Chốn thê mỹ - Chương 12
Ngọn đèn treo trên cao gây chói mắt, cơn đau liên tục kéo dài làm trên trán Chung Thần Lạc xuất hiện một tầng mồ hôi, anh cụp mi xuống, trong đầu hiện lên vẻ mặt đang im lặng của Lý Đế Nỗ trong chiêm bao.
Đột nhiên có câu hỏi nên Chung Thần Lạc cũng tự hỏi, cùng người trong chiêm bao bốn mắt chạm nhau, chính mình đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì.
Dường như lập tức có câu trả lời.
"Được". Sau một lúc thì anh lên tiếng. "Anh mang La Tại Dân đến đây, lại đảm bảo an toàn cho anh ấy thì tôi sẽ nói cho anh biết".
Ở đây không có ai là ngu ngốc. Nụ cười của Slav cũng từ từ biến mất, đôi mắt giống như chim ưng nhìn thẳng vào hắn, như thể muốn xuyên thấu suy nghĩ của hắn vậy, nhưng mà chẳng có gì khác ngoài bình thản, là do thể lực đã cạn kiệt nên không còn thời gian để bận tâm, hay là tin tưởng vào điều kiện kia, con cá đã nằm trên thớt đợi bị làm thịt thì có thể tạo sóng gió gì, cho nên cũng không phải không thể, Slav buông tay rồi xoay người quay trở về chỗ cũ, Chung Thần Lạc mệt mỏi cúi đầu xuống, tiếng bước chân khó phân biệt được vang lên rơi vào trong lỗ tai.
Cánh cửa bị mở ra, xiềng xích nặng nề ma sát trên mặt đất vang lên những tiếng chói tai. La Tại Dân bị người đưa vào, hay nói cách khác là bị kéo vào trong. Hai tên thủ vệ trái phải túm lấy vai anh ấy mới miễn cưỡng để thân thể gầy yếu có thể đứng thẳng được, chân một nửa kéo lê trên mặt đất, đầu thì mềm mại rủ xuống, quần áo rách rưới thủng lỗ chỗ trải khắp. Làm gì còn dấu hiệu của sự sống, khoảnh khắc Chung Thần Lạc nhìn thấy La Tại Dân thì đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng, đần độn giống như vừa có một cơn ác mộng, ánh mắt chỉ biết ngơ ngác nhìn theo chuyển động của anh ấy, muốn nhìn ánh mắt của anh ấy, muốn nhìn đôi mắt xinh đẹp ấy, nhưng không thể nhìn thấy được, vì người kia đang nhắm mắt lại và gục xuống, dù sao bị giam quá lâu, bị lạc lâu như vậy, tại sao mọi chuyện lại như thế này? Tầm mắt của Chung Thần Lạc không biết khi nào cũng trở nên mơ hồ, cố gắng cắn khóe môi đè ép lại để nước mắt không rơi xuống.
Anh rất muốn khóc, nhưng anh không thể khóc. Ánh mắt nhìn về phía Slav, ý tứ rất rõ ràng, phải đảm bảo anh ấy còn sống, Slav khoát tay, những người kia đỡ La Tại Dân ngồi trên mặt đất dựa lưng vào tường và bảo trì tư thế khuôn mặt ngẩng lên, đã có người bưng nước sẵn và dội từ trên đỉnh đầu xuống.
Nước và máu trộn lẫn vào nhau chảy xuống mặt đất. Cơ thể của La Tại Dân bị đột ngột kích thích bởi cảm giác lạnh nên không tự chủ được mà run lên vài cái, sau đó lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nước tràn vào mũi, lồng ngực cũng phập phồng một chút, đầu bắt đầu cử động, một lúc sau mới hô hấp bình thường, hai hàng mi như lông vũ run rẩy và chậm rãi mở ra một cách khó khăn.
Mí mắt chỉ mở được một nửa, tầm mắt cũng không có tiêu cự.
"Anh ơi ..." Tim anh như muốn ngừng đập.
La Tại Dân không trả lời.
"Anh Tại Dân, anh ơi..."
Chung Thần Lạc cảm thấy chính mình sắp phát điên. Khó chịu đến muốn điên, uất ức đến phát điên, nhìn La Tại Dân tựa như một bông hoa hồng bị chà đạp rồi vứt trong thùng rác như vậy, sinh mệnh tựa như bị tàn phá đến héo rũ, không còn chút sinh cơ, cũng dường như không còn tư tưởng, tựa hồ chỉ còn một chút sức lực cuối cùng để chống đỡ toàn bộ, lại tựa hồ giây tiếp theo sẽ lụi tàn. Nhưng anh ấy là La Tại Dân nha, La Tại Dân không thể như thế này, sẽ không thể như thế được, La Tại Dân từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử học sinh tốt, anh ấy lẽ ra nên ở đài truyền hình rồi lo lắng về bản thảo phỏng vấn nhân vật trọng yếu mới đúng, nên cùng anh đến quán ăn đồ Việt vì lời hứa mời ăn tối của anh mới đúng, nên...
Dùng hết sức mình để có một thanh xuân nở rộ mới đúng.
Anh ấy có thể ở bất cứ đâu và làm bất cứ điều gì cũng được, nhưng lẽ ra không phải ở đây.
Em là Chung Thần Lạc, em là Thần Lạc đây.
