7
Lee Jeno rất nỗ lực để luyện tập ra được hình thể đẹp đẽ, hoàn mỹ như hiện tại nên hắn cũng vô cùng yêu thích và tự tin vào vóc dáng cơ thể của mình. Làm nghề người mẫu nên đi đến đâu ai ai cũng đều phải ca thán, khen ngợi cơ thể như tượng tạc các vị thần Hy Lạp này của hắn.
Hắn nghe nhiều đến nỗi cũng chán rồi, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của cậu bé stylish này lại khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Ở gần thế này hắn mới để ý được rằng cậu nhóc mới vào công ty này nhìn rất quen mắt, lại rất trẻ, từ phong cách, mái tóc đến làn da trắng sữa non nớt, người này thật sự không lừa công ty hắn khai gian tuổi không phải là trẻ vị thành niên để được đi làm đấy chứ?
Jeno khoanh tay lại trước bụng, tiến sát thêm một bước, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm chiếc đầu tròn xoe của người đang đứng đơ trước mặt mình tra hỏi:
"Đang đơ ra cái gì vậy? cậu còn không mau làm việc của cậu đi?"
Áo lụa mới chỉ được hắn chồng đại lên trên người, dây dợ loằng ngoằng từ hai bên cổ tay áo rồi cổ áo cho đến dây ở phần lưng phía sau vẫn còn được thả bung.
Chenle được hỏi đến liền giật bắn mình, cậu ngẩng đầu thì liền chạm phải gương mặt đang tiến đến rất gần phía mình của người kia.
Giật mình như vậy chính xác là do cậu có tật, đang làm việc lại không lo tập trung nhìn ngắm lung tung. Nhìn rồi thì thôi đi lại còn suy nghĩ miên man, mấy cái suy nghĩ kéo dài kia của cậu thật sự chẳng đâu ra đâu cả.
Chenle luống cuống dơ hai tay đẩy thủ phạm có gương mặt đẹp trai sát thương cực lớn kia ra xa mình hơn, cũng đồng thời nhích lùi về sau một chút, lại quên rằng đây là phòng thử đồ chật hẹp, phía sau cậu là một cái kính cứng liền bị đụng đến u đầu.
Phản ứng của cậu quá lớn, cũng khiến cho Jeno được kịp phản ứng. Hắn không nghĩ cậu có thể nhát gan đến vậy, lại vì bị hắn trêu đùa một chút làm cho đến hoảng sợ.
Cùng theo tiếng "Cốp" giòn vang thì tay hắn cũng đưa lên định chắn cho người kia, nhưng quá trễ chỉ thấy được cậu nhóc đau đớn ôm đầu, mặt nhăn tít lại hiện lên mấy nếp bên má như mấy chiếc râu mèo của mèo con rồi ngồi thụp xuống.
Jeno cũng ngồi xuống, hắn thấy cú va khá mạnh, cậu thanh niên nhỏ người này khó mà chịu đau được. Đây cũng là do hắn gây ra nên cũng đành nhìn xuống coi thử, hỏi han cậu có làm sao không?
Về phần Chenle, cậu đau đến mức nước mắt sinh lý tự ứa ra, sau đó cũng chỉ còn lại hơi choáng váng một chút. Lấy tay chạm vào nơi bị cụng sẽ vẫn còn đau nhưng va đập do cố ý mấy ai mà không hay thường xuyên bị phải chứ? Cậu cũng không phải là người duy nhất, nên không thể khóc nhè đòi kẹo.
Lúc cậu ngẩng mặt định đứng lên, lại thấy vị người mẫu nỗi tiếng giá ngàn vàng của công ty đã quỳ hẳn hai gối chắn ngang người cậu sát gương mặt lo lắng lại như thể hỏi han.
Zhong Chenle thầm chửi trong lòng hau chữ "ĐM", lại là gì nữa đây? Anh ta có biết cậu bị như này là do ban nãy anh ta cũng dùng gương mặt ấy phóng đại đến gần hù cậu khiếp vía một trận không? Giờ lại còn tư thế gì đây?
