5

Đêm nay là đêm cuối cùng Chenle làm việc tại cửa hàng tiện lợi, và chỉ sáng mai thôi buổi phỏng vấn và nói chuyện về hợp đồng cũng như việc làm sẽ diễn ra.

Sau khi giao lại ca đêm cho cậu sinh viên cùng làm thêm tại cửa hàng tiện lợi, Chenle cởi bỏ đồng phục sau đó sắp xếp đồ để đi về.

Cậu bé cũng nhanh nhảu thay vào đồng phục sau đó tạm biệt rồi cũng thuận tiện chúc cho Chenle may mắn trong công việc sắp tới. Chenle cảm ơn lời chúc rồi vẫy tay chào tạm biệt. Cậu khép lại cánh cửa kính quen thuộc rồi lại lầm lũi đi bộ về một mình.

Con đường đi bộ từ cửa hàng tiện lợi ra đến bến xe bus ngày nào cũng đi nhưng đêm nay lại vắng lặng đến lạ, Zhong Chenle suy nghĩ về tương lai, cậu có đôi chút lo lắng cho buổi sáng ngày mai nhưng cậu cũng đã từng là một stylish đi làm trên 2 năm kinh nghiệm rồi nên mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thõa, rồi cũng đâu vào đó thôi, cậu sẽ sớm quen thuộc với công việc và công ty mới.

Gió đêm nay thổi nhè nhẹ, cơn gió lướt qua gò má cậu có chút lạnh. Gạt qua mọi suy nghĩ vẫn luôn nhảy nhót trong đầu cậu cả ngày dài hôm nay, Chenle muốn đêm nay cậu phải được thực sự nghỉ ngơi và thư giãn để sáng mai cậu sẽ mang năng lựng tích cực nhất chào đón công việc mới.

Rút tai nghe từ trong túi xách ra cắm vào điện thoại rồi bật bài nhạc yêu thích nhất, cậu mở âm lượng vừa đủ để át đi tiếng xào xạc của lá cây khô rụng đầy đường, tiếng piano nhẹ nhàng từng nhịp rơi xuống như mưa của bài hát cậu yêu thích khiến đầu cậu trở nên nhẹ tênh chỉ còn lại những âm điệu mềm mại, ngọt ngào nhất văng vẳng bên tai. Rồi âm thanh như hòa thành dòng nước mát xoa dịu đi cái khô lạnh của trời thu, cực kì dễ chịu.

Cậu đón được chuyến xe bus cuối cùng, tìm được một ví trí gần cửa sổ nơi cậu quen thuộc sau đó ngồi im tại đó thong dong trở về nhà. 

Sáng sớm, chuông báo thức reo inh ỏi trên đầu giường. Chenle với tay chụp lấy điện thoại sau đó nhấn tắt đi. Định nướng thêm một chút nhưng lí trí bỗng xẹt ngang qua một tiếng như thông báo khiến cậu tỉnh táo hẳn ngồi bật dậy ngay.

Chăn bông rơi khỏi người làm lộ ra một cái đầu rơm xù rối tung. Zhong Chenle chạy vào nhà tắm sau đó vệ sinh cá nhân một lượt rồi chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất, lịch sự, chỉn chu phù hợp với ngày đầu đi làm. Cậu nhìn tổng thể qua gương sau đó mới ưng ý gu phối đồ của mình rồi mặc nó vào. 

Cậu chuẩn bị bữa sáng đơn giản nhất, ăn uống đầy đủ sau đó đúng bảy giờ Chenle đeo giày rồi rời nhà đến công ty.

Xe bus chở cậu đi một đoạn, ra đến quốc lộ, hai bên đều là nhà cao tầng chen chúc, toàn là những khu chung cư đẹp đẽ lợp kính óng ánh, cùng những công ty lớn nhỏ xếp hàng. Đây là khu trung tâm nên việc các tòa cao tầng chen chúc ở đây là chuyện thương tình.

Nhìn qua cửa kính Chenle quan sát thật kĩ đường đi, cậu phát hiện gần đó cũng có cửa hàng tiện lợi, rồi thì có cả chuỗi cửa hàng cà phê mà cậu rất thích uống. Đánh giá một lượt, cậu thầm nghĩ đây là một cung đường tốt, vị trí công ty rất được, trời hôm nay cũng rất đẹp, nền trời xanh thẳm, trong veo không một gợn mây nhưng cũng không nắng gắt, đây ắt hẳn là thiên thời địa lợi.