Đôi mắt của La Tại Dân dường như chuyển động. Sau đó giống que diêm được đốt lên, tựa như đốm sáng lập lòe trong sương mù - ở trong sự chết lặng, đờ đẫn, và tuyệt vọng, vẫn còn có một chút lưu luyến và vẫn còn đang nắm chặt điểm tựa cuối cùng còn chưa chặt đứt ở trong tay, rồi ngẩng đầu khỏi vực sâu. Sau đó lại nghe thấy, Thần Lạc, là tên của Thần Lạc, giọng nói của Thần Lạc, đây không phải là ảo giác, ý thức cũng từ từ quay trở lại vị trí ban đầu, La Tại Dân chậm rãi chớp mắt rồi khó khăn nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh để xem.
Nước mắt ngay lập tức rơi xuống. Anh nhìn hắn, hắn cũng nhìn anh, tầm mắt đục ngầu dần trở nên rõ ràng, ánh diêm vẽ qua bầu trời quang đãng, kéo anh ra khỏi sự vô vọng sống không bằng chết; khuôn mặt vẫn còn cứng ngắt, nhưng cảm xúc lại hiện lên trên ánh mắt, đó là sự sợ hãi, khổ sở, đau đớn, cao hứng... rồi lại dừng ở trên trán, dừng trên chóp mũi, dừng ở khuôn mặt.
Rất muốn ánh mắt có thể chạm vào nhau.
Khóe miệng của La Tại Dân cố tạo ra một vòng cung nhưng vẻ mặt lại cấp tốc thay đổi. Lúc này mới ý thức được mình đang ở đâu, đây là phòng thẩm vấn, Chung Thần Lạc đầy vết thương và ủ rủ bị trói trên ghế dùng để tra tấn, bên cạnh có nhiều thủ vệ hạng nặng như vậy, còn có Slav. Anh lại quay sang nhìn Chung Thần Lạc một lần nữa, đầu óc cũng trở nên rõ ràng, tâm tình trầm trọng liên tục thể hiện qua vẻ mặt, trong đầu cũng dâng lên vô số vấn đề nhưng dù chỉ một câu cũng không hỏi ra miệng, xét đến cùng là - vì sao Chung Thần Lạc lại xuất hiện ở đây?
Anh cố di động cánh tay nhưng nhận ra chỉ có thể hơi nhấc lên, lúc này sắc mặt lại càng ảm đạm hơn lúc trước. Slav thu hết tất cả những cảnh tượng này vào đáy mắt, sau đó mỉm cười "Người đã mang đến rồi, cũng đã gặp mặt rồi, vì vậy, phóng viên Chung có phải hay không cũng nên thực hiện lời hứa của mình"
Chung Thần Lạc hít vào một hơi, hung hắn cắn đầu lưỡi để cố gắng kiềm chế cảm xúc, mục đích của anh đã đạt tới rồi, cũng xác nhận được tình trạng của La Tại Dân, cũng làm anh ấy tiến vào phạm vi tầm nhìn của anh, muốn đàm phán đi sâu hơn nữa thì khả năng thực hiện được cũng không lớn, trạng thái thân thể của La Tại Dân cũng không cho phép, tiếp theo ...
"...Anh muốn biết gì"
Về Lý Đế Nỗ, tất cả của Lý Đế Nỗ. Nhân lực, kho vũ khí, nhân mạch, điểm yếu, chỗ ở,...liên tiếp một loạt các câu hỏi, Chung Thần Lạc im lặng một lúc.
Những điều này tôi không biết.
"Tôi với anh ấy chỉ là có quen biết mà thôi"
"Chỉ có quen biết mà có thể mang cậu tới đây sao?". Nụ cười trên mặt của Slav phai nhạt đi.
"... tôi dùng thứ khác để trao đổi với anh ta"
"Phóng viên Chung, cứ như vậy sẽ rất nhàm chán". Hắn thả chân đang bắt chéo xuống. "Cứ quanh co lòng vòng với tôi đối với cậu cũng không tốt đâu. Hay là cậu nghĩ tôi hoàn toàn không biết gì cả, phải để tôi nói ra..."
Sau đó vừa vô ý vừa cố ý liếc nhìn người đang ngồi dưới đất, hắn ta hạ giọng mỉa mai, hai ba ngày lại hẹn một lần, còn đều là lúc nửa đêm, thật sự chỉ là mối quan hệ quen biết thôi sao.
Ý tứ hàm xúc không nói cũng biết. Chung Thần Lạc trong lòng như bị chặn, đã bị hắn ta biết, tại sao hắn ta lại biết điều này, anh lại lập tức nghĩ đến La Tại Dân đang ở bên cạnh, ánh mắt lóe lên, cố gắng làm lý trí vận chuyển mà không nhìn về phía La Tại Dân. "Vậy thì sao, tôi có thể có quyền chủ động gì...". Giọng cũng có chút khàn khàn, "Lý Đế Nỗ sẽ để tôi biết những thứ này ư?"
Nghe có vẻ hợp lý nhưng cũng không thể lừa được Slav, chung quy cũng không phải hoàn toàn kín kẽ không nghe ngóng được, chỉ là tránh nặng tìm nhẹ mà thôi. Hắn ta cười khẩy một cái, làm sao có thể không biết được, tôi chưa từng nghe có ai cùng anh ta ngủ có thể làm loại giao dịch kia.
Quà tặng cùng bên làm giao dịch, chỉ có thể là tách riêng. Cậu là ngoại lệ.
Chung Thần Lạc không nói gì. Anh tự nhiên chưa nói sự thật, những cơ mật sâu xa anh đương nhiên không biết, Lý Đế Nỗ sẽ không nói với anh, anh cũng không có mục đích này cho nên cũng không thèm để ý, cũng không tò mò, nhưng tóm lại lui tới với nhau nhiều lần như vậy, đối với chỗ ở, bố trí canh phòng, những người thân cận thì hoặc nhiều hoặc ít có thể gặp hoặc tiếp xúc đến, không đến mức hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa còn có dữ liệu cloud, còn có túi tài liệu kia, bao nhiêu nội dung cùng nhược điểm mà Slav cần, chỉ cần anh muốn thì nhất định có thể cho Slav được một câu trả lời vừa lòng và thuyết phục.
