết thương, bỏ công sức mấy ngày mấy đêm để tra xét cứ điểm, còn nói gần thì là vì cứu cậu mà hiện tại còn đang nằm ở bên kia"
Lý Đông Hách đứng tựa vào lưng ghế, thái độ cũng không phải gây sự, giọng điệu cũng bình thản. "Tất nhiên tôi nói những điều này không phải để giành công lao cho hắn. Đây là lựa chọn của riêng hắn, tôi chỉ là người ngoài cuộc nên cũng không có tư cách bình luận. Nhưng với tư cách là một người bạn thì có một số việc tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được, bởi vì tôi cũng hy vọng hắn tốt"
Nội dung của giao dịch chưa bao giờ là bình đẳng. Chỉ với những tin tức không nặng không nhẹ kia thật sự đáng giá như vậy sao. Hay nói thẳng ra một chút, tổn thất chừng đó tiền thật sự quan trọng với Lý Đế Nỗ sao, khoản sổ sách này vốn không tính rõ được, hắn suy nghĩ gì, vì sao lại đồng ý, lại vì sao lại nghe theo...không phải điều kiện gì đều đáng giá để suy xét. Tựa như cậu có thể cho rằng, có những thương tổn cậu phải chịu vì hắn cho nên hắn xứng đáng, nhưng bây giờ hắn vì cậu mà tính mạng nguy hiểm trong sớm chiều...
Thử đặt lên bàn cân so sánh xem chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ. Bất luận có mục đích hay không thì trái tim của hắn cũng nghiêng về cậu, về phần tại sao lại bất công, Lý Đông Hách mỉm cười.
"Cậu vẫn có thể căm hận hắn, tôi nói rồi, tối đến đây không phải nói giúp". Lý Đông Hách nói xong thì đứng lên. "Nhưng tôi hy vọng xem ở phần hắn chưa nợ cậu mà trước khi đi hãy đặt dấu chấm hết cho vấn đề này, dù là bằng cách thức nào đi nữa"
Tôi biết ba ngày nữa cậu sẽ đi, tôi cũng không muốn đợi hắn tỉnh lại thì chỉ còn lại một mình tôi. Không quấy rầy cậu ăn nữa, hãy suy nghĩ thử một chút, Lý Đông Hách lịch sự cong đôi mắt, mấy ngày nay anh bận đến chân không chạm đất, có một đống việc đang đợi anh xử lý, chuyện của chính mình rồi chuyện của Lý Đế Nỗ, người ngày thường yêu thích nhất tận hưởng nhàn rỗi lại không nghĩ lại phải xử lý những gánh nặng liên miên không ngớt.
Lý Đế Nỗ cũng không nên bị đối xử như thế này.
Lý Đông Hách rời đi rồi, qua một lúc sau thì Hoàng Nhân Tuấn và Lý Minh Hưởng quay lại, hai người ngầm ăn ý không hỏi bất cứ câu nào. Chờ Chung Thần Lạc ăn xong thì bọn họ thu dọn bát đĩa rồi đứng dậy quay về đại sứ quán, còn có công việc phải bàn giao. Phòng bệnh chỉ còn một mình Chung Thần Lạc, anh chậm rãi thở ra một hơi, trong phòng im ắng, chỉ có tiếng kim giây chuyển động từng giây, ngồi một lúc lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Ánh đèn quang sáng chói mắt, trong lòng của anh cũng không nói ra được là cảm giác gì.
Anh có hận Lý Đế Nỗ không?
Làm sao có thể không hận, hận không thể giết hắn. Cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ vẫn còn in đậm trong tâm trí, chỉ cần nghĩ đến một chút thôi cũng đã thấy khó thở rồi, hắn tựa hồ như trời sinh đã là đao phủ, luôn cao cao tại thượng, tàn nhẫn ngạo mạn, luôn rong ruổi quấy rầy ở nơi tối tăm của lòng người, sau đó không quan tâm làm người khác ngập chìm vào vực sâu, lại trêu đùa, vô liêm sỉ lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, chỉ quan tâm chính mình vui vẻ là được rồi, còn về những chuyện khác thì không thèm quan tâm.
Bữa tiệc, quán bar và biết bao đêm khuya trằn trọc, bao nhiêu lần phải cắn răng rơi nước mắt.
Nhưng bây giờ thì sao. Chung Thần Lạc nói không nên lời, nói không được hận. Anh cũng không biết khi nào thì biến đổi, nghĩ đến Lý Đế Nỗ thì cảm giác như bị chặn lại, giống như có một tảng đá lấp kín trong lòng, trong đầu một lần lại một lần lặp lại những ký ức đó. Khuôn mặt trong bóng tối sâu thẳm, thân ảnh ngực trái trúng đạn và ngã khụy xuống, hình ảnh hắn im lặng không nói, hình ảnh ánh mắt của hắn, hình ảnh hắn mặc một thân đen ngồi trên ghế mà đằng sau là ngọn đèn đang cháy sáng.
Anh nợ Lý Đế Nỗ, đây là chuyện không thể chối cãi được. Vốn đã là nhân tình mà anh không thể trả nổi, bây giờ Lý Đông Hách lại thả một quả bom, trực tiếp làm rõ nguyên do, khiến cho những suy nghĩ vốn đã hỗn loạn trở càng trở nên tồi tệ hơn - anh ấy đã sớm lẫn lộn tình cảm nên mới thiên vị anh. Không phải anh không hề phát hiện, tại bệnh viện, trong biệt thự, vài ba lần đối diện nhau nhìn ánh mắt đầy sâu lắng làm trong lòng dâng lên những cảm giác không nói nên lời, nhưng sau đó anh cũng không nghĩ nhiều, dù sao lòng dạ của anh cũng không đặt ở đó, nhưng mà khi Lý Đông Hách thoải mái đồng ý lời cầu xin giúp đỡ, lúc mà Slav nói anh là ngoại lệ, chắc chắn chỉ cần anh gọi điện thì Lý Đế Nỗ sẽ đến...
Nguyên nhân thiên vị là vì sao, anh đúng là đã tránh né vấn đề này, cũng đang kiềm chế ý nghĩ của mình. Bằng không thì phải làm sao bây giờ, chỉ có thể khó chịu và áp lực hơn mà thôi. Anh cũng chỉ là người bình thường có đầy đủ thất tình lục dục, anh trai còn đang bệnh nặng chưa khỏi, Lý Đế Nỗ cũng đang hôn mê sâu, có thể tỉnh lại hay không và khi nào thì tỉnh lại cũng không biết.
Cũng không thể tại lúc này mổ xẻ và tìm hiểu mỗi một cung bậc cảm xúc.
Anh cúi đầu, đưa tay lên che đôi mắt chua xót. Mu bàn tay vẫn còn đang gắn dây truyền dịch truyền, thuốc theo mạch máu tiến vào cơ thể, một lát sau thì suy nghĩ của anh trở nên chậm chạp, mơ mơ màng mảng rồi bắt đầu mệt rã rời. Đợi đến khi mở mắt ra lại thì không biết đã chui vào trong chăn từ khi nào không hay, dịch cũng truyền xong. Điều dưỡng đẩy cửa bước vào tháo kim sau đó lại đi vào phòng trong. Anh từ từ ngồi dậy với lấy cốc nước trên chiếc bàn nhỏ mà Lý Minh Hưởng đã rót cho anh trước khi rời đi, nước đã lạnh rồi, khi môi dính vào thành thủy tinh thì nghe được hình như có tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh. Anh sửng sốt, trong mắt cũng trào ra sự vui sướng, nước cũng không uống nữa, đợi điều dưỡng đóng cửa bước ra thì vội vàng hỏi tăm tình trạng của La Tại Dân.
