19
"Cậu em ngoan ngoãn một chút, nếu ngoan ngoãn thì lát nữa có khi anh lại nhẹ nhàng với cưng!"
Vừa dứt lời, một cú đấm đã lao đến hạ ván trên gương mặt vặn vẹo của gã, khiến gã ngã nhào ra sau ôm lấy mũi kêu rên đau đớn.
Jeno muốn chạy đi liền bị tên lì lợm bật dậy bám lấy, lôi kéo. Hắn đúng thật là đã bị cơn say thuốc làm cho đầu óc đau đến choáng váng, nhưng sức lực của hắn vẫn còn đó, gắng gượng để có thể tỉnh táo.
Việc gã bỏ thuốc đã khiến Jeno trở nên tức giận, muốn dùng cơ bắp mà đánh cho tên công tử nhớ đời, lúc này gã còn cả gan động tay động chân, lôi lôi, kéo kéo khiến cho Jeno không thể bình tĩnh được nữa.
Hắn vùng ra thoát thân, cơ bắp căn chặt không có chỗ giải tỏa liền tung ra chuẩn xác đấm hai đấm vào bụng tên công tử. Nhận lấy đau đớn, gương mặt gã tái nhợt cắt không còn giọt máu, ôm lấy vùng bụng run rẩy nằm co người dưới nền đất.
Jeno thoát chạy, hắn phải nhanh chóng thoát khỏi tên thần kinh này và cái dạ tiệc gượng gạo chẳng mấy vui vẻ. Thế nhưng hắn không thể trở lại phòng tiệc, cũng không thể chạy một mạch ra ngoài sảnh lớn nơi có rất nhiều nhà báo vẫn đang vây quanh đó chờ đợi, một người nổi tiếng như hắn không thể xuất hiện với tình trạng và bộ dạng nhếch nhác như thế này được.
Bên dưới trướng đau bị giam cầm độn lên lớp vải, tóc tai rối bời vì cuộc xô xát.
Jeno lấy điện thoại từ trong túi quần của mình, nhanh chóng tìm được trong danh bạ số điện thoại của anh quản lý nhấn gọi. Hắn cởi bỏ áo khoác, gấp lại, khoác lên tay che đi phần nửa thân dưới phía trước rồi cố gắng tỏ ra bình thản rời đi.
"Alo?" - Anh quản lý đang ngồi ăn bên cạnh Zhong Chenle nghe máy.
"Anh mau đánh xe riêng đến cửa lách của khách sạn đi, có việc gấp phải chở em về khách sạn. Lúc đi đừng để đám nhà báo chú ý rồi bám theo." - Jeno bên kia giọng đã khàn đặc, hắn thở hổn hển, giọng nói hình như còn pha thêm chút tức giận.
"Được rồi, anh biết rồi, bên em có chuyện gì thì gọi liền cho anh nhé."
Bởi vì nghe được giọng điệu kì lạ, anh quản lý cũng nhận thấy rằng tình hình bên phía Jeno chắc hẳn không tầm thường nên vội vàng gấp lại khăn ăn để lên bàn, đẩy ghế rời đi.
Nhìn thấy anh vội vã rời ghế với gương mặt nghiêm trọng, Chenle bên cạnh hỏi với theo:
"Có việc gì không ổn hả anh?"
Anh quản lý mới dừng lại một lúc nhìn cậu rồi đáp:
"Em đi tìm Jeno giúp anh nhé, giúp Jeno ra được cửa phụ, anh sẽ chờ hai đứa ở đó."
Không đợi câu trả lời đồng ý của Chenle, anh đã nhanh chóng quay người chạy đi. Chenle ngồi ngẩn ra trên bàn, cậu không thể đoán được rốt cuộc bên phía Lee Jeno đã xảy ra tình huống gì mà khiến anh quản lý phải gấp gáp, lo lắng như vậy.
Chenle đứng dậy để khăn ăn trả lại trên bàn, cậu sẽ giúp anh quản lý đi tìm Jeno. Thế nhưng cậu phải tìm ở đâu mới được? Một cái khách sạn lớn như thế này, dạ tiệc linh đình phòng nào, tầng nào cũng toàn là người với người. Không những thế còn có những khu vực riêng cho những tầng lớp khác biệt, Chenle cậu không thể tiến vào mấy khu vực đó.