Đến trước công ty, cậu soi bóng mình qua tấm kính lớn bên ngoài để chỉnh trang lại thêm một lần nữa rồi mới đường hoàng mà bước vào. Đây là một công ty kiểu mẫu, đúng giờ đi làm ai nấy đều rất tấp nập đến công ty, quần áo chỉn chu. Mới sáng ngày ra thôi nhưng mọi người gặp được đồng nghiệp thì đều cười nói rôm rả, tinh thần rất sảng khoái. Rồi họ cùng nhau đi lấy cà phê nóng tại công ty hay đến ngồi ăn sáng tại canteen. 

Chenle đi đến quầy tư vấn sau đó hỏi về lịch hẹn gặp nhân viên mới, cậu được lễ tân chỉ dẫn tận tình đến phòng gặp mặt.

Chenle đi theo hướng dẫn của lễ tân, cậu dùng thang máy để di chuyển lên lầu trên. Bởi vì lễ tân đã gửi lời thông báo trước giúp cậu nên khi lên đến nơi đã có người đứng đợi cậu sẵn trước cửa thang máy, thấy cậu liền dẫn cậu theo sau đến trước cửa một căn phòng.

Zhong Chenle có chút hồi hộp, mồ hôi trên trán cũng vô hình mà xuất hiện một lớp mỏng. Người nọ gõ hai tiếng vào cửa lớn sau đó xoay nắm tay mở hẳn cửa ra luôn, hướng tay mời cậu vào rồi nhích qua một bên chừa một lối đi để cậu đi vào trong. 

Chenle đi vào trong thì nhìn thấy một người đang ngồi tại bàn làm việc đối diện với mình. Dáng người người này nhỏ nhắn, anh mặc một chiếc sơ mi rộng để hở hai nút trên thoải mái, đeo một cặp kính gọng kim loại thoạt nhìn có vẻ rất đắt tiền, tôn lên gương mặt với từng đường nét dịu dàng. 

"A cậu chính là người có lịch hẹn đến đúng không?" - Người kia niềm nở lên tiếng.

Zhong Chenle cúi chào cung kính sau đó cũng tự giới thiệu:

"Đúng vậy! Xin chào tôi là Zhong Chenle tôi có nhận được email phản hồi của công ty mình nên đến buổi hẹn ngày hôm nay."

Người đối diện cũng nhanh nhẹn đứng dậy bước ra trước bàn làm việc bắt tay với cậu, anh cười tươi tắn giới thiệu:

"Xin chào tôi là Hoàng Nhân Tuấn tên tiếng hàn là Huang Renjun!"

"A... thì ra anh cũng là người Trung sao?" - Chenle reo lên đầy kinh ngạc.

"Ban nãy nghe được cách cậu phát âm liền biết là gặp được đồng hương haha!" - Ngừng một chút, Renjun đẩy ghế đến trước bàn cho Chenle ngồi xuống. - "Được rồi chúc mừng cậu đã được nhận vào làm tại công ty JC bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn bạc về công việc mà cậu phải làm tại công ty này nhé."

Renjun cũng ngồi xuống đối diện sau đó bắt đầu phân tích về công việc của Zhong Chenle. Gặp được đồng hương, vả lại Renjun trông có vẻ rất dễ chịu, hiền hòa nên Chenle cũng dần cảm thấy thoải mái.

Renjun sẽ là trưởng phòng làm việc với cậu luôn nên hai người nhanh chóng trao đổi về tác phong làm việc sao cho hợp nhau nhất. Cuối cùng chính là việc kí kết hợp đồng với công ty chủ quản, sau khi nghe qua tất cả các điều lệ cũng như đọc thật kĩ nội dung hợp đồng Zhong Chenle quyết định hạ bút ký tên mình ở cuối bản hợp đồng.

