18

Nửa đêm, Chenle nhận được cuộc gọi đến từ Renjun. Cậu đang mơ màng vào giấc, bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình tỉnh dậy.

"Alo, Chenle à?" - Renjun vẫn bình tĩnh hỏi.

"Dạ, em nghe đây."

Ngược lại giọng của Chenle có phần hơi khàn khàn, bởi vì ngái ngủ.

"Người trong phòng Jeno là em hả?"

Bởi vì Renjun quá thẳng thắng khiến cho Chenle đang mơ màng bỗng tỉnh táo hẳn lên. Cậu như chột dạ, đang nằm bỗng ngồi bật dậy.

"Dạ... dạ đúng rồi, là em." - Chenle ngập ngừng.

"Vậy thì may quá, anh đã cho người viết báo về tin Jeno trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu, cũng đăng báo về sự xuất hiện chỉnh chu thu hút giới báo chí nước ngoài để đè mấy tin vịt kia xuống rồi. Gọi điện cho em chỉ để hỏi xác nhận xem thử, chắc là do anh nghĩ nhiều rồi, sợ Jeno thật sự nuôi tình nhân nhỏ bên cạnh. Làm phiền em quá, bên đó đã muộn lắm rồi còn gọi điện thoại quấy rầy giấc ngủ của em."

"Dạ không sao, anh lo lắng cũng phải, mấy tin lá cải đều lan truyền rất nhanh. Jeno còn đang là ngôi sao lớn, nếu không giải quyết được mấy tin đồn hẹn hò nhảm nhí này sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của anh ấy, cũng ảnh hưởng đến công ty." - Chenle thấu đáo mà đồng cảm khi thấy Renjun lo lắng như vậy.

"Vậy được rồi, em ngủ sớm nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai vẫn còn làm việc mà đúng không. Ngủ ngon nhé!" - Renjun an tâm mà gửi lời chào.

"Dạ vâng!"

Đợi Chenle đáp lời xong thì bên kia cũng cúp máy. Cậu tò mò mở điện thoại lên xem thử, đúng thật là bảng hot search đã được mấy bài báo khen ngợi Jeno chiếm hết. Còn thấy được một bài báo đính chính người xuất hiện trong ảnh là nam stylist riêng khiến cho fan hâm mộ an tâm phần nào. Bình luận phía dưới đã trở nên ôn hòa trở lại.

Chenle thấy thế thì thở phào một cái nhẹ nhõm. Công ty không lớn mạnh lắm trong giới giải trí, thế nhưng làm việc rất nhanh nhẹn mảng truyền thông.

Chắc hẳn bởi vì Lee Jeno là con gà đẻ trứng vàng duy nhất mà công ty đang sở hữu, thế nên mới phải đổ tiền thuê thủy quân giải quyết êm đẹp vụ này.

Chenle cũng tự học được nên cẩn thận hơn với giới báo trí. Một stylist nhỏ bé như cậu vậy mà vừa rồi mới được đem lên báo, oanh tạc một vòng fan, hệt như người nổi tiếng.

***

Bởi vì ngày diễn ra sự kiện thời trang bị kéo dài từ sáng đến chiều tối cho nên buổi tiệc lớn được dời qua tối ngày hôm sau, cũng chính là buổi tối hôm nay.

Gọi là after party nhưng đây là một buổi tiệc rất lớn, khách được mời đến từ các quốc gia, châu lục khác nhau, đều là người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trong ngành thời trang. Không những thế còn có những người giàu có, vẫn luôn là ông to, bà lớn, nhà đầu tư ngầm cho giới giải trí.

Jeno đã mặc lên bộ suit vest của Ferragamo được Chenle custom tỉ mỉ đính thêm đá quý lên phần ngực áo. Sang trọng, tinh tế, lịch sự, nhưng cũng đủ nổi bật cho một buổi dạ tiệc linh đình. Chiếc áo được may lại theo đúng số đo cơ thể, ôm lấy người một cách hoàn hảo, khoe ra tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh của Jeno.

Bây giờ hắn chỉ cần ngồi đợi làm xong tóc là hoàn thành giai đoạn chuẩn bị.

Buổi tiệc sẽ được tổ chức ở một khách sạn cổ lớn nằm giữa thủ đô nước Anh, không xa khách sạn của bọn họ lắm nên cũng tiết kiệm được kha khá thời gian để di chuyển.

