Chốn thê mỹ- Chương 1
Tại Đông Âu, tình hình nước W gần đây không được yên bình, là điểm giao nhau giữa các thế lực chính trị, các thế lực ủng hộ của nước ngoài đang cố gắng thực hiện một cuộc đảo chính tại đây, việc này khiến các tầng lớp trong xã hội hết sức bất mãn. Nhiều khu vực dân cư đã bùng nổ các cuộc biểu tình phản đối, nhưng đều bị các phần tử cực đoan dùng bạo lực để đàn áp dữ dội, các sự kiện đổ máu thường xuyên xảy ra hơn, tình hình cũng càng ngày càng căng thẳng và khó lường.
Đài truyền hình bản địa không có phóng viên, sau khi liên lạc với đại sứ quán thì chọn Lý Minh Hưởng làm phóng viên trưởng, lại từ phòng nghiệp vụ chọn hai người nữa, hết thảy đơn giản rồi cùng ngày sẽ xuất phát. Khi nhận được thông tin chuyến bay thì Chung Thần Lạc vừa dọn dẹp hành lý xong, vài bộ quần áo để thay, túi đựng đồ rửa mặt, máy vi tính, rồi lại mở ngăn kéo ra, ném một cuốn sổ ghi chép, một cái ô và hộ chiếu vào ba lô, phía dưới còn để lộ ra một túi tài liệu trong suốt. Tập tài liệu rất cũ, lớp da mờ sương, cũng có nhiều vết xước trên đó, bên trong còn đặt rất nhiều những tài liệu báo chí tranh ảnh khác nhau, anh cầm nó lên nhìn chằm chằm một lát rồi động tác lưu loát đem bỏ vào ngăn tường kép trong ba lô sau đó kéo khóa kéo lại, đúng lúc này Hoàng Nhân Tuấn gọi điện đến.
"Trưởng nhóm sẽ khởi hành trực tiếp từ đài truyền hình. Nếu thu dọn đồ đạc đã xong thì hai ta cùng nhau đi"
Anh một bên trả lời, một bên vừa mặc vào áo khoác. Khi xuống lầu thì Hoàng Nhân Tuấn đã chạy xe tới, anh cất hành lý vào cốp xe rồi mở cánh cửa phía sau ngồi vào.
Hoàng Nhân Tuấn cùng anh không giống nhau, anh ấy là thành viên của đội báo chí ở Trung Đông, xuất thân chính quy từ quân đội, năm trước mới được điều chuyển về. Anh ấy cũng không thường đóng quân ở ngước ngoài, nhưng đã từng ra tiền tuyến một vài lần, có tài năng dù đạn bay vèo vèo trên đỉnh đầu thì mặt cũng không thay đổi, còn lần này thì anh chiếm ưu thế về ngôn ngữ.
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau. Trên thực tế mối quan hệ của hai người là kiểu khi muốn đi ăn lẩu thì sẽ nghĩ đến đối phương đầu tiên. Nguyên nhân bởi vì quá quen thuộc nhau...cho nên Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng phát hiện người bên cạnh có chút không thích hợp, anh hơi nghiêng nghiêng đầu, Chung Thần Lạc cảm nhận được nên ngước mắt lên cười với anh, sau đó tiếp tục thả lỏng tư thế nghịch điện thoại, sắc mặt thoạt nhìn như bình thường.
Người này đang phấn khích. Không phải khẩn trương, cũng không phải giả vờ bình tĩnh, mà là đang phấn khích.
Hoàng Nhân Tuấn nhíu nhíu mày. Cuộc phỏng vấn lần này đầy rẫy nguy hiểm, mới ngắn ngủi hai ngày mà số người chết đã vượt quá 100, khi anh hỏi Lý Minh Hưởng thì nhận được câu trả lời là Chung Thần Lạc tự chủ động xin đi giết giặc. Cho dù nhân thủ không đủ đi nữa thì vẫn còn có những người khác báo danh đi, sao không chọn người có kinh nghiệm phong phú hơn hắn? Tổ trưởng chỉ cong mày đưa ra một xấp tài liệu rồi lật từng tờ chuyển lại cho anh xem, Chung Thần Lạc sở hữu chứng chỉ ngôn ngữ nước ngoài cao cấp nhất, cũng đã đến các khu có tỉ lệ phát sinh chiến tranh cao không dưới năm lần, khả năng đối đáp cũng tốt, năng lực càng không có vấn đề.
Hoàng Nhân Tuấn mím môi, anh tự nhiên không nghi ngờ sự chuyên nghiệp cùng sự kiên định của Chung Thần Lạc. Anh chỉ có chút bất an, bên ngoài truyền về tin tức thể hiện cảnh sát cùng người biểu tình đã bắt đầu phát sinh xung đột kịch liệt, sự việc đã thay đổi từ ngăn chặn bay lên cái gọi là hành động chống khổng bố, dù sao súng đạn không có mắt, Chung Thần Lạc còn rất trẻ.