Hai bên thành giao trong vui vẻ. Renjun còn khen cậu rất đáng yêu, tính cách thân thiện, dễ dạy bảo, sau này làm việc chung chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Cậu cũng cảm thấy có cảm tình với vị trưởng phòng này, từ giao diện đẹp tới tính cách dịu dàng, săn sóc, chu đáo lại còn có điểm cộng cùng là đồng hương người Trung Quốc sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc nên cả hai rất hợp tính nhau, đặc biệt còn chung sở thích ăn lẩu.

Zhong Chenle cảm thấy mình là người may mắn nhất Hàn Quốc khi trong thời buổi kiếm việc khó khăn cậu kiếm được được một công việc tốt đúng với chuyên môn của mình, lại còn gặp được một trường phòng dễ thương như vậy. 

Lúc Chenle nhấc bút hoàn toàn kí kết thành công, cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra một cách bất ngờ mà không hề có sự thông báo trước nào cả. Tiếng mở cửa rất lớn khiến cho Chenle cũng giật mình mà quay phắt về phía sau theo dõi.

Cái Bóng cao lớn, đứng thẳng, chắn trước cửa phòng, gương mặt giận dữ đỉnh đầu còn như thể đang hừng hực hơi nóng cả người như có thể bắt lửa mà cháy phừng phực bất cứ lúc nào.

Lee Jeno đi hẳn vào trong phòng làm việc, không một lời chào hỏi cũng chẳng để vào mắt đang là giờ làm việc hay trong phòng còn có khách. Hắn chỉ muốn chạy đến hỏi tội Huang Renjun:

"Huang Renjun! Cậu lại tự ý thay tôi nhận lịch trình vớ vẩn gì vậy?"

Giọng điệu hắn ta cực kì chói tai, pha thêm một chút hống hách, Chenle thầm nghĩ đây chính là giọng điệu của một ngôi sao lớn được công ty chủ quản cưng nựng xem như châu báu. Thế nhưng trước sự tức giận cùng khí thế đáng sợ kia trưởng phòng của cậu, Huang Renjun lại chẳng thể hiện rằng người trước mắt có cái gì gọi là đáng sợ.

Anh bình tĩnh ngồi kiên định, hai tay vẫn chắp vào nhau để gọn trên bàn, hai mắt thong thả nhìn thẳng vào con ngươi gầm gừ như ngọn lửa nhỏ đang cháy đối diện rồi chậm chạp nở một nụ cười "dịu dàng".

"Lần trước cậu đã nói gì hả? Không nhớ sao? không phải vì cậu làm việc thiếu chuyên nghiệp nên mới khiến cổ phần bán ra lần đó bị giảm xuống đột ngột, công ty đầu tư cũng rút lui không muốn kí kết hợp đồng đầu tư nữa nên nói sẽ làm việc chăm chỉ để bù đắp lại khoản thiếu đó còn gì!" - Renjun nói chuyện, hai mắt vẫn chăm chăm đối hai mắt người kia không rời, anh đưa ra những lập luận đanh thép hạ gục đối thủ.

"Nhưng tôi không nói rằng mình sẽ hạ thấp giá trị bản thân mà đồng ý những lịch trình rẻ tiền thế này!" - Lee Jeno vẫn không chịu thua, hắn không thể mất đi khí thế của một ngôi sao sáng giá mà tham gia những hoạt động quá là "rẻ tiền" chỉ dành cho những ngôi sao nhỏ như vậy được.

Renjun đứng lên lại gần vỗ vai an ủi người kia mong xoa dịu được cơn nóng giận ngút ngàn từ đối phương: "Công ty chúng ta đã đến hồi cạn kiệt kinh tế rồi, chúng ta chỉ còn trông chờ vào mỗi một mình cậu thôi, cậu xem tính cách của cậu lúc nào cũng kiêu căng nóng nảy như vậy thì làm sao mà làm được việc lớn chứ. Cậu nhìn xem lần trước cũng chỉ vì nóng nảy không ưng ý với stylish liền tẩn người ta một cái khiến cho công ty phải nhanh nhanh chóng chóng tìm kiếm stylish mới cho cậu."

Chenle: "....."

