Chốn thê mỹ - Chương 10




Giống như kết cấu bình thường của một khu chung cư, căn phòng của Lý Minh Hưởng nằm ở trong góc cho nên có nhiều không gian hơn, còn có thêm một căn bếp nhỏ. Lúc đầu mới thấy bọn họ còn trêu chọc, trong ba người thì người có tay nghề nấu ăn kém nhất là trưởng nhóm Lý, lúc hoạt động trong sự kiện của nhà đài anh đã từng nhìn thấy hắn chiên quả trứng cũng làm đáy nổi suýt nữa thì bị cháy, không nghĩ tới bây giờ lúc này lại đem đến công dụng. Vừa đẩy cửa đã hít hà được mùi thơm tràn ngập lỗ mũi, cảm giác thèm ăn cũng bị khơi gợi ra, Hoàng Nhân Tuấn mở cửa và cầm lấy túi nylon trên tay anh rồi giục anh đi rửa tay, vừa rửa tay xong còn chưa quay lại thì có âm thanh truyền đến, Chung Thần Lạc, em nghĩ cái gì vậy, còn dám uống bia?

Rửa xong tay thì anh lấy khăn giấy lau lau, không phải ăn lễ à, mua cho mấy anh đó, không chỉ có bia mà còn có cả trà lạnh nữa. TV đang bật nhưng nghe không hiểu, chỉ để tạo không khí mà thôi. Lý Minh Hưởng mang một vài chiếc chén đến, ba người ngồi xuống cầm lấy đũa. Chung Thần Lạc thực sự đói, đầu tiên anh gắp một miếng rau viên chiên nếm thử, lại gắp một đũa măng xào, Hoàng Nhân Tuấn mang găng tay lấy một con tôm chiên lên rồi chậm rãi bóc, loại bỏ đầu, lột vỏ, có hai cái chén đẩy lại đây, bọt khí đang sôi ùng ục lên, vừa ngẩng đầu lên thì chống lại hai ánh mắt.

Lý Minh Hưởng gãi đầu, lại mở trà lạnh ra, đưa cho Chung Thần Lạc đi. Tôm anh mua không tồi đâu, Hoàng Nhân Tuấn cắn một miếng rồi mơ hồ nói, đầu rất to, ăn cũng rất ngon, anh mua ở đâu vậy.

"Trên đường trở về thì thấy có cửa hàng còn mở nên mua về thử xem".

"Có tin tức gì mới không?" Chung Thần Lạc nhướng mắt, gần đây ba người mỗi người đều tự bận rộn nên cũng không có hoạt động tập thể, trong nhóm cũng không phát lịch trình. Lý Minh Hưởng gật đầu, vẫn là về kinh tế, về đợt truy quét, nhưng mà anh nghe nói hướng gió có chút thay đổi rồi...Dựa theo tuyên bố chính thức của Chính phủ, mọi thứ sẽ làm theo từng bước.

Chung Thần Lạc giật mình.

"Hiện tại là tiến trình gì? Nhà đài không kêu chúng ta đi theo sao?"

"Không có". Lý Minh Hưởng gắp một miếng đồ ăn. "Sợ xảy ra nguy hiểm, đã qua nhiều ngày rồi, theo từ thủ đô lan đến phía nam, hiện tại lại đẩy về phía đông? cái phía cảng biển kia"

Ý cũng không ở trong lời là không liên quan gì đến bọn họ, tuần này lại có thời gian nhàn rỗi hiếm có. Động tác đang nhai đồ của Chung Thần Lạc dừng lại một hồi, trong lòng suy tư, Hoàng Nhân Tuấn tay cầm đuôi tôm đem nhúng vào tương rồi đặt trong bát của anh, nhìn trắng trắng mềm mềm, lần này đổi thành tôm hấp. "Việc ít còn không tốt sao, cũng nhanh cho xong, toàn bộ an an toàn toàn về nhà".

"Ngày đã được xác định chưa?"

"Không quá mười lăm ngày nữa" Nói đến đây lại đùa giỡn. "Đến đây cũng không thể đi vô ích đươc, vài ngày cuối cùng này có muốn đi chơi đâu không".

Đi dạo, đi dạo ở đâu, Lý Minh Hưởng làm cái gì cũng nghiêm túc, "Chạy vòng vòng quanh đây còn chưa đủ à, bên ngoài hỗn loạn như vậy, vết thương của Thần Lạc còn chưa lành nữa"

"Làm việc cùng nhau cũng giống như chơi đùa thôi". Hoàng Nhân Tuấn không nhìn hắn, "Thần Lạc em nói đi, em còn ở đâu muốn đi không, anh đi cùng em".

Nơi muốn đi, tất nhiên là có.

Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên cười, hai người cãi nhau còn kéo em vào làm gì.

"Không phải, anh nói nghiêm túc... Thật khó mới đến đây một lần"

Thực sự không có nơi nào muốn đi?