Đoàn phóng viên chỉ có ba người, tất nhiên không thiếu được sẽ phải hành động một mình. Nhưng mà hắn là một phần ba trong này, còn cố tình là người phù hợp nhất sau khi cân đo tính toán.
Chứng chỉ ngôn ngữ cao cấp nhất. Ngôn ngữ phụ, cũng không phải là loại ngôn ngữ mà ở trường học không được dạy, anh nhớ rõ Chung Thần Lạc đã từng đề cập có chọn khóa học tự chọn là tiếng Hàn ở trường đại học ... khi nào thì học, khi nào thì làm bài kiểm tra.
Anh thầm hít một hơi thật sâu, cúi đầu, đè lại huyệt thái dương. Chính mình cũng thật kỳ quái, tựa như mắc vào một vòng tiêu cực luẩn quẩn. Hết thảy ngọn nguồn của sự lo lắng này cũng là vì tình hình trên chiến trường, lúc này không nên tự làm rối loạn bản thân mới đúng, lẽ ra phải thấy may mắn vì đồng đội của mình là Chung Thần Lạc mới đúng, dù sao hắn cũng thông minh, cẩn thận và điềm tĩnh. Ưu tú cùng tích cực tóm lại cũng không phải chuyện xấu, anh quyết định vứt bỏ những suy nghĩ phiền phức vô bổ trong đầu ra, tựa lưng vào ghế rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi sáng trời có mưa nên khi màn đêm buông xuống thì tà dương có vẻ ướt át lại mông lung, giống như ánh mắt dịu dàng lưu luyến tập trung ôm nhau như những người đang ôm nhau đối diện anh lúc này.
Chuyến bay thẳng đến thủ đô phải mất gần 11 giờ, đại sứ quán đã thu xếp hết thảy thỏa đáng, tài xế dẫn ba người vào đình viện, mỗi người một phòng riêng nhỏ, nhà ăn thì nằm ở dưới lòng đất. Bấy giờ đã là nửa đêm, chỉ vội vàng qua loa ăn bát mỳ đã được chuẩn bị sẵn, trong lúc này thì người phụ trách cũng đích thân đến rồi đơn giản giới thiệu ngắn gọn tình hình mới nhất, vị thư ký bên cạnh cũng lần lượt đưa lên các tư liệu chi tiết, mỗi phần đều chuẩn bị ba bản.
Lý Minh Hưởng đặt đũa xuống, áy náy nói 'chỉ nói về việc cung cấp sự bảo vệ và tạo điều kiện đã không phải việc dễ dàng, khuya như vậy còn làm phiền ngài nghỉ ngơi'. Người phụ trách cười khổ khoát tay, tình huống như hiện tại thì khi nào tên lửa bay trên bầu trời cũng không biết, muốn ngủ cũng không ngủ được, nhóm mọi người còn khó khăn hơn, nhất định phải chú ý bảo trọng.
Hai người bắt tay coi như là một lời tạm biệt. Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía Lý Minh Hưởng, ngày mai hai người sẽ đi vào bên trong thành phố để tìm hiểu. Trong đài yêu cầu phải gửi các hình ảnh trực tiếp từ hiện trường cùng với phỏng vấn các cư dân ở đây phản hồi trở lại, nói chung chi tiết còn phải thương thảo thêm. Chung Thần Lạc đứng lên, nói hẹn thời gian ăn tối lại đến nơi này để trao đổi thông tin, Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.
Tư liệu bị Chung Thần Lạc lấy đi và đặt ở trên bàn cạnh giường. Anh đơn giản rửa mặt, thay quần áo, lau khô tóc rồi ném khăn sang một bên, mở ra ba lô rồi cầm tập tài liệu trong suốt trên tay. Xếp bằng ngồi trên giường rồi cầm bút bắt đầu mở ra tư liệu xem qua đại khái, sau khi trong lòng hiểu được tình hình cơ bản thì lại mở tập tài liệu trong suốt rồi rút ra tờ bản đồ thủ đô ở trên cùng. Sau khi mở rộng ra thì bên trong có thể thấy rõ dấu vết từng bị xé làm đôi, ngày tháng cũng được thể hiện rõ ràng, từ ngày hôm trước đến mười ngày hôm sau, vài dòng dưới cùng được viết bằng ngôn ngữ địa phương, chỉ có Chung Thần Lạc biết được là địa chỉ ở nơi nào.
Anh cân nhắc một chút, trên bản đồ có ba vòng tròn tương ứng với, đầu tiên loại trừ bớt những nơi đã xảy ra xung đột gần đó thì còn hai địa điểm, ngày mai cũng không biết Hoàng Nhân Tuấn và Lý Minh Hưởng sẽ đi bao lâu, anh quyết định bắt đầu từ nơi gần đây nhất, là thị trấn nhỏ bên cạnh thủ đô, nhất định phải nhanh quay trở lại trước thời gian ăn tối.