Chenle hài lòng ngắm nghía trên dưới thành phẩm của mình. Trong lòng cậu thầm cảm thán Feeragamo thật tinh tường trong việc chọn Lee Jeno là chàng thơ cho nhãn hàng. Hắn như được sinh ra để mặc lên mình những bộ cánh đắt tiền này, là người giúp tôn lên giá trị của bộ đồ.

Đúng bảy giờ tối, xe dừng lại trước cổng khách sạn. Thảm đỏ chào đón được trải dài từ trong sảnh xuống những bậc thang lớn. Những tay săn ảnh đã đứng đầy hai bên cầu thang đón chờ những vị khách quý của buổi tiệc.

Anh quản lý vỗ vai Jeno hai cái như khích lệ. Cửa xe mở ra, Jeno bình tĩnh mà xải chân dài đẹp đẽ xuất hiện trước tiếng hò reo và ánh sáng chớp nháy liên tục của máy ảnh.

Chenle ngồi trên chiếc Mercedes dài cùng với anh quản lý, chuyên viên trang điểm và chuyên viên tạo mẫu tóc. Cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng bị ánh sáng của đèn flash chiếu hắt chói lóa ngoài cửa số kính. Chenle biết Jeno sẽ lo lắng cho lần xuất hiện đầu tiên sau khi được thông báo là đại sứ toàn cầu. Nhưng cậu tin Lee Jeno là một ngôi sao thực thụ, hắn hoàn toàn có thể tỏa sáng theo cách mà hắn luôn muốn.

Xe rời đi, chở mọi người đến một cổng phụ để tiếp đón nhân viên của các celeb.

Bước vào buổi dạ tiệc, Zhong Chenle thề rằng đây là lần đầu tiên trong đời cậu được nhìn thấy một không gian xa xỉ, lộng lẫy, choáng ngợp đến vậy.

Mọi thứ có trong phòng tiệc từng chi tiết một từ bàn ghế, khăn trải bàn, bộ chén dĩa,... đều toát lên vẻ đắt tiền, sang trọng đến nỗi phô trương. Những chiếc đèn pha lê treo cao trên trần nhà được tạo hình thành những giọt nước, hệt như cơn mưa đổ xuống từ những áng mây bị ngưng đọng lại thành những thác nước nhỏ lơ lửng. Những khóm hoa tươi của vùng nhiệt đới với màu sắc rực rỡ được cắm trên những chiếc lọ gốm sứ kiểu dáng như được xuyên không lấy về từ những câu chuyện cổ của thần thoại Hy Lạp. Đến cả mùi hương được sử dụng cũng đặc biệt không kém, Chenle chưa từng ngửi được hương thơm độc đáo này ở bất kì đâu, nó chẳng giống tầng hương của nước hoa, lại quá xa lạ để nói đây là một mùi hương của tự nhiên. Tuy nhiên nó đủ dễ chịu để xoa dịu tâm trạng của bạn, cũng đủ đặc biệt để khiến người ta nhớ nhung mãi. 

Chenle thầm đánh giá, chỉ là một khu tiệc cho nhân viên nhưng đã trang hoàng lộng lẫy đến vậy, sảnh tiệc chính nơi Jeno tham dự không biết còn định làm đến mức nào nữa.

Dạ tiệc quy mô lớn đến độ chiếm ba tầng lầu của khách sạn, Jeno sau khi giao lưu chụp hình cùng các nhà báo ở thảm đỏ thì bước vào sánh lớn ở tầng một. Đứng sẵn ở đó đã có một cậu lễ tân cao lớn, ăn mặc lịch sự.

"Mời ngài đi theo theo lối này!" - Cậu lễ tân thận trọng cúi người chào, như thể đã nhớ được hết khách mời và vị trí nên nhanh chóng dắt người đến vị trí được chuẩn bị sẵn.

Jeno được lễ tân đưa lên tầng hai, đây cũng là tầng lầu tiếp đón các vị khách đến từ châu Á. Tiếng nhạc cổ điển du dương bên tai, trong phòng tiệc cũng đã khá đông người, áo quần hàng hiệu lấp lánh, đi tới đi lui chào hỏi vui vẻ. 

