22: Tôi chẳng nói chuyện tầm phào bao giờ.

Bởi vì chuyến công tác thành công mỹ mãn mà Zhong Chenle được công ty cho nghỉ ngơi hẳn một tuần liền. Cậu cảm thấy vô cùng may mắn với đợt nghỉ phép đầy tuyệt vời này, nhờ có nó mà cậu có thêm một khoảng thời gian để tránh mặt Jeno. Hy vọng rằng khoảng cách địa lý cùng thời gian một tuần đủ để khiến cậu quên đi câu chuyện xấu hổ vào lần công tác ở Anh, bình ổn lại tinh thần không còn để bộ não bị yêu tinh Lee Jeno quấy rối triền miên nữa.

Chenle thức dậy với tinh thần vô cùng sảng khoái và tràn trề năng lượng. Tự cảm thán rằng phòng khách sạn năm sao nổi tiếng cũng chẳng tuyệt bằng chiếc giường ngủ thân thuộc trong ngôi nhà ấm cúng của mình. Tận hưởng ngày nghỉ đầu tiên sau khi bay một chuyến bay dài để trở về nước, Chenle quyết định sẽ dùng toàn bộ thời gian để chỉ có thể lười biếng. Sau đó mọi hoạt động của cậu đều vô cùng chậm chạp mà thong thả diễn ra.

Ăn đồ ăn ngon, rồi lại nằm dài trên nệm êm mà ngủ chẳng cần hẹn báo thức. Cuộc sống buông thả đầy dễ chịu thế nhưng dường như lại chẳng phù hợp với tính cách của Chenle.

Đến tầm chiều tối của ngày nghỉ thứ hai, cậu muốn tái hòa nhập cuộc sống với cộng đồng nên đã khoác lên mình một chiếc cardigan, vui vẻ lội bộ đến cửa hàng tiện lợi gần căn hộ.

Đã chán đồ ăn ngoài đặt về, tối nay cậu muốn tự thân nấu một bữa cơm thật ngon. Không cần khoe khoang, Chenle vô cùng tự tin với tài nghệ nấu nướng của bản thân. Cậu tự cảm thấy mình nấu ăn ngon đến độ bản thân cũng có thể tự sùng bái chính mình.

Vừa đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, lúc tiếng chuông chào mừng khách hàng thân thuộc vang lên cũng là lúc ánh mắt Chenle bắt gặp được bóng dáng đầy quen thuộc.

Jeno đứng ngay quầy tính tình, hắn một tay đút túi quần tây, một tay chống lên trên bàn thanh toán lười biếng, nửa người tựa vào quầy thanh toán, ngón tay gõ theo nhịp chờ nhân viên tính tiền.

Lúc Chenle mở cửa bước vào, tiếng chuông cửa khiến hắn chú ý mà liếc mắt nhìn về phía cậu. Chân dài đang hơi trùng gối thả lõng lập tức đứng thẳng lại hẳn hoi.

Lee Jeno hào hứng nhếch lên một bên chân mày nhìn Chenle, hắn không nghĩ cả hai lại có duyên đến vậy, còn có thể bất thình lình gặp nhau lúc mua đồ trong của hàng tiện lợi.

Chenle còn ngạc nhiên hơn, nhìn thấy dáng người hắn, như thể nhìn thấy hung thần, ác quỷ. Hai mắt cậu trừng lớn hết cỡ, chân trái va chân phải không biết phải bước tiến hay quay lùi mở cửa chạy đi trối chết. Quáng quàng thế nào lại muốn ngã nhào ra trên sàn nhà, Jeno đứng gần dứt khoát bước lên một bước chụp lấy thân trên đang đổ xuống của Zhong Chenle đang tạo thành góc xéo với mặt đất.

"Đi đứng cẩn thận vào chứ." - Không hiểu sao, giọng điệu Jeno như pha thêm một chút cáu bẳn.