Anh nhập địa chỉ vào điện thoại di động, tính toán quãng đường và thời gian, rồi gấp bản đồ lại, thì mới phát hiện bên dưới đè nặng một bức ảnh. Nó rơi ra dọc theo bản đồ rồi lật ngửa ra, là một bức ảnh chụp chung của hai người, là anh vào năm hơn mười tuổi, được một thiếu niên xinh đẹp lớn hơn một tuổi ôm chân cõng trên lưng, chàng trai tươi cười ngẩng đầu nhìn anh. Trên thực tế thì người kia lúc vừa rồi mới vỗ mông, ý bảo cõng lâu lắm rồi kêu anh mau xuống đi, nhưng anh căn bản mặc kệ, còn rung đùi đắc ý, lắc đầu nguầy nguậy như chú mèo uống sữa rồi say nắng dưới ánh mặt trời, chàng trai kia nhìn anh mỉm cười.
Thần Lạc à, anh ấy đã gọi tên của anh như vậy.
Anh trong lòng âm thầm đáp lại một tiếng, cảm thấy trong lồng ngực có một đoàn khí đang dâng lên. Môi gắt gáo mím thành một đường thật chặt, anh cẩn thận nhét bức ảnh vào vị trí cũ, rồi đem bản đồ để vào chỗ cũ, quấn dây thừng thật kĩ rồi bỏ vào ngăn kéo của tủ bên cạnh giường.
Cúi đầu ngồi yên lặng một lúc, sau đó xoay người tắt đèn trong phòng. Rất nhanh thôi, anh nghĩ thầm.
Thị trấn nhỏ cách vùng ngoại thành chưa tới 100 cây số, sáng sớm thuê xe anh còn nhân tiện hỏi thăm thì được biết quân đội của chính phủ một tuần trước đã từng đến dọn dẹp qua, ngoài ra thì không có gì khác thường.
May là không có gì bất thường, lỡ đánh cỏ đụng rắn khẳng định bỏ chạy. Trước buổi trưa thì anh đã đến địa điểm theo hướng dẫn, sau đó đậu xe trước một quán ăn, thị trấn nhỏ không phồn hoa như thủ đô nhưng so với thủ đôi thì sôi động hơn, đứng ở ven đường cũng có thể thấy xa xa thấp thoáng núi non, ở đây còn chưa bị đổ máu xung đột làm sợ hãi tới, người dân vẫn còn dám ở trên đường đi lại mua bán, nguyên bản có thể là một nơi thật thích hợp để du lịch và nghỉ dưỡng.
Chung Thần Lạc giương mắt xác nhận lại tên cửa tiệm rồi bước vào. Anh tìm một chỗ bên cửa sổ để ngồi xuống, người phục vụ khi nhìn thấy khuôn mặt của anh thì có chút sững sờ rồi cùng lễ tân thì thầm vài câu. Chung Thần Lạc bỏ qua những tầm mắt rồi nhìn xung quanh xem, đây chỉ là một cửa tiệm bình thường, trang trí còn không hoành tráng bằng những cửa hàng ở những con phố phía trước, khách cũng không nhiều, cũng may vẫn còn rất sạch sẽ, anh lấy thực đơn đặt ở bên cạnh mở ra thì một người đàn ông trung niên mặc tây trang giày da mỉm cười tiến gần lại bàn anh.
Xin chào, xin hỏi bạn muốn gọi món gì. Ông ta cầm giấy bút trên tay và dùng tiếng anh không tốt lắm hỏi anh.
Ở đây có gì đặc biệt không? Chung Thần Lạc ngước lên nhìn ông ta. Anh vẫn để lại một ánh mắt, vừa nãy nhân viên lễ tân vừa bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
Người đàn ông sững sờ, rồi lại nở một nụ cười trên môi. Ngay lập tức giới thiệu một vài món ăn cho anh, Chung Thần Lạc yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu, cuối cùng gật gật đầu.
"Ngôn ngữ của chúng tôi cũng không dễ học, trong số những người nước ngoài đến đây du lịch, bạn là người nói giỏi nhất mà tôi từng gặp qua đấy". Người quản lý thu hồi thực đơn rồi chân thành khen ngợi.
"Cám ơn". Chung Thần Lạc nhếch lên khóe miệng, mắt thấy người sắp rời đi liền ngăn lại.
"Tôi có thể hỏi thăm một chuyện không".Anh nói xong thì lấy điện thoại di động ra và nhấp vào album, "Ngài đã từng gặp qua dấu hiệu này chưa?"
Dấu hiệu được khắc bên hông nòng súng, cũng không phải dấu hiệu thường được khắc lên các loại súng đang lưu thông trên thị trường. Các đường cong mười phần lưu loát, hơn nữa khá nhỏ, thoạt nhìn giống như một chữ.
Là ký tự Hàn Quốc.
Người quản lý lắc đầu.
Cái này thì sao. Anh vuốt màn hình sang trái.
