15

Bầu trời buổi đêm ở thành phố chẳng bao giờ ngắm được sao bởi chúng bị ánh đèn điện luôn sáng chói nơi phố thị lấn át mà ẩn nấp sau những dải mây rộng. Đêm nay cũng là một đêm như thế, mây dăng phủ kín bầu trời, hắt lại một mảng đỏ nâu như tấm gương phản chiếu lại màu sắc của ánh đèn điện.

Chenle chán nản kéo rèm cửa sổ lại, thôi không ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài nữa. Cậu ngồi vào ghế sô pha, bắt chéo chân lên bàn mở ti vi xem thử xem có tìm được gì coi để đỡ chán hay không.

Bấm chuyển kênh hai lần, trùng hợp thế nào cậu nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Lee Jeno đang được phóng lớn trên màn hình ti vi. Là chương trình talkshow ghi hình đợt trước, cũng là dự án chính đầu tiên Chenle làm việc với Jeno.

Hậu kì cũng quá là kĩ càng đi, lâu như vậy đến bây giờ chương trình mới được lên sóng.

Đây chỉ là một chương trình tạp kỹ phỏng vấn tương tác qua lại giữa những nghệ sĩ trong nghề lâu năm trò chuyện cùng những gương mặt mới vào nghề. Jeno trong màn hình với hình tượng gần gũi, dễ bắt chuyện bắt đầu chia sẻ những khó khăn mình gặp phải lúc mới vào nghề. Hắn kể mấy cậu chuyện hài hước khiến cho MC cùng mấy người khác cười đến khuôn miệng mở rộng khoe hai hàng răng trắng đầy đủ.

MC nói:

"Cậu tự nhận mình là người kém hài hước, nhưng tôi thấy cậu rất có khiếu hài hước đấy chứ?"

"À về chuyện này, thật ra tôi cũng đang cố gắng trở nên hài hước hơn. Trước đây không hài hước một phần chắc là do cơ địa!" - Jeno thờ ơ trả lời.

"Hả?"

Chenle phì cười, cậu không ngờ rằng Lee Jeno còn có một mặt hài hước như vậy. Rốt cuộc thì con người Jeno còn bao nhiêu điểm thú vị mà cậu chưa biết được hết đây?

Ban đầu chỉ là vô tình chuyển kênh bắt gặp thế nhưng bây giờ Chenle đã hoàn toàn bị cuốn vào chương trình talk show này. Chắc bởi vì từ ban đầu cậu không quá mong chờ vào nó, nên lúc xem hoàn toàn cảm thấy thú vị. Mọi người tương tác với nhau rất tự nhiên, khiến cho người xem cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Đang lúc MC cho mọi người coi lại mấy đoạn phim kinh điển để chơi trò chơi ghi nhớ thì điện thoại được đặt trên bàn kính rung lên. Chenle cũng đang thử thách bản thân, cậu tập trung cố nhớ những chi tiết trong đoạn phim thì bị tiếng ồn xao nhãng làm cho quên hết sạch.

Cầm điện thoại lên gạt nút nghe máy mà cậu còn chẳng thèm ngó xem tên người gọi đến.

"Alo, Chenle nghe máy ạ!"

"Xuống nhà đi!"

Chenlen giật mình, cậu kéo điện thoại ra xem tên người gọi đến cho mình. Dòng chữ tiêu chuẩn rõ ràng, ngay hàng thẳng lối đập vào mắt cậu 'Siêu sao mặt liệt', cũng là biệt hiệu mà cậu đặt cho Jeno.

"Alo anh Jeno hả? Tối rồi anh lại gọi cho tôi làm gì?" - Chenle vô cùng thắc mắc.

"Cậu Chenle xuống dưới đi, tôi đang đứng ở đối diện tòa nhà nè." - Giọng Jeno có phần hơi trầm, qua loa điện thoại nghe càng trầm thấp hơn.

Chenle nghe thế thì như bị dọa sợ, cậu cuống quýt, lắp bắp không biết trả lời ra sao, cũng chưa kịp nghĩ ra lý do gì khiến Lee Jeno trực tiếp đến đứng trước căn hộ của cậu vào đầu giờ tối thế này, có phải hay không lại đi đâu đó uống đến say xỉn rồi?

"Anh đùa tôi hả?" - Chenle cố hỏi lại.