"Vị tiên sinh này đang hồi phục tốt. Hôm nay đã tỉnh dậy lần thứ ba rồi, từ ngày mai có thể ăn một chút thức ăn lỏng"
Vào sáu giờ mỗi tối sẽ thay thuốc một lần, trong lúc này anh có thể ghé thăm trong chốc lát. Chung Thần Lạc nói lời cám ơn rồi nhanh chóng gọi điện cho Hoàng Nhân Tuấn. Ngày tiếp theo, sau khi tan làm thì Hoàng Nhân Tuấn mang theo cháo bí đỏ đến, tới sớm nên để Chung Thần Lạc ăn trước. Mười phút sau quả nhiên điều dưỡng đẩy cửa vào, một lúc sau đi ra thì hướng bọn họ gật đầu.
Hai người trước sau bước vào. Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy La Tại Dân, mặc đồng phục bệnh nhân như bao người, đang kê gối tựa lưng vào đầu giường, đẹp trai như trong ảnh, sắc mặt vẫn còn chưa tốt, vừa tái nhợt vừa gầy yếu, thấy Chung Thần Lạc thì khóe mắt cong lên, sau đó còn lễ phép gật đầu với anh.
Chung Thần Lạc giới thiệu đây là Hoàng Nhân Tuấn, là đồng nghiệp cùng nhóm, cũng là bạn của hắn. La Tại Dân mỉm cười cảm kích và nói cảm ơn vì đã giúp đỡ bọn họ nhiều như vậy, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng xua tay, tán gẫu vài câu, nhìn thấy người như vậy thì cũng yên tâm cho nên cũng có ánh mắt tìm lý do tạm biệt.
Để không gian lại cho anh em bọn họ.
Đợi cánh cửa đóng lại, Chung Thần Lạc đi qua chống chiếc bàn nhỏ, đặt hộp to lên đó rồi mở nhấc nắp nhựa để lộ cháo gạo dẻo thơm phức vẫn còn đang bốc khói. Chung Thần Lạc đem thìa bỏ vào rồi nói, anh nếm thử một chút đi, đây là đầu bếp nhà ăn của bọn em cố ý làm đấy, sợ anh đắng miệng nên còn thả vào một ít đường, La Tại Dân vỗ vỗ lên mặt giường ý bảo, Chung Thần Lạc xoay người lại rồi di chuyển ghế đến cạnh giường ngồi xuống, lại dùng tay phải cầm thìa khuấy đều, nhấc lên rồi thổi.
Lại đút vào miệng La Tại Dân, nhìn hắn trơn tru ăn được vài miếng thì thỏa mãn rụt cổ lại và nheo mắt lại cười. Vẫn là bộ dáng kia không thay đổi chút nào, La Tại Dân đặt tay trên mặt bàn hỏi, thân thể thế nào, Chung Thần Lạc lắc đầu, lại tán gẫu tình hình ở nhà, mẹ của anh ấy có lẽ đã nhận được tin, La Tại Dân gật đầu, tầm mắt hơi hạ xuống. Chung Thần Lạc dừng một chút, lúc đó rốt cục đã xảy chuyện gì...
Quả thật là một hồi tai bay vạ gió. Hai năm trước cuộc phỏng vấn nhà máy chế biến thuốc phiện kia thật sự được cho phép, trước khi làm việc thì theo như thường lệ sắp xếp lại tư liệu liên quan lại ngoài ý muốn phát hiện đoạn phim Slav giết hại công dân của nước khác, lúc ấy La Tại Dân cũng không nghĩ nhiều mà lưu lại ở trên cloud, còn sau đó thì giống như đoạn phim Chung Thần Lạc xem được, phỏng vấn vừa làm được một nửa thì gặp người của Lý Đế Nỗ tìm đến đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn thì anh bị bắt do Slav tưởng anh tiết lộ địa điểm, mặc dù sau này biết là không phải thì cũng không tính thả anh đi để tránh phức tạp. Tư liệu trên cloud lúc này phát huy được tác dụng, lệnh truy nã quốc tế cũng không phải chỉ đề đùa giỡn, nhờ đó mới giúp anh giữ mạng được hai năm. La Tại Dân nói xong thì trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng cũng phải công khai, lại thở một hơi mới lại giương mắt lên hỏi chi tiết về công việc và nơi ở của Chung Thần Lạc.
Chung Thần Lạc cũng không có gì phải giấu diếm, chỉ vò đầu bứt tai nói, mục đích chủ yếu cũng là tìm được tung tích của anh. Không chấp nhận bất cứ cái kết nào không rõ ràng, cho nên đã tìm hiểu như thế nào, lại như thế nào có thể thông qua tuyển chọn, trong quá trình tìm kiếm lại có những thay đổi bất ngờ như thế nào, lại sợ hắn nghĩ nhiều nên Chung Thần Lạc cố gắng miêu tả thật bâng quơ nhẹ nhàng, cũng sợ hắn truy vấn nên tận lực bỏ qua những thứ liên quan đến Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách.
Người ngồi trên giường hồi lâu không lên tiếng. Vẫn là có thay đổi, điềm tĩnh và tinh tế hơn, nhưng cho dù hắn có cố gắng giảm nhẹ những nguy hiểm như thế nào thì La Tại Dân làm sao có thể không nghe ra được trong đó có bao nhiêu là nguy hiểm, rõ ràng phải ăn khổ nhiều như vậy vẫn muốn làm anh yên tâm. Năm ngón tay siết chặt vò nát tấm ga trải giường, La Tại Dân cúi đầu, môi run lên một hồi và hai mắt ngấn nước nhìn Chung Thần Lạc, giống như nói một lần lại trải qua cơn đau đó một lần, khóe miệng Chung Thần Lạc không tự chủ đươc cong xuống nhưng lại nhanh chóng nở một nụ cười.
"Nếu anh cứ như vậy thì em sẽ khóc trước á"
Hiện tại không phải đã tốt đẹp gặp nhau sao? Đã thành chuyện của quá khứ rồi, đừng nghĩ đến nữa, nếu không thì em phải làm sao bây giờ, mấy năm trước anh vì cứu em mà nằm viện mấy tháng trời em cũng không khóc, bây giờ bổ sung một lần?. La Tại Dân mím môi, cuối cùng cũng cười khẽ, khi đó vẫn còn là thiếu niên nên lòng tự trọng mạnh, hơn nữa em cũng không phải là người thích khóc, lại rất nghe lời... Dáng vẻ cũng không giống như bây giờ, nếu anh là trưởng nhóm của em, chắc anh phải đâu đầu muốn chết.
"Ý anh là gì", Chung Thần Lạc nghe ra ý nên bĩu môi. "Em hiện tại cũng rất ngoan ngoãn nha"
"Ngoan ngoãn thật sao? Nếu vậy..."
La Tại Dân im lặng hồi lâu, nụ cười cũng phai nhạt.
"Em có thể nghe lời anh mà không qua lại với Lý Đế Nỗ nữa được không"
Vẻ mặt của Chung Thần Lạc đông cứng lại. Môi mấp máy, muốn nói gì đó, ,muốn giải thích và phủ nhận, nhưng đợi nhìn vào mắt của La Tại Dân thì sau vài giây vẫn không nói được lời nào.
Hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, làm sao có thể không phân biệt được lời nào là nói thật còn lời nào là nói dối. Chung Thần Lạc chỉ có thể ngơ ngác nhìn lại, anh ấy đã biết, làm sao anh ấy biết được. La Tại Dân khẽ thở dài, trên khuôn mặt ốm yếu lộ ra vẻ u ám, tựa hồ là đang ẩn nhẫn gì đó.
"Anh tới nơi này vài năm rồi, ban đầu hầu như miễn cưỡng dùng tiếng Anh để giao tiếp, sau lại nghe nhiều nên cũng có thể hiểu được hai ba câu...Cho nên lúc đó vẫn chưa biết Lý Đế Nỗ là ai, nửa đêm gặp mặt lại là gì. Nhưng sau lại hắn tới cứu em, vì em mà không tiếc hết thảy, anh lúc đó còn nghĩ nhất định phải cám ơn người bạn này của em"
Chung Thần Lạc không nói nên lời.
"Ngày hôm qua điều dưỡng cũng đã nói với anh bản tin đã được đưa lên rồi. Nhưng mà hắn lại có tâm tư khác với em...Lẽ ra anh không nên nói những điều này, nhưng anh sợ em mềm lòng, cũng sợ em vì cảm động rồi nhất thời vì - áy náy, cảm kích và những cảm xúc khác tạo thành nhịp tim tăng cao hơn- rồi ý nghĩ cũng nóng lên. Nhưng đó không gọi là thích, lại càng không phải là yêu. Hắn đã làm chuyện gì thì em chắc còn hiểu hơn anh, cùng hắn liên lụy sẽ không tốt cho em, mặc kệ người bạn kia của hắn nói gì thì cũng đừng đồng ý...Được không?"
Anh ấy đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Lý Đông Hách và anh.
Bằng chứng như núi, lời nói của Slav, sự kỳ vọng của Lý Đông Hách, hành động của Lý Đế Nỗ, anh cũng không thể bác bỏ sự thật như thế được. Mà anh có gì phải phản bác đâu, các loại cảm xúc của anh vốn quấn với nhau thành một đống hỗn độn mà chính anh cũng không thể phân biệt rõ được, anh quả thật thấy biết ơn Lý Đế Nỗ, cũng cảm thấy thua thiệt Lý Đế Nỗ, nhưng cảm xúc chua xót này có ẩn chứa gì khác không thì anh không biết. La Tại Dân nói đúng, vốn chỉ là hai người không nên có giao điểm bỗng dưng bước nhầm vào cuộc sống của nhau và có mối quan hệ không bình thường, cho nên còn muốn thế nào nữa, còn muốn có kết quả gì? Nếu đặt ra ngoài sáng, thân phận của Lý Đế Nỗ lại là gì, anh có thể chịu đựng nổi cả đời sao?
Con người không thể gạt đúng sai sang một bên.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, La Tại Dân đã đến lúc phải nghỉ ngơi.
Khi Chung Thần Lạc bước ra từ bên trong thì Hoàng Nhân Tuấn đang vội vàng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi, Lý Minh Hưởng gọi anh về có chút việc cho nên anh cũng không chú ý Chung Thần Lạc có chút khác thường, chỉ nói với hắn lúc nãy có nói chuyện với điều dưỡng vài câu, ngày mai đã có thể giúp La Tại Dân xuống giường đi vài vòng có lợi cho sự phục hồi của cơ thể. Chung Thần Lạc chỉ vô tri vô giác gật đầu, thả người ngồi xuống giường, màn hình điện thoại di động trên bàn vừa sáng lên, ánh mắt của anh bị thu hút, trên WeChat có người gửi tin nhắn. Đưa tay với lấy tới để xem, vừa dùng khuôn mặt để mở khóa thì nội dung hiển thị là tin nhắn của Lý Đông Hách, chỉ có ba chữ.
Cậu ấy tỉnh.
Rạng sáng hắn cũng được chuyển đến phòng bệnh bình thường, hàng lang tầng tám cũng không còn thân ảnh quật cường im lặng canh giữ ở cửa nữa.
"Sao vậy?". Người bên cạnh không đi ra nên La Tại Dân cũng thuận thế dừng lại, hít một hơi rồi nhìn theo ánh mắt của hắn. Là một dãy phòng ICU đang đóng chặt cửa, giống như muốn bảo vệ những sinh mệnh nặng nề, Chung Thần Lạc hạ thấp tầm mắt quay đầu lại, rồi điều chỉnh góc độ cánh tay để La Tại Dân có thể mượn lực dễ hơn.
Sau khi bóng gió với bác sĩ mới biết được hắn đã tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch, viên đạn không hiểu sao chỉ xuyên sượt qua tim, nếu không sẽ không thể cứu được. Nhưng tóm lại là làm tổn thương bộ phận dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể nên còn cần mang mặt nạ oxy để theo dõi...Anh nhìn về phía La Tại Dân nở một nụ cười.
"Không có gì đâu. Anh còn ổn không, đã muốn về chưa?"
La Tại Dân lắc đầu. Còn ổn, còn có thể đi tiếp, đèn huỳnh quang trong hành lang sáng trưng cũng so ra kém so với ánh hoàng hôn chói chang ở phía cuối hành lang, ở đó sáng lên màu sắc làm tim người khác hừng hực đập nhanh, hai người chậm rãi đi về phía có ánh sáng, La Tại Dân lẩm bẩm, đã lâu rồi không thấy ánh cầu vồng.
Hai ngày sau máy bay sẽ cất cánh, anh cũng không muốn một đường ốm đau không làm gì được. Khi nói đến câu này còn trầm giọng cười, có vẻ tâm trạng rất tốt, điện thoại hợp thời vang lên, Chung Thần Lạc nhấc máy, là Lý Minh Hưởng gọi.
"Bác sĩ nói tình trạng của em đã tốt cho nên ngày mai có thể xuất viện, đồng thời quay về bàn giao lại công việc cho đồng nghiệp sẽ tiếp quản một chút. Về phía La Tại Dân thì buổi sáng ngày mốt mới ra viện, em nói với cậu ấy một tiếng, đến lúc đó chúng ta trực tiếp ngồi xe đến sân bay"
Anh đồng ý rồi cúp máy, lại chuyển lời cho La Tại Dân, sau đó thì nhìn về phía trước. Qua chốc lát lại hít một hơi thật sâu, tại lúc quay người lại trong nháy mắt biểu tình cũng hạ thấp xuống.
Tâm trạng lao lực quá độ.
Quá nặng nề, hơi thở cũng dồn dập, bước chân ngày càng nặng, hành trình trở về càng gần thì dường như có một bàn tay đang ôm chặt trái tim anh. Cũng chưa cho anh càng nhiều thời gian để tự hỏi, thời gian không đến một ngày nhưng phải thu dọn đồ đạc và bàn giao công việc, lúc sửa sang hành lý anh lại lấy một tập tài liệu từ ngăn tủ đầu giường ra, tháo dây rồi trút hết đống đồ đạc bên trong ra.
Lật qua lật lại, lấy ra ra một bức ảnh, nhìn chằm chằm trong vài giây rồi kéo túi qua nhét vào tường kép, phần còn lại thì ném vào máy hủy tài liệu. Nhìn quanh phòng cũng không còn gì ngoài một số đồ dùng vệ sinh cùng thiết bị sạc, máy tính xách tay đang mở ra, hộp thoại hiện lên nhắc nhở tư liệu truyền thành công, như vậy có nghĩa toàn bộ các tệp đều đã xuất ra, anh thao tác thử ở mục lục của cloud xem còn gì sơ xuất không thì đột nhiên ánh mắt dừng ở một chỗ.