Được người đẹp trai quan tâm thì cũng vui đấy nhưng không phải là quan tâm theo kiểu như thế này!!!
Dưới bụng cậu lại nhộn nhạo cả lên, đầu óc thì ù ù cạc cạc để cho mấy thứ suy nghĩ linh tinh liên tục chạy ùa ra chiếm hết não bộ. Cả cơ thể cứ cứng đơ như khúc gỗ chẳng biết đặt tay, để chân xoay sở ra sao.
Hôm nay là ngày gì vậy chứ? Cứ tình huống này nối tiếp tình huống kia thực sự khiến người kém nhanh nhạy như Chenle cậu xử lí không có kịp nổi.
Bởi vì phòng thử đồ quá nhỏ, hai người đứng đã đủ chật rồi thì việc bọn họ ngồi xuống chính là không còn chỗ để mà di chuyển, nhúc nhích một chút là liền đụng tay, chạm chân vô cùng ngại ngùng.
Để tránh có thêm bất cứ tình huống xấu hổ nào nữa, Zhong Chenle lấy hết dũng khí, dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt của người phía trên mình bằng đôi mắt vẫn còn ầng ậng nước bên trong vì cú va chạm.
Cậu dõng dạc nói, như một binh lính hô hào chiến đấu trên chiến trường bẩm báo với đại tướng của mình:
" Jeno... anh, anh có thể làm ơn đứng lên được không!"
Câu cảm thán này hình như trong giọng điệu còn pha thêm một chút ít gắt gỏng cố giấu giếm. Lee Jeno nghe thấy rồi cũng thấy cậu nhóc vẫn còn ổn định thần trí chưa đến mức bị cụng đầu mất trí nhớ hay ngu ngơ thì mới từ từ phủi hai tay đứng lên rồi cũng kéo cậu đứng lên theo.
Chenle mím chặt môi ghìm lại sự xấu hổ mặc cho bên trong cậu đã tự bổ não mấy chục lần vì sự thiếu chuyện nghiệp của mình. Gạt hết các suy nghĩ không nên có kia ra khỏi đầu, cậu tĩnh tâm lại rồi bắt đầu thắt lại các mối thắt của cái áo lụa.
Tiếp sau việc thay đồ vô cùng thuận tiện, mặc cho phòng thử đồ vẫn luôn chật hẹp như cũ, hay cho Jeno có để thân trần đẹp đẽ kia phơi bày hoàn toàn trước mặt Chenle thì cậu cũng đã gắng gượng mà quen dần.
Chenle lại trở lại là một stylish chuyên nghiệp, giúp hắn thử đồ rồi phối đồ. Sau đó cậu lại chạy đôn chạy đáo ra ngoài kiếm thêm một số đồ hay phụ kiện khác để mang vào thử. Cuối cùng lựa ra được một outfit giải quyết được tất cả các tiêu chí được đặt ra lúc ban đầu, rất hợp với Lee Jeno.
Jeno thay đồ ra lại mặc lại lên người bộ đồ đen trùm kín mít, hai người ra khỏi phòng thử đồ. Lúc ra khỏi còn chạm phải cái nhìn đầy ái ngại của các khách hàng đang đứng gần đó chờ phòng thử đồ.
Chenle cũng nhìn thấy họ nhưng thời gian thật sự đã quá gấp rút, cậu không có thời gian để ngại ngùng hay biện minh thêm một phút nào nữa cả.
Jeno cũng chẳng để họ vào mắt, hắn trược tiếp kéo tay cậu đi thật nhanh vụt qua tất thảy các khách hàng kia.
Chenle đi thẳng một mạch đến quầy thanh toán, Jeno cũng rút điện thoại ra gọi cho anh quản lí mau chóng đánh xe ô tô ra sẵn cổng trước, để khi bọn họ xuống đến liền trực tiếp đón được rồi chạy thẳng đến nhà hàng đã hẹn trước kia luôn một thể.
