3
Chenle lục tìm chìa khóa trong hộc tủ của quầy tính tiền, mất một lúc cậu mới thấy được dãy khóa cất gọn trong góc.
Đoàn người tự giác chia ra thành một lối đi vừa đủ cho riêng cậu, cầm chìa khóa trên tay cậu cảm nhận như mình thật sự trở thành một vị đế vương đang cầm bảo vật lên đường chinh chiến dưới con mắt của tất cả quần thần văn võ và toàn dân tộc.
Chenle nghĩ tới cảm nhận của mọi người tại đây, cũng nghĩ tới cảm nhận của người ở trong kia. Trước đây cậu là một stylish nên được tiếp xúc với rất nhiều người nổi tiếng. Trong công ty cũ cậu còn quen biết, kết bạn với những người đam mê con đường nghệ thuật rồi trở thành diễn viên, idol hay người mẫu ảnh.
Mặc chung rằng tất cả mọi người ai bước trên con đường nghệ thuật đều muốn nhận được sự hò reo, sự yêu thích chân thành hết sức nhiệt tình của đông đảo khán giả, càng nhận được nhiều sự ái mộ, yêu thương thì họ càng tỏa sáng, càng dốc hết sức vào công việc. Thế nhưng đôi lúc sự nhiệt tình ấy bị mất đi kiểm soát và nó trở nên cuồng nhiệt một cách đáng sợ mà chính những người hâm mộ cũng không hề nhận ra. Họ không có lỗi, những việc họ làm có thể khiến cho thần tượng của họ cảm thấy không hề thoải mái và bị áp lực.
Phút chốc này Zhong Chenle tựa như với tư cách là một người đồng hành cùng những người làm công việc cống hiến cho nghệ thuật, cậu như đồng cảm với chàng trai bên trong nhà vệ sinh. Cậu đã bị sự dồn dập, đông đúc của đoàn người ban nãy vây quanh làm cho choáng ngợp đến mức có chút ngột ngạt, vậy thì tại sao chàng trai kia phải né tránh họ, vì sao lại phải nấp họ tại nơi sau cánh cửa khóa chặt?
Có thể bởi vì anh ấy chưa sẵn sàng để gặp họ, hay anh ấy không muốn xuất hiện trước họ khi chưa chuẩn bị kĩ càng, không quần áo đẹp, không make up, hoặc thậm chí chỉ đơn giản thôi rằng anh ấy không muốn gặp họ, bởi vì anh ấy muốn trở thành một người bình thường trong ngày hôm nay, là một người bình thường được đi dạo trong khu trung tâm mua sắm, được đạp xe đạp, được đứng chờ tại những quầy hàng ăn vặt ven đường mà không phải che chắn mũ nón, kính đen, khẩu trang....
Chenle tra chìa khóa vào ổ, tiếng lạch cạch vang lên nhưng cậu không mở cánh cửa ra vội, cậu nói:
"Để đảm bảo quyền riêng tư, hay có vấn đề nghiên trọng gì không nên xảy ra trong này, tôi sẽ đi vào trước để xác nhận và giải quyết trong vài giây. Mọi người chịu khó chờ một chút tôi sẽ ra ngay nếu như trong này không có vấn đề gì."
Cậu mở cửa chừa một khoảng đủ để lách người mình vào, sau đó nhanh chóng kéo cửa đóng rồi khóa lại.
Trong phòng vệ sinh không có một ai nhưng những gian phòng riêng thì đều khép cửa kín bưng.
Zhong Chenle khẽ cất tiếng gọi hỏi có ai ở đây không nhưng không có một ai đáp lại lời cậu. Chenle nghĩ chắc hẳn cậu trai nổi tiếng kia vẫn còn ngại ngùng việc xuất hiện với một người lạ thì tiếng lách cách từ một buồng trống mở ra.
Người đi ra là một cậu trai bận áo hoodie màu đen, khuôn mặt phổ thông có đeo kính, tóc xoăn tự nhiên, da hơi ngăm dáng cũng tương đối dong dỏng cao như lời miêu tả. Nhưng khi nhìn vào liền biết được chắc hẳn cậu là một học sinh cấp ba chứ không hề ra dáng một idol nổi tiếng.