Nhưng anh không muốn. Đây cũng là đáp án của anh, tại lúc Slav muốn dùng La Tại Dân như một quả cân để uy hiếp anh, thì trong nháy mắt trong lòng anh đưa ra đáp án này, không muốn, không được. Anh vẫn luôn cho rằng Lý Đế Nỗ và Slav là cùng một loại người, đều là động vật máu lạnh, toàn thân cao thấp không có chỗ nào không đen tối, cho nên anh nghi ngờ, cho nên anh tức giận, nhưng hôm nay tách biệt bên ngoài và bên trong thì anh mới phát hiện bọn họ hoàn toàn khác biệt. Người sau xấu xa từ tim đến xương, ngay cả những ngón tay chạm vào làn da cũng lạnh như băng, lạnh lẽo đến mức làm người khác ghê tởm, mà người còn lại...
Ở trong bóng tối trầm lắng làm trái tim đang chìm vào tĩnh mịch của anh cũng bắt đầu loạn nhịp.
Anh bỗng nhiên nghĩ ra, trong lúc chiêm bao bốn mắt nhìn nhau đó, chính mình tột cùng đang suy nghĩ cái gì.
Anh muốn nắm lấy bàn tay kia.
Sự kiên nhẫn cũng dần cạn kiệt, mặt nạ nhã nhặn của Slav cũng vỡ tan một góc. Ngược lại làm kế hoạch của Chung Thần Lạc đã thành công, anh đã có thể cùng La Tại Dân gặp nhau, cậu dám đùa giỡn tôi?, Chung Thần Lạc không trả lời, ánh mắt như nói lên, tính tới tính lui còn không phải tự cho là đúng.
Khuôn mặt của Slav vặn vẹo, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn, gân xanh trên trán cũng nổi lên nhưng rất nhanh chóng lại lắng xuống. "Nếu không thì như thế này đi, cậu không cần nói...", hắn ta như nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời nào đó, vẻ mặt cũng trở nên vui vẻ, "Chỉ cần gọi điện thoại cho Lý Đế Nỗ, gọi anh ta vào đây, đến nơi này"
So với lúc trước còn tồi tệ hơn.
"Tôi sẽ tặng cho anh ta một món quà", hắn ta dù bận vẫn ung dung điều chỉnh tư thế ngồi, vẻ mặt lạnh lùng toát ra từ biểu cảm trên khuôn mặt, lại sờ lên cổ, "Dám phá hủy căn cứ của tôi mà tôi không đáp trả gì cho anh ta thì thật là đáng tiếc. Vừa lúc nhân cơ hội này, anh ta đang ở bên ngoài chờ đợi cũng không ý tứ gì...cậu nhất định có thể đưa anh ta tới đây"
Anh cũng không định sửa chữa ý tưởng sai lầm của hắn ta, còn tưởng người đang ở bên ngoài sẵn sàng đón địch là Lý Đế Nỗ, hắn ta cũng không nghĩ rằng Lý Đế Nỗ làm sao kiên nhẫn như vậy, cũng không ý định sửa phán đoán không phù hợp của hắn ta về vị trí của Chung Thần Lạc trong lòng Lý Đế Nỗ. Hắn ta vậy mà còn chủ động tung mồi, muốn dụ Lý Đế Nỗ tiến vào, còn tin tưởng phân tích của bản thân không hề sai. Chung Thần Lạc cắn chặt răng, anh có thể nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt của đối phương, anh cũng cảm thấy hắn ta điên rồi.
Cái gì cũng không thèm quan tâm nữa, dù làm nổ tung nơi đây cũng muốn Lý Đế Nỗ phải chết. Cũng không biết Slav lấy sự tự tin từ đâu ra, lại dựa vào gì mà tin rằng anh có thể gọi Lý Đế Nỗ vào, anh lại là ai của anh ta cơ chứ? Nhưng chỉ riêng sự mạc danh kỳ diệu tin chắc như vậy làm cho anh hết sức bất an, giống như người đang được nói kia không phải là chính mình, các loại suy nghĩ cũng đấu tranh và sôi trào. Huống hồ, người đang ở bên ngoài là Lý Đông Hách, tình hình chỉ có thể càng ngày càng trở nên tệ hơn, nhưng anh cũng không có cớ gì để trốn tránh, di động cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng bên cạnh.
Chỉ có thể cứng rắn chống lại. Chung Thần Lạc lắc đầu nói, Lý Đế Nỗ sẽ không đến, ngay lâp tức liền bị trúng một cú tát mạnh, đầu bị đánh nghiêng qua một bên, má cũng sưng lên. Giọng nói lạnh lẽo của Slav nhẹ nhàng rơi xuống, nếu không chịu nghe lời thì không cần phải khách khí nữa.
Căn phòng im lặng trong vài giây. Sau đó một trận như sóng to gió lớn đột kích đến, những đòn roi vô tình bổ xuống, cũng không phân biệt chỗ nào thịt dày da mỏng, có vết thương hay không, lại vừa vặn ngẫu nhiên đánh trúng phần eo làm Chung Thần Lạc nhịn không được mà kêu lên thảm thiết một tiếng, trước mắt cũng biến thành màu đen, nước mắt sinh lý chảy ra, giác quan cũng như bị xé rách phân liệt. Cùng với tiếng có người ngã xuống mặt đất, La Tại Dân cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt không còn chút máu trắng như tờ giấy, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Chung Thần Lạc, môi không ngừng run rẩy, tựa như muốn nói điều gì đó, sau đó dùng cẳng tay cố gắng di chuyển một cách khó nhọc, nỗ lực nâng cơ thể lên nhưng đột nhiên lại ngã xuống.