Thời gian dừng hơi lâu, giống như thật sự chờ đợi câu trả lời của anh, anh cũng cảm nhận được mùi vị, là ý không trong lời. Anh nhìn Hoàng Nhân Tuấn, một tia lo lắng bí ẩn chợt lóe qua, lại quay qua nhìn bên cạnh, Lý Minh Hưởng lại càng không biết giấu cảm xúc, thấy anh nhìn qua thì nhanh chóng cúi đầu bới ăn một ngụm cơm.

Anh đặt đũa xuống rồi cầm lấy lon nước, vẫn cười nói.

"Anh muốn nói điều gì?"

Trong nhất thời bầu không khí có chút căng thẳng.

"... Khụ khụ, cái đó, em đừng trách Nhân Tuấn, hắn cũng chỉ lo cho em...". Lý Minh Hưởng nhìn trái nhìn phải lại thở dài đứng ra hòa giải "Thần Lạc em cũng vậy, chuyện đó, bọn anh không biết, em cũng không nói..."

Ngón tay anh càng thêm dùng sức. "Cho nên là chuyện gì"

"... Phóng viên La, La Tại Dân, anh ấy..."

Hai năm trước, khi tin tức được thông báo cũng đã khiến cho trong đài khá hỗn loạn, trừ một số người ở quá xa không biết thì không mấy ai không biết, chỉ là không ai biết anh ấy và Chung Thần Lạc còn liên quan đến nhau. Họ không giống nhau, ngành không giống, hơn nữa chỉ là anh trai hàng xóm, không phải anh ruột nhưng lại hơn hẳn anh ruột, hơn nữa sau này Chung Thần Lạc cũng không nhắc đến với ai, đương nhiên kể cả Hoàng Nhân Tuấn và Lý Minh Hưởng. Nụ cười của Chung Thần Lạc cũng dần biến mất, cúi xuống đầu, bọn họ đã tra ra được, quả thật, cũng không phải chuyện gì khó điều tra, có tức giận hay không, là có một chút, nhưng anh cũng lý giải bọn họ, anh thực ra không xứng để tức giận, đổi vị trí tự hỏi nếu chính anh cũng vây trong vị trí giống họ thì có thể chiếu cố tha thứ cho mình như thế không, nếu đã biết chính mình tự tiện hoạt động gây ra nhiều phiền phức như thế thì sẽ suy nghĩ như thế nào.

Nghĩ đến đây, anh càng không dám nhìn vào hai cặp mắt chân thành của hai người đối diện.

"Anh xin lỗi vì chưa có sự đồng ý của em đã đi hỏi người khác, cũng xin lỗi...chuyện đã xảy ra với hai người". Hoàng Nhân Tuấn do dự chớp mắt một cái, sau đó mím môi, "Anh hiểu, kết quả không rõ ràng như vậy em chắc chắn không  cam lòng. Cho nên muốn đến nhiều nơi khác nhau để xem..."

Chung Thần Lạc không nói lời nào.

"Nhưng tốt xấu cũng nói với bọn anh một tiếng, bọn anh lại không phải người không thông tình đạt lý. Dù sao cũng phải an toàn một tí, không thể lúc nào cũng để một thân đầy vết thương như vậy được, rốt cuộc..."

Nửa câu sau chưa nói ra được, La Tại Dân đã mất rồi, em vẫn còn khỏe mạnh tiếp tục sống.

Hắn làm sao quan trọng bằng chính em.

Chung Thần Lạc co giật khóe miệng. Nếu nói với bọn họ một tiếng về nhà máy của trùm ma túy và Chiketa, thì ai dám để anh đi.

"La Tại Dân chưa chết"

"Hả?"

"Em nói là, nếu La Tại Dân chưa chết thì sao"

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Minh Hưởng nhìn nhau. "Thần Lạc", Lý Minh Hưởng cân nhắc rồi nói, "Trước không cần nói giả thiết này có khả năng bao nhiêu phần trăm, nếu hắn còn sống, thật sự còn sống, nếu là có tin tức gì thì chúng ta nhất định sẽ đi tìm hắn, đưa hắn trở lại Trung Quốc".

"Nếu anh ấy ở một nơi đặc biệt nguy hiểm thì sao. Là một nơi mà người bình thường không thể tới được, ở một nơi mà sống chết không biết được thì sao". Anh không có ý định bỏ qua đề tài này, cụp mắt xuống hỏi.

"Còn tùy thuộc vào khả năng có bao nhiêu và tính khả thi như thế nào. Nhưng Thần Lạc ..." Giọng của Lý Minh Hưởng trở nên không lưu loát, "Thực tế là không có tin tức không phải sao? Đài truyền hình và đại sứ quán không phải không từng cố gắng, ở thời gian hoàng kim cũng chưa thể cứu được, nhiều năm như vậy rồi, thời thế cũng đã thay đổi. Lại nói tiếp tục hành động thì việc giải cứu không biết sẽ khó khăn đến như thế nào, hơn nữa chúng ta cái gì cũng không biết, chứng cứ cũng không có, chỉ dựa vào ba người chúng ta thì như trứng chọi đá không khỏi mất nhiều hơn được, mà nếu muốn phía trên giúp đỡ thì càng cần căn cứ và phương án chính xác mới được..."

