Little gift 14.2
Kết thúc buổi ghi hình, Chenle chào tạm biệt các thành viên sau đó được anh quản lí đưa về căn hộ của mình.
Lúc tạm biệt mọi người cậu đã thấy có điểm gì đó rất lạ kì, Jeno ngày hôm nay trong hậu trường không tíu tít, chơi đùa với cậu nữa, lúc chào tạm biệt cũng không thấy tăm hơi bóng dáng của anh đâu hết. Nếu như là mọi ngày anh sẽ là người ôm chầm lấy Chenle sau đó vỗ vỗ lưng cậu như dỗ dành em bé rồi chào tạm biệt một cách ngọt ngào nhưng hôm nay mọi việc lại kì lạ như thế. Không biết rồi cuộc là Lee Jeno lại bày ra trò hay gì rồi.
Chenle ngồi trên xe của anh quản lí, cậu mở điện thoại ra đọc tin nhắn trong nhóm chat của các thành viên, vừa mới chia tay đây thôi nhưng mọi người đã nhắn tin cực kì năng nổ.
Anh Haechan đề nghị ngày mai cả nhóm sẽ cùng nhau đi ăn một bữa thật ngon sau đó liền được anh Renjun cùng anh Mark hưởng ứng nhiệt tình, Jisung thì còn phân vân bởi cậu nhóc cảm thấy hơi lười và cần một ngày nghỉ ngơi tại nhà vì vậy cậu liền bị các ông anh bắt nạt.
Chenle cũng muốn góp vui cho nên cậu cũng hùa theo vài câu để trêu chọc Jisung. Trêu Jisung vốn dĩ rất vui, phản ứng của Jisung lúc bị trêu ghẹo luôn khiến mọi người thích thú.
Thế nhưng lần này Chenle phát hiện ra một sự lạ, rằng cả quãng đường đi trong nhóm chat ai ai cũng nhắn tin sôi nổi đến cả Jaemin người lúc thế này, lúc lại thế kia mà hôm nay anh vẫn bật chế độ hưng phấn để trả lời rất nhiều tin trong nhóm chat, thế nhưng Jeno vẫn mãi không xuất hiện, anh thậm chí còn không seen tin nhắn.
Chuyện này là sao chứ? Cả ngày hôm nay không bám theo trò chuyện với cậu bây giờ lại bất thình lình mất tích khỏi nhóm chat rất là kì lạ, rất là bất ổn!
Xe dừng ngay trước cửa căn hộ của cậu, Chenle xuống xe không quên cúi người lễ phép cảm ơn anh quản lí sau đó mới lết thân mình mệt mỏi vào nhà.
Đẩy cửa vào, Chenle chợt giật thót mình vì cánh cửa khóa điện vẫn chưa được xập vào chốt, nó để hở một khoảng khép hờ.
Gì vậy? cậu thật sự đã lãng trí đến độ đi khỏi nhà nguyên một ngày mà không khóa cửa lại sao? Không phải chứ, Chenle nhớ rõ cậu luôn xập khóa trước khi đi ra ngoài mà. Vốn dĩ đây là cửa khóa tự động nên cho dù chỉ là việc mang rác từ phòng cậu xuống tầng thôi thì lúc đi ra khỏi cửa cậu vẫn luôn đóng cửa lại một cách kĩ càng.
Đèn trong phòng từ kẽ hở cửa cũng khẽ hắt ra, Daegal thì im thin thít không có bất kì một động tĩnh nào. Chắc chắn không thể là có trộm đột nhập vào được. Hay tên trộm đã chụp thuốc mê con bé mất rồi nên con bé mới im lặng như thế?
Nghĩ đến Daegal Chenle không thể nào để suy nghĩ bình tĩnh hơn được cậu đẩy cửa bước hẳn vào phòng. Cửa vừa mở hình ảnh đập vào mắt cậu vẫn là căn phòng hằng ngày cậu hay lui tới, đèn điện được bật lên sáng tỏ.
Daegal nghe tiếng cửa cũng lao nhanh ra, lúc nhìn thấy là papa của mình thì vui vẻ dựng thẳng đuôi lên mà tíu tít chạy lại quấn quýt bên chân cậu. Chenle nhìn thấy Daegal bình an vô sự đành thở nhẹ một hơi, cậu ngồi xuống đưa hai tay ôm lấy pé con rồi vuốt ve hỏi thăm:
"Hôm nay con ở nhà có ngoan không? Đã ăn hết đồ ăn ba để trong chén rồi chứ? Được rồi nếu đói rồi thì đợi ba thay đồ xong mình cùng nhau ăn tối nha!"
Daegal hứng khởi lè lưỡi thở hai cái đầy vui vẻ sau đó cũng ngoãn ngoãn chịu hạ mình xuống chạy đi kiếm đồ chơi của mình tự chơi để chờ papa thay đồ.
