2

Chenle hơi chột dạ, cậu sợ người đàn ông bí ẩn này có thể đọc được những suy nghĩ 'khùng điên' đang xuất hiện trong đầu mình bây giờ. Tưởng hắn nhận ra được việc cậu vừa lén thở nhẹ một cái khi nghĩ rằng hắn sắp rời đi nên cậu hơi luống cuống tay chân một chút, cậu cầm lên hộp "áo mưa" và nhập số tiền vào rồi quẹt thẻ một lần nữa, tay cậu thì vẫn còn chưa hết run.

Đàn ông con trai đi mua "áo mưa" vào buổi tối thì cũng vốn là chuyện thường tình mà bất cứ ai cũng có thể gặp được. Nhưng thứ khiến Chenle chú ý chính là size của nó, ý của cậu chính xác là size của chiếc "áo mưa" được in chình ình trên bao bì đóng hộp vuông vức.

Cậu cũng là đàn ông con trai nên chắc chắn sẽ để ý đến chi tiết này, thế mà hắn lại lấy size to nhất, là size dành cho kích thước trung bình của đàn ông phương tây?!? (OaO)|||

Này anh trai, anh thật sự có vừa không vậy? mua "áo mưa" quan trọng nhất chính là độ vừa vặn đó anh trai, chỉ vì thể hiện ta đây đôi chút nhưng phương pháp phòng tránh lỏng lẻo thì để lại hậu quả rất khó lường đó!

Những lời này Chenle thật sự muốn nói ra miệng để trở thành một người tốt biết khuyên nhủ người khác làm việc đúng đắn, thế nhưng trong thân tâm cậu cũng tự nghĩ mình không phải là một người tốt lắm, mà cậu là một người thông minh rất biết tự quản, không phải chuyện của mình thì cũng không nên xía mỏ vào làm gì. Bớt nói đi một chút sẽ tránh được họa vào thân.

Thanh toán xong, cậu nhét hộp "áo mưa" vào trong túi đồ chung ban nãy rồi cột gọn lại ngay ngắn:

"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách đi thong thả!"

Lúc đưa túi hàng cùng thẻ tín dụng qua, ngón tay người kia vô tình chạm qua mu bàn tay của cậu, đầu ngón tay thon dài mang theo nhiệt độ âm, da thịt chạm nhau truyền tới một sự lạnh toát như thể thứ vừa chạm vào tay cậu là một viên băng.

Zhong Chenle lại tự bổ não, có khi nào người này là ma cà rồng sống 1000 năm không? Hắn ta đã hơn 1000 tuổi nhưng vẫn trẻ mãi nên hắn kiếm được nhiều tiền và giàu có? Còn có cả việc hắn mua đồ ở cửa hàng tiện lợi vào ban đêm và chùm mặt kín mít nữa. Thật sự rất có vấn đề! thật sự rất mờ ám.

Bản tính con người là vậy, soi mói một chút những thứ kì lạ của những người xung quanh kể cả người đó là người mà ta không hề quen biết.

Chenle còn định khi về đến nhà cậu sẽ lập tức lôi điện thoại ra nhắn tin cho người bạn thân chí cốt của mình để kể về sự việc lạ kì đêm nay.

Đến khi chuông cánh cửa được vang lên thêm một lần nữa cùng với việc cửa mở ra và người đổi ca cho cậu bước vào thì Chenle mới thoát ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn. Cậu tháo tạp dề đồng phục ra cất gọn vào trong ngăn kéo và cười chào hỏi với người mới đến.

Bóng đen kia nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiện lợi nhỏ, chiếc xe đen như một con quái vật nuốt chửng bóng người vào trong hố sâu vô tận, rồi xe cũng nhanh chóng lăn bánh, chỉ để lại một cơn gió thoảng khiến những chiếc lá rụng ngoài đường khẽ cuốn theo nhưng hoàn toàn bị chiếc hộp đen vô tình bỏ rơi lại bên thềm đường.