Cậu hỏi vậy thôi chứ đã tự chạy lại cửa sổ khẽ vén tấm rèm lên nhìn xuống dưới đường. Đập vào mắt cậu là một dáng người dong dỏng cao với bộ đồ liền thân mang một màu đen tuyền cùng mấy họa tiết màu.

Hình ảnh đối lập phản chiếu rõ ràng, giữa con đường tấp nập xe cộ qua lại chỉ có hắn ở đó đứng im nhìn chằm chằm tòa nhà.

Jeno thế mà thực sự đang đứng trước cửa nhà đợi cậu. Chenle chưa hết ngạc nhiên thì bên tai lại truyền đến âm thanh dọa người ấy.

"Nhanh chân lên một chút."

Nói xong thì cũng trực tiếp ngắt máy luôn, rất giống tính cách tùy hứng thường ngày của Jeno.

Chenle khoác tạm áo khoác rồi chạy xuống dưới nhà. Lúc đứng bên kia đường cậu phát hiện Jeno đến đây một mình, hắn không đi cùng anh quản lý mà tự mình chạy moto đến.

Jeno nhìn thấy Zhong Chenle bước ra khỏi tòa nhà đứng bên đường nhìn về hướng hắn. Con đường này bình thường vốn không có nhiều người đi lắm, hôm nay không hiểu vì sao mà xe cộ qua lại tấp nập. Chờ cho xe cộ thưa bớt, Chenle thành thục qua đường, tiến đến đứng trước mặt Jeno.

"Sao anh lại đến đây?" - Cậu ngẩng đầu, mở lớn hai mắt, ngơ ngác hỏi.

Jeno nhìn qua cảm thấy Chenle lúc ở nhà ăn mặc rất đơn giản, áo thun, quần rộng có phần bo chun ôm lấy cổ chân mảnh khảnh, thoạt nhìn vừa mềm mại, dễ chịu kết hợp với gương mặt này cùng cái đầu bờm chờm tóc rối tung khiến cậu trông lại có chút ngốc nghếch như một chú cún nhỏ.

Không giải thích gì thêm, hắn quay người đem đến một mũ bảo hiểm chồng lên mái đầu tóc tai bù xù, trực tiếp bắt cóc con nhà người ta.

"Cậu đi với tôi một lát!"

Lúc hắn nói câu này thì Chenle đã bị đẩy đến trên yên xe sau từ lúc nào. Jeno cũng đội mũ bảo hiểm nguyên đầu cho mình, chân dài bước qua thân xe một cách đẹp mắt.

Chenle còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên tai nghe được tiếng xe nổ máy cùng mấy tiếng rịn ga phong độ, phút chốc người cậu đã xém bật ngửa ra phía sau khi chiếc moto lao mình về phía trước.

Bị dọa bất ngờ, Chenle theo quán tính vòng tay lên trước giữ lấy vòng eo vững chắc của người đang phóng xe đi.

Xe lao trên đường, hòa mình vào dòng người xô bồ. Tốc độ rất nhanh, bên tai Chenle chỉ còn lại tiếng gió quật vun vút. Những tòa nhà, những ngọn đèn đầy đủ màu sắc như bị kéo giãn đều bị bọn họ bỏ lại mà chạy về phía sau.

"Ôm chặt vào, bây giờ tôi chạy ra đường lớn." - Jeno cố nói lớn hơn để người ngồi sau có thể nghe được giọng hắn.

"Hả?.... Ahhhhh"

Chenle chỉ kịp hét lên một tiếng giật mình rồi vòng hẳn hai tay ôm chặt lấy phần eo người ngồi phía trước. Cậu không muốn bị lực quán tính kéo rớt xuống xe với tốc độ này đâu.

Tên Jeno này lại dở chứng gì mà lôi cậu chạy xe đi vù vù như điên như dại thế này không biết? Nếu hắn không tha thiết cuộc sống đẹp đẽ này nữa thì cứ tự đi kiếm đường chết một mình đi, sao còn ác độc bắt cậu đi theo? Zhong Chenle bực dọc khóc thầm trong lòng.

"Mở mắt ra đi." - Lee Jeno nhẹ nhàng nhắc nhở.

Tốc độ xe phóng đi cũng không còn nhanh như lúc nãy nữa cho nên Chenle cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Cậu khẽ mở hai mắt đang nhắm tịt của mình ra xem.