Chủ tiệc có vẻ có quan hệ rất rộng, Lee Jeno nhìn lướt qua mọi người trong phòng một lượt, hắn điểm mặt thấy ngoài những diễn viên, người mẫu nổi tiếng còn có cả hội người giàu có, tiểu thư, công tử nhà trâm anh thế phiệt.

Bây giờ hắn mới nhận ra bữa tiệc này được nhân danh là after party của buổi sự kiện thời trang nhưng thật ra lại là một buổi tiệc gặp mặt sặc mùi tiền tài, danh vọng. 

Jeno từng bước tiến tới, bởi vì bề ngoài xuất chúng nên đã thu hút không ít ánh mắt nhìn về hướng của hắn. Chẳng mấy chốc miếng bánh ngon bị đàn chim yến anh áo quần lả lướt vây quanh, mấy cô nàng tiểu thư mạnh dạn nâng ty bước đến tươi cười chào hỏi.  Giữ phép lịch sự tối thiểu, hắn ta cũng vui vẻ đáp trả lại vài câu hỏi bắt chuyện. Thế nhưng chẳng được bao lâu, mấy cô tiểu thư bắt đầu đầu bóng gió đến chuyện khác.

"Anh Jeno là người mẫu mới vào nghề nhỉ? Nếu như đêm nay chúng ta bỏ ra chút thời gian nói chuyện riêng hẳn là bố em sẽ vui vẻ mà đổ một chút vốn liếng để đầu tư cho con đường sự nghiệp sau này của anh." - Cô gái đứng giữa vuốt tóc mở lời.

"Bố Haerin là tổng giám đốc chuỗi công ty sản phẩm may mặc đứng đầu Hàn Quốc, một chút này có thể xây được thêm hai cái công ty... công ty vô danh chủ quản của anh." - Một cô nàng đi theo bên cạnh cười cợt nói.

Jeno khoát tay, lắc đầu tỏ ý từ chối, hắn là người làm trong ngành này đủ lâu để biết được đám người giàu có, cậy vào gia thế muốn điều gì ở hắn. Cho nên từ trước đến nay hắn đều luôn muốn tránh xa bọn họ, theo đuổi sự nghiệp bằng con đường chân chính.

Hắn còn lạ gì những lời gạ gẫm như thể xem hắn là một món hàng, một gã trai bao sử dụng qua đêm. Jeno không phải kiểu người như vậy, cũng không muốn trở thành đồ chơi của đám nhà giàu.

"Ồ kìa! Hình như anh đẹp trai không vừa mắt cô tiểu thư đỏng đảnh này lắm nhỉ? Vậy có muốn có một buổi tối nồng cháy với một người nóng bỏng, trưởng thành hơn không?" - Một cô ả khác trang điểm rất đậm, tự tin bước đến với bộ đầm dạ hội đuôi cá khoe trọn thân hình gợi cảm, nảy nở.

"Cô!" - Haerin nhíu mày bực tức.

Lee Jeno không muốn cả buổi tiệc cứ bị làm tâm điểm của đám tiểu thư thích tranh giành, đấu đá này, hắn rời đi khỏi vòng tròn người. Dứt khoát, lạnh lùng, cả người tỏa ra khí lạnh xua đuổi những ai muốn lại gần.

Mấy cô nàng khác lại kéo đến chắn thành vòng phía trước chặn đường đều bị hắn không hề thương tiếc đẩy qua một bên để lấy lối đi.

Âm nhạc dừng lại, chủ tiệc đứng trên sân khấu mời tất cả mọi người cùng ngồi vào bàn tiệc thưởng thức thức ăn.

Jeno chọn ngồi vào một bàn có những gương mặt không được nổi tiếng cho lắm sát bên một cạnh tường. Hắn muốn giảm sự chú ý của bản thân để có thể thưởng thức buổi tiệc một cách yên ổn.

Phục vụ lần lượt bưng từng món lên, dàn nhạc giao hưởng lại bắt nhịp một bài nhạc khác, uyển chuyển hòa âm thành một bản nhạc êm dịu.

"Cậu có muốn thêm rượu hay không?" - Một gã đàn ông ngồi bên phải Jeno lên tiếng.

Jeno liếc mắt nhìn qua người này, thoạt nhìn gương mặt không nói là quá đẹp để trở thành một người nổi tiếng, nhưng vẫn có thể dùng hai từ thuận mắt để diễn tả.

"Xin tự giới thiệu tôi là con trai tập đoàn MMM, hân hạnh được làm quen với cậu."