Những tơ máu hiện lên trong hốc mắt của anh. Đau quá, đau đến muốn chết, nhưng bất cứ vết thương nào trên người cũng không thể so với hình ảnh trước mặt được, Chung Thần Lạc vốn đã yếu ớt không còn chút máu, chỉ không lâu sau liền chịu không nổi nữa mà ngất đi. Slav nâng tay lên, bật dụng cụ nguồn điện lên, dòng điện kích thích dây thần kinh trung ương của đại não, thời gian chỉ qua vài hơi thở thì người ngồi trên ghế rên rỉ một cách đau đớn, cơ thể cũng co giật trong giây lát rồi lại mở mí mắt ra.
Với thứ này trong tay, chỉ cần người chưa chết thì bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡng ép tỉnh dậy. Đầu của Chung Thần Lạc đau đến muốn nứt ra, dù chịu không nổi sự đau đớn trên cơ thể nhưng anh vẫn tiếp tục từ chối, tiếp sau đó lại là liên tiếp những trận hành hạ tàn nhẫn, tiếng thét dần dần cũng trở nên càng yếu, lại ngất đi lần thứ ba. Lần này Slav không vội bước tiếp theo, hắn ta vừa cười lạnh lùng vừa xoa xoa xương ngón tay rồi kêu hai người đến rồi ra lệnh.
"Chuẩn bị nước muối"
Vài lời nhưng làm ký ức sợ hãi như trên trời giáng xuống, La Tại Dân cắn chặt môi.
"... nửa giờ nữa bố trí bên ngoài dựa theo tôi đã nói, sau đó cứu tỉnh cậu ta..."
Chung quy cũng không phải bằng sắt, đợi đến lúc mọi sự chuẩn bị xong hết thì có thể sẵn sàng để chào đón con mồi.
Những lời khác La Tại Dân không nghe được, và cũng không muốn nghe, má anh kề sát nền đất lạnh lẽo, màng nhĩ cũng ù đi. Trong lòng như có một lỗ thủng lớn, nước muối tạt lên vết thương cũng không phải anh chưa hưởng qua, nó làm anh suýt chút nữa thì tinh thần tan vỡ đến muốn tự tử, huống chi Chung Thần Lạc lại bị thương nặng như vậy....Chờ đợi hắn sẽ là cái gì, anh căn bản không dám nghĩ tiếp. Ánh mắt anh cay rát, dù nước mắt khô trên mặt cũng không có cảm giác, đầu óc cũng trôi đi thật xa, vừa đờ đẫn lại vừa hoảng hốt, suy nghĩ cũng rối tung cả lên. Chỉ có Thần Lạc, anh đọc đi đọc lại cái tên này, giống như chỉ cần buông lỏng những suy nghĩ trong đầu thì hắn sẽ rời xa anh. Anh cũng đang nghĩ tại sao Thần Lạc lại tới nơi này, lại làm sao tới được, cũng nghĩ không biết từ khi nào mà hắn đã nói được ngoại ngữ tốt như vậy, lại nghĩ đến đôi mắt như ngọc trai với mí mắt hơi mỏng đỏ rực lên khi hai người bốn mắt chạm nhau...
Cảm xúc từ trong lòng trào dâng, nước mắt cũng rơi xuống không ngớt, La Tại Dân hung hăng cọ xát mặt lên cánh tay, anh nên làm gì bây giờ? rốt cục nên làm gì để có thể cứu hắn?
Mọi thứ diễn ra theo từng bước.
Nửa tiếng sau, dụng cụ được hoạt động trở lại lần thứ hai, đầu tiên là bọt trắng chảy ra từ khóe miệng của Chung Thần Lạc, cơ thể hắn đã quá sức và không thể chịu được gánh nặng, cũng chống cự không được những yếu tố bên ngoài càng ngày càng mạnh mẽ này, không ngoài dự đoán, chỉ qua thêm chốc lát thì lại thức tỉnh dậy. Nhưng lại như rơi vào ảo mộng, chỉ biết đờ đẫn, mờ hồ, thậm chí ngay cả đau đớn cũng giảm đi một nửa, tối hậu thư của Slav hắn nghe được nhưng cũng không phản ứng gì, mí mắt càng ngày càng nặng đè ép xuống, hắn cũng rõ ràng cảm giác được tinh thần đang dần trôi đi.
Chợt rất muốn tiêu tan.
"Chờ một chút ...". Trong lúc mông lung Chung Thần Lạc nghe được có người lên tiếng. Tuy rằng khàn khàn nhưng anh chắc chắn đó là giọng của La Tại Dân, nghe có vẻ như rất gần, không biết từ khi nào mà anh ấy đã chuyển từ dựa bên tường lết từng chút một đến bên cạnh ghế, trên mặt đất cũng đầy dấu vết của máu, tóc của La Tại Dân toàn bộ đều ẩm ướt, chỉ có thể gắng gượng dựa vào chân ghế để ổn định trọng tâm, khuôn mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn Slav.