Khi cả hai đã yên vị trên xe, chiếc xe liền lao vun vút chạy thẳng băng trên đường quốc lộ. Lee Jeno ngồi ghế sau bắt đầu thay quần áo, chiếc áo được chọn có một hàng nút phía sau hắn vòng tay ra sau cố gài lại cũng không đủ dẻo dai để gài lại được hết hàng nút. Gắng gượng đến mỏi nhừ cả hai bắp tay, hắn đánh mắt nhìn lên người ngồi bên ghế phụ lái ngoan ngoãn như một cậu nhóc được phụ huynh chở đi học mặt cúi gằm nhìn chăm chú vào ipad.
"Cậu Chenle! xuống đây đi!"
Chenle nghe thấy tên mình được gọi cũng nhanh chóng dứt ra khỏi con game đang chăm chú chơi. Nhân vật của cậu bị bỏ rơi trong game đang khúc giao chiến gay cấn khiến cho đối thủ có cơ hội đánh đến là thê thảm, máu me bê bết cầu cứu.
Cậu ngẩng mặt vòng người nhìn xuống hàng ghế sau như dò hỏi.
Mặt Lee Jeno hơi nhăn lại cọc cằn, tóc tai cũng bị việc thay đồ trên xe làm cho rối mù nhìn như cậu nhóc con mới lăn giường ngủ dậy sau một đêm ngon giấc, trông đến là buồn cười.
Chenle cố nhịn lại cơn mắc cười ngỗ nghịch của bản thân, sợ khi Lee Jeno biết được tưởng tượng xấu xa của cậu liền tức giận đùng đùng mà ném cậu ra khỏi xe. Chenle bình tĩnh lại, dùng giọng điệu mà cậu cho là chuyên nghiệp nhất hỏi han khách hàng của mình:
"Anh Lee có gì sai bảo?"
Jeno vuốt tóc qua loa, gạt ra sau mấy sợi tóc dài phất phơ khó chịu trước mặt. Hăn xoay người đưa chiếc lưng với hàng nút chỉ đóng được một hai chiếc phía sau cho cậu tự coi, dùng hành động chẳng buồn mở miệng nói thêm lời nào.
Chenle cũng hiểu ý, nhưng tay cậu quá ngắn,nhìn dáng vẻ bực bội của hắn, cậu cũng chắng dám mở lời bảo Jeno xích lên một chút được, mà tay cậu với lại để gài nút áo cũng chẳng xong.
Zhong Chenle đành phải tháo đai an toàn muốn trèo xuống ghê sau giúp hắn gài nút áo. Động tác của cậu nhanh nhẹn không suy nghĩ, anh quản lí chỉ kịp la lên một tiếng mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước tập trung lái xe thì cậu đã bước ra khỏi ghế lao xuống.
Xe chạy quá nhanh, cơ bản cơ thể không thể thăng bằng được, chân cậu trụ chưa vững liền bị quán tính giựt cho té nhào đầu về phía trước.
Chenle nhắm tịt mắt, tự trách bản thân ngu ngốc, bất cẩn không làm được việc nên hồn. Cậu chỉ biết nhắm tịt hai mắt, sợ hãi chờ đón sự u đầu thứ hai đến với cậu trong ngày.
Thế nhưng chẳng có gì xảy ra, cái trán cao của cậu chẳng bị cụng vào đâu. Chầm chậm mở hai mắt ra đã thấy hai tay vững chắc của Lee Jeno đỡ lấy cả cơ thể của cậu. Hai tay hắn đỡ lấy hai tay cậu, bắp tay vô cùng rắn chắc, vững vàng đỡ lấy không để cơ thể của cậu xao động dù chỉ là một chút cực kỳ an tâm.
Chenle rối rít cảm ơn, cậu được Jeno lôi về hàng ghế phía sau, cả hai đều được nghe giáo huấn đầy ý quở trách và nhắc nhở cẩn thận đầy lo lắng của anh quản lí. Cùng với tiếng anh quản lý càm ràm không dứt, Zhong Chenle giúp Jeno gài lại hàng nút phía sau lưng áo.