"Đúng vậy cậu là viên ngọc sáng của công ty, là con gà đẻ ra quả trứng vàng nhưng không phải mọi phiền phức của công ty cũng là vì để hầu hạ cho cậu mà hình thành ra sao? Vậy nên ông bạn của tôi ơi hãy chăm chỉ làm việc đi ạ, cậu chấp nhận những lịch trình nhỏ không phải vì để hạ thấp bản thân mình, sự kiện này còn có rất nhiều hậu bối tham gia, cậu ở đó dạy dỗ bọn họ khiến cho bọn họ sáng mắt ra, để biết thế nào là một siêu sao hàng thật giá thật, đẳng cấp khác biệt hoàn toàn." - Nói xong, Renjun còn đá lông nheo về phía hắn, tự tin thao túng tâm lý Lee Jeno.

Jeno nghe người kia nói xong cũng ù ù cạc cạc mà tiêu hóa, hắn thật sự bị tên này thao túng từ rất lâu rồi, cứ mỗi lần kiếm người đàm phán nói chuyện cho ra lẽ lại trở thành hoàn toàn nghe theo ý của người kia. Hắn vẫn còn lộn xộn sắp xếp ý tứ trong lòng, cũng thấy chuyện này vẫn còn sai sót ở đâu đó nhưng lại cũng chẳng biết rốt cuộc là sai ở chỗ nào nên cũng đành thôi.

Bỗng nhiên Renjun réo lên một tiếng như nhớ ra điều gì quan trọng, anh khoác vai Jeno xoay người hắn quay lại một vòng rồi chỉ tay vào Zhong Chenle vẫn đang ngồi lì một cục ở đó xem màn đấu khẩu của hai người mà giới thiệu: "Cậu nhóc đáng yêu này tên là Zhong Chenle, cậu ấy sẽ là Stylish mới của cậu đó. Hai người tiện gặp nhau ở đây thì cũng tiện thể làm quen với nhau đi!"

Chenle gương mặt ngơ ngác, cậu vẫn chưa thoát khỏi sự ù lì ban nãy khi ngồi hóng câu chuyện cãi nhau giữa hai người xong bất thình lình được giới thiệu, mà người cậu được giới thiệu lại còn là nam người mẫu với gương mặt điển trai khiến cho cậu hai lần vô tình chạm mặt mà đêm ngày mất ngủ, mong nhớ, tìm kiếm người ta? 

Jeno nhìn liếc qua cậu một cái, chắc hẳn anh chẳng thể nào nhớ được mặt cậu thu ngân vô tình gặp phải tại quầy tính tiền của cửa hàng tiện lợi. Chenle hơi hơi tỉnh ra sau đó cậu lịch sự đứng lên cúi gập người chảo hỏi: "Xin chào, tôi là Zhong Chenle rất vui được làm việc cùng anh."

Jeno cũng hờ hững đáp lai: "Xin chào tôi là Jeno"

Sau đó... không có sau đó nữa, không khí bỗng chốc im lặng đến sượng sùng cũng may lúc này quản lý của Jeno đến rồi liền khéo anh đi ra bàn chuyện lịch trình. Chenle ngồi xuống lại cùng Renjun tiếp tục trò chuyện và nhận job làm đầu tiên của mình tại công ty mới này. 

***

Jeno thật sự không nhớ ra cậu sao? trên đường về nhà cậu đã nghĩ về điều này rất nhiều lần. Cũng phải thôi có mấy ai đi đến cửa hàng tiện lợi mà lại nhớ được mặt của nhân viên ở đó đâu, đằng này họ mới chỉ chạm mặt nhau có hai lần. Nếu như không vì gương mặt Lee Jeno quá xuất sắc có khi chính cậu cũng đã quên béng đi rồi ấy.

Lại còn việc được trở thành Stylish riêng cho Jeno điều này là điều khiến cho cậu ngạc nhiên nhất, đến bây giờ nghĩ lại cậu còn cảm thấy điều này là vô thực.

Làm sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy được chứ, mỗi ngày sẽ đều được lựa chọn trang phục cho idol của mình sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã hạnh phúc muốn lăn ra xỉu luôn huhu.... Chenle vừa đi vừa tự nghĩ rồi tưởng tượng ra tất cả các loại phong cách cậu muốn cho Lee Jeno mặc thử xong lại tự vui vẻ mà cười ngu ngốc đến xấu hổ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top