"Tôi sẽ nói cho ông mật khẩu của tài khoản, cầu xin ông...buông tha cho hắn đi"
Tài khoản gì, mật khẩu gì . Gần như là phản xạ có điều kiện cảm nhận được vấn đề cùng tạm thích ứng, Chung Thần Lạc làm sao có thể không biết La Tại Dân đang nghĩ gì, không được, không thể, vẻ bình thản cũng bị dao động, anh cố gắng giãy dụa để tìm lại quyền khống chế cơ thể. Slav nhướng mày, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng cũng không tính ngoài ý muốn, vì sao kể cả lúc Chung Thần Lạc ngậm miệng không chịu nói vẫn đem La Tại Dân để ở đây cũng là có nguyên nhân, tin tức hai năm nay muốn cạy ra cuối cùng cũng chịu nói ra. "Được rồi", Slav đương nhiên càng vui mừng như thế này, "Có bài học của em trai cậu rồi nên tôi phải xác minh chính xác mới thả cậu ta đi".
Chung Thần Lạc cố sức mở mắt ra, nhưng cổ họng hoàn toàn không nói nên lời vì không còn chút sức lực nào, chỉ có thể để La Tại Dân nói ra từng chút từng chút một, có người đứng bên cạnh nhập vào màn hình. Hơn mười phút sau thì thấy Slav nở một nụ cười mãn nguyện, thuộc hạ khép máy tính lại rồi đứng sang một bên, hắn ta vỗ tay vịn rồi đứng lên, cất bước đi đến chỗ Chung Thần Lạc.
Hắn ta đưa tay lên phủi bụi không tồn tại trên vai, rồi bất thình lình móc ra một khẩu súng lục, lên đạn và nhắm nó vào đầu La Tại Dân.
"Phóng viên Chung, tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn nghe lời..."
Nếu không, đầu của anh cậu sẽ nở hoa.
La Tại Dân bị tra tấn lâu như vậy nhưng vẫn chưa chết tất nhiên là có lý do khiến Slav không dám giết hắn. Có thể làm hắn ta dừng tay tất nhiên phải có lợi thế tương đương, có thể lường trước được, nhưng không nghĩ lại đánh sâu vào trái tim như vậy. La Tại Dân cũng rất rõ ràng, nhưng nghĩ như thế nào cũng không tưởng tượng được chính mình lại rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như thế. Chung Thần Lạc cuối cùng cũng có phản ứng, chỉ thở không ra hơi, trên mặt cũng hiện lên sắc mặt xanh mét bất thường, anh gian nan men theo họng súng nhìn La Tại Dân đang hơi nghiêng mặt qua một bên.
Đó là một đôi mắt yên tĩnh đang rủ xuống. Không ngạc nhiên, không sợ hãi, không hối tiếc, cũng không có chút nào hoảng sợ. La Tại Dân làm sao có thể không tưởng tượng ra được nếu anh nói ra hết những điều kiện để giữ mình sống sót thì sẽ có kết cục như thế nào, sau khi mất hết giá trị thì Slav tất nhiên sẽ cắn trả lại gấp đôi. Nhưng phải làm sao bây giờ, anh vô dụng, anh chỉ là phế vật, suy nghĩ lâu như vậy cũng chỉ có thể nghĩ ra được biện pháp này, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì có biện pháp này, hắn là em trai của anh nha, dù nói cho Slav bí mật và nhược điểm thì có là cái gì...
Đây là La Tại Dân cam tâm tình nguyện. Anh nhìn Thần Lạc, chỉ là nhìn mà thôi, cũng không mang theo bất cứ cảm xúc nào, giống như một tấm lưới cứng rắn đang cố gắng chống đỡ, đem ngọt mặn đắng chua cay nuốt ngược vào bụng. Chính là Chung Thần Lạc lại bị áp lực đè ép, phòng tuyến cũng sắp bị đánh cho tan tành, anh trai cũng vì chính mình mà rơi vào hoàn cảnh này, anh làm sao có thể thờ ơ, có thể không đáp ứng Slav sao?, nhưng Lý Đế Nỗ phải làm sao đây, một khi hắn tới đây thì cũng chỉ có con đường chết, bom cũng đã đang chào đón hắn ở trước cửa, tội của hắn đáng chết sao, vậy tại sao phải chết, bản thân mình...muốn hắn chết sao?
Không có, không nên, anh không muốn, nếu như nhất định phải chết một người, thì có thể để anh chết được không?
Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng động lớn đến kinh thiên động địa.
Như đang gần trong gang tấc, Slav quay ngoắt lại, đồng thời có người với vẻ mặt hoảng sợ chạy vào báo tin, tiên sinh, có kẻ đột nhập...cánh cửa nhà giam bị phá hủy nổ tung.
Cửa của phòng thẩm vấn cũng không đóng, bên ngoài khói thuốc nhẹ nhàng thổi qua, mà bóng dáng của vị khách không mời mà đến lại như ẩn như hiện đứng ở lối vào. Giống như từ trên trời rơi xuống vậy, vì sao không phát hiện, Slav híp mắt lại rồi giống như nhìn thấy cái gì, vẻ mặt lập tức trở nên hung ác sải từng bước dài ra ngoài, Chung Thần Lạc và La Tại Dân cũng bị kéo tha ra, càng ngày càng gần, đợi đến khoảng cách hai bên cách nhau tầm mười mét thì dừng lại.
"Biểu tình thế nào đây? Không phải mày muốn gặp nên tao đã đến đây hay sao, sao lại không vui như vậy?"