Này đó, em có sao không. Hay vẫn là, trong lòng còn ảo tưởng nên không cam lòng.

Mỗi một bước đều cần được bàn bạc kỹ hơn.

Không khí như đông cứng lại, đem cảm xúc của mọi người đều vây hãm ở chỗ này. Sau một lúc, Chung Thần Lạc hít một hơi thật sâu, em chỉ là, nhớ anh ấy rất nhiều. Anh cũng không rõ cảm xúc của mình bây giờ như thế nào nữa, giơ một chai lên rồi ngửa đầu uống, chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống ruột, bụng cũng lạnh lẽo, làm kích hoạt một chút gì đó, có chút tủi thân, cũng có chút yếu ớt. Lý Minh Hưởng cũng nhận ra được, nhất thời cũng không biết phải làm sao, Thần Lạc à, thật xin lỗi, bọn anh cũng là...lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết phải làm gì bây giờ, môi mấp máy cuối cùng cũng không nói gì.

Tất cả an ủi đều vô ích.

Trong lòng anh có câu trả lời chắc chắn, nhưng anh không trách họ, làm sao có thể trách bọn họ được. Không việc gì, em không sao, Chung Thần Lạc ngẩng mặt lên, cố nặn ra một nụ cười, nhìn về hai người ở phía đối diện.

"Em xin lỗi vì làm hai anh lo lắng nhiều đến như vậy, sau này em sẽ không như thế nữa. Tiếp tục ăn đi, vất vả lắm mới có bữa ăn này, đừng vì em mà khiến bữa liên hoan này trở nên khó chịu"

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Minh Hưởng đều là những người anh tốt. Mặc dù hai người đều đưa ra đáp án hai người bọn họ không thể cùng thực hiện việc giải cứu kia được.

Ăn uống xong thì cũng không cho anh dọn dẹp nên anh chỉ có thể về phòng, đóng cửa lại, đứng cạnh cửa một lúc rồi chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống. Bật đèn lên thì thấy tập tài liệu màu đỏ để ở đầu giường, được đặt chất đống cùng tài liệu khác, anh cầm nó lên nhìn chăm chú sau đó mở ra.

Không phải anh không đưa ra được bằng chứng và phương án. Tất cả manh mối đều có nhiều phương thức, tài liệu, hình ảnh, video và thậm chí cả lời khai của nhân chứng, nhưng không thể đưa ra được nguồn gốc mà thôi. Nói như thế nào thì cũng là Lý Đế Nỗ đưa, nói thế nào cũng là thông tin giao dịch mà có được, chưa nói đến việc có được công nhận là chân thật hay không, có bị trừng phạt hay không, chỉ cân nhắc thời gian xét duyệt một vòng lại đến một vòng, lại hết tầng này đến tầng khác.

Bàn bạc kỹ hơn, phải bàn bạc kỹ hơn như thế nào, làm gì còn thời gian để bàn bạc kỹ hơn.

Nhưng con đường này không thông thì không có nghĩa là anh sẽ bỏ cuộc. Anh thở ra một hơi, vuốt tóc một cái rồi khép lại tập tài liệu, sau đó cầm điện thoại lên mở khóa. Mở ra hộp thư, ngón tay vuốt màn hình, sau đó ấn dừng lại, là một tin nhắn của một người lạ gửi cách đây một tuầ    n, anh chỉnh sửa lưu lại dãy số, tạo liên lạc mới.

Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách không ngờ rằng Chung Thần Lạc sẽ gửi cho anh ấy một lời mời gặp mặt.

Nơi hẹn là ở một nhà hàng tây, chỗ mà Lý Đông Hách chọn khá yên tĩnh và hẻo lánh. Chung Thần Lạc bước lên cầu thang xoắn ốc, âm thầm đánh giá trang trí xung quanh, đèn chùm treo cao, tường kính thủy tinh và tiếng nhạc piano nhẹ nhàng, đây là mức độ mà bình thường anh sẽ không đặt chân đến. Người phục vụ dẫn anh vào một phòng riêng và gõ cửa. Lý Đông Hách đến còn sớm hơn anh, đang nhàm chán khoanh chân ngồi nghịch mấy lá trà trong đĩa trang trí, thấy anh đến thì đưa lên một nụ cười lười biếng, Chung Thần Lạc giật giật túi rồi ngồi xuống đối diện, Lý Đông Hách vẫy tay, phục vụ nhanh chóng đưa lên hai tách trà mới.

"Ngày hôm qua mới mua, nếm thử xem mùi vị thế nào"

Anh nói cảm ơn, bưng lên nhấp một ngụm rồi mím môi.

"Khá ngon"

Không có đánh giá nào khác, tâm trí không ở mặt trên.