Chenle lấy lại được thăng bằng, rụt rè thoát ra khỏi vòng tay của người kia:

"Cảm ơn, tôi không sao rồi!" - Cậu nói năng vô cùng xa cách và lịch sự.

Cậu quơ đại món hàng gần quầy tính tiền ném lền bàn cho nhân viên muốn nhanh nhanh, chóng chóng được rời khỏi cửa hàng tiện lợi hay đúng hơn là thoát khỏi tên hung thần vẫn đang oai vệ mở vai, ưỡn ngực bên cạnh đang nhìn chằm chằm sườn mặt cậu. Thế nhưng oái oăm thế nào thứ cậu ném lên bàn tính tiền là một hộp bao cao su cỡ bự, bất giác trí nhớ chạy ngang qua não, Chenle nhớ ra đây chính là thương hiệu mà Jeno đã tự tay chọn rất lâu về trước khi cậu còn đang trong khoảng thời gian kiếm việc mà làm nhân viên bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi.

Jeno thích thú ồ lên một tiếng thật khẽ để cả hai cùng nghe được:

"Cậu có chắc là sài vừa cỡ này không?" - Hắn hỏi không có ý gì khác chỉ mang theo thiện chí nhắc nhở. Nếu như sử dụng bao cao su để quan hệ mà chọn sai kích thước thì rất nguy hiểm.

Như bị đụng chạm vào lòng tự tôn của đàn ông, Zhong Chenle dù đã đỏ bừng từ hai vành tai lan rộng đến hai bên má và xuống tận cần cổ thon dài  vẫn nhắm nghiền mắt gân cỗ hét lên đôi co:

"Anh dùng được đương nhiên tôi dùng được, còn chưa chắc được là của ai lớn hơn của ai đâu!"

Cậu nói lớn như vậy để nhân viên cửa hàng nghe thấy vô cùng xấu hổ nhưng cũng là để vị nhân viên này làm chứng cuộc đối thoại hơn thua của hai người đàn ông, chấn chỉnh lại vị thế của cậu trong mắt Lee Jeno. Hắn tưởng rằng chỉ có một mình hắn trên đời này có chú chim thiên phú như vậy chắc?! Nực cười!!!

Lấy hàng xong, Chenle không cả kịp nhận tiền thừa mà quay lưng chạy chối chết.

Lee Jeno cũng chạy đuổi theo ra cửa, thế nhưng hắn chỉ thấy được bóng lưng cuống cuồng chạy như con mèo chạy bằng đôi chân ngắn cũn cỡn. Jeno không kìm lại được cảm giác phấn khích trong lồng ngực, đến độ chúng râm ran nở rộ, lan toả xuống đến lục phủ ngũ tạng. Hắn phải đưa tay bịt miệng để kìm lại không cười lên thành tiếng.

Vài hôm sau Lee Jeno như vô tình cố ý mà xuất hiện ở khắp mọi nơi tại gần nơi Chenle sống. Từ quán ăn sáng lầu dưới cũng có mặt hắn, cửa hàng sách cũ ven đường cũng không vắng mặt. Chenle đi đến tiệm cà phê núp trong hẻm cũng đụng mặt phải vị thần trời giáng này. Cứ thể như rằng cậu cứ cố né tráng thì Jeno lại càng tiến tới. Thế là kì nghỉ phép bắt đầu trở thành bộ phim truyền hình dài tập kẻ chạy người dí.

Con mồi càng né tráng chạy đi xa thì kẻ săn mồi dường như càng cảm thấy phấn khích và thích thú với cuộc rượt đuổi này. Một ngôi sao thần tượng như Lee Jeno vậy mà lại rảnh rỗi đến độ ngày nào cũng dựng xe trước chung cư cũ của một stylist nhỏ bé để theo đuôi cậu đến những quán xa, hàng quán.