Người quản lý vẫn lắc đầu. Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm vào biểu hiện của ông ta, lần này thì người này đang nói dối, trong ánh mắt ông ta hiện lên thoáng qua sự do dự và sợ hãi.
"Ngài không cần phải lo lắng", anh lấy từ trong túi ra giấy chứng nhận rồi hạ thấp giọng, "Tôi là phóng viên do đài truyền hình Trung Quốc cử đến đây, hai năm trước tôi còn từng đưa tin về xưởng sản xuất ma túy của ông Slav, đương nhiên là được sự cho phép, tin tức tương quan đều có thể xem được trên mạng". Nói xong còn nở một nụ cười. "Lúc này đây chỉ là muốn tiến hành một cuộc phỏng vấn khác, nếu ngài có cách liên hệ với ông Slav thì hy vọng có thể cho tôi biết".
Ông ta nhất định phải biết điều gì đó. Anh nghe tiền bối nói chi tiết cuộc trao đổi hôm đó là đối phương quyết định ở quán này.
Người quản lý nhặt thẻ chứng nhận phóng viên của anh lên nhìn xem xét, Chung Thần Lạc nói chuyện rất lịch sự, nhưng mấu chốt tin tức hoàn toàn một chút cũng không rò rỉ, nếu không phải người biết chuyện thì sẽ không dám chắc chắn như vậy. Nhân viên bưng lên một chén nước, người quản lý tiếp nhận rồi liếc nhìn xung quanh một chút, sau đó đem đặt trên mặt bàn rồi cúi xuống.
"Slav tiên sinh từ lâu đã không liên lạc với chúng tôi, cũng không biết liệu ông ấy có đang ở nước ngoài hay không".
Vẻ mặt ông ta nghiêm túc, có vẻ như là sự thật, Chung Thần Lạc trong lòng chùng xuống, chuyển sang bóng gió vấn đề khác nhưng cũng không nhận được thông tin hữu ích nào khác nữa, chỉ có thể cám ơn sau đó cúi xuống nhìn chiếc ly thủy tinh trước mặt.
Có chút mất mát, anh tự an ủi mình, nhưng cũng trong dự kiến. Dù sao cũng sẽ không dễ dàng suôn sẻ được, hơn nữa tình hình trong nước còn như vậy, anh mở ra bản ghi nhớ rồi gạch đi dòng đầu tiên.
Còn lại một địa chỉ.
Một lúc sau, thức ăn được dọn ra, anh ăn xong nhanh chóng rời đi. Nhân viên phục vụ đuổi theo nói 'thưa ngài, ngài đã quên lấy biên lai', Chung Thần Lạc cám ơn, đóng cửa xe rồi nhét vào túi. Vừa mới đạp chân ga đã vội phanh lại, lại đem tờ biên lai lúc nãy ra xem, ở mặt sau có một dòng chữ 'khu ổ chuột Chiketa gần đây có một vụ giao dịch ma túy, ngài có thể đến đó thử xem'.
Khu ổ chuột, tội phạm, mại dâm, nghiện ma túy nằm ở bên ngoài khu vực tránh nạn. Chiketa cách nơi đây cũng không xa, chưa đầy một giờ lái xe, nhưng nếu chưa chuẩn bị kỹ càng mà đến đó thì quá mức liều lĩnh, anh suy tư một lát, nhìn kỹ bản đồ một hồi rồi chọn một địa điểm.
Dù nói như thế nào thì nó cũng là khu vực xung quanh thủ đô, dù bên trong thối rữa thì bên ngoài cũng sẽ có vàng ngọc chống đỡ. Thời gian vẫn còn sớm, cẩn thận hỏi thăm một chút hẳn sẽ không có vấn đề, sau khi điều khiển ô tô vào ngã tư thì anh bắt đầu giảm tốc độ, vòng vo di chuyển xung quanh những con đường gần đó, mà mục tiêu là nhắm ngay vào một quán bar vẫn đang mở cửa buôn bán ở góc đường.
Người ở đây không nhiều không ít, trước khi mở cửa thì anh kéo khóa áo lên, ngay cả mũ cũng trùm lên đầu. Anh che khuất một nửa khuôn mặt, dưới ánh đèn mờ ảo tìm một góc khuất của quán bar ngồi xuống, gọi ngẫu nhiên một ly rượu whisky sau đó cúi đầu suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, ly rượu được đẩy tới trước mặt anh thì anh mới hồi phục lại tinh thần thẳng người dậy, nhân viên pha chế tự nhiên cùng anh đáp hỏi 'tiên sinh đến đây để du lịch sao?'
Không phải người vừa rồi lúc anh gọi đồ uống. Chung Thần Lạc cũng không nói chuyện, chỉ cầm lên xem xét, sau đó đặt xuống rồi chọn một viên kẹo bạc hà từ đĩa xé ra đóng gói, người kia cũng không tức giận, 'hiện nay không phải là thời điểm tốt để du lịch, ngài nên đến sớm hơn'.
Cót két một tiếng vang lên, kẹo bị anh nghiền nát trong miệng. 'Không phải', anh trả lời, 'Tôi đến đây thăm họ hàng'.