Một file tài liệu được nén và đánh dấu sao, tiêu đề được đặt theo tên viết tắt của Lý Đế Nỗ - đây là các tập tin đánh cắp từ Lý Đế Nỗ, vì uy hiếp hắn mà anh đã tạo một danh mục bằng chứng.
Đây từng là sự tồn tại được anh coi là cứu cánh.
Phải mất hai ba phút anh mới định thần lại, chậm rãi di chuyển con chuột, chọn chỉnh sửa và chọn xóa.
Bấm xác nhận.
Giống như dấu chân chim trên nền tuyết, cũng đều theo tài liệu biến mất mà cùng nhau tiêu tan.
Vẫn còn thiếu một chút.
Sáng hôm sau anh cùng Hoàng Nhân Tuấn đến bệnh viện. Trong phòng cũng không có gì để dọn dẹp, bầu trời âm u, áp suất không khí thấp, vừa ngồi xuống được một lúc thì lại bắt đầu choáng váng, bức rức, ngực như không thở nổi. La Tại Dân thấy hắn như vậy thì vẻ mặt lo lắng hỏi hắn có phải hay không khó chịu, lúc này Chung Thần Lạc mới tỉnh táo lại giương mắt nhìn, khóe miệng cũng nhếch lên nói, em không sao.
Sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm sững sờ. Một lúc sau, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng bước tới, chào hỏi La Tại Dân rồi nói thủ tục xuất viện đã xong rồi, La Tại Dân cảm ơn hắn, anh liền lắc đầu, lập tức quay sang Chung Thần Lạc nhưng thấy biểu hiện của hắn thì sững sờ. Lại nhìn La Tại Dân, sau đó mím môi tìm một chỗ dựa vào tường rồi lấy điện thoại di động ra, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng, La Tại Dân nhìn Chung Thần Lạc, trong lòng thở dài.
Có phải ngày hôm qua em quá bận nên mệt phải không? Lại nghĩ đến tin nhắn của Lý Minh Hưởng vừa gửi tới liền đứng dậy, trưởng nhóm Minh Hưởng nói mười phút nữa sẽ đến, sao chúng ta không xuống trước rồi đi dạo một vòng vườn cây dưới lầu nhỉ.
Với mục đích thay đổi tâm trạng một chút, Chung Thần Lạc không nói gì, chỉ giúp hắn xách túi, ba người đi trên hàng lang bước vào thang máy. Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang cầm điện thoại gõ phím, sau đó nhanh chóng thả xuống nhét vào túi, Chung Thần Lạc cúi đầu, cảm giác được trong túi có chấn động.
Anh chậm rãi chớp mắt mấy cái, lấy điện thoại di động ra thì thấy đó là tin nhắn WeChat do Hoàng Nhân Tuấn gửi đến.
"Thần Lạc nha, trước tiên cho anh nói lời xin lỗi, mặc dù không phải anh cố ý nhưng hôm đó em và Tại Dân nói chuyện thì anh có nghe được vài câu. Lúc nãy đi thang máy đi lên thì đúng lúc anh thấy điều dưỡng đẩy máy móc ra khỏi phòng 1102, anh có vội vàng nhìn vào bên trong thì thấy Lý Đế Nỗ đã tỉnh! Nghe nói đã không cần máy thở oxy nữa, anh nghĩ hắn đã khỏe hơn một chút rồi, tuy rằng anh không biết tại sao anh trai em lại mâu thuẫn với hắn như vậy nhưng nếu cứ như vậy mà bước đi....có phải không tốt lắm hay không? Nói lời cám ơn, nói lời tạm biệt đều là lẽ thường của con người, có đôi khi không cần phức tạp như vậy. Lý Đông Hách và đứa nhóc kia cũng không ở đó, hắn chỉ có một mình trông thật đáng thương"
Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình.
Vô luận là Lý Đế Nỗ hay Lý Đông Hách thì đều không liên lạc với anh trong mấy ngày nay. Càng lặng yên không một tiếng động thì anh càng day dứt, thậm chí chỉ là nói những chuyện anh nên làm mà còn phải khách khách khí khí, còn anh thì sao, ngoài miệng nói anh thua thiệt hắn nhưng một lần gặp mặt cũng keo kiệt không cho, một câu cám ơn cũng không nói. Những gì La Tại Dân nói anh đều ghi nhớ ở trong lòng, luôn nghĩ phải lý trí nên làm gì và phương hướng nào là đúng đắn. Nhưng lời Lý Đông Hách nói anh cũng không quên, Lý Đế Nỗ không nên bị đối xử như thế này, làm như vậy thật sự rất tổn thương lòng người.
Làm sao để không bị cảm xúc trong lồng ngực chi phối. Làm thế nào để nghĩ đến Lý Đế Nỗ mà không nổi lên gợn sóng.
Thang máy đến tầng một, cánh cửa từ từ mở ra. La Tại Dân vừa bước ra hai bước, duỗi tay ra thì phát hiện người bên cạnh đã biến mất, nhìn lại thì thấy Chung Thần Lạc còn đứng trong thang máy không nhúc nhích.
"...Mấy anh đi trước đi, em đột nhiên nhớ tới em quên cầm một thứ..."
Chung Thần Lạc nói xong thì nhấn thang máy lên tầng mười một, La Tại Dân trong lòng dâng lên một tia do dự, muốn nói gì đó thì lại bị Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy cánh tay.
"Đi thôi Tại Dân". Vừa nói thì đã nhận lấy chiếc túi từ tay Chung Thần Lạc, rồi nhẹ nhàng dìu La Tại Dân bước đi.
Chung Thần Lạc đã không còn là một đứa trẻ. Mỗi người đều có kết cục của riêng mình.
Quay trở lại hành lang tầng mười một, trong đầu Chung Thần Lạc như bị nhét một mớ rong biển vào.
Anh thả chậm bước chân, kính mờ vuông vức không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, anh dừng lại trước cửa, nắm lấy tay nắm cửa rồi đẩy ra, sau đó trực tiếp đối diện với ánh mắt của Lý Đế Nỗ. Hắn đang nằm trên giường bệnh, tóc rũ trước trán, sắc mặt rất kém, môi cũng trắng bệch, trên giá thuốc treo ba túi nước đang nối với mu bàn tay qua một ống mỏng trong suốt. Trong nháy mắt là ánh mắt lạnh lùng quen thuộc, nhìn đến là anh thì nhanh chóng mất đi cảm xúc đó, Chung Thần Lạc ngẩn ngơ, sau đó chậm rãi đi vào và đóng cửa lại.
Gầy, góc cạnh của cằm cũng nhô ra, chưa bao giờ anh gặp hắn trong tình trạng thế này. Lý Đế Nỗ không nên như thế này, Chung Thần Lạc cách hắn khoảng cách vài bước, đứng yên lặng mười giây nói không nên lời, người trên trên giường nhắm mắt lại.
"Phải đi?" Giọng nói khàn khàn không giống như của hắn.
Chung Thần Lạc há miệng thở dốc. Anh ấy biết tất cả.