Lý Đông Hách cũng không ngại, ngon là được rồi, anh để người phục vụ chuẩn bị bưng đồ ăn lên. Đợi cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau, Chung Thần Lạc siết chặt các đốt ngón tay nhìn Lý Đông Hách, Lý Đông Hách cũng đang nhìn anh với ánh mắt đầy hứng thú.

Đang chờ anh mở miệng.

"Là như thế này, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ..."

Trái tim như treo cao, nói cũng phải dừng mấy lần, kể sơ lược câu chuyện nguyên nhân kết quả. Anh cũng không biết Lý Đông Hách biết bao nhiêu chuyện của mình, cũng không biết thái độ của hắn, nhưng ít nhất hắn đã cho anh một cơ hội. Tất cả những gì anh có thể làm là chân thành nhìn vào mắt người trước mặt rồi giải thích tất cả, càng nói đến phía sau thì càng lo lắng, anh cụp mắt xuống, sau đó cắn răng nói.

"Tôi muốn nhờ vào sự giúp đỡ của anh để cứu anh trai La Tại Dân của tôi"

Đồng thời lấy một tập tài liệu màu đỏ đưa qua. Không thể không thấp thỏm được, Lý Đông Hách là ​​Lý Đông Hách, một thì không phải người quen, hai là không nguyên cớ, hai chữ khôn khéo chỉ thiếu khắc lên mặt hắn, dựa vào cái gì mà giúp anh một việc lớn như vậy.

Lý Đông Hách yên lặng nghe xong, cũng không vội bày tỏ thái độ. Ngoài ý muốn, nhưng cũng không ngoài ý muốn, anh nhướng lông mày, lấy qua tập tài liệu lật xem, anh cũng không ngạc nhiên chuyện Chung Thần Lạc muốn cứu La Tại Dân, lúc trước anh cũng đã từng nghe Lý Đế Nỗ nói vài câu về mối quan hệ giữa hai người này, nói một cách đơn giản thì là tình cảm sâu đậm. Anh cũng ngoài ý muốn, ngoài ý muốn ở chỗ Lý Đế Nỗ cư nhiên trao đổi nội dung là thế này, hơn nữa còn hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho người kia phần tài liệu này, người bạn từ nhỏ này của anh, anh còn không biết sao, chỉ cần lật qua vài trang là anh đã biết chỉ vài tờ giấy này đã phải tốn bao nhiêu thời gian và tâm sức.

Đưa thông tin nhưng lại không chịu giúp, lại làm phòng viên nhỏ phải tìm đến cửa nhà anh. Có lý, nhưng cũng ở đây rõ ràng là còn cong cong vòng vòng nhiều thứ, Lý Đông Hách cười nhẹ, khép lại rồi ngả người ra sau.

"Được rồi, cậu muốn tôi giúp cậu như thế nào"

Vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ như trước, Chung Thần Lạc sững sờ một lúc, nhất thời không biết hắn đang nói thật hay đùa. Nói một chút đi, cậu nhất định đã có kế hoạch trước rồi phải không. Lý Đông Hách gõ gõ tay trên mặt bàn, trang giấy đều bị gõ đến sắp cuộn lại, bên cạnh từng số liệu đều có chú thích chi tiết bên cạnh-suy đoán và giả thiết.

Là có chuẩn bị mới đến.

"Anh...thật sự có thể giúp tôi sao?" Chung Thần Lạc vẫn có chút không tin tưởng được.

"Phóng viên Tiểu Chung, cậu phải tin Lý Đông Hách tôi nhất ngôn cửu đỉnh". Nhưng trên mặt Lý Đông Hách lại có biểu cảm không thèm để ý- cùng "nhất ngôn cửu đỉnh" một chút cũng không xứng đôi, lại cúi đầu vuốt vuốt tóc, "Còn thật là thú vị, không phải sao, liền Đế Nỗ cũng sẵn sàng giúp đỡ cậu, hơn nữa tôi cũng không có việc gì khác để làm..."

Làm mờ một số khái niệm, nhưng một câu cuối cùng là sự thật. Huống chi cậu còn là là ân nhân của tôi, ân cứu mạng đương nhiên phải trả, nói xong liền nháy mắt với hắn, có gì nữa mà không thể tin, dù sao phóng viên nhỏ cũng đã liên hệ với anh thì rõ ràng là không còn đường thoát nào khác, hơn nữa anh cũng không có ý xấu gì.

Đơn giản là muốn xem trò vui mà thôi. Nói đi phải nói lại, anh với Slav cũng còn một khoản sổ sách chưa tính, chuyện ở bến cảng anh cũng luôn muốn tìm một cơ hội để đáp trả, lần này xem một hòn đá ném hai con chim. Vừa tạo thêm hỗn loạn, lại cho Chung Thần Lạc mặt mũi, nghĩ sao cũng không lỗ vốn. Chung Thần Lạc quan sát vẻ mặt người kia cũng ẩn ẩn hiểu ra được điều gì, vì mục đích riêng cũng được, báo ân cũng thế, có lý do dù sao cũng làm người ta an tâm hơn so với không có lý do, do dự một lát thì cũng không giấu diếm nữa mà đem tin tức có được trước mắt cùng các phương án mà mình dự đoán nói ra.