Bởi vì chạy khắp nơi trong cái khách sạn khổng lồ này để tìm kiếm từng ngóc ngách một là một phương án quá ngu ngốc, thế nên Chenle sẽ dùng một cách đơn giản, trực tiếp hơn là liên hệ với Jeno. Cậu cầm điện thoại gửi tin nhắn đi:
"Anh Jeno, anh đang ở đâu vậy? Anh quản lý nhờ tôi đưa anh ra cửa lách khách sạn."
Chenle đi thang máy lên đến tầng hai, nơi tổ chức tiệc mừng dành cho hội châu Á, cậu vô tình biết được điều này khi nhìn thấy tấm thiệp mời để trên bàn khách sạn của Jeno. Tuy nhiên khi vừa bước được vài bước, trên hành lang đã có nam nhân viên bảo an chặn đường cậu lại.
"Ngài có thể cho tôi xem giấy mời được không?" - Nam bảo an người nước ngoài lịch sự hỏi.
"Xin lỗi nhưng tôi đến đây để tìm người quen, anh ấy cần tôi giúp một vài chuyện." - Chenle thành thạo đáp lời bằng tiếng Anh.
"Xin lỗi ngài, nếu không có giấy mời thì sẽ không được vào khu vực này. Tôi rất lấy làm tiếc." Nam bảo an lạnh lùng từ chối yêu cầu của cậu.
Chenle nghiêng người nhìn với ra sau tấm vai rộng của người ngoại quốc, cậu phải hơi nhón chân lên mới có thể nhìn được. Thế nhưng cậu chẳng tìm kiếm được gì hết, chỉ là một hành lang dài sâu hun hút và tiếng nhạc giao hưởng vang vọng ngược lại lối đi, chẳng thấy được bóng dáng Lee Jeno xuất hiện.
"Thật sự gấp lắm, bạn của tôi đang xảy ra chuyện bên trọng, anh cho tôi vào trong đó năm phút thôi, sau đó tôi sẽ ra ngoài liền. Hứa danh dự không làm ảnh hưởng đến bất kì một vị khác nào trong đó cả."
Chenle khẩn thiết nhìn người thanh niên van nài, thế nhưng hình như nam bảo an không chút mảy may lay chuyển, biến đổi cảm xúc trên khuôn mặt cũng không có.
"Đây là khu vực không phải ai muốn cũng có thể vào được!" - Người thanh niên nhắc lại.
Chenle đứng loay hoay một hồi không biết phải làm thế nào thì điện thoại trong tay rung lên.
"Mang cho tôi một bộ đồ bình thường đến nhà vệ sinh dưới sảnh chờ, tôi sẽ tự mình xuống đó gặp cậu."
Là tin nhắn mà Jeno gửi tới, đọc xong cậu liền nhanh chân chạy lại xuống tầng dưới. Chenle nhanh chóng chạy đi tìm một bộ đồ bình thường, may mắn thay khách sạn có sẵn một khu riêng bán quần áo tiện dụng để khách có thể mua nếu cần. Chenle chọn mua lấy một bộ gồm quần bo thun và áo hoodie vải nỉ, rồi chạy vào nhà vệ sinh dưới sảnh chờ sẵn.
Lee Jeno chật vật đi xuống tầng bằng cầu thang bộ, lúc toan định bước ra sảnh lớn thì hắn đã nhìn thấy đám nhà báo, phóng viên nhôn nhao tập trung lại phục kích sẵn, chỉ chờ người nổi tiếng nào bước ra liền bu đến phỏng vấn, chụp ảnh. May là hắn tinh ý núp lại được vào góc cầu thang, nếu không cứ bước ra như vậy khi bị hàng trăm cái máy ảnh chụp tới tấp, kiểu gì khi xem hình chụp cũng sẽ phát hiện ra hắn không ổn.
Jeno kéo đến một nhân viên lau dọn gần đó, nhanh trí đưa cho cô một chút tiền mặt, nhờ cô chạy ra dụ đám nhà báo, phóng viên rời đi.
Cô nhân viên rất nhanh nhẹn và thông minh, cô đẩy xe dọn dẹp ra một cách hớt hải, lau hai bàn tay ướt nước vào cái tạp dề đeo trên thân, lấy điện thoại ra từ túi trước bụng, chạy vội về phía sau trước mặt đám nhà báo, phóng viên la lớn lên:
"Ahhhhhh là Jennie Kim, là Jennie của BLACKPINK!!!"
Đám nhà báo phóng viên cũng bị tiếng la hét thất thanh chạy kéo theo. Nhờ vào một màn diễn xuất xuất thần này mà Jeno thoát được đám nhà báo dễ dàng đi đến nhà vệ sinh đã hẹn với Chenle.