"Tôi ... ngày hôm qua xuất viện, hôm nay quay lại thu dọn đồ đạc. Tài liệu về anh tôi đã xóa hết rồi... anh không cần lo lắng"
Lý Đế Nỗ không nói chuyện. Lông mày nhíu lại, tay phải chống đỡ mặt giường dường như muốn ngồi dậy, nhưng lại giật mình vì di chuyển nên đụng đến vết thương trên ngực, sắc mặt cũng đột nhiên cứng đờ. Chung Thần Lạc cũng giật mình, nhanh chóng tiến đến đỡ vai của hắn lại bất ngờ bị hắn kéo một cánh tay, thân thể không đứng vững nên ngã ngồi ở trên giường.
Trong nháy mắt lập tức rút ngắn khoảng cách còn vài centimet.
"... đến để cảm ơn tôi?" Từng lời từng chữ như đè nặng lên trái tim.
Còn có tạm biệt.
"Chung Thần Lạc, tôi không cần những thứ này"
Cổ họng Lý Đế Nỗ khô khốc, nói xong phải hít thở vài hơi. Chung Thần Lạc biết hắn có ý gì, hắn cũng đang đợi anh mở miệng, nhưng Chung Thần Lạc chỉ cụp mắt xuống.
Ánh mắt của Lý Đế Nỗ giật giật. Anh nghiêng đầu rồi gian nan với lấy chiếc điện thoại đang đặt cạnh giường, lại trầm mặc mà mở khóa, thao tác, sau đó đưa đến trước mặt Chung Thần Lạc, video của em tôi đã xóa bỏ.
Không cần phải lo lắng gì cả, cứ đi đi.
Chung Thần Lạc cắm sâu năm ngón tay bấu vào ga trải giường, giọng nói của La Tại Dân lướt qua trái tim, em không thể bỏ qua thị phi đúng sai.
Ngực của anh nghẹn đến đau. Hít sâu mấy hơi, điện thoại trong túi vang lên, còn chưa kịp đưa tay chạm vào thì Lý Đế Nỗ đột nhiên vươn tay bóp cằm anh rồi hôn lên, vị trí bị lệch ra, môi chỉ rơi vào khóe môi của anh, nhưng hắn cũng không có động tác khác, chỉ là càng hôn sâu xuống, lại giống như ôn tồn an ủi, cánh tay không có sức lực nên khẽ run lên.
Cùng nhau lên giường nhiều lần như vậy, có vùng vẫy, có chống cự. Nhưng Chung Thần Lạc chưa bao giờ để Lý Đế Nỗ hôn môi.
Chung Thần Lạc không đẩy hắn ra mà từ từ vòng hai tay vòng qua ôm lấy cổ người kia, ngay tại lúc hắn buông ra thì anh hôn lên môi hắn. Không biết tại sao, chỉ là anh muốn làm như vậy nên liền làm, còn rất dùng sức, như là cảm xúc ào ạt tuôn ra, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại ngừng lại mới đứng dậy bước đi mà không nhìn lại.
Chung Thần Lạc dùng tay áo mạnh mẽ lau mắt. Chúng ta thanh toán xong.
***
Trong nước vừa rơi trận tuyết đầu tiên trong năm xong, đợi bọn họ vừa chạm đất thì cũng vừa lúc trời trong xanh.
Dựa theo thông lệ, mỗi người được nghỉ phép mười này để giải quyết việc riêng, Chung Thần Lạc và La Tại Dân vừa xuống máy bay thì trực tiếp đến bệnh viện được chỉ định để kiểm tra vết thương, rồi dựa theo lời bác sĩ mà làm đơn xin nghỉ phép, đài truyền hình cũng cho phép bọn họ nghỉ phép ba tháng.
Gãy xương phải nghỉ ngơi trăm ngày. Nhưng cũng không phải hoàn toàn nhàn rỗi, anh được yêu cầu phải viết một báo cáo về những gì đã xảy ra trong chuyến đi. Tương tự, La Tại Dân cũng vậy, phải viết những gì đã xảy ra trong hai năm qua - xét về mức độ phức tạp của vụ việc và các luật quy định liên quan, hơn nữa hoàn toàn là do nguyên nhân của công việc nên lãnh đạo nghiên cứu và quyết định sẽ đền bù một số tiền, đợi nghỉ ngơi xong lại tiếp tục quay về đài làm việc.
Khi tin tức được truyền về thì mẹ La là người đầu tiên đến nhà nói lời cám ơn. Vừa lôi kéo tay Chung Thần lạc vừa rơi nước mắt, chân còn định khụy xuống thì bị mẹ Chung nhanh tay lẹ mắt đỡ tay lại. Làm vậy sao được, đứa nhỏ cũng chịu không được lễ lớn như vậy nha, La Tại Dân đi theo phía sau cũng khom lưng cúi chào, mẹ Chung nhìn hắn, lại nhìn Chung Thần Lạc, hai mắt cũng đỏ hoe.
Đều đã chịu khổ.
Đã lâu rồi bọn họ mới ngồi với nhau trong bữa tối. Vốn còn tưởng đã trời đất cách trở, hồi tưởng lại quá khứ giống như làm một trận ác mộng, còn nói rất nhiều lời cảm ơn, tất cả đều là nhờ có Lạc Lạc, nếu không có hắn thì sẽ không có Tại Dân của ngày hôm nay. Chung Thần Lạc cụp mắt xuống cười, con nào có bản lĩnh cao cường như vậy, không có người khác hỗ trợ thì làm sao có kết quả như vậy được, mẹ La cũng hiểu lầm ý của hắn, đúng rồi, còn có phóng viên Hoàng và phóng viên Lý nữa, hai ngày nữa cũng phải mang quà đến cám ơn.
Về phần La Tại Dân và Chung Thần Lạc, hai anh em đến lúc đó cũng tự mình nói đi. Không cần phải làm gì khác, không phải nói mời đi ăn món Việt à, đợi sức khỏe tốt hơn lại đi, không nghĩ tới là chờ đến Hoàng Nhân Tuấn trước. Bàn cơm hai người có số hiệu số năm đặt bên cạnh cửa sổ, như thường lệ gọi vài món đặc sắc như cơm cà ry cua, bánh tôm áp chảo, chả giò. Đợi ăn gần hết thì Hoàng Nhân Tuấn mới lấy từ trong túi xách ra hai cái hộp.
Không giống như Chung Thần Lạc, sau khi hết phép thì anh đã bay đến thành phố phía Nam làm việc trong một tuần, đợi công việc xong xuôi thì hôm qua mới trở về. Có thời gian mới nhanh chóng hẹn gặp Chung Thần Lạc để xem tình hình hồi phục của hắn như thế nào.
Hoàng Nhân Tuấn đẩy tới trước mặt hắn, hộp bên trái viết rõ ràng là chè xuân Long Tỉnh. Không cần mở ra nhìn, đây đúng là phong cách của Hoàng Nhân Tuấn, bên phải lại không có gợi ý gì, anh mở nắp ra, là một sợi dây chuyền.
Thân dây chuyền có màu trắng bạc lạnh lẽo, phía dưới là những vòng tròn đồng tâm kết nối với nhau. Chỉ có một thuyết minh là nhạy cảm với nhiệt độ, Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên, tặng em cái này làm gì, Hoàng Nhân Tuấn mất tự nhiên ho khan.
Vốn là của em. Trước khi về nước hơi rối loạn, lúc thu dọn đồ đạc cũng vội vàng, chú bảo vệ nói có chuyển phát nhanh của anh, anh cũng không suy nghĩ gì nhiều mà nhét vào vali. Về đến nhà mở ra xem mới phát hiện không phải của mình, bên ngoài phiếu chuyển phát nhanh đã bị ma sát mất một nửa chỉ còn lại chữ "phóng viên", phía trên cũng là số điện thoại di động của Chung Thần Lạc...Lúc trước quá bận rộn, hôm nay mới có thời gian mang nó đến cho em.