Nhân viên pha chế nở một nụ cười nói, 'may mắn người thân của ngài ở đây, nếu ở miền nam thì cũng không an ổn'. Trò chuyện tựa kín không lọt một giọt nước, Chung Thần Lạc cũng nhếch lên khóe miệng, đột nhiên nhướng mắt, "Thật ra, tôi cảm thấy ở đây cũng không an toàn lắm, anh biết đấy, hiện tại tình thế mỗi ngày là một kiểu, tôi cũng nghe nói nơi này cũng không cấm mua bán súng ống..."
Nhân viên pha chế sửng sốt một chút, vẻ mặt cũng hơi bối rối "Pháp luật có quy định nghiêm ngặt, ngài cũng không phải là người địa phương..."
Chung Thần Lạc chớp mắt mấy cái, "Luôn có phương pháp mà phải không". Lại bổ sung một câu "Không có ý gì khác, tôi chỉ muốn để tự bảo vệ bản thân, bao nhiêu tiền, cậu ra giá đi".
Phần dưới cùng bên phải của áo khoác sơ mi phồng lên một đường viền không rõ ràng. Ở nơi thái bình, lại mang theo súng.
Tựa như nhận được chỉ thị nào đó, nhân viên pha chế ánh mắt nheo lại, đưa tay ấn vào tai phải. Chung Thần Lạc cũng không nhìn hắn, chỉ nâng má tiếp tục nhai kẹo bạc hà, một lát sau lại nghe nhân viên pha chế nói 'vị tiên sinh này, mời đi theo tôi'.
Chung Thần Lạc đi theo anh ta lên tầng hai, sau khi đi nửa vòng đến chỗ ngoặt thì một hành lang thật dài như dự báo trước ở đây có điều đặc biệt, trên sàn gạch trắng còn chuyên môn trải một tấm thảm nhung đỏ.
Nhân viên pha chế nghiêng người hỏi anh 'ngài có yêu cầu gì đặc biệt không?'. Chung Thần Lạc ngẫm nghĩ rồi nói không có yêu cầu gì cả, chỉ là nơi sản xuất sẽ là...
Nhân viên pha chế lịch sự trả lời anh, Đông Á, Trung Á và Tây Âu đều có.
Chung Thần Lạc giật mình. "Đông Á?"
"Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng hầu hết là hàng của Hàn Quốc"
Nói xong thì đừng lại, từ túi tiền lấy ra một chiếc chìa khóa mở ra cửa phòng "Đợt hàng này là hai ngày trước mới nhập về, cũng là của ông chủ của tôi, vừa mới rồi người phụ trách đồng ý mang ngài đến đây xem".
Trong căn phòng tối tăm với rèm kéo, sau khi bật đèn thì thấy có hàng chục dãy kệ, người kia kéo ra một loạt ngăn kéo rồi lấy ra một thanh đưa cho Chung Thần Lạc xem. Chung Thần Lạc cầm trên tay nhìn, vừa lật qua mặt trái, khi tầm mắt quét qua nòng súng thì trái tim không khỏi đập mạnh, là dấu hiệu kia, là đồ án đã được miêu tả vô số lần và khắc kĩ trong đầu óc của anh, anh tuyệt đối sẽ không nhận sai, năm ngón tay dần gắt gao nắm chặt lấy băng đạn, thẳng đến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, anh nhất thời cũng không phân biệt được cảm xúc của chính mình, vui vẻ, kích động, hay vẫn là khổ sở, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên.
Anh Tại Dân. Anh ở trong lòng kêu gào, anh Tại Dân!.
Nhân viên pha chế thấy tay anh có hơi run thì tưởng anh sợ hãi nên cười cười. "Bên trong không có đạn, ngài cứ yên tâm, nếu không hài lòng thì tôi có thể đưa ngài đi xem những thứ khác..."
"Không cần đâu." Chung Thần Lạc ngắt lời anh. Chớp mắt một cái, khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt vẫn rất bình tĩnh "Liền cái này đi"
Một bộ súng đạn, xuống quầy lễ tân ở tầng dưới để thanh toán. Trong lúc giao tiền, Chung Thần Lạc giả vờ như tùy ý hỏi 'ông chủ của mấy người còn ở đây bao lâu, anh họ của tôi cũng giống tôi, chưa biết chừng cũng muốn mua, đến lúc đó còn phải đợi ông ấy đồng ý'. Nhân viên pha chế nói việc này anh ta không biết, nhưng nếu muốn mua thì cứ việc đến, một khi đã trở thành khách hàng thì họ sẽ cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ tốt nhất.
Khẩu súng lục mà anh vừa tốn vài tháng lương mới mua được bị anh tùy tay vứt vào đống cỏ khô ven đường trên đường về. Nhưng vị trí quán bar kia ở đâu thì lại được anh tỉ mỉ ghi tạc ở trong lòng.