Tối nay lạnh một cách lạ thường, Zhong Chenle lấy trong cặp sách một chiếc áo gió mỏng rồi khoác nhanh lên người, hai chân cậu cũng nhanh hơn mà tiến về trạm xe bus cách đó không xa.

...

Chenle vẫn đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, việc kiếm một công việc mới là hoàn toàn không dễ dàng đối với cậu.

Cậu đã thức rất khuya để tìm kiếm những công ty uy tín hay thậm chí là những công ty mới cần tuyển thêm nhiều nhân sự, tìm kiếm một chân làm phù hợp với khả năng, đúng chuyên ngành và tiện lợi cho bản thân. Cậu cũng đã nộp hồ sơ cho một vài công ty nhưng vẫn chưa nhận được bất kì phản hồi nào.

Chenle hi vọng họ sẽ nhanh chóng xem qua hồ sơ của cậu rồi gửi về thông báo một cách sớm nhất.

Còn bây giờ, cậu chẳng khác nào một chàng sinh viên mới ra trường đang chật vật với công việc bán thời gian và truy tìm công việc làm. Thế  nhưng cậu làm việc tại cửa hàng tiện lợi cũng rất thuận tiện, giờ nghỉ trưa cậu có thể mua thức ăn nhanh ngay trong cửa hàng và có một không gian riêng để ăn uống, nghỉ ngơi và trong những lúc cửa hàng không có khách thì cậu sẽ lấy laptop của mình ra tiếp tục tìm kiếm công việc. 

Qua giờ ăn trưa, mọi người cũng dần dần quay lại công ty để làm việc hay trường học để học. Trong cửa hàng vẫn còn một vài người nhưng họ chỉ mượn chỗ và ngồi im đó làm công việc riêng của mình.

Chenle bắt đầu hâm nóng phần đồ ăn, cậu cũng mua cho mình một hộp sữa sau đó chuẩn bị thưởng thức bữa ăn trưa trong giờ nghỉ ngắn ngủi của mình.

Đây là những giờ phút hiếm hoi khiến cậu cảm thấy hạnh phúc trong một ngày làm việc vô cùng mệt mỏi. Nhìn đồ ăn trong lò vi sóng cùng hương thơm mà nó tỏa ra khiến cho bụng cậu và cơn đói bụng như thể được đà dãy dụa kịch liệt hơn. 

Bỗng chuông cửa lại reo vang, Chenle có chút bực mình nhưng cậu không thể trách khách hàng được bởi chính cậu đang làm một nhân viên làm công ăn lương.

Bỏ dở phần đồ ăn nóng hổi, thơm phức đang mời gọi mình, Chenle lễ phép quay lại quầy tính tiền cất giọng niềm nở:

"Xin chào quý khách!"

Dù đã rất nhanh quay người lại nhưng cậu vẫn không thể nào nhìn rõ được vị khách vừa mới tiến vào cửa hàng, thứ duy nhất lọt vào tầm mắt của cậu là một bóng đen rất cao vút qua như một cơn gió từ cửa chính thẳng đến nhà vệ sinh bên trong cửa hàng.

Gì vậy? Anh ta thật sự mắc đi nặng đến độ phải phóng như tên lửa để chạy vào nhà vệ sinh của cửa hàng tiện lợi sao?

Zhong Chenle thầm đánh giá trong lòng, thật sự có chút hài hước nhưng cậu không dám phát xét bởi vì trong cuộc sống ai rồi cũng có lúc gặp phải những chuyện tế nhị như vậy.

Bỏ qua mọi chuyện, thứ Chenle nghĩ đến lúc này là bữa trưa tuyệt vời của mình, cậu phải nhanh nhanh bỏ bé cơm cuộn, bé mì trứng cùng với sữa dâu cho vào bụng thôi nào. Nếu cứ để các bé ở ngoài trời như vậy thì các bé sẽ bị lạnh mất, vậy nên hãy để chiếc bụng của Zhong ca ca chứa chấp các bé, giữ ấm cho các bé nha.