Năm cứ điểm, hơn nữa nhiều nhà máy chế biến như vậy, cho dù muốn mang theo đến như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải có nơi giam giữ, cũng phải là nơi có người chăm lo. Cho nên phát sinh xung đột ở đâu thì có nghĩa là nơi ẩn náu cũng gần đó nhất, vậy chỗ nào là có khả năng nhất, căn cứ theo tuyến đường xuôi về phía nam, lại xuôi về phía đông để so sánh khoảng cách thì ...

Anh tháo dây quấn, lấy ra hai trang giấy đặt trước mặt Lý Đông Hách.

Hai địa điểm này có khả năng cao nhất.

Nói nhưng cũng không nói hoàn toàn, đương nhiên, những nơi khác cũng có thể tự nhìn thấy được mà loại trừ.

Lý Đông Hách nghe xong thì nghẹn lại, thiếu chút nữa thì bật cười, anh giống như đã biết điều gì khiến Chung Thần Lạc có vẻ trở nên khác biệt.

"Được rồi, vậy làm theo lời cậu đi, bắt đầu từ nơi gần nhất, đi từng bước từng bước một". Anh cũng không phản đối, đã qua cửa của Lý Đế Nỗ đương nhiên sẽ hợp lý khả thi. Nhưng có một điều phải nói trước, anh ngẩng đầu lên, khóe mắt cong cong, tôi sẽ sắp xếp việc tiếp ứng, nhưng cứu người thì cậu phải tự cứu.

Hỗ trợ là hỗ trợ, tôi chỉ là phụ trợ, việc quan trọng thì cậu vẫn phải tự làm. Lý Đông Hách cũng không muốn làm chim đầu đàn, việc nguy hiểm thực sự anh sẽ rút lui sang một bên bàng quan, Chung Thần Lạc cũng không do dự mà đồng ý, làm được đến mức độ này đã vượt quá sự mong đợi của anh rồi. Không biết cấp dưới động tác nhanh hay bản thân có con đường khác, hai ngày sau liền có tin tức truyền về, quả nhiên, ba nơi không có khả năng nhất kia gần nhất cũng không có dấu hiệu giam giữ người. Cho nên có thể xác định đến tám phần mười, hình ảnh được gửi qua tin nhắn, là bản đồ với vài đường được vẽ cắt ngang, cách phía đông của cảng biển chưa tới tám mươi km, tôi nghi ngờ lực lượng canh phòng đã có sự thay đổi, bọn họ cũng rất cẩn thận, tuy rằng không gặp chính diện, nhưng hoặc là Slav đã tới, hoặc là lại có người quan trọng khác đã đến, chuyện cũng chỉ mới vài ngày trước thôi.

Khả năng lớn nhất còn có thể là đều đến, hơn nữa có thể không có đánh nhau vì gần đây cũng không nghe được động tĩnh gì. Vẫn là nói cậu muốn chờ một chút, đợi thời điểm ví dụ như lão hổ rời núi, còn mọi chuyện thì tôi đã chuẩn bị xong. Chung Thần Lạc chuyển cửa sổ trò chuyện và gửi bản tóm tắt báo cáo vừa hoàn thành xong cho Lý Minh Hưởng, bên kia cũng nhanh chóng trả lời lại một câu vất vả rồi, con trỏ anh đặt ở hộp trò chuyện đang nhấp nháy, anh gõ một hơi, anh ơi, ngày mai em muốn xin nghỉ để đi bệnh viện kiểm tra.

Càng trì hoãn thì càng dễ có biến, tùy rằng chưa chắc đã là thời điểm tốt nhất, nhưng ai biết được sau này sẽ xảy ra cái gì. Được rồi, anh đã biết, Lý Minh Hưởng đã trả lời lại, lúc này anh mới nhấp chuột để trả lời Lý Đông Hách, không đợi nữa, ngày mai cứu người. Lý Đông Hách nói rằng không có vấn đề gì, có muốn xuất phát luôn vào đêm nay không, rạng sáng có thể đến nơi, bản thân tôi cũng sẽ an bài, đến lúc đó chỉ cần nghe tôi chỉ huy.

Mặt trời lên cao, một chiếc xe bán tải lao xuống con đường núi quanh co tiến vào một khu phức hợp bị che khuất. Xe đi thẳng đến cửa hông mới dừng lại, cửa sổ lái xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt gầy gò người Châu Á, xem tuổi có vẻ hơn bốn mươi tuổi, thủ vệ được võ trang bước ra khỏi quầy trực, liếc mắt nhìn hắn ta một cái, mua nguyên liệu nấu ăn về à?