Ai gửi cho em vậy?
Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, không phải em mua nó à?Bao bìa đóng gói đã bị ném vào thùng rác từ lâu, anh nghĩ lại, anh nhớ địa chỉ là địa chỉ công ty chuyển phát nhanh địa phương, hẳn là có người quen gửi cho em.
Chiếc túi được anh mang về nhà.
Hộp trà Long Tỉnh thì được đặt ngay ngắn ở tầng trên của tủ ở phòng khách, sợi dây chuyền thì được anh lấy ra xem xét cẩn thận một lần nữa.
Anh tìm kiếm ý nghĩa của việc nhạy cảm nhiệt độ trên mạng, nhiệt độ phòng không đủ, phải dựa vào lòng bàn tay để sưởi ấm, một lúc sau mở lòng bàn tay ra thì màu đen lạnh lẽo đã không còn nữa mà thay vào đó là màu đỏ nóng như ngọn lửa. Lấy lại tinh thần thì thở ra một hơi, đóng hộp và nhét vào ngăn kéo, không thể lại nhìn, cũng không được suy nghĩ nữa, là do rất nhàn rỗi, nhất định là do rất nhàn rỗi, lại nhớ tới Lý Minh Hưởng, nghe Hoàng Nhân Tuấn nói gần đây rất bận. Từ khi anh trở về còn chưa liên lạc với anh ấy, anh nằm ngã xuống giường rồi gọi điện thoại, anh ấy còn đang tăng ca, bên kia còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng gõ bàn phím, thật đúng là hạn hán còn gặp lũ lụt, Lý Minh Hưởng nghe được nên thuận miệng nói một câu không bằng tìm hoạt động tình nguyện để làm.
"Cách nhà em không xa có một trung tâm thú cưng đang tuyển người, em không phải rất thích động vật à?Mấy ngày trước anh tình cờ đi ngang có thấy thông báo"
Đợi buông điện thoại xuống thì anh tự hỏi một phen, sau đó hôm sau đi xem thực tế, một tuần ba buổi tối. Kết quả mới không được vài ngày phải đi bệnh viện tiêm vắc xin phòng bệnh, là vì cánh tay bị cắn một ngụm, cũng may không bị chảy máu, Lý Minh Hưởng cũng tự trách chính mình nửa ngày, ở lúc đi tiêm mũi thứ hai còn đi cùng, còn cau mày nói, là sơ suất của anh, đừng làm tình nguyện nữa, vốn vết thương cũ vẫn chưa lành.
Có quan hệ gì đâu, Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm vào điện thoại, một lúc sau mới lật nó ra cho anh xem, nó gọi là Tiểu Ngọ, rất đáng yêu phải không, em rất thích nó.
Là một chú chó becgie còn chưa đầy một tháng. Còn rất nhỏ, đi đường còn chưa vững nhưng lại đối với màn hình nhe răng trợn mắt sủa dữ dội, khí thế cũng đủ dọa người, Lý Minh hưởng chỉ vào màn hình, là nó cắn em à, Chung Thần Lạc mỉm cười, có thể do hàm răng tốt, cũng không đau.
Sao lại thích một con chó dữ như vậy nha. "Lần trước anh tới không nhớ có nó...vậy nhớ nhắc chủ quán trông nom cho tốt, becgie lớn rất nhanh, nếu lại cắn người thì cũng không đơn giản không chảy máu như vậy"
"Trưởng thành mới tốt" Chung Thần Lạc nói, lại cất điện thoại lại vào túi. Đợi nó nhận người thì tốt rồi, quen thuộc thì sẽ tốt thôi.
Sau đó vẫn làm việc ở đó, đợi hết ba tháng nghỉ ốm thì phải trở lại làm việc. Theo từ bình thường đổi thành năm sáu ngày. Như Lý Minh Hưởng đã nói, khi chưa đầy nửa tuổi thì nó đã phát triển gấp ba lần vóc dáng trước đây, khung xương cũng trưởng thành không còn bộ dáng của chó con nữa, thoạt nhìn càng hung dữ hơn, chỉ cần tới gần thì tiếng kêu sẽ chấn động đến lồng sắt cũng vang lên tiếng loảng xoảng, có lần Hoàng Nhân Tuấn nói muốn cùng anh cùng nhau đến nhìn xem, vừa bước vào cửa đã sợ đến mức đẩy thẳng anh sang một bên.
Nói đến đây thì Chung Thần Lạc chống cằm vui đùa, "Biểu tình của anh thật khoa trương"
Trong văn phòng chỉ còn một vài ngọn đèn sáng, Hoàng Nhân Tuấn vừa gõ bàn phím vừa liếc xéo hắn, làm giống như em tốt hơn anh, anh thấy nó gặp em cũng không hiền lành hơn.
"Thần Lạc nha", La Tại Dân ngồi ở vị trí làm việc bên cạnh nói, "Về nhà sớm đi, cũng khá muộn rồi, Nhân Tuấn với anh còn phải làm thêm một lát"
Vị trí ban đầu đã có người khác ngồi rồi nên khi La Tại Dân quay lại làm việc thì tình cờ được chuyển đến khu vực Hoàng Nhân Tuấn. Lâu dần cũng quen thuộc, đôi khi có việc cũng là hai người bắt tay nhau làm, tối nay cũng là đang viết bài phỏng vấn, Chung Thần Lạc thăm dò nhìn vào máy tính của La Tại Dân, chính sách điều chỉnh cơ cấu mua cổ phẩn ngành công nghiệp nhà nước của tập đoàn nước ngoài.
"Tại Dân à, tớ thấy ở đây không tốt lắm". Hoàng Nhân Tuấn trượt ghế qua chỉ nó cho hắn. "Đánh giá bao trùm cả hai bên, tổng kết quan điểm như vậy có quá chi tiết hay không"
La Tại Dân mím môi. "Giáo sư đã viết rất rõ ràng tất nhiên cũng đã có lo lắng của chính mình, ai biết vốn nước ngoài là đen hay trắng, hơn nữa lại là ngành công nghiệp quân sự quan trọng như vậy sắp đưa lên thị trường..."
"Dừng, dừng, dừng lại". Hoàng Nhân Tuấn ngắt lời anh, "Chúng ta viết bản thảo là để đánh giá khách quan, chỉ liệt kê một hoặc hai cái là được rồi, về phần giải thích là của người khác. Hơn nữa", đang nói lại trượt trở lại rồi cầm cốc lên, vừa cầm lấy cốc muốn uống thì phát hiện không có nước nên đành đứng dậy. "Hiện tại công ty nào mà không huy động vốn để mở rộng cổ phần, tiền của người nước ngoài thì làm sao vậy, không phải còn 5%, 7% định mức sao, còn sẽ lập hồ sơ giám sát các thứ nữa, chính phủ sẽ không kiểm tra kĩ à? Từ lúc họp buổi sáng tớ đã thấy cậu không được tự nhiên...cậu có phải thần kinh quá nhạy cảm không"
Vũ khí, nước ngoài. Có tâm lý bóng ma cũng là điều có thể hiểu được, nhưng nếu hóa thành tư tưởng cứng rắn như vậy thì cần phải đề tỉnh.
Người bên cạnh mím môi không nói. Lại quay sang Chung Thần Lạc thì thấy hắn đã đứng thẳng người, Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu xuống. "Đi nhanh đi có lẽ còn có thể bắt kịp tàu điện ngầm". Sau đó ánh mắt lại dừng ở cần cổ, khóe miệng nhếch lên, "lâu vậy không thấy em mang nó, nhìn cũng khá đấy chứ".