Người nọ nhận được ánh mắt dò xét từ phía Jeno thì mới nhớ ra bản thân đã thất lễ, vội đưa tay ra giới thiệu.

Jeno chậm chạp đưa tay ngược lại bắt lấy bàn tay giữa không trung, mặt không đổi sắc nói:

"Xin chào, tôi là Lee Jeno, người mẫu."

Nói xong hắn lại quay trở về tập trung cho đĩa thịt cua sốt kem của mình. Không thể hiện dù chỉ là một chút thiện chí muốn trò chuyện. Thế nhưng người bên cạnh vẫn nhiệt tình tiến tới.

"Uống chút rượu này đi, tôi đặc biệt gọi phục vụ mang đến bàn mình một chai này đó."

Không đợi Jeno đồng ý tên công tử này đã với lấy ly rượu bên cạnh mà rót vào.

"Nói chuyện một chút, tôi rất quan tâm thị trường giải trí trong nước. Bởi vì công ty nhà tôi cũng đang kinh doanh theo mô hình đào tạo idol cho nên có biết cậu Lee từ trước."

Jeno không thèm ngẩng đầu chỉ khẽ gật một cái.

"Hôm qua tôi có thấy mấy bài báo thông báo đại sứ thương hiệu toàn cầu của Ferragamo rồi. Chúc mừng anh, cùng nâng ly cụng một cái với tôi nhé!" - Tên công tử dường như chẳng hiểu một chút ý tứ nào vẫn cứ luôn tự hội thoại một mình.

Jeno nghe thấy người ta cũng coi như là biết đến mình nên cũng nể mặt, giữ lại mặt mũi cho gã mà nâng ly rượu lên cụng ly vang thành tiếng.

Tên công tử lắm lời nói thêm được hai ba câu nữa nhưng vẫn chẳng được Jeno tiếp lời thì cũng đành bỏ cuộc mà quay qua hướng ngược lại chào hỏi, bắt chuyện với người khác. 

Ngồi ăn được đến món thứ ba, cơ thể Lee Jeno bỗng chốc cảm thấy kì quái. Cả người hắn bỗng nhiên nóng bừng bên, bụng dạ nôn nao, cồn cào, khó chịu không biết có phải đã ăn trúng thứ bậy bạ gì hay không.

Hắn đứng lên, định dời ghế vào nhà vệ sinh, thế nhưng lúc vừa đứng dậy đầu óc lại truyền đến một cơn choáng váng, khiến chân hắn đụng phải thành bàn tạo lên tiếng leng keng rất lớn. Tên công tử thấy người hắn chao đảo không vững thì vội đứng lên đỡ lấy.

"Cậu Jeno không sao chứ? Mới có mấy lý rượu đã say rồi sao?" - Giọng điệu gã ẩn giấu một chút cợt nhả không rõ ý tứ.

Jeno đẩy vai người đứng áp sát hắn, cố gắng tỉnh táo để rời đi. Chắc hắn phải gọi điện cho anh quản lý, hắn muốn đi về khách sạn nghỉ ngơi.

"Đừng xa cách như vậy, để tôi dìu cậu vào phòng nghỉ ngơi."

Jeno bị lôi đi khi đầu óc hắn đã quay cuồng hết cả lên. Cả người nóng hừng hực như trong bụng chứa một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Tiếp đến là cảm giác châm chích kì lạ khiến cả người ngứa ngáy khó chịu.

Lúc hắn đã được dìu đi xa khỏi khu vực tiệc, đứng trước cánh cửa phòng khách sạn có bảng số bên trên, tia lý trí cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo, ra hiệu cho hắn biết rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì.

Jeno dùng hết sức lực đẩy tên công tử bên cạnh ra khỏi người hắn, hai mắt trừng lên, con ngươi đã sớm đỏ ngầu. Bụng dưới rục rịch nổi lên phản ứng sinh lý như câu trả lời rõ ràng cho việc hắn đã bị người ta bỏ thuốc.

Mà người vừa bị đẩy ngã kia lại bình tĩnh từ từ đứng lên, mắt đối mắt với Lee Jeno. Tên công tử nở một nụ cười ghê tởm, nhướn một bên lông mày như thách thức.

"Cậu em ngoan ngoãn một chút, nếu ngoan ngoãn thì lát nữa có khi anh lại nhẹ nhàng với cưng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top