Giọng điệu thản nhiên châm biếm, không phải Lý Đế Nỗ thì là ai, hắn đang mặc bộ áo quần gọn gàng và khoanh tay đứng trước mặt bọn họ. Chung Thần Lạc hơi ngẩng đầu lên, không biết có phải là ảo giác của bản thân hay không mà anh cảm giác được ánh mắt của hắn dường như đảo qua đây. Slav lại nhìn thấy rõ ràng, khóe miệng giương lên thành một độ cong vặn vẹo, "Lý Đế Nỗ, mày vẫn là không chịu nổi mà phải đến cứu người yêu bé nhỏ của mình nhỉ, nhưng mà quan tâm sẽ bị loạn..."
Sau đó hắn ta đột nhiên phá lên cười, trên mặt còn lộ ra vẻ bí hiểm, bỗng chốc phất tay lên, Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm vào hắn, đối với lời nói của hắn ta cũng không có phản ứng gì, vẫn như trước đứng đó không có biểu tình gì.
Ba giây, năm giây, không có gì xảy ra. Sau đó Lý Đế Nỗ nhướng mày, "Mày đang nói về những tay súng được bố trí ở tầng trên hả, hay là cái gì, bom? lựu đạn?"
Không dọn đường sạch sẽ thì làm sao có thể cứu người ra được. Lúc này Slav mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Lý Đế Nỗ đã im hơi lặng tiếng tiêu diệt nhóm người kia, trong khoảnh khắc hắn ta lại nhớ đến chuyện xảy ra hai năm trước, vẫn là xảo quyệt như đúc, một chút lỗ vốn cũng không chịu ăn, vì sao những dự định của hắn ta đều bị người kia đoán trúng. Lý Đế Nỗ nhìn ra được hắn ta đang suy nghĩ những gì, nhưng anh cũng không định trả lời.
Bắt rùa trong lọ, ai là lọ ai là rùa, chưa bao giờ là một vai trò cố định.
"Đem người giao cho tao"
Còn chưa bước vào bước đường cùng, con tin vẫn nằm trong lòng bàn tay. Slav đột nhiên kéo mạnh Chung Thần Lạc đến trước người rồi rút súng ra, thì tính sao, nếu mày hành động thiếu suy nghĩ thì tao sẽ giết anh ta, đồng tử của Lý Đế Nỗ tối sầm lại, trong tai nghe cũng phát đến giọng nói của Lý Đông Hách, không được nha đại ca ơi, vị trí đứng của hắn ta có chút khéo, nếu bắn thì Chung Thần lạc sẽ bị bắn trúng đầu tiên.
Chung Thần Lạc đã bị thương đến như thế này rồi thì làm sao còn chịu được bị đạn xỏ xuyên qua được. Tay súng bắn tỉa của anh cũng đang phục kích ở tầng trên, tầm nhìn cũng đủ có thể nhìn thấy tình thế, phải lùi về sau một chút, lời bên tai còn chưa dứt thì súng lục của đối diện đã lên đạn, sắc mặc của Lý Đế Nỗ càng thêm âm u, cánh tay cũng từ từ buông xuống.
"Bảo họ bỏ súng xuống!"
"Ném đi". Hắn ta nói.
Tiếng vũ khí rơi xuống bùm bùm vang lên.
"Còn mày nữa"
Lý Đế Nỗ đem súng ở bên thắt lưng cởi xuống.
"Mọi người không được phép nhúc nhích, Lý Đế Nỗ tiến lại đây"
Dừng khoảng hai giây thì anh ấy mới tiếp tục làm theo lời hắn ta. Bên tai truyền đến tiếng thở dốc, tim của Lý Đông Hách cũng nhấc lên cổ họng, không còn cách nào khác, như vậy mới đạt được mục đích, quỳ xuống, hắn nghe được Slav nói, Lý Đế Nỗ không nghe theo, thậm chí chân cũng không dừng lại, Slav kéo Chung Thần Lạc lùi lại, ánh mắt của hắn ta chợt lóe lên vẻ dữ tợn rồi đột nhiên nhắm vào bắp chân của Lý Đế Nỗ mà nhấn cò súng.
Ầm một tiếng, Lý Đế Nỗ loạng choạng rồi đập một đầu gối xuống đất. Mày không phải rất lợi hại sao? Không phải rất ghê gớm lắm sao? Đứng lên tiếp tục đi nha, Slav lên tiếng chế nhạo, sảng khoái, hết sức sung sướng, bị một tên nhóc lông chưa dài kiềm chế lâu như vậy, bây giờ không phải hắn nói gì thì phải nghe theo nấy sao, gọi mày đi hướng đông mày dám không đi hướng đông sao, ai bảo mày đem nhược điểm đưa đến tay của tao, bộ dạng căm thù tới tận xương thủy trông có vẻ dễ dàng sụp đổ. Lý Đế Nỗ cúi đầu chống một tay trên mặt đất, vẫn còn đang run rẩy, anh kìm nén một hơi rồi dựa vào sức lực của chân phải để đứng lên, kéo lê một chân đi về phước trước từng bước. Sự thù hận nổi lên một cách điên cuồng trong đầu của Slav, hắn ta lùi một vài bước rồi lại bắn thêm hai phát súng.
Hai chân của Lý Đế Nỗ mềm nhũn, thân thể cũng đổ về phía trước. Lúc này mới nghe thấy Lý Đông Hách nói: "Được rồi", trong nháy mắt, toàn thân Slav cứng đờ, biểu cảm cũng đọng lại, hai viên đạn lưu loát xuyên thủng xương cổ tay và bụng của hắn ta, súng cũng rơi khỏi tay rớt xuống đất.