"Đúng vậy! Mệt muốn chết, ghét nhất đi mấy chuyến như thế này, phải lái xe mất ba bốn tiếng, thật sự chịu tội...". Hắn ta than phiền bằng một giọng bản địa thành thạo, vừa nói vừa đẩy cửa xe đi xuống, người ngồi ghế phụ xuống còn nhanh hơn hắn, vài bước tiến đến sau xe mở ra thùng xe sau đó đứng yên lặng một bên chờ thủ vệ kiểm tra.

Ai bảo tiên sinh chỉ tin anh mua đồ gì đó, thủ vệ cười khẩy rồi đi ra sau xe xem xét. Thấy không có vấn đề gì thì ấn nút hạ thùng xe xuống, lại chú ý đến người đứng yên lặng bên cạnh, người đang cúi đầu, chiếc mũ cừu rộng thùng thình che hết một nửa khuôn mặt, trên người cũng mặc một chiếc áo khoác không hợp kích cỡ, là một chàng trai chừng hai mươi tuổi.

"Trịnh, con trai của anh thật sự làm việc trong nhà bếp à? Sao lớn lên như con khỉ ốm thế kia".Phong tục khác nhau, ở nơi này đàn ông phải mạnh mẽ mới là đẹp trai. Thủ vệ khinh thường đánh giá vài lần, chàng trai nghe hiểu được nên co rúm lại một chút, người đàn ông trung niên thì cười gượng hai tiếng, không có cách nào nha, cứ như thế này.

Không biết có phải do hôm nay nắng quá không, mà phần chiếc cổ lộ ra ngoài do không mang khăn quàng trông có vẻ trắng trẻo lạ thường. Thủ vệ nheo mắt, đột ngột hỏi: "Mua gì về vậy?"

"Bơ, nhựa thông, sương mai". Chàng trai nhẹ nhàng thì thầm ra vài từ không thể giải thích được.

"Được rồi, đi thôi". Thủ vệ thu hồi ánh mắt, tiến lại vào quầy trực, mở ra cửa phụ, hai người cũng leo lên xe, xe chậm rãi nổ máy rồi chạy dọc theo lối vào nhà bếp.

Đang dỡ nguyên liệu xuống để bỏ lên xe đẩy thì vừa lúc đụng người giám sát đi ra. "Sao lại chậm như vậy". Khi nãy cô ta vừa lúc nhìn thấy hai người vừa phải dừng lại nên cau mày không hài lòng, người đàn ông trung niên họ Trịnh cười toe toét, trên đường đi hơi khó, ngài yên tâm, sẽ không làm chậm trễ mọi việc.

"Chú ý thời gian, hôm nay cũng là anh chịu trách nhiệm đưa cơm" .Trước khi đi còn ném cho hắn một cái thẻ, hắn bỏ vào túi rồi thuần thục tiến vào phòng bếp, đem một bộ phần nguyên liệu giao cho người làm, con trai vẫn đi theo phía sau, những phần còn lại thì kéo về kho.

"Chú Trịnh ..." Sau khi đem túi khoai tây cuối cùng đặt lên trên giá thì chàng trai đột nhiên cúi đầu mở miệng, đồng thời cũng nâng vành mũ lên nhìn nhanh xung quanh, cũng lộ ra làn da màu vàng sâm, có nét mặt nhìn giống với người đàn ông trung niên bên cạnh. Nhưng ánh mắt lại rõ ràng rất lanh lợi và sáng ngời, còn có trong thoáng chốc chảy ra cảm giác trầm tĩnh. Chú trịnh kia lập tức đưa ngón trỏ lên trước miệng, liếc nhìn màn hình trong góc, tiến lên từng bước rồi lấy bó dây thừng dùng sức kéo chặt, nhân cơ hội cũng đến gần để nói, Chung tiên sinh đừng vội, trong chốc lát ngài cũng theo tôi đi giao cơm.

Mặc dù đã hóa trang rồi, nhưng không phải Chung Thần Lạc thì có thể là ai. Vị chú Trịnh kia buộc chặt bao tải lại rồi đóng cửa bước ra, Chung Thần Lạc dựa theo lúc trước được dặn, tự giác đi đến cạnh đống cà rốt cạnh tường sau đó ngồi trên ghế nhỏ và cầm dao lên bắt đầu gọt từng miếng một.

Lý Đông Hách khi trên xe đã nói với anh những điều này. Hắn đúng là có con đường riêng của bản thân, nhanh như vậy đã tìm được người làm cầu nối, cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn, chỉ có tiền cũng không mua được, nghe nói còn có ân tình ở bên trong. Con trai ruột chân chính của chú Trịnh đã sớm rời đi, chờ chuyện này xong xuôi thì sẽ đưa bọn họ cùng nhau trở về Hàn Quốc để dàn xếp.

