20

Nếu như Zhong Chenle có mắt để nhìn thấy được cả ở sau gáy, thì cậu sẽ thấy gương mặt cún con đáng thương của Lee Jene mà cậu tưởng tượng ra hoàn toàn là sai bét.

Bởi vì hiện tại gương mặt mà Jeno thể hiện là khuôn mặt vô cùng nguy hiểm. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, đôi con ngươi hơi co rút lại như thể con soi đuôi lớn đã nhắm được một con mồi béo bở. Jeno hạ tay xoa xoa phần bụng của Chenle cách một lớp áo mỏng, hơi thở nóng bỏng vẫn cận kề bên vành tai:

"Cảm ơn Chenle, cậu chỉ cần cho tôi mượn bắp đùi một lúc là được."

Chenle thực sự bị mê hoặc, Jeno như tên yêu quái biết tà thuật mà điều khiển tâm trí cậu. Câu nói như một loại tà chú, ma xui quỷ khiến làm cho Chenle mộng mị không thoát ra được, cũng không phản ứng chống đối được. Đầu óc cậu trì trệ, như người ngốc mà hoang mang hỏi lại:

"Hả? Đùi??..."

Không để cho Zhong Chenle có cơ hội trả lời, tên sói gian manh Jeno đã tháo thắt lưng của cậu từ bao giờ, còn cởi luôn cả khuy quần. Hắn mạnh bạo dùng hai tay nắm chặt đai quần, dùng lực lột cả quần trong quần ngoài, làm lộ hai cánh mông trắng mịn phơi bày ra ngoài không khí.

Chenle không theo kịp, cậu ngốc nghếch bị dọa sợ đến muốn hét toáng lên, thế nhưng đã bị bàn tay lớn của Lee Jeno từ đằng sau bịt kín miệng lại. Hai chân cậu run lẩy bẩy, cảm nhận không khí lạnh lẽo ve vãn làn da trần trụi. 

"Nhỏ tiếng một chút, nếu không sẽ để người khác phát hiện mất." - Jeno lại độc ác mà thì thầm thao túng bên tai.

Hắn nôn nóng cởi quần của chính mình, giải thoát cho cậu em to lớn đã cương cứng không được giải tỏa bị giam cầm trong lớp vải chật chội nãy giờ. Đặt niềm tự hào của mình vào giữa hai bắp đùi mềm mại, tiếp xúc da thịt khiến Lee Jeno thõa mãn thở ra một hơi thật mạnh. Đám người bên ngoài đang rửa tay chuẩn bị rời đi, bởi vì nói chuyện quá rôm rả mà chẳng để ý chút nào đến âm thanh mờ ám trong cánh cửa buồng khóa trái, đóng chặt.

"Hơi khép chân lại một chút." - Jeno bắt đầu dẫn dắt.

Chenle ngoan ngoãn mà làm theo, hai bên bắp chân cảm nhận được độ nóng dọa người của vật thể khó nói khiến cậu hồi hộp mà thở gấp. Người phủ một lớp mồ hôi mỏng trong suốt, da thịt lại mướt mát, đàn hồi hơn. 

Jeno bắt đầu di chuyển, hắn cọ sát dương vật to lớn, gân guốc vào giữa bắp chân chặt chẽ. Xúc cảm mạnh mẽ của đụng chạm da thịt khiến cho cơ thể đói khát của hắn vui thích, thõa mãn đến nỗi muốn gầm lên. Như người chết đuối vớ được phao, động tác ma sát càng ngày càng nhanh, hông hắn như gắn động cơ mà đưa đẩy cuồng nhiệt. 

Bấy giờ người bên ngoài đã đi hết, cho nên dường như hắn chẳng ngần ngại mà sợ tạo ra tiếng động. Âm thanh xấu hổ khi mông thịt Chenle va vào phần xương chậu của hắn vang lên bôm bốp. 

Chenle biết Jeno mới là người bị trúng thuốc kích thích, thế nhưng bây giờ cơ thể cậu cũng có cảm giác, như thể bị thứ thuốc cấm đó lây lan thấm dần trong từng tế bào một.

Jeno không ngừng thúc đẩy cái đó ma sát vào giữa chân cậu, lại bởi vì cái đó quà dài, mỗi lần tiến tới lại đụng chạm vào phần đáy chậu khiến cho người anh em phía trước của Zhong Chenle cũng bắt đầu có phản ứng mà dựng thẳng lên, khó chịu cọ vào vải áo.