Chenle lo lắng cầm theo túi đồ đứng trước gương trong nhà vệ sinh nam, cậu cứ đi qua đi lại sốt ruột chờ Lee Jeno tới. Nãy giờ có rất nhiều người đi vào để đi vệ sinh đã nhìn cậu bằng ánh nhìn đánh giá như thể cậu là một người kì quái. Cho đến khi lần này cánh cửa được mở ra một lần nữa, Jeno xuất hiện, rồi hắn như không thể đứng vững ngã xuống tựa lưng vào cánh cửa phía sau.
Chenle nhìn người trước mặt mình cúi đầu, tóc tai được tạo kiểu gọn ghẽ bây giờ đã xõa tung trước trán lộn xộn, hai bên tóc mai ướt đẫm mồ hôi. Từ xa cậu cũng có thể nghe được nhịp thở hỗn loạn của người đàn ông, từng nhịp rất nặng nề. Chenle đường như cảm nhận rằng cậu có thể nhìn thấy được cả hơi nóng bao quanh thân thể kia, hết sức chật vật.
Jeno ngẩng mặt lên, hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Zhong Chenle, hai má hắn đỏ bừng. Hắn đã chịu đựng cả một quãng thời gian dài, thuốc trong người dường như đã phát tác đến đỉnh điểm, lúc bước vào nhà vệ sinh đã không thể gắng gượng thêm mà ngã gục. Cái đó cương cứng rất đau, đội lên thành một khối lớn ở ngay giữa đũng quần.
Chenle giật mình khi nhìn thấy ánh mắt ấy của Jeno, ánh mắt như có ngọn lửa thiêu cháy bên trong, như giận giữ muốn đòi lấy mạng người, sâu trong nó còn chứ đựng một lời kêu gọi, cầu cứu sự giúp đỡ, chút hơi nước óng ánh mời gọi, quyến rũ đến chết người. Hai chân bỗng dưng có cảm giác đứng không vững, cậu thế mà bị Lee Jeno dọa sợ đến run rẩy chỉ vì một ánh mắt.
Nhìn thấy túp lều nhô lên ở giữa hai chân đang mở rộng của Jeno, Chenle như thầm hiểu ra mọi việc, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy tình huống này quá là oái ăm, không biết cách xử lý nó thế nào.
Trong mắt Lee Jeno chứa đựng hình ảnh Chenle sâu thẳm bên trong, hôm nay cậu như xinh đẹp hơn, chính xác phải dùng từ xinh đẹp để nói về cậu trong mắt hắn lúc này. Với chiếc áo sơ mi nhung hơi mỏng, để lộ phần cổ thon dài, phần eo sơ vin để lộ chiếc eo thon. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu bạn stylist trong bộ dạng thế này. Đã có ai từng nói cho cậu biết rằng Chenle ưa nhìn hệt như một người nổi tiếng hay chưa?
Lực chú ý bị thu hút bởi đôi môi dày mềm mại, hồng hào, Lee Jeno muốn nó. Hắn vậy mà muốn chạm tay lên làn da trơn mịn của cậu, muốn xem lớp da trắng mịn màng sau lớp vải nhung bóng mỏng manh kia, muốn vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, muốn nhảy tới cắn véo, nhào nặn, ngấu nghiến da thịt non mềm. ĐM, thế mà hắn lại muốn ăn tươi nuốt sống stylist của hắn!!!
Bên ngoài nhà vệ sinh truyền đến tiếng bước chân và tiếng nói chuyện bằng tiếng nước ngoài, hẳn là phải có đến hai, ba người đàn ông chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh. Không thể nghĩ ngợi nhiều hơn nữa, Chenle chạy lại, dùng hết sức bình sinh đỡ lấy cơ thể có phần đồ sộ hơn xo với cậu, kéo người vào một buồng vệ sinh nhỏ khóa cửa lại.
Vừa khóa cửa buồng lại xong thì bên ngoài phát ra tiếng mở cửa, tiếng nói chuyện cũng rõ ràng hơn.