Tất cả không được nhúc nhích, ai động đậy thì đừng trách bị bắn nát đầu, thanh âm của Lý Đông Hách vang lên từ phía trên, có những chấm đỏ quét đi quét lại xuống dưới. Slav đứng bất động, Phác Chí Thành là người đầu tiên chạy tới, vừa cúi người xuống muốn cõng Lý Đế Nỗ thì bị ánh mắt của hắn ngăn lại, Phác Chí Thành sững sờ một hồi, sau đó mới xoay người chạy đến chỗ Chung Thần Lạc, lúc này còn có La Tại Dân chỉ còn chút sức lực ôm vai, cho nên không thể không cứu hắn trước.
Quay đầu lại nhìn Lý Đế Nỗ, Phác Chí Thành cắn răng cõng La Tại Dân vội vàng đi ra giao cho người khác rồi quay trở lại, sau đó là Chung Thần Lạc. Đợi thấy hắn càng ngày càng xa Slav thì Lý Đế Nỗ mới trở mình rồi nhắm mắt lại, sau đó cố sức ngẩng mặt lên, giãy giụa vài lần cũng không có kết quả, Lý Đông Hách còn chưa xuống dưới, trên mũi cũng có mồ hôi chảy xuống, chỉ có thể miễn cưỡng dùng cánh tay để chống.
Đúng lúc này lại xảy ra biến cố. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể Lý Đế Nỗ chấn động, Phác Chí Thành bỗng dưng quay lưng lại nên Chung Thần Lạc cũng nhìn thấy được vết máu đỏ như hoa đào trên ngực trái của người kia. Ngay sau đó lại thấy Slav đang đang ngửa mặt cười, khuôn mặt không còn chút máu nhưng chưa chết mà còn cười gằn, lúc này họng súng run rẩy cũng đang nhắm hướng ngay Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành phản xạ có điều kiện lao về phía trước, cùng lúc đó có một tiếng súng vang lên, Chung Thần Lạc nhắm tịt mắt lại.
Bất thình lình có một tiếng hét lên, vừa mở to mắt ra thì thấy khẩu súng của Slav đã văng ra xa vài mét, trên bàn tay có cũng bị thủng một lỗ, hắn ta đang ôm cổ tay kêu rên. Là Hoàng Nhân Tuấn, không biết từ khi nào mà hắn đã tìm tới đây, bây giờ đang cầm một khẩu súng không biết cướp được từ ai, vì là lần đầu tiên làm tổn thương người khác nên còn chưa hồi hồn, tay còn run như cầy sấy, lại có người tiến đến bắn thêm vài phát vào đầu Slav, là Lý Đông Hách vừa chạy xuống, đợi xác định đẩu sỏ gây tội đã chết mới thở ra một hơi, sau đó trước khi tiến đến bên cạnh Lý Đế Nỗ thì lại gần vỗ cánh tay đang còn cứng ngắc của Hoàng Nhân Tuấn.
Lần đầu tiên không dùng giọng điệu trêu chọc, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng nói lời cảm ơn.
"Bỏ xuống đi, cám ơn cậu, đã vất vả nhiều rồi"
Thông tin về vụ bắt giữ băng đảng trùm ma túy lớn nhất của địa phương nhanh chóng được truyền thông các nước đưa tin.
Tên cầm đầu đã bị bắn chết, nguyên nhân được xác định là do ẩu đả, đài truyền hình vào khung giờ vàng buổi tối cũng phát sóng một đoạn phim ngắn, chỉ có mười giây vội vàng lướt qua nhưng nếu nhìn kỹ vào phụ đề thì sẽ thấy đưa tin không phải từ phóng viên thường trú. Nhưng làm sao còn có thời gian để suy tính chuyện này, sau khi báo cáo đưa lên thì cấp trên cũng phải rối loạn mở họp hết nửa ngày, xem xét đến thương tật nên cũng phải tính toán lại thời gian bay về nước, vì vậy mua vé năm ngày sau sẽ trở về.
Mua bốn vé. Dù sao không thể giấu giếm được, thân phận của La Tại Dân vẫn đang nằm trong dạng tuyên bố bị mất tích, không có giấy chứng nhận làm sao có thể về nước, vì vậy thật thật giả giả soạn ra một câu chuyện khác, Chung Thần Lạc tìm người là thật, trái với kỷ luật là thật, nhưng chỉ tình cờ đụng tới kẻ thù tìm đến cửa sau đó mới may mắn nhặt về một cái mạng...
Tên của Lý Đế Nỗ thì chỉ nhắc đến một cách sơ lược. Ngày hôm sau thì báo cáo được thông qua, cũng chưa nói gì, chỉ nói tạm dừng công tác để nghỉ ngơi phục hồi vết thương thật tốt, Lý Minh Hưởng xem xong thì nhẹ nhàng thở ra, Hoàng Nhân Tuấn dẫn theo hai túi to từ phía sau vượt lên, hai người cùng sóng vai bước trên hành lang của bệnh viện.
Lúc đó bọn họ chia thành hai đường, Hoàng Nhân Tuấn tới tòa nhà nơi xảy ra vụ việc còn Lý Minh Hưởng thì liên lạc với bệnh viện thành phố. Với thân phận là nhân viên ngoại giao nên tất cả những người bị thương đều được sắp xếp ở tầng trên cùng và phòng riêng, bước vào thang máy từ tầng trệt đợi thang máy lên cao, Lý Minh Hưởng nhìn xuống xem, trong túi có ba phần thức ăn.