Hai bên đường đổi thành những hàng cây đều tăm tắp. Mỗi lần xe chạy ngang một cột đèn bên đường đều nghe được một tiếng 'vụt' rõ ràng, vui tai.

Đây là một nơi khác của thành phố sao? Không có những ngôi nhà cao tầng chen chúc, không có người qua lại tấp nập, gió như mát hơn và không khí trong lành hơn.

Chenle ngẩng đầu nhìn lên trời, ngạc nhiên thay từ đây có thể nhìn thấy lốm đốm những vì sao đang lấp lánh trên nền trời tối đen sâu thẳm. Không được lung linh như cảnh đêm ở những vùng quê nhưng mấy ngôi sao nhỏ này vẫn sáng rực đẹp mắt.

Lâu lắm rồi, Chenle mới được ngắm sao trời, nhìn thấy chòm sao bắc đẩu, còn tự nối mấy ngôi sao thành hình thù linh tinh, thú vị.

Xe phóng nhanh trên đường mặc kệ tất cả, cảm giác mang đến thế mà vô cùng dễ chịu. Chenle cũng bắt đầu cảm thấy yêu thích loại cảm giác này.

"Thích ghê, sao anh biết cung đường này vậy?" - Chenle thắc mắc.

Jeno phì cười rồi trả lời:

"Tối nào rảnh rỗi tôi đều phóng moto đi dạo mấy vòng cho khuây khỏa."

"Ồhh" - Chenle cảm thán.

Xe dừng lại trên một cây cầu nhỏ, phía dưới là nguồn nước chảy, Chenle cũng không biết cách gọi tên nguồn nước này là gì cho đúng. Chỉ biết phong cảnh ở đây rất đẹp, vô cùng hòa hợp với thiên nhiên.

Như quên mất bản thân mới vừa bị bắt cóc, cậu vô cùng tận hưởng không khí mới mẻ, hiếm có chốn thành thị này.

"Lại đậy!" - Lee Jeno ngoắc tay gọi Chenle về.

Từ khi xuống xe, cậu đã vội chạy đến bên thành cầu ngắm nghía trời đất. Chenle ngoan ngoãn đi tới, không biết lại gọi cậu đến vì chuyện gì.

Jeno đưa tay cởi mũ bảo hiểm trên đầu cậu xuống, bởi vì Chenle đứng hơi xa, hắn phải hơi cúi lưng hướng về phía trước một chút khiến khoảng cách của hai người gần nhau hơn. Gần đến độ Zhong Chenle nghe được hương nước hoa vương chút mùi bạc hà mát mẻ bên cổ áo hắn. 

Mũ được đưa lên, kèm theo mái tóc xù bị làm cho lộn xộn. Chenle xấu hổ đưa tay cào cào tóc mái của mình, bỗng nhiên nhớ đến lúc bé luôn được ba nhắc quay lại cởi mũ bảo hiểm mỗi khi đưa cậu đi học trường mẫu giáo. Việc làm này hình như có phần thể hiện tình cảm hơi quá mức, cậu cũng chẳng còn là đứa con nít lên ba, lên bốn tuổi nữa.

"Để tôi tự làm cũng được mà!" - Chenle phân trần.

"Thuận tay thôi." - Lee Jeno đáp, mặt anh chẳng mang chút biểu cảm phong phú nào khác, hoàn toàn đơ liệt.

Chenle thấy vậy cũng chẳng còn hứng thú để đôi co thêm, cậu quay người vui vẻ lấy điện thoại ra chụp ảnh sông nước, mây trăng hữu tình.

Jeno tiến đến lại gần, hắn đứng sóng vai cạnh Chenle, trong phút chốc hình ảnh cả hai đứng gần nhau giữa một nơi vắng vẻ trông hài hòa đến lạ lùng. Jeno sống lưng thẳng tắp, hai tay đút túi quần, mắt nhìn về xa xăm. 

"Cậu không sợ chụp hình buổi tối liền chụp dính những thứ không nên chụp sao?"

Một câu nói ra vô cùng sát phong cảnh. Chenle đang hào hứng cũng bị câu nói như gáo nước lạnh này dội tắt đi ngọn lửa vui thích đang nhảy múa trong lòng cậu, đem điện thoại cất vào túi.

"Nếu như có vật thể đó anh Jeno có còn dám một mình chạy xe đến đây không?" - Chenle liếc xéo một cái, cũng nhanh chóng chuyển ánh mắt trở về trạng thái bình thường.