Zhong Chenle không chịu nổi nữa, bản thân cậu cảm thấy như mình đang bị quấy rối, nhưng khi Jeno trưng cái bộ mặt dưng dửng đầy đẹp trai của hắn ta ra rồi cười với cậu thì lồng ngực lại không làm chủ được mà đập thình thịch.

"Tại sao cậu lại dám trốn tránh tôi?" - Lee Jeno cất tiếng hỏi khi cả hai đang ngôi trong một nhà hàng sushi băng truyền bình dân vô cùng đông khách.

"Suỵt!" - Chenle đành vội đưa tay bịt mỏ người kia lại sau đó kéo tay vị người mẫu đến quầy đặt một phòng riêng bên trong.

"Anh không sợ mọi người sẽ nhận ra anh sao? Còn nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy, mấy câu sến sẩm của tổng tài trong tiểu thuyết ba xu, như thể anh đang tán tình tôi không bằng ấy!!" - Zhong Chenle thật muốn đưa tay gõ lên cái đầu chắc là sẽ cứng như sắt thép của người đối diện mình.

"Sao phải là như thể? Nếu tôi nói tôi thật sự là đang theo đuổi cậu thì sao?" - Jeno nhướn một bên chân mày đầy khiêu khích.

Zhong chenle sững lại một nhịp khi mấy chữ kia thốt ra từ khuôn miệng của người vốn luôn đàn áp mình, thế nhưng nhìn sâu vào đôi mắt trước mặt, có gì đó đang cuốn cậu lại gần như cám dỗ của một ốc đảo nơi sa mạc hoang vắng.

"Anh... anh bị sốt rồi phải không? Thần phật sống của tôi ơi, tôi là trò tiêu khiển duy nhất trong cuộc sống này của anh hả? Đùa như vậy không có nên đâu. Lần trước chỉ là một bức ảnh chụp lộ chân trong phòng riêng khách sạn mà đã làm nhốn nháo một hồi. Bây giờ anh còn không xem xem mình đang ở đâu? Có khi sau mấy tấm vách mỏng tanh chẳng có một chút xíu công dụng cách âm này là tai mắt của đám nhà báo săn tin không chừng. Anh bị lên báo thì thôi đi, tôi vẫn còn muốn kiếm cơm từ bên phía anh đó, anh mà để hình tượng đi xuống rồi hết thời rồi không ai book job thì tôi cũng chỉ đành chạy đi ôm chân bự của một ngôi sao khác để kiếm sống." - Cậu nói một hơi dài đến không kịp thở, chỉ để lấp liếm cho tâm trạng hỗn độn trong tâm không rõ lý do xuất phát từ đâu.

Chenle nói xong câu này không hiểu vì sao lại khiến cho lòng Jeno đầy khó chịu, hai mày hắn vốn đang giãn ra đã cau có lại như muốn nối lại thành một cây cầu.

"Cậu đã làm stylish riêng của tôi rồi còn muốn đi ôm chân của tên nào nữa? Nếu cậu dám vi phạm hợp đồng lao động đến lúc đó tôi sẽ cho cậu biết thế nào là người nổi tiếng có thế lực ngầm chống lưng!"

"Có phải là anh lại get sai trọng điểm rồi hay không? Ý tôi muốn nói là người nổi tiếng như anh lúc ra ngoài đường ăn nói phải giữ gìn mồm miệng không thể phát ngôn tầm phào, cợt nhã được kia mà?" - Chenle chán nản lấy tay đỡ trán.

Không hiểu vì sao dáng vẻ bất lực này của cậu lại khiến hắn phì cười. Nhìn hàng mi vì tức tối cãi cựa mà run lên, lại nhìn đến bờ môi mềm mại ẩm ướt vẫn chưa khép lại thở ra từng hơi thở nhè nhẹ. Hắn nhận ra hắn rất thích ngắm đôi môi đầy đặn này, nếu như được hôm xuống chắc là sẽ mềm mại và dễ chịu lắm, còn cả hai cái răng cửa bé xíu thập thò trông cứ như là em bé mọc răng sữa kia khiến cho đầu lưỡi hắn dần già tê dại mà ngứa ngáy.