Lý Đông Hách còn chủ động cho một khoản tiền. Xem như loại trừ đi nỗi lo lắng mà yên tâm làm việc, nghe thấy thế thì Chung Thần Lạc vô thức nắm lấy ống quần, cụp mắt xuống, mắc nợ càng nhiều, lương tâm càng không qua được, lại Lý Đông Hách nhìn ra được, kêu một tiếng, phóng viên Chung, vừa rồi mới nói cậu đã nhớ chưa, cơ hội chỉ có một lần, lúc này đừng có phân tâm.

Tôi sẽ mang người đến ở cửa phía tây chờ cậu, những dụng cụ này giấu trên người đi, còn thuốc thì đưa cho chú Trịnh. Về phần những chuyện còn lại thì đừng lo lắng, Lý Đông Hách nở nụ cười, anh thật sự không cần, dù sao so ra kém lâu rồi mới có hứng thú như vậy.

Hơn nữa, lại bổ sung thêm một câu đầy thâm ý, nói không chừng sẽ có người khác trả lại cho tôi. Chung Thần Lạc cảm thấy được, nhưng anh nhanh chóng gạt nó sang một bên, lúc này nhưng thật ra lại nhắc nhở anh cái gì nặng cái gì nhẹ, trong đầu nhanh chóng nhớ lại kế hoạch giải cứu, nếu anh nhớ không nhầm thì ...

Anh chăm chú nhìn củ cà rốt trên tay, lưu loát cạo sạch sẽ từng lớp từng lớp một. Nhịn thêm một thời gian ngắn nữa, anh sẽ có thể nhìn thấy La Tại Dân.

Trong lòng bàn tay dần xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Không biết qua bao lâu, anh nghe thấy có người gọi anh đến giúp mình đặt hộp cơm lên xe, hôm nay hơi muộn, đừng bắt mọi người phải đợi lâu.

Là chú Trịnh. Chung Thần Lạc buông việc trên tay xuống rồi xếp những hộp cơm chỉnh tề theo thứ tự. Hai người một trước một sau đẩy xe về phía lối đi bên tay phải. Lối đi tự như mê cung đến thẳng một thang máy, nhấn nút, cửa thang máy mở ra, bước vào thì bấm tầng hầm thứ hai, thang máy đi xuống rồi lại mở ra, cả một mặt tường bằng hàng trăm tấm thép đặc biệt hiện ra trước mắt.

Không khí giống như cũng bị chặn lại, hô hấp của Chung Thần Lạc trong phút chốc cũng cứng lại. Phía trên bức tường thép còn có một bảng điều khiển điện tử, chú Trịnh lấy thẻ ra vào từ trong túi ra rồi lắp vào, bức tường thép giống như khối lập phương ma thuật vậy rút lui về hai bên trái phải. Bước vào thì thấy ngay một không gian rộng rãi và lạnh lẽo, những bức tường dày ngăn cách nhiều buồng giam độc lập, hai dãy sắp xếp đối diện nhau, cửa của mỗi phòng đều đóng chặt, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ ở sát mặt đất. Ngoài ra còn có một phòng thẩm vấn, không đợi Chung Thần Lạc có thể nhìn thấy rõ thì một người đàn ông có vũ trang đầy đủ đi tới hỏi tại sao hôm nay lại đến muộn như vậy, Chung Thần Lạc vội vàng cúi đầu dời đi sự tồn tại của bản thân, chú Trịnh đáp lời, xin lỗi ngài, buổi tối tiên sinh phải tiếp đãi khách nên hơi bận...

Người nọ lại nhìn Chung Thần Lạc một lần nữa, không nói gì, cầm lấy vài hộp cơm trắng đi giao cho người khác. Còn lại thì ý bảo đưa vào bên trong, còn có những hộp màu xanh lam là dành cho phạm nhân, chú Trịnh đẩy xe tiếp tục đi vào, mỗi lần dừng xe ở một cánh cửa, Chung Thần Lạc lại lấy một hộp cơm nhét vào cửa sổ.

Tầm nhìn quá thấp, lại chỉ trong một khoảnh khắc nên không thể nhìn thấy gì được. Chỉ cần lưu ý thời gian, vốn kế hoạch ban đầu cũng là đợi thuốc phát huy tác dụng, anh cố gắng trấn tĩnh thần kinh, phân phát từng người một cho đến phòng cuối cùng, hai người lại dừng lại trước phòng thẩm vấn.

Chú Trịnh vươn tay ngăn cản anh, lùi lại mấy bước rồi gõ cửa. Cửa mở, một tên thủ vệ đi ra, thấy là hắn nên chào hỏi, đến đưa cơm? chú Trịnh cười gật đầu, người nọ cầm một hộp rồi mở ra, sau đó lại thở dài, đáng tiếc bữa cơm này ăn cũng không ngon, đang phải tra khảo người đây, cũng không biết phải kéo dài bao lâu.