Jeno không ôm lấy cậu nữa, hắn chuyển hai bàn tay xuống giữ chặt lấy phần eo nhỏ của Zhong Chenle, khiến cho cậu phải tự mình chống đỡ, tựa cả thân trước lên cánh cửa buồng nhà vệ sinh. Cũng bởi vì thế mà lưng cậu tự động cong lên, hơi vểnh phần mông để giữ thăng bằng, hai chân gắng gượng mà khép chặt theo yêu cầu của Jeno.

Chenle chưa từng nghĩ có một ngày cậu và Jeno sẽ lớn mật mà dám làm ra loại chuyện tày trời như thế này ở nhà vệ sinh, nơi tổ chức một buổi dạ tiệc linh đình. Thế nên khi rơi vào tình thế khó xử, đối diện với hiện thực bản thân cậu vẫn mông lung, hoài nghi không xác định được rốt cuộc đây có phải chỉ là một giấc mơ hoang đường của mình hay không.

Tiếng chuông điện thoại reo lên như thức tỉnh cậu khỏi cơn mộng mị, Chenle hơi xoay cổ lại nhìn, thấy làn da Jeno bị phủ một tầng mồ hôi, gương mặt hắn chăm chú như đang làm một chuyện gì đó quan trọng. Trên sống mũi cao thẳng từng giọt mồ hôi trượt dài rồi tích tụ nơi đầu mũi, nhỏ từng giọt xuống.

Chenle từng đọc được ở đâu đó, kích thước của con trai có thể đoán được khi nhìn vào mũi cậu ta, người con trai có sống mũi càng cao thẳng, thì nhu cầu sinh lý càng cao. Lần này gặp được Jeno coi như được chính mình chiêm nghiệm rõ ràng, là người thật việc thực không một chút dối trá.

Nơi đáy cuống tim khẽ run lên, Zhong Chenle chửi thầm trong lòng, tên yêu ma này sao lại nam tính, quyến rũ đến như vậy? Quá là nguy hiểm, phải tránh xa!

Chửi xong, hai bên má lại càng nóng hơn, vệt đỏ loang đến cả hai bên tai, loang xuống cả tận cần cổ.  

"Có điện thoại đến!" - Chenle kìm lại tiếng nỉ non cùng nhịp thở để nói được một câu hoàn chỉnh.

Điện thoại cậu bởi vì hành động lột đồ thô bạo của Jeno đã phải chịu tủi thân rơi trên nền đất lạnh lẽo, mặt điện thoại hiện lên tên người gọi, là cuộc gọi đến của anh quản lý. Chắc hẳn bởi vì ngồi ngoài xe đợi cả hai quá lâu cho nên mới nóng lòng gọi điện xác nhận tình hình.

Gọi cho Chenle không được, anh quản lý liền chuyển số gọi điện cho Jeno. Hắn ta thế nhưng rút điện thoại ra lập tức tắt nguồn rồi thẳng tay ném nó qua một bên chung vui, hội hộ cùng chiếc điện thoại đang cô đơn của Zhong Chenle.

"Không quan trọng!" 

Jeno nói trong hơi thở hỗn loạn của chính mình, hắn đưa tay vuốt phần tóc mái lòa xòa vướng víu ra sau, lại tiếp tục chăm chỉ làm công việc mà bản thân hắn cho là quan trọng. 

Bị bắt đứng mãi ở một tư thế, chân cùng eo Chenle đã dần mỏi nhừ run lẩy bẩy, cậu bị cây sắt nóng của Jeno đâm tới đâm lui, cọ sát đến phần da bắp chân đỏ ửng lên có chút đau.

Thấy Chenle có vẻ không thể chịu đựng thêm nữa, Jeno dùng sức bóp chặt hai tay lên vòng eo trần lộ ra ngoài vì áo cậu bị động tác đẩy đưa cuốn lên cao. Đây cũng là vùng cấm địa tuyệt đối của Zhong Chenle. Bởi vì bản thân là người có máu buồn cho nên cơ thể của cậu từ nhỏ đã cực kì nhạy cảm. Chenle sợ nhột vô cùng, nên khi Lee Jeno tấn công bất ngờ lên cấm địa này, hai bàn tay lớn nóng rãy với những nốt chai sần do thường xuyên nâng tạ tiếp xúc trực tiếp với phần da non mềm hai bên eo khiến Chenle không kiềm chế được mà ngân liên một tiếng đầy xấu hổ.