Chenle thấy Daegal vui vẻ như vậy khóe môi cũng tự động cong lên, mọi lo lắng mệt nhọc công việc của ngày hôm nay như được tan biến.
Cậu đẩy cửa vào phòng ngủ, rèm cửa sổ chưa kéo hẳn nên đèn đường bên ngoài vẫn hắt được ánh sáng vào trong căn phòng. Mắt cậu thấy được lờ mờ nên cũng không thèm bật đèn mà theo trí nhớ bắt đầu cởi áo khoác sau đó vắt lên cây treo đồ ngay sát cánh cửa.
Đột nhiên cơ thể bị một người nào đó vây lại từ phía sau ôm thật chặt, khiến cho Zhong Chenle vì bất ngờ mà giật nảy người. Cơ thể chưa kịp phản kháng chống cự lại hay sinh ra sự sợ hãi thì mùi hương thân thuộc cùng hơi ấm cơ thể vốn luôn tiếp xúc rất nhiều khiến cậu nhận ra người kia là ai.
Hai người ôm ấp nhau thật lâu trong bóng đêm, rèm cửa sổ vì gió thoảng ngoài kia mà khẽ đung đưa.
Jeno cả ngày hôm nay chưa được gần gũi người mình thương nên cơ thể đã bất giác vô cùng nhớ nhung, anh siết vòng tay thêm chặt, đầu gục sau gáy người kia mà bắt đầu tham lam hít lấy hít để mùi hương cơ thể nhàn nhạt, đặc trưng của Chenle.
Người Chenle có mùi nước hoa nhưng cơ thể Chenle vốn dĩ mang theo một mùi hương rất riêng biệt, rất dễ chịu, có khuynh hướng như mùi sữa bột, lại có chút gì đó như mùi da em bé non mềm mà bản thân Lee Jeno cực kì yêu thích.
Ngửi đến chán chê, anh dời vị trí từ sau gáy lên đến trên sường cổ rồi lên dần vành tai mỏng của cậu gặm cắn. Jeno khẽ thì thầm:
"Em bé có bất ngờ hong?"
Chenle khẽ phì cười vì tính trẻ con khó bỏ của anh bồ nhưng vừa hay tính cách này lại rất hợp với cậu, cũng là một điểm khiến cho cậu thích Lee Jeno. Mặc cho hôm nay anh đã không quấn lấy cậu, không nghe cậu tám chuyện trên trời dưới đất nhưng một khoảng, một phút ôm nhau này thôi như khiến cả một ngày đi làm mệt mỏi của cậu tan biến.
Chenle vô cùng thoải mái trong vòng ôm vững chắc của người kia, thế nhưng suy nghĩ của cậu có chút xấu xa mà gương mặt bắt đầu phụng phịu:
"Jeno chẳng thương em nữa !"
Jeno nghe được lời này thì có chút giựt mình, sửng sốt sau đó liền nhận ra ngay bé mèo của mình vốn dĩ rất thích giận người như vậy. Bỏ qua chuyện đó thì gương mặt Chenle lúc hờn dỗi cực kì đáng yêu, chính là bé mèo nhỏ mà Jeno muốn đem giấu kĩ không muốn cho bất kì ai thấy được dáng vẻ này của cậu.
Jeno đưa tay ra phía bụng cậu xoa xoa bụng mềm như an ủi một chú mèo con:
"Sao có thể được chứ? Anh vốn dĩ vẫn luôn luôn thương em nhất mà. Chẳng phải kể cả khi phỏng vấn anh vẫn luôn tự nhận là đặc biệt thương Zhong mèo con nhất nhà Dream hay sao? Sao vậy? bé mèo của anh lại giận anh việc gì hỏ?"
Nói đoạn Jeno xoay hẳn người Chenle đối diện với người của mình, trong bóng tối mập mờ, anh vẫn có thể thấy rõ được được người kia đang tỏ vẻ chán ghét môi bĩu ra, hai má phụng phịu như bánh bao chiều.
"Con sen này lại làm gì khiến cho hoàng thượng không hài lòng sao?"
Chenle đẩy đẩy con bạch tuộc vẫn luôn quấn chặt lấy mình từ nãy đến giờ ra một khoảng, cậu xoay người qua một bên tránh để hai người đứng đối diện vào nhau. Chenle cũng không kìm lại được trước gương mặt cún đáng thương lấy lòng mà anh bồ của cậu đang sở hữu.
"Không phải hôm nay có người luôn tránh em sao? Còn không chịu chơi với em, bỏ em một mình không có ai nghe em nói chuyện cả!"