Sợi dây chuyền bị khóa ở trong ngăn kéo suốt bốn tháng trời từ khi hạ chí đến cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Chung Thần Lạc cũng không biết điều gì đã thôi thúc mình nữa, chỉ là muốn mang cho nên liền mang theo, anh nâng trong tay rồi gẩy gẩy viên tròn trên sợi dây, Tiểu Ngọ đi tới ngửi thử rồi yên lặng ngồi xuống, đôi mắt đen như quả nho nhìn màu đỏ son chợt hiện xem xét.
Càng ngày càng bận rộn, anh cũng từ một tuần đi ba lần biến thành một tuần đi một lần. Những cuộc họp chính trị quan trọng đều diễn ra vào tháng nóng nhất trong năm, các hội trường luân chuyển liên tục, bọn họ cũng chia thành nhiều nhóm và Lý Minh Hưởng lại trở thành trưởng nhóm của anh. Căn cứ theo tinh thần của cuộc họp mà xây dựng một chuyên mục liên quan đến việc chống và trừ khử tội phạm, cho nên cũng không thể thiếu việc phải sửa sang lại những vụ án cũ, trong nước thì phân cho người khác, còn em làm của nước ngoài đi, dù sao có sẵn sự kiện Slav. Từ văn phòng của Lý Minh Hưởng đi ra, anh quay trở lại bàn làm việc của mình sau đó mở ra từng cái từng cái một nào là báo cáo anh đã giao lên lúc trước, báo cáo sơ thảo mà Lý Minh Hưởng đã gửi cho anh, còn có tin tức trên web mà truyền thông các quốc gia khác đưa tin...
Sợi dây chuyền không biết khi nào thì tuột ra khỏi cổ áo, anh vô thức nắm nó trong lòng bàn tay. Phải mất một thời gian anh mới có thể buộc bản thân tập trung tinh thần, xem tài liệu mới nửa ngày nhưng không thể gõ ra được một chữ, anh lại mở lại trình duyệt, lơ đãng chạm vào liên kết liên kết, một tiêu đề được in đậm nhanh chóng hiện lên trước tầm mắt- là tin tức tập đoàn Lý thị đã thành công thu mua công ty đứng đầu.
Bọn họ đã mở một cuộc họp báo, có một số hình ảnh tin tức, hình cuối cùng là hình ảnh Lý Đế Nỗ đang ngồi ngay ngắn lắng nghe. Anh chậm rãi chớp mắt, lăn con chuột đến phần văn bản bên dưới, mới đọc được ba dòng liền bị vỗ vai.
Quay đầu lại, là La Tại Dân, "Đi thôi, cùng nhau ăn cơm trưa"
Hai người ngồi đối diện nhau, trong cantin cũng không có nhiều người, TV treo trên cao đang phát bản tin buổi trưa, Hoàng Nhân Tuấn cũng không ở đây vì sáng mai anh ấy lại phải đi công tác.
"Sợi dây chuyền...nhìn rất đẹp". La Tại Dân thu hồi tầm mắt rồi nói.
Chung Thần Lạc đã mang nó được hai tháng rồi, tay cầm đũa cũng tạm dừng. Cám ơn anh, sau đó lại bình tĩnh đem nó nhét vào lại cổ áo, anh gần nhất bận rộn gì vậy, đã lâu không thấy anh đến cantin ăn.
"... phải chạy đến hiện trường, bây giờ xong việc nên mới trở về". Lại chú ý đến động tác của Chung Thần Lạc, trong nháy mắt vẻ mặt có chút cảm xúc khó hiểu. "Em đang viết chuyên mục kia à? Anh thấy em đang tìm hiểu tin tức..."
Chung Thần Lạc cúi đầu ăn cơm, ừm một tiếng, sự kiện Slav cũng bao gồm trong đó, em cần phải đọc tất cả tư liệu hồ sơ ghi chép lúc đó.
La Tại Dân im lặng trong chốc lát.
"Vừa rồi, em đang nghĩ tới hắn sao?"
Giống như một con dao rạch qua không khí rồi đập vào mặt, một nhát trúng đích, nỗi đau cũng âm ỉ lan tỏa trong tim. Động tác nhai của Chung Thần Lạc cũng ngừng lại, hơn nửa ngày mới chậm rãi gian nan nuốt xuống.
"Anh à, anh biết không, đọc những thứ kia thật sự rất khó"
Chung Thần Lạc nhẹ nhàng nói, thân thể dựng thẳng dậy.
"Không phải chỉ là vì do bản thân đã trải qua, cũng không phải vì những tao ngộ không tốt đó, không phải vì cơ thể đau đớn và mệt mỏi ..."
Chung Thần Lạc vừa nói vừa ngắt quãng, trong giọng điệu tràn đầy cảm xúc, rồi lại nở nụ cười nhìn về phía La Tại Dân.
"Trong lòng em cảm thấy rất khó chịu"
Nếu bình tĩnh mà mổ xẻ. Vốn tưởng rằng không quan tâm và đã quen rồi, thời gian trôi qua cũng có thể chữa lành vết thương, dây chuyền cũng có thể thản nhiên mang trước ngực. Nhưng mà chung quy lại, tâm tình chỉ đang thiên hướng chết lặng mà thôi chứ cũng không phải là biến mất, chỉ cần một hòn đá cũng có thể kích thích hàng ngàn gợn sóng, xem một lần liền kích thích một lần, cảm giác thua thiệt áy náy rốt cục đã bao trùm bao nhiêu tình cảm, vì sao vẫn còn rung động như vậy, vì sao vẫn còn khó chịu như vậy.
Những viên tròn đồng tâm đã đổi sang màu đỏ như son. Nhìn trông rất muốn chạm vào.
Vẻ mặt của Chung Thần Lạc cũng không thể duy trì được, ánh mắt hoảng hốt buông xuống.
La Tại Dân nhìn chăm chú vào người em trai mà mình đã nhìn từ nhỏ đến lớn này, nhìn hắn đang đau lòng và mờ mịt không biết phải làm sao. Trong hoàn cảnh hỗn loạn lúc đó, vì suy xét lo lắng cho tình hình và cũng từ cảm xúc của bản thân, anh đã nói ra những lời ngăn cản. Nhưng mục đích chính của anh cũng không phải là ngăn cản, mục đích của anh là Thần Lạc được tốt, đã trôi qua nửa năm rồi, hắn có lẽ cũng đã hiểu rõ, lại suy nghĩ cẩn thận, còn chính anh thì sao, trong đầu anh lại hiện lên vẻ mặt cau mày của Hoàng Nhân Tuấn, Thần Lạc đã là người trưởng thành và có suy nghĩ thành thục rồi, trước tiên không nói ý kiến của cậu là đúng hay sai, nhưng ý kiến của cậu là ý kiến của hắn sao?
Bây giờ hắn lại đang lộ ra vẻ mặt này, làm sao anh có thể thờ ơ được.
"Thực xin lỗi, anh không nên nói như vậy ..."
Người đối diện lắc đầu. La Tại Dân nói đúng, hiện tại ngẫm lại những lời đó thì đó cũng là một lời nhắc nhở không thể thiếu. Không cần xin lỗi, cũng không có ai đúng ai sai, chẳng qua phải tự chính mình tiêu hóa nó.
Vừa quay lại bàn làm việc thì nhận được cuộc gọi từ chủ tiệm.