Bởi vì hai tay đang bận rộn chống lên cửa đỡ lấy cả người mà lần này Chenle không kịp bịt kín miệng mình, lúc cậu hoảng hốt nhận ra toan đưa tay lên thì đã trễ mất. Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ vì cơ thể nhạy cảm quá mức này của mình, càng sợ hơn để Lee Jeno phát hiện cậu vì bị hắn nắn bóp phần eo khiến cậu em đằng trước đạt đến cao trào mà bắn ra.

Hai mắt cậu ngập nước muốn khóc nhè, không biết là bởi vì cơn xấu hổ bất thình lình ập đến, hay bởi vì khoải cảm cao trào do cơ thể mẫn cảm tạo ra, hoặc cũng có thể là do cả hai đến cùng một lúc khiến cho bản thân khó mà kìm nén được. 

Chenle giãy giụa muốn thoát ra, cậu muốn chạy trốn Lee Jeno. Thế nhưng Jeno nào có để cậu được làm theo ý mình, hắn càng dùng sức hơn, ghìm lấy vòng eo cậu thật chặt như giam cầm trong vòng tay cứng như gông xiềng của hắn.

Thấy người trong lòng lộn xộn, Jeno đưa tay đánh lên phần mông lộ ra của Chenle một cái rõ kêu. Da cậu vốn rất trắng nên nhanh chóng để lại một dấu tay đỏ ửng, không nhìn thấy thì thôi, nhìn được rồi trông vừa tình thú lại ám muội vô cùng.

"Ah..." 

Chenle bị đánh đít, cậu thế mà hơn hai hai tuổi rồi lại bị một người đàn ông chẳng lớn hơn mình bao nhiêu tét mông. Nước mắt đang giữ trong hốc mắt lần lượt bị tủi thân mà rớt xuống từng hạt nối tiếp nhau, mỗi hạt đều tròn to như hạt đậu lăn dài tạo thành vệt lấm lem trên gò má.

Jeno không thể nhìn thấy gương mặt chứa bao nhiêu phần đáng thương của người đang cúi đầu phía trước. Tổng chú ý của hắn đều dồn lên hung khí gân guốc được da thịt quấn quýt thoải mái, thõa mãn đến nỗi khiến đầu óc hắn tê dại không nghĩ thêm được bất cứ chuyện gì khác. Mỗi lần hắn đẩy hông lên không biết vô tình hay cố ý còn tham lam muốn vùi vào trong rãnh mông chật chội mềm mại đang hơi chu ra.

"Ngoan một chút, sắp được rồi!" - Giọng Jeno khàn đặc.

Một lần nữa cả hai nghe thấy tiếng mở cửa nhà vệ sinh truyền tới, lần này dường như người mở cửa rất nóng vội, tiếng cửa mở toang, âm thanh lớn đến dọa người. Chenle bị dọa sợ theo thói quen vội vàng khép hai chân lại thật chặt. Bởi vì sợ bị người khác phát hiện mà thút thít muốn đẩy người phía sau ra, càng cuống, nước mắt cậu càng chảy dữ dội.

Thế mà tên xấu xa phía sau vẫn không biết xấu hổ mà chịu dừng lại động tác. Jeno cần mẫn cọ sát đến độ cao trào, càng đẩy càng nhanh hơn, thanh sắt nóng như trướng lớn thêm một vòng, đầu nấm căng bóng rỉ ra dịch nhờn, bôi loạn lên bên trong bắp đùi đâm lên vùng đáy phía trước. Vừa kích thích bởi cảm giác sẽ bị người khác phát hiện, vừa bị Chenle kẹp chặt khiến Lee Jeno cảm thấy thống khoái, đạt đến cao trào bắn ra, một lượng lớn tinh dịch được phóng thích, nhớp nháp, đặc sệt dính đầy giữa hai chân Chenle. 