Cậu ta nhìn Chenle một cách dò sét, đánh giá một hồi thì cậu ta tiến lại bồn rửa tay rồi chỉnh lại tóc một chút, sau đó cậu tháo tai nghe hai bên tai ra, lách qua người Chenle rồi ra khỏi cửa.
Cửa mở ra, đoàn người ngơ ngác nhìn cậu học sinh dáng vẻ ngông nghênh một đường thẳng tắp đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Sau đó là Zhong Chenle cậu nhân viên với dáng vẻ đáng yêu với gương mặt ngơ ngác có chút ngốc ngốc bước ra khỏi nhà vệ sinh. Chenle tự vả trong lòng rốt cuộc là mày đang bổ não cái gì vậy? Mày phải bổ não tới mức nào nữa mới chịu tỉnh lại đây hả?
Mì và cơm cuộn thân yêu ơi! các bé đã phải chờ rất lâu rồi sao?
Tất cả đều là do đám người tai ương này không đâu lại kéo tới đây tụ bè, tụ phái kiếm chuyện.
Đoàn người thấy được rốt cuộc người mình muốn tìm kiếm không có ở đây liền cười giả lả, mua một vài chai nước sau đó tản đi còn nhanh hơn cá lượn.
Chenle tính tiền xong cũng uể oải nhìn đồng hồ treo tường đã qua giờ nghỉ trưa của cậu, khách hàng tới mua đồ cũng bắt đầu có một rồi có hai. Bé mì trong tô cũng đã nở trương lên thành dạng khó ăn, Chenle đành nuốt nước mắt vào trong, cậu ăn một phần cơm cuộn rồi xử lí chiếc trứng đơn độc trong tô mì sau đó vừa uống sữa vừa tiếp tục công việc mệt mỏi. Trong lòng thầm oán giận thật là một ngày xui xẻo.
Trong lúc đang loay hoay tính tiền và lấy túi giấy cậu còn làm đổ sữa ra sàn nhà. Xúi quẩy này tới xúi quẩy khác, tối nay lúc về nhất định cậu phải mua trứng vịt lộn về để luộc ăn nhằm xua đuổi hết đi cái sự xui xẻo không đáng có này.
Chenle tiến về phía nhà vệ sinh hòng lấy cây lau nhà, thế nhưng chỉ mới vừa đẩy cửa ra thì trái tim bé bỏng của cậu bị dọa cho một pha hú vía.
Bên trong nhà vệ sinh im ắng là một bóng đen đang đứng quay mặt vào tường, người bí ẩn nọ thì không hề hay biết đến sự xuất hiện của Zhong Chenle. Hắn ta đang hăng say nói chuyện điện thoại với một ai đó.
Chenle nhìn tỷ lệ cơ thể cân đối đến hoàn hảo của người nọ, với bờ vai rộng và phần eo thon, đặc biệt chính là cặp chân thon dài thẳng tắp, chỉ cần nhìn từ đằng sau thôi cũng đủ để biết được người này thật sự không tầm thường. Không phải là một người bình thường giữa vô vàn người bình thường, người này..... rất bất thường.
Nhìn một đoạn từ trên xuống dưới, cuối cùng là đôi giày của người nọ đang mang, nó chính là đôi giày dòng giới hạn. Đôi giày này Chenle đã được tận mắt nhìn thấy ngoài đời một lần rồi, làm sao mà có thể quên được một thứ đặc biệt như thế, cậu liền nhận ra ngay nó chính là đôi Balenciage mà người đàn ông lạ kì đã mang và mua hàng tại đây vào tối mấy hôm trước.
Người này.... chính là người nổi tiếng mà đám người ban nãy vừa tìm kiếm hay sao? Sâu chuỗi mọi sự kiện, mọi chi tiết mà Zhong Chenle để ý được thì tính xác thực của việc này là một trăm lẻ một phần trăm.