Trừ này đó ra, còn cần làm các mặt khác để chuẩn bị. Trước khi về anh còn lấy đi danh thiếp của quán bar, ngày hôm sau dựa theo dãy số trên danh thiếp gọi điện thoại qua, vừa nói ra chuyện mua súng thì được đổi thành người nghe điện thoại là nhân viên pha chế ngày hôm qua, sau khi khách khí nói chuyện vài câu thì lời nói đều mang ám chỉ nếu có việc khác thì có thể trả thù lao để anh ta hỗ trợ. Chung Thần Lạc khi nói chuyện thì trong lòng cũng toát mồ hôi, làm việc này trên tính chất đều vì tiền, chỉ là không biết mỗi người có thể làm được đến đâu mà thôi, cũng may đối diện lập tức hiểu được ý của anh nên trễ một lát liền dùng số điện thọai riêng gọi lại cho anh. Dù sao vòng vèo cũng vô dụng, anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cũng không có vấn đề gì rắc rối, hai năm trước ông chủ của mấy người từng có mâu thuẫn với Slav, có một người phóng viên Trung Quốc đã biến mất tại hiện trường, các thông tin liên quan nhất định còn được lưu giữ, có thể hay không tìm hiểu rồi gửi cho tôi.
Sau đó anh báo một con số, bên kia châm chước một chút rồi đáp ứng. Hai ngày sau thì anh ta liên hệ lại anh nói đã tra hết hệ thống mạng nội bộ nhưng không có tư liệu đó, chỉ có máy tính của quản lý là anh ta chưa đụng vào được, bên kia cũng không kết nối cùng mạng nội bộ, không trực tiếp chạm vào máy tính là không tra xét được.
Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con, sợi dây manh mối có hy vọng nhất không thể cứ như vậy mà cắt đứt được. Chung Thần Lạc trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
"Anh có biết lần tiếp theo anh ta ra ngoài làm việc là khi nào không?"
Chung Thần Lạc nói rằng không được khỏe nên đáng ra phải hợp tác với Lý Minh Hưởng ra ngoài làm việc lâm thời đổi thành Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn sờ trán của anh, có chút nóng, anh ấy mang một túi thuốc đến rồi đặt trên bàn bên cạnh giường, còn dặn dò anh nhớ nghỉ ngơi thật tốt và uống thuốc đúng giờ. Chung Thần Lạc chống tay ngồi xuống, cười nói 'cám ơn anh Nhân Tuấn, đợi quay lại em sẽ thay anh viết báo cáo', Hoàng Nhân Tuấn vỗ đầu anh một cái rồi đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, 'Đợi anh trở về, chỉ cần em có thể vui vẻ thượng phòng yết ngõa thì đã xem như đền đáp tốt nhất đối với anh rồi'.
(*Thượng phòng yết ngõa: dở ngói nóc nhà -ý chỉ đứa trẻ nghịch ngợm)
Cánh cửa đóng lại, nụ cười cũng dần tắt.
Anh Nhân Tuấn, em xin lỗi. Anh Minh Hưởng, em xin lỗi.
Hai giờ sau, anh mặc một thân đồ đen lặng lẽ bước vào quán bar góc phố Chiketa. Nhân viên pha chế, hoặc là nói, người cung cấp thông tin cho anh, đang đứng ở quầy bar lau ly chén, trong nháy mắt bắt gặp ánh mặt của nhau, anh đè chiếc mũ của mình rồi bước qua ngồi xuống, vẻ mặt tự nhiên cười nói 'lần trước nói không chừng trở về thì bạn bè cũng muốn, không ngờ thật sự nhờ tôi đến mua, anh có nói có thể bán cho tôi nên tôi mới dám hướng bạn của tôi cam đoan nha'.
Nhân viên pha chế buông ly rượu xuống, rồi tháo găng tay ra. 'Đây là tự nhiên, mời ngài đi theo tôi'.
Hai người cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng và nhanh chóng đến căn phòng giống như lần trước. Vừa mới lấy ra chìa khóa thì Chung Thần Lạc lắc đầu nói bạn của tôi không muốn hàng của Hàn Quốc, trực tiếp mang tôi đi xem hàng của bên Tây Âu đi. Nhân viên pha chế nói tôi không có chìa khóa phòng kia nên bây giờ phải đi tìm quản đốc trước, mời ngài vui lòng chờ ở đây.
Trước khi đi còn nhìn anh đầy sâu kín.
Đều đã thương lượng từ trước, anh đã có bản vẽ về vị trí văn phòng của người quản lý, mật khẩu thì nhờ một người quen ở Trung Quốc, người kia còn đùa hỏi anh có phải hay không ra nước ngoài nên đổi nghề rồi, anh đọc ra tên La Tại Dân thì người nọ im lặng, sau đó một chuỗi số được gửi đến điện thoại của anh, còn dặn dò anh phải cẩn thận.