Tiểu Ngọ đã được một người nào đó nhận nuôi, đã đang làm thủ tục và tiêm phòng rồi, sáng mai sẽ được đón đi. "Hôm nay cũng không phải buổi làm của cậu, chỉ là tôi thấy cậu rất thân thiết với nó nên cũng nghĩ nên nói với cậu một tiếng, cậu có muốn buổi tối đến một chút không..."
Vào lúc sáu giờ thì tan làm, anh đến thẳng trung tâm thú cưng. Chủ tiệm có việc nên đã đi về sớm, chìa khóa được giấu dưới tấm thảm đỏ ở ngoài cửa. Đợi anh mở cửa đi vào, thì từng đám một ngẩng đầu nhìn qua, anh thay dép lê rồi bắt đầu rửa tay, cũng không có gì phải thu dọn, trong khay còn có thức ăn, phân cũng đã được dọn sạch sẽ. Vừa quay đầu lại thì đôi mắt đen của Tiểu Ngọ đang theo dõi anh, giật mình nhận ra nó đã trưởng thành, đỉnh đầu đã lớn đến đầu gối của anh, anh cúi xuống mở cửa lồng ra rồi ôm và xoa đầu nó, sau đó lại đứng dậy đi sang một bên, nó lại đi tới rồi vòng vài vòng quanh chân anh.
Là một chú chó rất dễ thương. Mặc dù hiện tại vẫn là bộ dáng người lạ đừng tới gần thì suy nghĩ của anh vẫn không thay đổi, vẻ ngoài hung hãn, kích thước to lớn dễ dàng khiến người ta dễ sợ hãi. Nhưng trên thực tế lại rất thông minh, đối với người quen thuộc rất ngoan ngoãn và trung thành. Hung dữ mạnh mẽ với bên ngoài, đối với người lạ luôn cảnh giác và có tính công kích, nhưng đối với người quen thuộc có thể yên lặng bình tĩnh ngồi cùng nửa ngày.
Rất giống một người.
Ánh mắt ướt của nó lại nhìn về phía nào đó, Chung Thần Lạc mỉm cười rồi tháo sợi dây chuyền ra. Giữ trong lòng bàn tay rồi ngồi xổm xuống để trêu chọc nó, di chuyển sang trái thì đầu nó quay sang trái, sau đó chuyển sang phải thì đầu nó lại quay sang phải.
Anh đưa sợi dây về phía trước, đầu tiên thì nó co rụt lại, sau đó lại cúi đầu ngửi người một phen, rồi lại ngẩng đầu nhìn anh.
Có vẻ thích rất nhiều.
Vậy tặng cho nó đi, anh vòng sợi dây thành hai vòng rồi buộc quanh cổ nó, màu đỏ hồng chợt lóe sáng lên. Chung Thần Lạc vươn cánh tay chậm rãi ôm lấy rồi vùi đầu vào bên gáy của nó, đầu tóc cọ xát vào làn da, Tiểu Ngọ vẫn không nhúc nhích, một lúc sau anh mới hít một hơi rồi đứng lên.
Tạm biệt.
Ngày hôm sau Chung Thần Lạc vẫn như trước sắp xếp lại vụ việc, nhìn xem tiến độ có vẻ lại phải tăng ca. Đã gần tám giờ rồi, anh có hơi đói bụng nên xuống dưới lầu mua một ít bánh mỳ đem lên. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân thì bị gọi lại, có chuyển phát nhanh của anh, vui lòng ký tên tại đây.
Là một cái túi đựng tài liệu, anh trở lại chỗ của mình ngồi xuống, xé niêm phong, đổ ra thì thấy một cái USB cùng một tờ giấy. Trên tờ giấy có ghi địa chỉ, nhìn trái nhìn phải thì thấy đây không phải là trung tâm thú cưng sao, anh cắm USB vào máy tính, nhấp đúp để mở, một bức ảnh đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn.
Một bức ảnh chụp anh và Lý Đế Nỗ hôn nhau khi chia tay.
Đầu óc trong nhất thời trống rỗng, anh cuống quýt kích đóng cửa sổ, hồi lâu cũng không khôi phục tinh thần. Là ai, vì sao lại chụp được, vì sao lại có bức ảnh này, mục đích lại là để làm gì, vấn đề lần lượt tới nhưng không có chút manh mối nào, anh nhổ USB ra ném ném trên bàn. Một lúc sau mới tìm về lý trí, anh hít thở sâu vài hơi, dùng sức cắn chặt môi, ánh mắt rơi vào tờ giấy kia.
Đợi xuống taxi thì anh giẫm lên ánh trăng mà chạy vội.
Trung tâm thú cưng nằm đối diện với phố đi bộ và gần khu dân cư, vào lúc này thì các cửa hàng gần đó cũng lần lượt đóng cửa, chỉ còn một số nhà hàng vẫn sáng đèn. Vị trí nằm ở ngay góc hẻm, cửa thủy tinh đã được khóa, anh lại nhìn vào bên trong thì chỉ thấy tối om, không có ai cả, quay đầu lại thì chỉ thấy người qua đường thờ ơ đi ngang qua.
Anh điều chỉnh lại hô hấp, một lần nữa nhìn về phía trước rồi bước lên bậc thang, nhờ ánh trăng anh có thể thấy lồng sắt của Tiểu Ngọ đã trống rỗng. Anh có chút buồn bã lạc lõng, tự nhủ trong lòng đã nói lời từ biệt rồi, sau đó lại ngước mắt lên, chợt liếc thấy có người đứng ở sau lưng, anh giật mình, vừa mới quay người lại thì đối phương đã nhanh chóng tiến lại gần, anh không thể không lùi lại một bước dựa lưng vào cửa.
Cửa kính thủy tinh mãnh liệt lắc lư vài cái, anh bị người nâng cằm lên rồi hôn một cách mãnh liệt.
Chung Thần Lạc giãy dụa một chút, tay nắm chặt đang định đưa lên, vừa nhìn thấy người trước mặt thì ngay lập tức dừng lại hành động. Tầm nhìn cũng dần trở nên mông lung, anh nhắm mắt lại, năm ngón tay dần thả lỏng, cánh tay cũng từ từ trèo lên rồi ôm chặt tấm lưng rắn chắc trước mặt.
Vừa lâu dài lại vừa dùng sức, hôn sâu một lúc thì anh dựa vào vai hắn thở hổn hển.
"Anh chờ em đã lâu"
Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lý Đế Nỗ.
Em cũng đang chờ đợi anh.
"Vì sao lại đem dây chuyền giao ra ngoài?". Trong giọng điệu còn có chút không hài lòng, Chung Thần Lạc mím môi thì thấy hắn lấy ra thứ gì đó từ túi, vừa mở lòng bàn tay ra.
Những viên tròn đã được làm nóng bởi nhiệt độ cơ thể.
Lý Đế Nỗ giúp Chung Thần Lạc mang lên dây chuyền một lần nữa, bước xuống vài bậc thềm để xem xét, lúc này mới lộ ra vẻ mặt hài lòng. Sau đó lại vươn tay ra, ánh mắt Chung Thần Lạc chuyển động, sau đó chậm rãi bước xuống.
Tiếp đó, không chút do dự nào mà nắm lấy tay hắn thật chặt.
Thiên thượng nhất luân minh nguyệt, tha môn trạm tại nhân thế gian.
(Trên bầu trời một vòng trăng sáng, còn bọn họ đang đứng tại trên thế gian này)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top