Jeno không để tâm đến mấy người ở bên ngoài đó, hắn không có đủ tâm trí để tâm đến nhiều thứ như vậy nữa. Khi nãy lúc hắn cảm thấy như người đang chết ngột, bí bách, khó chịu như cả người đang phát cháy, thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, vậy mà khi bàn tay Zhong Chenle đưa đến bên cạnh chạm lên da thịt đang cháy bỏng của hắn lại mát lạnh, mềm mại đến dễ chịu. Tiếp xúc da thịt chưa bao giờ là cảm giác tuyệt vời như vậy, những cái chạm khiến hắn dễ chịu, lại làm cho dục vọng bên trong bụng gào thét, tham lam muốn đòi thêm.
Jeno áp cả người mình lên lưng Chenle ôm lấy khi cậu vẫn đang quay người người lại với mình, khiến cho Chenle hoảng hốt muốn kêu lên nhưng vội nhận ra mà lấy hai tay tự bịt chặt miệng lại.
Đầu Jeno kê sát bên vai cậu, phả vào vành tai hơi thở nóng như muốn thiêu rụi làn da mỏng. Cảm xúc mềm mại khi da thịt cận kề, cách những lớp vải nhưng làn da mát mẻ, mềm mại vẫn có thể làm dịu bớt ngọn lửa hừng hực trong hắn. Jeno như mất đi lý trí mà làm theo cơn khoái cảm dẫn dắt, vật cứng rắn áp sát cánh mông mềm mại của Chenle bắt đầu cọ lung tung lên xuống.
Chenle bị ôm chặt không thể phản kháng, nếu cậu phản kháng để lộ cho đám người ngoài kia biết cậu và Lee Jeno đang trong cùng một buồng vệ sinh thì cũng không thể được, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ mà đỏ bừng mặt chịu đựng.
Mùi nước hoa quanh quẩn bên chóp mũi, là một mùi hương yêu thích của Jeno mà Chenle luôn có thể nhận ra mỗi khi hắn sử dụng nó. Cả người cậu như thể bị Jeno ôm đến truyền nhiệt mà bắt đầu nóng dần lên theo.
Hơi thở bên tai cũng từ từ chuyển xuống đến phần cổ thon dài, trắng nõn lộ ra ngoài. Jeno hít lấy mùi hương riêng biệt ở nơi đó, tham lam dụi đầu vào, đặt môi cọ lên. Chưa bao giờ hắn nhận ra Chenle thơm đến vậy, cậu vốn không dùng nước hoa, mùi hương đến từ hương sữa tắm và mùi cơ thể tạo thành, như thể là hương sữa bột, một em bé sữa với làn da non mềm, trắng trẻo, thật khiến hắn muốn cắn một ngụm.
Jeno thở hổn hển, lại dời lên vành vai cậu thủ thỉ:
"Chenle à, cậu giúp tôi nhé? Tội nhịn không được."
Chenle không muốn làm người tốt, cậu thấy chuyện này vô cùng kì lạ, cơ thể cậu dường như cũng cảm thấy rất lạ lẫm. Chenle từ nhỏ vốn không thích người lạ chạm vào mình bởi vì cậu rất sợ nhột, thế nhưng Jeno hết lần này đến lần khác liên tiếp tấn công vào vành tai cậu, vào cần cổ cậu, làm chân cậu bất giác mềm nhũn không đứng vững, cả người đều ngã vào vòng tay Jeno chịu lực. Chenle lắc lắc đầu tỏ ý không muốn.
Jeno buồn rầu, hắn lại ra sức dụi vào cổ cậu mà nài nỉ:
"Đi mà~ giúp tôi một chút thôi... cậu Chenle."
Được rồi, Chenle đã nói cho mọi người biết cậu không là người tốt nhưng là người dễ mềm lòng hay chưa? Nghe thấy giọng điệu bất mãn của Lee Jeno, giọng hắn trầm khàn, từ tính. Làn da ở cổ như được hàng mi dài của hắn khẽ lướt qua ghé thăm vuốt ve, trên đó hình như còn vương chút nước ươn ướt.
Jeno không phải bị thế mà khóc nhè rồi chứ? Chenle như nhớ lại được lần cậu nhìn thấy Jeno say rượu, khi hắn trưng ra gương mặt cún con đáng thương đó, còn khóc nhè hề hề thì tội nghiệp biết bao nhiêu!?
"Vậy... vậy tôi phải... tôi phải giúp thế nào?" - Zhong Chenle hạ hai tay nãy giờ vẫn bịt miệng xuống, rụt rè hỏi người ở sau lưng.
_____________________
Hãy vote cho tui nếu như các bạn muốn đọc được tình tiết đầy hấp rẫn ở chap sau. Nếu không đừng trách tôi là người ác hehe 😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top