Bọn họ đều là người trong cuộc, đều thương tiếc La Tại Dân, cũng không đành lòng Chung Thần Lạc. Camera trong phòng làm việc đã bị hack, khi anh đi vào còn cố ý xem xét một chút, quả nhiên không có phản ứng gì, anh thở phào nhẹ nhõm rồi cúi người bật máy, đăng nhập, rồi vào mạng để tìm kiếm. Là một đoạn video, trong lúc hỗn loạn thì máy quay đã bị đoạt đi, dữ liệu tồn ở đài truyền hình cho thấy tập tin đính kèm vẫn còn ở đó cho nên đoạn chính chắn hẳn chưa bị xóa. Nhất định đang nằm trong tay đối phương, khả năng là đang được lưu trữ ở một hệ thống nào đó, thời gian từng chút trôi qua, nhìn đồng hồ, đã qua năm phút, anh dần cũng có chút bực bội, ngón tay gõ gõ mặt bàn, ngẫu nhiên liếc nhìn về phía camera theo dõi một lần nữa thì phát hiện chấm đỏ tượng trưng cho việc đang hoạt động bình thường không biết lúc nào đã sáng lên.
Đầu óc trong giây lát bỗng nhiên trống rỗng. Nhất định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mồ hôi lạnh trong chốc lát cũng toát ra, anh choáng ngợp, adrenaline dâng thẳng đến trung khu thần kinh, tim đập càng lúc cũng càng nhanh.
Làm sao bây giờ, anh phải làm sao bây giờ, anh Nhân Tuấn anh Minh Hưởng làm sao bây giờ, còn có anh Tại Dân nữa, phải làm sao bây giờ đây? Anh run tay cố nắm lấy con chuột, dùng sức chớp mắt. Đã đến tình trạng này thì không còn phương pháp nào có thể thoát thân an toàn được nữa, thì ít nhất anh cũng không thể để hỏng chuyện này được, anh buộc bản thân mình bình tĩnh lại, đại não nhanh chóng vận chuyển, chuyển giao diện, mở ra trang web rồi gõ thật nhanh trên bàn phím, bấm vào rồi tiến hành xác nhận.
Anh quyết định tải 20% tệp còn lại chưa kịp kiểm tra vào dữ liệu cloud làm việc của chính mình.
Đây cũng không phải chuyện có thể làm trong vài giây hay mười giây là có thể làm được, anh đã có thể nghe được bên ngoài đang có tiếng bước chân càng lúc càng gần. Lúc này ngược lại lại tỉnh táo lên, anh nhìn thanh tiến độ rồi chậm rãi đứng dậy. Phanh một tiếng, cửa phòng bị đá văng, ngay lập tức anh cũng cảm thấy vai và trán truyền tới cảm giác đau nhức, có người bẻ cánh tay rồi không do dự ấn anh trên mặt bàn.
Động tác quá nhanh, trước mắt anh cũng biến thành màu đen, mắt hoa còn đầu óc thì cũng choáng váng. Phải mất một lúc anh mới hoàn hồn, cảm giác được có một đồ vật để sau lưng mình..
"Hỏi hắn, hắn là người nào". Một giọng nói trầm thấp bằng phẳng, kèm theo tiếng bước chân và sột soạt, như thể đang ngồi xuống chiếc ghế sô pha dựa vào tường.
Anh ta nói bằng tiếng Hàn và có người bên cạnh phiên dịch lại. Chung Thần Lạc đau đớn đến nói không nên lời, anh cảm thấy có lẽ cánh tay của mình đã bị gãy, khí quản cũng sắp đứt, chỉ có thể há miệng thở dốc, thỉnh thoảng vì đau đớn mà không khống chế được rên rỉ vài tiếng.
"Lý tiên sinh" Người đàn ông đang nhéo cánh tay anh trưng cầu chỉ thị tiếp theo,tựa như chỉ cần người kia ra lệnh thì tiếp theo trên bụng anh sẽ có một lỗ thủng. Nhưng cũng không có, ruột, lá lách và dạ dày của anh vẫn ở nguyên chỗ cũ, đối phương cũng không nói chuyện, anh vừa nhắm mắt lại thì bất ngờ bị túm mạnh đứng lên và đẩy về phía trước, chân bị đá khụy xuống mềm nhũn ngã trên mặt đất.
Cũng may dùng tay trái chống một chút mới không hoàn toàn quỳ xuống. Mồ hôi trên trán trượt dài xuống quai hàm, anh híp nửa mắt chậm rãi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, giày da, chân vắt chéo, quần tây không một nếp uốn, áo vest mở rộng, áo sơ mi không cài cúc trên cùng, cà vạt tùy ý thả lỏng một bên. Khuôn hàm sắc như dao, đôi môi mỏng, sống mũi cao thẳng, mái tóc đen được cố định bằng keo để lộ ra vầng trán.
Nếu đặt trong trường hợp bình thường thì anh đã phải huýt sáo lên rồi, dù sao đây là một người đàn ông đẹp trai như vậy. Nhưng vào giờ phút này này, ánh mắt đen kịt không chút cảm xúc của đối phương đang nhìn chằm chằm vào chính mình làm anh không khỏi quay đầu tránh đi, chỉ cảm thấy chính mình như một con cá đang nằm trên thớt.