Cậu bắt đầu bày phần ăn ra bàn và lấy laptop của mình ra, tách chiếc đũa ăn nhanh đi kèm phần mì, hương thơm của mì như đã sộc lên tới tận óc, khơi dậy tất cả các giác quan mời chào người tới thưởng thức. 

Ông cha ta có câu 'Trời đánh còn tránh bữa ăn' vậy mà khi Chenle chỉ mới vừa gắp vắt mì đầu tiên để gần sát miệng thì một đoàn người ào ào kéo đến cửa hàng tiện lợi của cậu. Đoàn người trai gái có đủ, nhôn nháo, xông xáo như chuẩn bị đánh nhau đến nơi trực tiếp đẩy cửa tiến vào bên trong.

Sau tiếng tinh tang của chuông cửa thì cửa hàng tiện lợi đầu giờ chiều vốn vắng vẻ, hiu hút đã thành một biển người đứng chen chút không một kẽ hở.

Chenle đứng dậy, miệng bập bẹ nói chẳng thành tiếng. Tam tai hay sao nghịch hành? Trần đời thật sự có cảnh một đoàn người biểu tình trực tiếp xông vào cửa hàng tiện lợi để đập phá đồ đạc, cướp đoạt của công hay sao?

Mọi người ai có kinh nghiệm có thể để lại một bình luận dưới bài viết này được không ạ, thật sự làm nhân viên bán thời gian sẽ gặp phải những tình huống sống dở chết dở như vậy thật sao???

Vậy thì đúng là danh bất hư truyền đời chính là trăm bể khổ huhuhu .......

Khi Chenle đang đứng ngơ như trời trồng không biết nên tiếp đón đoàn người ra sao, một chị gái với một chiếc cài tóc màu đỏ trên tóc đứng đầu đoàn người cất cao giọng hỏi như vị đại biểu đại diện cho toàn thể dân chúng dành lại tiếng nói:

"Anh ơi! Có phải ban nãy có một anh trai rất rất đẹp trai, rất rất cao, rất rất ngầu, rất rất thông minh, rất rất nhân hậu,..... " cùng với một nghìn tính từ tốt đẹp miêu tả người _ "...bước vào đây đúng không ạ?"

Zhong Chenle tự nghi vấn trong lòng, rốt cuộc các người là từ môn phái nào kéo tới, thật sự một vị đại biểu đại diện cho toàn thể dân chúng lại có thể hỏi ra được câu hỏi u mê, ngu ngốc đó ư?

Anh chàng đẹp trai, cao ráo, cool ngầu thì thật sự có thể thấy được nhưng còn một loạt các tính từ tốt đẹp miêu tả đức tính con người theo sau rốt cuộc là vì sao chứ? Hắn ta tốt đẹp đến độ tôi có thể thấy được cả cái đẹp của đức tính con người sao?

Vốn dĩ ban nãy cậu đã chẳng hề thấy một ai trông như lời cô gái cài tóc đỏ nói cả.

"Rất xin lỗi nhưng trong cửa hàng thật sự không có ai giống vậy ạ, tất cả mọi người đều ngồi ở quầy bàn ghế bên kia và tính cả tôi nữa gồm có một nữ sinh, một mẹ cùng một bé nam, và tôi thì không thể nào là anh trai rất rất đẹp trai được ạ!"

Sau khi nhận được câu trả lời không ưng ý, đám đông bắt đầu ồn ào, những tiếng như không thể nào, mới vừa thấy ngay đây, ban nãy tôi cũng thấy, được lặp đi lặp lại vô số lần.

Cô gái đeo cài tóc đỏ suy nghĩ một lúc thật lâu, cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Chenle truy xét, đọc tâm thuật của cô cho rằng cậu bạn nhân viên đáng yêu với đôi mắt mèo, hai má trắng phúng phính cùng mái tóc do đội mũ mà bị ép xuống hơi dài che đi phần trán không thể nào là kẻ nói dối được.

Truy xét một hồi không ra được kết quả nên cô cũng nản chí mà rời đi. Cô xin lỗi vì đã làm phiền sau đó từng người từ từ tản đi với sự chán nản và hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt.