Chenle run rẩy, sợ hãi nhắm tịt mắt dựa vào lồng ngực vững vàng của Jeno, có phải bởi vì ban nãy bọn họ đã quá buông thả, làm chuyện xấu còn không biết giữ kẽ, phóng túng lớn tiếng nên bị người của khách sạn bắt gian tại trận hay không? Không cần làm người nổi tiếng, nếu thật sự bị bắt trong tình trạng xấu hổ này, Chenle muốn tự mình cắm đầu xuống đất chết quách đi để giữ lại một chút thể diện còn sót lại.

"Hai đứa đâu rồi?"

Bên ngoài vang vên tiếng Hàn chuẩn của anh quản lý, cả hai người trong buồng vệ sinh khóa chặt đều nhẹ nhõm mà thở ra một hơi.

Jeno mở cửa ló đầu ra nhờ anh quản lý đưa cho hắn túi đồ Chenle chuẩn bị để ở bên ngoài.

Hắn quay trở vào buồng vệ sinh, lấy khăn giấy lau đi thành phẩm đầy lộn xộn của mình giữa hai chân Chenle cho thật sạch sẽ, nhìn phần da nơi đó bị hắn mài đến nỗi khiến nó đỏ bừng dọa người. Tự bản thân cảm thấy mình có phần hơi quá đáng, bắt nạt con cái nhà người ta, Jeno chỉ có thể nhẹ tay hơn khi lau đi tinh dịch vương vãi ở phần da đó. Xong xuôi, hắn bắt Chenle ở lại ngồi trên nắp bồn cầu chờ hắn thay đồ.

Khi cánh cửa buồng vệ sinh được mở toang ra, anh quản lý ngạc nhiên khi thấy một người nữa xuất hiện ở bên trong. Chenle được Jeno gói gọi trong áo vest của hắn, gương mặt ngại ngùng, xấu hổ, đỏ bừng của cậu giấu sau lớp vải. Jeno ôm vai đưa cậu ra khỏi nhà vệ sinh:

"Là Zhong Chenle!"

"À..." - Anh quản lý đáp lại theo quán tính nhưng thật sự vẫn chưa hiểu rõ, mấy dấu hỏi chấm cứ bay nhảy tứ tung, lộn xộn trong đầu.

Ba người sau đó nhanh gọn ngồi được trong xe riêng của Jeno mà không chạm mặt bất kì một nhà báo nào. 

Chenle hôm nay lại đòi nằng nặc ngồi trên ghế phụ với anh quản lý, không muốn ngồi chung hàng ghế với Jeno nữa. Suốt cả đường đi cậu chẳng thèm nhìn mặt người ngồi ở hàng ghế phía sau, giận dỗi chỉ chừa lại phần lưng với cái đầu tròn ủm hướng về phía hắn.

Jeno cũng không mấy cảm thấy khó chịu với hành động giận lẫy đầy trẻ con của cậu bạn stylist, hắn chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, vui vẻ.

Có vẻ như hắn thực sự đã lâu không tự giải quyết vấn đề sinh lý, cho nên lần này đến cũng thật đúng lúc, hắn không thích bị người khác thủ đoạn, tính toán lên mình, thế nhưng giải tỏa xong xuôi tâm trạng lại tốt lên không ít. Jeno nhìn con mèo nhỏ co mình chỉ chừa lại cho hắn bóng lưng ngồi ở ghế phụ lái phía trước thì khẽ nhếch mép cười.  Cuối cùng hắn lại như cũ tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần để mặc chuyến xe cứ thế chuyển bánh trên đường phố xa hoa.












________________________________

Không để ý lắm cho những lần viết trước đây của tui nhưng lần này thì tui đã thấu hiểu và đồng cảm được với rất nhiều tác giả rằng việc viết H tốn rất nhiều công sức T^T

Tui cặm cụi viết nhưng khi nhìn lại số chữ thì đúng kiểu: "Hả mình viết nãy giờ đến tận hơn 3h sáng mà mới được có nhiêu đó chữ thôi á hả?"

Tui viết chap này chung với chap trước cơ, nhưng bởi vì viết quá trễ, và vẫn chưa hoàn thành, còn phải bận coi lại chính tả, ngắt câu, đoạn này đoạn kia nên tui mới chỉnh sửa chap kia nhanh hơn một chút đăng lên luôn cho mọi người đọc trước. Cũng để mọi người mong chờ món chính hôm nay nhìu hơn hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top