Người đàn ông kia nâng cằm. Ngay tức khắc có người đi tới lấy mũ của anh, rồi cẩn thận lục soát từ đầu đến chân, đồ trong túi cũng bị lấy hết ra. Đương nhiên trong đó có thẻ phóng viên bị lấy ra đưa tới cho người đang ngồi trên sô pha xem, người phiên dịch ở bên tai anh ta thì thầm vài câu, người đàn ông liền nhướng mày.
"Phóng viên Trung Quốc? Hỏi cậu ta tới đây làm gì. Chí Thành thả lỏng một chút, nếu cậu ta không muốn nói thì cũng không cần lãng phí thời gian"
Cảm nhận được cơn đau thực sự dịu đi, Chung Thần Lạc cũng chậm rãi lấy lại tinh thần, ý tứ của anh ta anh nghe hiểu được, không thể tiếp tục im lặng được nữa. "Lý tiên sinh". Anh hơi đứng thẳng người lên, hít một hơi rồi cố gắng nở nụ cười, "Tôi đặc biệt xin lỗi vì lấy phương thức này để làm gặp mặt lần đầu tiên. Thân phận của tôi ngài cũng thấy được, lần này tôi cũng không có ý định xúc phạm ngài, cũng không có mục đích tổn hại lợi ích gì của ngài cả...". Anh ho hai tiếng rồi nói tiếp "...hai năm trước ngài hẳn cũng ở nơi này, không biết lúc đó ngài còn nhớ rõ không, lúc đó phóng viên của đài truyền hình cũng ở đây nhưng đến nay sống chết không rõ. Tôi đã tra xét rất nhiều tư liệu, ở nơi này của ngài nhất định có thông tin liên quan lưu giữ lại, đối với tôi mà nói đây là thứ rất quan trọng... nhưng tôi chỉ một mình lời nói cũng không có trọng lượng, cho nên mới ra hạ sách này, thật sự rất có lỗi".
Anh nói bằng tiếng Hàn, nói xong thì cắn chặt răng, rồi dựa theo lễ nghi thực hiện một đại lễ. Đối phương cũng không tỏ thái độ, anh đứng dậy rồi hạ tầm mắt, mặc cho người đàn ông kia quan sát, anh đương nhiên không nói dối, nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh, đối phương có tin hay không hoàn toàn dựa vào một ý niệm.
Cằm của đột nhiên bị nắm , buộc anh phải ngước nhìn lên. Quả nhiên, Lý tiên sinh đang nhìn xuống anh "Tại sao tôi phải tin tưởng cậu?"
Lúc này đã có thể thấy rõ tướng mạo. Trắng, rất trắng, hơi dùng sức một chút đã để lại vết hồng, môi đỏ bừng, ánh mắt rất sáng, có thể thấy được vừa rồi bị đau không nhẹ, nhưng vẫn còn đang tươi cười.
"... Thật xin lỗi, tôi không có cách nào để chứng minh. Nhưng tôi có thể cam đoan trừ bỏ cái này thì tôi tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài bất cứ điều gì, tôi thật sự chỉ muốn tài liệu kia mà thôi"
Người đàn ông buông tay rồi cười chế nhạo một tiếng. "Cậu hứa? Cậu dùng gì để hứa". Anh ta quay người trở về rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. "Cậu biết không, chỉ có miệng người chết mới kín nhất. Hay là cậu có thể đưa ra phương pháp nào hiệu quả hơn?"
Ma túy, súng ống đạn dược, chiến tranh, đều là những thứ lấy đi mạng sống con người. Bạn cùng anh ta bàn chuyện tín nhiệm, người ta xoay tay sẽ cho bạn một nhát súng, cuối cùng còn muốn đá bạn vài phát, đã gần chết rồi còn nằm mơ, ai ở trên cơ thì phải nghe người nấy, không có đạo lý gì có thể nói.
Nhưng vẫn có những con bài có thể mặc cả. Chung Thần Lạc cũng nhìn lại anh ta, khóe miệng tiếp tục nhếch lên, nhưng cùng vừa rồi có chút không giống với, có vẻ kém chân thành hơn một chút. "Vì sao không thể tin tôi một lần nha Lý Đế Nỗ tiên sinh. Có lẽ ngài cũng biết về dữ liệu cloud, đài truyền hình chúng tôi sử dụng là dữ liệu dùng chung, được đảm bảo bởi hệ thống bảo mật hàng đầu thế giới, điều kiện mở ra và các quyền hạn cá nhân có thể tự thiết lập".
"Tôi đã nói, tôi sẽ cam đoan, chỉ cần tôi không chết, thông tin này sẽ không bao giờ bị tiết lộ ra ngoài."
"Nhưng nếu tôi đã chết, thì không nhất định".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top