"Tôi chẳng nói chuyện tầm phào bao giờ, và tôi nói tôi đang thật sự theo đuổi em!" - Dời đi tầm mắt giữa hai cánh môi mềm, đôi mắt Jeno như nhìn xoáy thẳng vào trong linh hồn ngây ngô của chú mèo nhỏ đối diện. Ánh mắt như muốn nói ra hết rằng thật sự lúc này đây hắn chẳng đùa giỡn hay trêu chọc con mèo cam ngốc nghếch kia làm gì cả.

Lạch cạch tiếng hai chiếc đũa gỗ rớt xuống khỏi sàn nhà, tay Zhong Chenle run rẩy mất đi cả kiểm soát, hai mắt cậu trừng lớn, đầu óc đờ đẫn vài giây. Sau đó như sực tỉnh mà bật người lao đến dùng cả hai bàn tay bịt lấy cái miệng boa hoa chích choè, không sợ trời không sợ đất gì kia.

Trong lúc lao người qua, Chenle dùng lực nhảy lên một đoạn đẩy luôn cả Lee Jeno ngã ra sàn nhà. Lúc cậu nằm trên hắn để bịt mỏ người nằm dưới lại thì đôi mắt đã phải dòm ngó xung quanh xem trong phòng riêng này có gắn cái camera hay thiết bị nghe lén được cài cắm trong mấy vật phẩm bố trí kì lạ hay không.

"Anh điên rồi Lee Jeno!" - Chenle như muốn gằn từng chữ.

Cậu như thể đã trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhất, cương quyết phản bác về một vấn đề đạo đức sai lệch để giảng dạy điều gay lẽ phải cho Lee Jeno. Thế nhưng người dưới thân thì lại cười đến mức cả người run lên bần bật, hơi thở phập phồng luồn qua những kẽ tay đầy nhột nhạt.

Lee Jeno lè lưỡi của mình ra khẽ liếm lên lòng bàn tay non mềm lại thoang thoảng như có mùi sữa bột em bé đang bịt kín miệng và mũi của mình.

Bị tấn công bất ngờ, Zhong Chenle người vốn rất sợ nhột và đụng chạm kiểu như vậy không kịp phòng bị mà rùng mình một cái. Cơ thể như bị điện giật, hai đùi quỳ chắn giữa đôi chân dài miên man cũng không tự chủ được mà run lên một chút như thể đã mỏi. Trống ngực cậu đập thình thịch liên hồi, để rồi bàng hoàng nhận ra rằng cả hai cơ thể đã đụng chạm quá gần một cách đối diện.





___________________________________

Rượu ủ đã lâu nay tôi mới khui nắp cho các vị huynh đài nức tiếng gần xa thưởng thức hahahaha. Mong là tết này tôi đủ siêng năng để vừa chơi điện thoại đã đời, vừa đi du xuân, vừa vẽ vời rồi chăm chỉ lên đây update truyện cho mọi người đọc.

Phần sườn nội dung bộ này dường như là đã hoàn chỉnh chỉ là tôi quá lười biếng và bận rộn trong năm cuối đại học mà không thể ra truyện được (Ủa mấy năm trước có bận mẹ gì đâu mà vẫn lười không viết truyện mà).

Nói dài dòng lòng ngòng rồi, cuối cùng chỉ muốn khoe khoang với mọi người là tôi đã làm xong đồ án tốt nghiệp của mình và bảo vệ em nó thành công. Cũng cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ đọc, vote và để lại mấy cmt siu đáng iu trong những tác phẩm tầm phào của tôi mỗi lần thèm ke otp.

Năm mới khoái lạc! Hứa tết sẽ coá quà cho cả nhà ;))) mong là hong thất hứa :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top