"Dám chứ! Tôi không phải là người nhát gan ngồi sau xe ôm khư khư người ta."

Jeno như nhớ lại khoảnh khắc ban nãy lúc vòng tay của cậu xiết chặt quanh eo hắn mà hơi nhếch khóe miệng lên.

"Còn... còn không phải vì tôi sợ trình độ lái xe như 'dân tổ' của anh hay sao? Có muốn tìm đường chết thì anh tự đi một mình là được rồi." - Chenle cứng miệng, cậu bực mình khoanh hai tay trước ngực.

"Lại nói vì sao lại bắt tôi chạy ra chỗ này? Đừng nói là chỉ vì anh muốn đi dạo thôi đấy nhé?"

"Đúng vậy!" - Jeno đáp trả chắc nịch.

"Muốn phóng xe đi dạo một chút."

Hắn nghiêng đầu nhìn trực diện gương mặt mèo nhăn nhúm, giận dỗi.

"Vậy anh có thể đi một mình mà, sao lại kéo tôi theo vậy? Tôi không có nhu cầu đi hóng gió, ngắm sao. Tối nay tôi còn chưa ăn tối nữa cơ."

Bởi vì bản thân cậu đang mải mê xem talk show của Lee Jeno.

"Không biết nữa." 

Jeno đưa mắt nhìn về ngôi sao riêng biệt sáng nhất ở hướng xa kia, tựa như ngôi sao ấy mọc ở cuối chân trời. Nghe câu hỏi của Chenle, tự hắn cũng cảm thấy thắc mắc chính mình rồi suy nghĩ nghiêm túc để tự tìm ra cậu trả lời. Thế nhưng hắn cũng chẳng nghĩ ra được câu trả lời hợp lý nào cho chính bản thân hắn.

"Chỉ là muốn đi dạo cùng ai đó một chút, nhưng không tìm được ai hết." - Jeno quay hẳn người nhìn thẳng vào đôi mắt đang chăm chú bên phải hắn.

"Cho nên chọn cậu."

Giọng hắn nhẹ bẫng, như tiếng dứt của âm cuối cùng trong một bản nhạc trữ tình, hơi kéo dài lại chẳng đủ dài mà khiến người nghe day dứt, luyến tiếc. 

Phút chốc thế mà Zhong Chenle bị cuốn vào một vòng không gian riêng, cậu bị cuốn hút vào đôi mắt nhìn lấy mình chăm chú, bên trong chứa đựng tâm tư mà bản thân cậu không thể biết được. Cậu chỉ đơn giản nhìn thấy được hình bóng của mình phản chiếu trong con ngươi trong suốt ấy, trong mắt cậu cũng chứa đựng ảnh phản chiếu của người kia. 

Jeno nhìn thấy chính mình qua đôi mắt lấp lánh, đơn thuần. Đôi mắt đẹp như thể ánh sao trên trời đều bị chụp lại ảo ảnh của chúng rồi giam cầm trong nó. Nhìn thấy bóng hình như đan lồng vào vì sao sáng nhất trên bầu trời kia. Lấp lánh!

Bỗng có một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cho cành lá xao động xào xạc lên tiếng. Gió chạm nhẹ lên má Chenle mát lạnh đùa nghịch, lại khẽ thì thầm bên tại cậu như truyền đi những bí mật thầm kín trong lòng.

Thế nhưng Chenle lại không hiểu được tiếng gió, bụng bị bỏ đói khẽ kêu lên hai tiếng 'ột ột'. Cái tiếng quen thuộc này thì cậu hiểu rất rõ.

"Đi nào, chở cậu đi ăn tối." 

Jeno dứt ra khoảnh khắc khó hiểu hệt như thời gian đã ngừng lại kia. Hắn xoay người ném mũ bảo hiểm về phía cậu, lần này để cậu tự đội lấy.

Chenle ngồi lên xe với cái đầu đầy thắc mắc, dường như bệnh bổ não của cậu càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cảm thấy đêm nay như thể mình vừa mới có một buổi hẹn hò với người mẫu, siêu sao được nhiều người yêu mến, hâm mộ Lee Jeno?

Hai người lại đến quán mì nóng hổi lần trước cùng nhau ăn. Hôm nay cũng vậy, hương thơm từ nồi nước lèo vẫn bốc lên nghi ngút để vẫy gọi đón chào khách hàng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top