Cậu tự cảm thán bản thân thật thông minh, nhờ vào con mắt tinh tường để ý mọi chi tiết dù là nhỏ nhất, nhờ vào khả nắng ghi nhớ siêu phàm cùng với sự nhạy bén, nhanh nhạy của trí óc, cậu liền có thể một phát đoán ra sự việc.
Nếu như với một người bình thường gặp người nổi tiếng ngoài đời thật thì họ sẽ làm gì? hành động? câu từ?
Họ sẽ để cho người nổi tiếng có không gian riêng, âm thầm đứng từ xa quan sát, ngưỡng mộ, chụp hình, cảm thán sự siêu thực của vẻ đẹp hay họ sẽ phấn khích, la hét, rồi vui như bắt được vàng mà chạy thật nhanh lại ôm ấp đòi chụp hình cùng, và miệng thì liên tục nói những lời như tôi yêu anh, tôi rất rất thích anh,....
Zhong Chenle sẽ là loại người nào? cậu vẫn luôn hiếu kì về người đàn ông kì lạ của những đêm hôm trước, cũng rất muốn biết nam thần tượng được vô số người trẻ yêu thích, săn đón đến mức chạy theo tới tận cùng đường để rồi phải trốn trong nhà vệ sinh của cửa hàng tiện lợi là ai. Nhưng cậu cũng rất muốn là một người hiểu chuyện, lịch sự không quá sỗ sàng mà làm cho người khác khó chịu.
Ngắt đi dòng suy nghĩ miên man của cậu, người kia bất thình lình quay đầu lại nhìn. Khi hai mắt chạm nhau, ánh mắt lạnh băng như không hề chứa một tia cảm xúc nào khiến Zhong Chenle sợ đến cứng người, khiến cậu ngơ ngác mà đứng đơ ra đó.
Hắn ta với một gương mặt hoàn hảo, sóng mũi cao, hai cánh môi mỏng, nước da sáng mịn không một vết sẹo. Đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh, được thả lỏng, ánh lên tia lạnh lùng nhưng không vô cảm mà thậm chí dường như nó còn biết nói. Đôi mắt như muốn nói với cậu rằng 'Không có phận sự thì té ra chỗ khác, đừng có mà làm phiền.'
Chenle thoát khỏi cơn ngớ người, cậu siết chặt cây lau nhà trong tay sau đó cúi đầu chạy ra ngoài lau chiếc sàn bị vương vãi sữa dâu. Gương mặt ấy cậu dường như đã từng thấy qua, sự nối tiếng gần như trở thành phổ biến khiến cho ai nhìn thấy liền lập tức nhận ra liền. Chỉ là tại Zhong Chenle thật sự không để ý lắm về những người như vậy nên cậu vẫn chưa thể nhớ ra tên người nọ. Nhưng cậu tin chắc rằng hôm nay cậu đã thực sự gặp được một đại minh tinh, hắn ta lạnh lùng và có chút kiêu ngạo nhưng vẻ đẹp của hắn thì thật sự không thể đánh giá được bằng lời.
Nếu như cậu thật sự có thể sở hữu được một gương mặt tương tự hoặc ít nhất chỉ đẹp được bằng một phần mười thì cậu cũng sẽ dùng nó để mà kiêu ngạo đến ngút trời, chẳng cần phải để ai vào mắt.
Nhưng như vậy có tính là vừa gặp đã bị lọt hố hay không? Zhong Chenle cậu trước đây chỉ có đi làm, kiếm tiền, ăn và ngủ thật sự phải bước qua một trang mới sao? Cậu sẽ đu idol?
Sàn nhà đã khô từ lâu, thế nhưng động tác đưa qua đẩy lại vẫn chưa chịu dừng. Mãi đến khi quầy tính tiền vang lên một tiếng cạch, cậu trai? người đàn ông kì lạ? một idol? một minh tinh nổi tiếng? người vừa ban nãy đã mắt chạm mắt với cậu trong nhà vệ sinh, hắn ta đặt trước quầy một lon nước ngọt.