Jeno vẫn cương quyết dùng hai bàn tay to lớn của anh áp lên hai má người nhỏ hơn, ép cậu quay mặt lại nhìn thẳng mặt mình. Lực ép chỉ hơi dùng lực một chút, hai má cậu liền bị ép đến căng đầy mà dồn lên, môi cũng bị ép đến hơi chu ra phía trước. Thế nhưng Chenle vẫn không ngừng oán trách:
"Kể cả lúc tạm biệt anh cũng biến đi đâu mất tiêu, không có cái ôm tạm biệt.... em tưởng cả ngày hôm nay rồi đến lúc tối về cũng chẳng được ở cùng anh bao lâu... người ta cũng biết tủi thân mò!"
Lee Jeno nhìn cái mỏ đáng yêu chu ra đang không ngừng mấp máy anh không kìm được mà hạ đầu hôn lên chúng một cái chóc. Môi của Chenle vừa dày lại vừa mềm, cậu vẫn luôn dưỡng môi mỗi ngày cho nên xúc cảm khi chạm vào mang lại cực kì tốt. Jeno rất thích, đã có lần mặc cho máy quay vẫn luôn hoạt động nhưng anh vẫn không kìm lại được chính mình mà say đắm nhìn chằm chằm vào hai cánh môi quyến rũ kia.
Jeno xoay người cậu lại, lại ôm chặt cậu từ phía sau, áp lưng cậu lên lồng ngực rắn chắc của mình sau đó khẽ thì thầm:
"Em thử bật đèn phòng lên đi!"
Chenle vẫn còn trong trạng thái giận dỗi chờ được người an ủi, iu thương. Cậu là đang mong chờ một màn hôn môi nồng cháy dưới căn phòng tối tăm, mờ ảo, lập lòe ánh đèn đường hắt vào. Như vậy mới gọi là xoa dịu.
(Chenle hư qué nha! con nít con nôi phải phạt thuiiiiii)
Thế nhưng Jeno lại kêu cậu bật đèn phòng lên, có chút mơ hồ nhưng cậu cũng thuật tiện mà làm theo ý của anh.
Sau đó đèn phong được bật lên, mắt cậu lập lòe những đốm đèn như người bị hoa mắt rồi mới từ từ thích ứng với ánh sáng vì ban nãy đã ở trong bóng tối quá lâu.
Đập vào mắt cậu là một sàn nhà trải đầy cánh hoa hồng, chúng trải dài đến tận chân giường sau đó trên giường đã được thay một bộ drap trắng tinh tươm cũng được bung những cánh hoa hồng mềm mại, thơm ngát sến xúa hơn tất cả là những cánh hoa trên giường được xếp thành hình trái tim, ở giữa trái tim là một bó hoa hồng to được gói ghém đơn giản, nhưng không kém phần sang trọng cùng một hộp socola tươi.
Chenle nhìn một màn này bỗng nhiên cậu thấy xấu hổ vô cùng, hai bên má bắt đầu nóng lên rồi đỏ ửng. Chenle không quen với những thứ sến xúa, trái tim nhỏ bé của cậu không chịu được đả kích lớn như vậy.
Nhìn thấy phản ứng của Chenle khiến cho Jeno bật cười thành tiếng:
"Em đây là đang quá cảm động vì tấm lòng thành của anh sao?"
Mặc dù đây là không gian riêng chỉ có hai người, à không ngoài cửa còn có một em bé gái nhưng Chenle không thể giấu đi sự xấu hổ cùng ngại ngùng xâm chiếm trong cở thể mình. Má cậu nóng ran, vệt đỏ xấu xa bán đứng cậu mà lan rộng ra tận sang hai bên tai rồi cả sau gáy cậu.
Mặc cho Zhong Chenle có bám chặt lấy áo của người cao hơn mà gục đầu giấu thật sâu mặt mũi trong lòng người kia. Da cậu vốn rất trắng lại còn mỏng, Jeno chỉ cần liếc qua thôi là đã thấy được phần cổ ửng hồng cũng đoán được mặt người kia bị hun đỏ thành dạng gì.
Chenle cảm xúc lẫn lộn, cậu rất xấu hổ với những tình huống như vậy, thế nhưng trong lòng lại có một chút vui thích, một chút ấm áp cùng kích thích không tên. Cậu lí nhí từ trong lòng ngực người kia:
"Đáng ra hôm nay phải là em tặng quà cho anh chứ!"
Jeno như cười phá lên, giọng cười của anh khiến Chenle ngượng ngùng hơn, càng rúc sâu hơn.
"Bé cưng à cho dù là hôm nay, ngày mai hay mai sau đi chăng nữa anh vẫn luôn muốn sẽ là người tặng quà cho em bất kể là ngày nào, bất kể khoảnh khắc nào." - Nói xong còn tiện tay xoa xoa phần sau đầu cậu hai cái.