Đã hai ngày trôi qua, bắt đầu từ ngày hôm qua thì tinh thần của Chung Thần Lạc cũng bắt đầu dần tốt đẹp hơn. Hầu hết là bị ngoài da, vết thương do đạn bắn cũng được xử lý kịp thời, não bộ cũng không bị tổn hại, bác sĩ chỉ yêu cầu phải ở trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức. Chung Thần Lạc nằm ở phòng bên ngoài, La Tại Dân nằm ở phòng trong, buổi sáng hôm nay cũng là lần đầu tiên tỉnh dậy, tình trạng thương tích tuy không khẩn cấp nhưng lại rất nghiêm trọng, dù sao bị tra tấn không ngừng nghỉ trong hai năm cho nên tích lũy không biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, thân thể cũng cực kỳ suy yếu, phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái hôn mê.
Một hộp cơm còn lại...
Nhận thấy được ánh mắt của Lý Minh Hưởng, Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, mang cho đứa trẻ kia.
Lý Đế Nỗ bây giờ vẫn còn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hắn không ra được, bất luận ai cũng không vào được, Phác Chí Thành cứ đứng ở cửa, cả ngày đều không đi đâu cả, nước cũng không uống cơm cũng không ăn. Không phải chuyện của mình nên em cũng không hỏi nhiều, nhưng không có hắn thì nào có Chung Thần Lạc và La Tại Dân, ít nhất cũng phải để cho đứa trẻ nhà người ta ăn cơm no, Lý Minh Hưởng trong lòng thở dài, Nhân Tuấn à, hai người bọn họ tóm lại phải...
Hoàng Nhân Tuấn im lặng một lúc lâu mới nói, em cũng không biết nữa. Kể từ khi xem lịch sử trò chuyện của Chung Thần Lạc và Lý Đông Hách thì vấn đề này đã mãi quanh quẩn trong lòng, anh chắc chắn rằng bọn họ đã ở một lúc nào đó anh không biết từng có những gặp gỡ khác, nếu không thì làm sao Chung Thần Lạc biết được thông tin liên lạc của Lý Đông Hách. Còn có, cho đến nay anh vẫn không biết vì sao Lý Đế Nỗ lại xuất hiện ở cứ điểm đó, truyền thông đều đoán là trả thù, báo cáo cũng viết là sự kiện ngẫu nhiên, nhưng trong lòng anh rõ ràng không phải là như vậy. Hôm sự kiện cắt băng đó, ở trên hành lang bệnh viện, anh đã thấy được bộ dáng hai người bọn họ thản nhiên trò chuyện một cách rất bình thường quen thuộc, anh cũng nhìn thấy được, đứa trẻ rõ ràng trung thành như Phác Chí Thành lại vội vàng tiến về phía Chung Thần Lạc trước.
Anh nghẹn ở trong lòng không hỏi ra, đây cũng không phải là lúc hỏi những thứ này. Cửa thang máy mở ra, hai người quen thuộc đi đến cửa phòng bệnh cuối cùng, nhẹ nhàng đẩy ra, Chung Thần Lạc đang dựa vào đầu giường, cánh tay trái bị quấn như đòn bánh tét, trên bàn nhỏ trước mặt còn có một đĩa đồ ăn, hắn thì đang cầm bánh mỳ ngẩn người. Nghe thấy tiếng động thì lấy lại tinh thần rồi nở một nụ cười. "Cảm thấy thế nào?" Lý Minh Hưởng đi qua vuốt tóc hắn, Hoàng Nhân Tuấn cũng đặt túi to lên bàn rồi bóc mở, mùi thịt hầm thoang thoảng bay ra.
"Khá tốt, nhưng thức ăn không ngon...". Cũng có thịt nhưng cơm bệnh viện quả thật khó nuốt. Lý Minh Hưởng giúp đỡ dọn dẹp bàn nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn tháo đũa đưa vào tay phải của hắn, "Được rồi, vốn dĩ em cũng không thể ăn thịt, thân thể chỉ vừa mới tốt...anh thấy em quá tham ăn nên hôm nay mới như vậy"
Buổi tối tiếp tục là cháo rau dưa. Chung Thần Lạc bĩu môi vùi đầu ăn cơm, Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ đẩy cửa phòng trong vào xem, trong chốc lát lại đi ra đóng cửa lại.
Chung Thần Lạc ngước nhìn, Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, vẫn đang ngủ. Vốn dĩ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, khi nào hắn đói thì lại nhờ điều dưỡng giúp hâm nóng cũng được. Còn có một phần, phải đi đến tầng tám, Hoàng Nhân Tuấn vừa cầm túi đựng hộp cơm lên thì có người gõ cửa.
Mở ra thì là Lý Đông Hách.
"Trùng hợp vậy, tất cả đều ở đây". Khóe miệng của hắn giương lên.
Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, hai ngày này anh không hề gặp hắn ta.
"Có chuyện gì không"
"Đương nhiên có chuyện, tôi tìm Chung Thần Lạc". Nói xong thì đứng nguyên tại chỗ, anh hiểu được, là có chuyện muốn nói riêng.
Bàn tay đang cầm nắm cửa bất giác siết chặt. Bọn họ nhìn nhau vài giây, sau đó anh buông tay rồi mở rộng cửa ra tối đa, có chuyện gì vậy, Lý Minh Hưởng ở bên trong không rõ cho nên hỏi.
"Anh ơi, trong ấm hết nước rồi, anh giúp em lấy chút nước được không?"
Lý Minh Hưởng quay đầu lại, còn có hơn nửa ấm, nhưng anh vẫn là đứng lên xách ra ngoài. Mọi người đều có tâm tình giống nhau, bất an cũng tốt, buồn bã cũng vậy, lưu luyến cũng thế, có vài người nhìn như tùy ý tản mạn nhưng lại cất giấu tấm chân tình, và có một số việc phải gác lại ở chốn thị phi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top