Chú Trịnh cau mày trả lời: "Đã giữa trưa rồi, gấp gáp như vậy"

"Hết cách, tiên sinh phân phó....Hai ngày trước không phải mới đến một người sao, chính là tên nhóc kia"

Trái tim Chung Thần Lạc đập loạn nhịp, thiếu chút nữa không khống chế được mà ngẩng đầu lên. Tầm mắt dán chặt vào một chỗ không gian, trong nhất thời máu dâng trào khiến trước mắt anh cũng mờ đi, anh phải vài lần điều chỉnh lại nhịp thở để lấy lại tinh thần, bình tĩnh lại, chưa thấy được người, chưa chắc đã là La Tại Dân, phải làm theo kế hoạch. Móng tay đâm vào thịt, một lúc lâu anh mới từ từ thả ra, hộp cơm nhiều nên đi một chuyến lấy không xong, thủ vệ cầm vài hộp rồi đi vào, cửa cũng không đóng.

Không khí lưu chuyển từ bên trong ra ngoài, càng ngày mùi máu tanh càng nồng nặc bốc ra. Một tiếng hét đột ngột vang lên khiến người ta nổi da gà, kèm theo đó là một tràng cao thấp không rõ tiếng kêu rên, giống như kim châm đâm vào thần kinh người ta. Nó vô cùng chính xác tách ra cảm giác, đau, chỉ có đau, rất đau. Không, không phải kim châm, là búa, dùng hết sức đập vào trái tim của Chung Thần Lạc, đầu óc của anh ù đi, âm thanh này, giọng nói này, anh đột nhiên ngẩng đầu, môi cũng run lên, anh gạt cánh tay trước mặt sang một bên, bước về phía trước để nhìn vào trong.

Sau đó hoàn toàn choáng váng, chú Trịnh nhận ra điều gì đó nên đến kéo anh lại về phía sau. Vừa lúc gặp lần thứ hai đi ra lấy cơm, đợi cửa đóng lại thì xoay người kéo anh một cái, người vẫn không nhúc nhích lúc này mới lảo đảo bước theo sau.

Đợi là quẹt thẻ, bức tường thép lại mở ra, vừa đi hai bước lại cảm giác không đúng,  quay đầu lại xem thì thấy Chung Thần Lạc còn đang đứng cạnh cửa.

Mau đến đây, chú Trịnh nhỏ giọng thúc giục, lại nháy mắt, có chuyện gì ra ngoài rồi nói sau.

Chung Thần Lạc vẫn không động đậy.

Chết tiệt, đứa nhỏ này, nói xong lại đi tới vài bước kéo hắn, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói, nhịn thêm một chút, lát nữa sẽ cứu hắn ra.

"Nhưng anh ấy không thể chịu đựng được nữa."

Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên nói nhỏ, cố gắng đè ép khóe miệng. Hốc mắt cũng trở nên đỏ bừng, anh biết ngày tháng của La Tại Dân chắc chắn sẽ không tốt nhưng  không ngờ lại nhìn mà thấy giật mình như vậy. Sau hơn hai năm, ngày đầu tiên gặp mặt lại lấy phương thức như thế này, anh chưa từng nhìn thấy nhiều máu như vậy, một người bình thường có thể chảy nhiều máu đến như vậy sao, trên ván gỗ, trên mặt đất, trên xiềng xích, trên cơ thể, tất cả đều rất chói mắt, làm anh nhịn không được mà rơi nước mắt, vì sao lại như vậy, vì sao lại phải chịu sự đau đớn như thế này, anh Tại Dân, Tại Dân...

Muôn vàn tất cả làm anh nảy sinh ý niệm trong đầu, anh muốn đưa La Tại Dân về nhà.

Hiện tại, ngay lập tức. Đợi bọn họ ăn xong, thuốc phát huy tác dụng thì lúc đó La Tại Dân có còn sống không?

"Cậu ..." Sức lực trên cánh tay tăng lên, "Đừng hành động theo cảm tính!"

Chung Thần Lạc không hề nhúc nhích, chỉ lắc đầu. Cứ như vậy làm tôi ra ngoài thì thà làm tôi đi chết còn hơn.

"Đứng lại!"

Ngay tại lúc hai người đang giằng co thì đột nhiên có người hét lên từ phía sau. Là thủ vệ vừa gặp lúc trước, thì ra anh ta chưa rời đi, cho nên toàn bộ hành trình hắn ta đều thấy được, lúc này hắn tay một tay cầm hộp cơm, tựa cười tựa không cất bước tiến đến.

"Trịnh, có chuyện gì vậy?" Nghe được âm thanh nên có vài người nữa đi ra khỏi phòng, ánh mắt giống như hắn vậy tuần tra qua lại giữa hai người, sau đó nhìn chằm chằm Chung Thần Lạc "Cha con cãi nhau? Hắn không phải luôn nghe lời anh nhất sao, lẽ ra không nên..."

Vẫn là nói, ánh mắt của hắn đột ngột thay đổi, sau đó nhanh như chớp phóng chiếc nĩa trên tay vào mặt Chung Thần Lạc.

"... lại tò mò về phòng thẩm vấn như vậy, hắn căn bản không phải con của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top