Bỗng nhiên một cậu bạn đứng trong góc la lớn lên: 

"Cửa phòng vệ sinh bị khóa rồi!!!"

Chỉ một câu thôi nhưng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đoàn người vừa mới từ từ tản bớt thì lại từ ngoài chạy hết vào bên trong cửa hàng tiện lợi.

Zhong Chenle bắt đầu cảm thấy say xẩm mặt mày. Cậu vốn có chứng sợ không gian hẹp, nãy giờ đoàn người đông đúc vẫn đang đứng chật kín lối đi.

Cô gái đeo cài tóc đỏ lại một lần nữa tiến lên phía trước:

"Cậu nhân viên, cậu nói không có anh rất rất đẹp trai ở đây cơ mà? Tại sao cửa nhà vệ sinh lại khóa?"

Chuyện này.... Zhong Chenle bị cơn đói che mù con mắt, cậu vốn muốn xua đuổi đoàn người này thật nhanh chóng để rồi tiến tới bữa ăn trưa hiếm hoi ngàn vàng của mình mà hoàn toàn quên mất thật sự trước khi đoàn người này bước vào còn có một bóng người phóng như tên lửa vào theo một đường thẳng tới nhà vệ sinh. Rất rất cao, thất sự người bọn họ cần tìm có thể là anh chàng bị tào tháo rượt trong đó!

Suy tính một hồi nhưng Chenle thật sự không biết giải quyết ra sao. Khách đang đi vệ sinh cậu làm gì có quyền đuổi người ra, còn anh trai kia cũng thật là, làm việc gì tày trời mà có nguyên một băng đảng đi đòi nợ tính sổ bám dai hơn đỉa lại còn hại tới cả cậu đây miếng ăn gần tới miệng rồi vẫn chưa nhét được một miếng mì vào bụng.

Mì thân yêu ơi bé ở yên đó cố gắng cầm cự đừng bị trương lên nha huhu.....

Đoàn người vẫn không ngừng hỏi ép Chenle, cậu cũng đành thật lòng thuật lại chuyện nhìn thấy bóng người nhưng không thấy được mặt.

Không dừng lại, đoàn người tiếp tục ra sức bắt ép cậu mở cửa nhà vệ sinh hoặc kêu người trong nhà vệ sinh ra để xác nhận.

Zhong Chenle không có quyền hạn đó, cậu không thể nên đành từ chối khéo rồi xin lỗi mọi người. Thế nhưng đoàn người mãi không chịu bỏ cuộc, họ đinh ninh rằng bên trong chắc chắn là anh rất rất đẹp trai, nhìn những tấm banner in hình, những poster giấy, những bảng đèn ghi tên nhấp nháy rồi còn cả lightstick, Chenle như thật sự đoán được ra người trong phòng vệ sinh lúc này có thể là một minh tinh cực kì nổi tiếng.

Sự nhốn nháo kết thúc, cô gái cài tóc đỏ lên tiếng: 

"Chúng tôi sẽ không phá đám khách hàng của anh, nhưng vốn dĩ cửa chính nhà vệ sinh nam này phải mở để cho những người khác dùng chung, trong đó không phải còn rất nhiều gian trống để đi vệ sinh sao? Bạn của tôi cũng đang rất muốn đi vệ sinh rồi đây, vậy nên phiền anh mở cửa lớn dùm."

Nói đến như vậy, Chenle thật sự cũng thấy hợp lý, nhưng nhìn dáng vẻ bọn họ, cậu thật sự sợ sau khi cậu mở cánh cửa kia ra nam minh tinh trong kia sẽ bị đám người này nhào tới xâu xé, ăn tươi nuốt sống không còn vết tích. Còn ví như trong kia không phải là idol của bọn họ thì vị khách kia đi đại tiện cũng không được thoải mái.

Nhưng mà vốn dĩ cửa chính nhà vệ sinh phải mở, cậu phải làm theo lẽ tự nhiên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top