Chenle đứng thẳng người lên, chần chừ nhìn khuôn mặt người nọ đã khuất sau chiếc khẩu trang đen chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh lùng sắc lẹm. Cậu cầm lấy lon nước sau đó tính tiền.
Người đối diện lại tiện tay tại quầy tính tiền rút ra một thanh KitKat sau đó thảy lên quầy giống như đợt trước. Chenle nhận lấy rồi kéo nó qua máy tính tiền, cậu vẫn hỏi câu hỏi cũ nhưng giọng có vẻ ngập ngừng, rụt rẻ hơn, không còn chất giọng lanh lảnh đầy nhiệt huyết của tối ngày hôm đó:
"Quý khách muốn thanh toán tiền mặt hay thanh toán bằng thẻ ạ?"
"Bằng thẻ!" - Lee Jeno nói.
Lần này lời hắn ta nói đã dài hơn tận một từ so với lần tính tiền trước, giọng hắn trầm thấp thật sự rất phù hợp với giao diện ngầu lòi, dã chiến bên ngoài của hắn.
Chenle nhận lấy thẻ, lần này không có một chút đụng chạm da thịt nào, nhưng hơi lạnh xung quanh thì vẫn hoàn lạnh. Chiếc thẻ được cầm qua cũng lạnh băng như không hề nhận được một chút hơi ấm nào từ chủ nhân của nó.
Cậu quẹt thẻ sau đó in hóa đơn. Jeno từ chối lấy túi giấy sau đó hắn đẩy thanh KitKat qua bên phía Chenle.
Bất ngờ trước hành động của đối phương, Chenle ngẩng đầu lên nhìn hắn với khuôn mặt tràn đầy sự khó hiểu.
Người đối diện cũng kéo tầm mắt lên nhìn trực diện cậu, qua lớp khẩu trang hắn nói:
"Tặng cậu cho một ngày làm việc vất vả, và cảm ơn vì chuyện ban nãy!"
Để lại một câu sau đó liền đi, với sải chân dài miên man, tốc độ đi của hắn cũng nhanh như một cơn gió. Chenle vẫn còn ngơ ngác với tất thảy những gì xảy ra từ nãy đến giờ, cậu hết nhìn thanh KitKat trên bàn lại nhìn cánh cửa đã đóng lại.
Hắn đi thật sự rất nhanh cậu còn chẳng kịp nhìn theo được bóng hắn đi về hướng nào, chỉ thấy ngoài kia dòng người tấp nập đi lại nhưng hắn thì đã biến mất.
Chenle thích ăn ngọt, vậy nên cậu cũng rất thích KitKat. Cơ duyên thật sự lạ kì, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện và nó kết thúc bằng một thanh KitKat ngọt ngào. Cậu vẫn có thể mua cho mình một bịch lớn KitKat nhưng thanh này thì lại khác, nó khiến cậu nhớ đến những đồng nghiệp trong công ty cũ.
Đã quá lâu rồi cậu chưa được nhận những món quà nhỏ nhắn, đáng yêu thay cho một lời cảm ơn từ một ai nên cậu có chút thành tựu. Bởi món quà nhỏ và một câu nói ấy Zhong Chenle phải thật sự tự kiểm điểm lại con mắt nhìn người của mình. Cậu trai idol với gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo lại hành xử một cách âm thầm, ấm áp.
----------------------------------------------------
Não iem pé Chenle ciễu: "Đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gặp phải ông khách khó ưa, mặt lúc nào cũng cọc cọc, hằm hằm đã dị cứ mỗi lần ổng tới là xui đủ thứ..... Lúc tính tiền ổng cho mình một thanh kẹo tự nhiên cũng thấy ổng dễ thương =))))))))))"
Nhạc TikTok: "Tình này em trao người mãi mãi dẫu thời gian trôi không úa phai.........."
Ủa mn có biết Trend này trên TikTok hong chứ tui thêm dô cho hài hước mà hong ai biết hong ai thấy là quê nha là vô tri :((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top