Đến trước điểm hẹn thì áo quần đã tươm tất chỉnh tề. Jeno lại trở thành một đại minh tinh với khí chất ngút ngàn khiến cho ai thấy cũng đều kinh ngạc.
"Ở kia! lọn tóc phía trên bên phải!" - Chenle hơi chỉ chỉ lên đỉnh đầu mình minh họa, cậu là đang nhắc nhở người kia có một lọn tóc xấu xa vẫn chưa vào nếp.
Lee Jeno đưa tay vuốt xuống một cái, cọng tóc liền ngoan ngoãn mà nằm vào nếp, từ đầu đến chân của hắn liền có độ hoàn hảo đến 100% không kiếm được một lỗi sai.
Hắn lấy nước hoa từ trong balo của mình ra xịt lên người hai phát, hương hoa quế mang theo chút mùi mưa vương theo chút cũ kỹ. Mùi hương đầy tinh tế và sang trọng rất hợp với con người của hắn bắt đầu lan tỏa khắp xe.
Chenle chưa bao giờ được ngồi gần với idol như vậy, cậu ngắm hoài người này cả ngày chẳng thấy chán. Phút cuối cùng hoàn thiện tác phẩm, cậu nhìn từ trên xuống dưới hắn một lượt thầm đánh giá. Đây là gì đây chứ? ông trời sao có thể thiên vị mà cho người này hết thảy tất cả mọi thứ từ dáng dấp đến khuôn mặt đều hoàn mỹ vô cùng. Ngắm nhìn thành phẩm đến là vui thích.
Lúc Lee Jeno bước ra khỏi xe ô tô, hắn kéo chỉnh lại áo khoác bên ngoài liền nhận được nụ cười ngu ngốc của cậu nhỏ stylish ngồi trong xe. Người này còn dơ thưởng cho hắn một ngón tay cái đầy tự hào. Bởi vì gương mặt người kia cười quá ngu ngơ khiến hắn liền ngay tắp lự đóng sầm cửa xe, chân dài tiến vào trong nhà hàng.
Chenle nhìn theo bóng lưng lạnh lùng cùng thái độ khó ưa của người kia cậu lập tức thay đổi thái độ trên gương mặt. Môi nhỏ trề ra đầy đánh giá, trong đầu cũng đã chửi đến câu thứ ba thứ tư.
Tỏ vẻ cái gì chứ, hôm nay hắn được dịp đẹp đẽ không phải cũng là nhờ vào phần công rất lớn của cậu sao? Bây giờ được hời rồi liền bỏ đi? là một tên vắt chanh bỏ vỏ, chẳng tốt đẹp chút nào. Khoan đã! nhưng mà cậu cũng chẳng làm chanh để cho tên này vắt đâu. Hứ!
Đoạn tính mở cửa xe đi ra ngoài cậu liền phát hiện thế mà cửa xe này khóa lại mất rồi? Zhong Chenle hoảng hốt đẩy cửa thêm hai lần xác nhận cửa đã hoàn toàn bị khóa, lại nhìn lên phía ghế lái, trời ơi anh quản lí thật sự đã bỏ quên cậu trên xe, ngay cả chìa khóa cũng lấy đi, trực tiếp giam giữ cậu tại đây!!!
Chenle khóc không ra nước mắt, cậu không biết cầu cứu ai, lại chẳng suy nghĩ được nên làm thế nào để liên lạc được với anh quản lí hay Jeno. Em bé ngốc cứ thế ngốc nghếch ngồi chơi ipad đến buồn chán bên trong chiếc xe đắt tiền cùng với chiếc bụng đói meo cứ kêu rột roạt liên tục đến là đáng thương.
Cái vận xui xẻo này cứ bám theo cậu mãi! Ngày mai phải đặt lịch hẹn đi coi tarot sau đó mua thêm vài chậu cây nhỏ, vài viên đá mang theo năng lượng tích cực xả xui, xả xui.
--------------------------------------------------------
Mong là với sự lười nhát, ngâm giấm của tui không khiến các bạn đọc bỏ đi hết huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top