"Cảm ơn em đã đến đây, một thân một mình đến Hàn Quốc xa lạ, cũng cảm ơn em đã cho anh gặp được em trong cuộc đời để cho chúng ta có những thời khắc như thế này, trước đây, bây giờ và mãi tận sau này anh vẫn luôn muốn được em ôm lấy thật chặt như lúc này để anh luôn có thể dễ dàng che trở cho em!"
Chenle như muốn bốc hỏa đến nơi, gì vậy chứ? tại sao vậy? Ai đã làm gì khiến cho Jeno vốn luôn ngơ ngốc, hề hề của cậu lại đi đối xử thế này với cậu? Cậu dùng măng cụt mèo đánh hai cái nhẹ hều vào vai Jeno:
"Gì đây! ai bày anh sến súa như vậy?" - Dừng một chút cậu lại nhỏ giọng lí nhí - "Cảm ơn anh!"
Jeno kéo Chenle ra khỏi người mình, nhìn người nhỏ hơn như sắp bị hun chín đỏ. Anh cười:
"Gì đây? chủ tịch Zhong mà các bạn biết lại vì chuyện này mà xấu hổ mặt đỏ như tôm luộc vậy sao? Em cũng phải nhìn thành phẩm mà anh cất công chuẩn bị cả ngày cho em đi chứ, cũng chính vì thế mà cả ngày anh không làm thêm được bất kì việc gì khác. Bé mèo cưng của anh đừng vì vậy mà giận anh nữa nhé?"
Chenle ôm lấy Jeno một cách bình thường sau đó nhẹ nhẹ gật đầu hai cái.
Vốn dĩ cậu chẳng thèm giận tên cún ngốc này làm gì cho mệt thân, nhưng cũng không nghĩ anh vì ngày 14.2 mà chuẩn bị cho cậu nhiều như vậy. Chenle đi đến bên giường khui hộp kẹo ra sau đó nhanh nhẹn lột vỏ đút thử một cái vào miệng. Hượng vị của socola bắt đầu tan chảy ngay lập tức, mang theo chút ngọt thoang thoảng cùng một xíu vị đắng, nhưng thơm hơn cả là hương rượu rum như bùng nổ trong khoang miệng.
Hai mắt cậu mở to, sáng lên sau đó chỉ vào hộp socola như muốn khen ngợi đây là cực phẩm. Kẹo trong miệng còn chưa nuốt xuống hết Chenle nhanh nhảu:
"Non nhắm anh cũng ăn thử đi!"
Jeno nhìn khuôn mặt hài lòng của người kia, sau đó bất thình lình nhào đến đè hẳn con mèo nhỏ lên trên giường khiến cho những cánh hoa gần đó bay tán loạn. Mặt hai người đối diện với nhau, mũi hai người chạm nhau, thân trên của anh cũng đè sát lấy cậu.
Zhong Chenle cảm nhận được hơi thở gần kề bên sườn mặt ngứa ngáy. Jeno không nhanh không chậm hạ môi xuống, sau đó hai người đã thật sự rơi vào nụ hôn nồng cháy mà Zhong Chenle đã mong chờ, hương socola còn đọng lại giữa môi hai người khiến cho hương vị của tình yêu không thể phai nhạt đi.
Nụ hôn sâu đến mức lúc tách nhau ra Chenle phải hít lấy hít để không khí để thở lại một cách bình ổn. Jeno nhìn gương mặt người kia chật vật liền gợi lên một nụ cười xấu xa sau đó ghé sát tai Zhong Chenle trầm thấp nói:
"Anh muốn mình là người sẽ luôn tặng quà cho em, nhưng cũng sẽ đòi em tặng lại quà..."
Dứt lời liền sáp lại tấn công cắn mút cần cổ trắng nõn lộ ra ngoài cổ áo xộc xệch của cậu vì nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy.
" Này Lee Jeno, em còn chưa có cho Daegal ăn tối đâu á!!!!" - Zhong Chenle khó nhọc đẩy cái đầu đang cắm cúi gặp cắn trên vai mình ra.
Nhưng kết quả cậu chỉ nhận lại được một lời đáp:
"Con nít thì không nên xem cảnh này đâu!"
_________________________________________
Quà tặng 14.2.2023, chúc các bạn ngày lễ dui dẻ!
Chúc cho hai bạn trẻ ngày ngày phát nhiều cơm chó chất lượng hơn cho con dân gáy tối ngày sáng đim huhuhuhhuhuhuhu
Vẫn là 14.2 năm ấy hai bạn trẻ đánh lẻ dắt nhau đi ăn thịt nướng là đỉnh nhất, mong là hôm nay chưa hết ngày vẫn sẽ được otp phát kẹo cho.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top