14

Trên đường ngồi xe về nhà Lee Jeno trở về trạng thái một nam học sinh ngoan ngoãn, hiểu chuyện luôn yên lặng nhắm mắt ngủ. 

Đến nơi thì mới có chuyện xảy ra. Vừa bước vào cửa hắn liền lột áo ra quăng bừa bãi trên sàn nhà khiến Chenle hoảng loạn chạy lại ngăn cản. Jeno đẩy cậu ra, thuận tay lột luôn quần ngoài xuống, bây giờ trên người chỉ còn lại một cái quần con. 

Chenle một tay che mắt một tay dùng lực đánh một cái thật kêu vào tấm lưng trần của Jeno. 

'Bốp!'

Tiếng kêu giòn vang kèm theo bên lưng vai ửng đỏ trên nền da vốn sáng màu của Jeno. Hắn vội la tên vị bị đánh đau, tủi thân quay mặt lại nhìn Chenle đang một tay tự che mắt mình lại.

"Tến khốn này, anh đã vào nhà người ta ở nhờ rồi mà còn định làm trò gì thế hả?" - Chenle gắt gỏng.

Hai mắt Jeno lại rưng rưng:

"Tôi định đi tắm thôi mà, cả người toàn là mùi rượu, hôi lắm!"

Nghe được lời giải thích đoàng hoàng Zhong Chenle mới chậm chạm hạ tay che mắt xuống, cậu vẫn đanh đá liếc cho hắn một cái sau đó đẩy hắn đến trước cửa nhà tắm.

"Anh tắm rửa đi, để tôi kiếm đồ ngủ cho."

Jeno đóng cửa phòng tắm lại, tiếng xả nước ào ào vang lên. 

"Chai màu hồng là dầu gội đầu, chai màu nâu là sữa tắm!" - Chenle định rời đi nhưng nói với lại cho Jeno nghe. 

Cậu lấy trong tủ đồ ra bộ đồ ngủ mà cậu hay mặc, còn mang theo quần lót sử dụng một lần đem đến để gọn gàng trước cửa phòng tắm.

"Đồ tôi để trước cửa phong tắm nha!"

Jeno tắm táp sạch sẽ, xối nước một hồi thì cũng tỉnh táo bớt phần nào. Hắn phát hiện thì ra mùi hương luôn ngửi được khi đứng gần Zhong Chenle là mùi sữa tắm của cậu. Một mùi đậm hương sữa, như thể một em bé sữa bột thơm lừng mềm mại. Hắn mở cửa lấy đồ ngủ mặc vào, cảm nhận được ai áo quá nhỏ, bó chặt lấy cơ thể không thoải mái chút nào. Chần trừ vài giây, Jeno trực tiếp lột ra bỏ qua một bên rồi tự tìm đường vào phòng ngủ. 

Bước vào trong phòng, đèn phòng đã được đổi thành một màu vàng dịu mắt. Bởi vì đợi Jeno tắm lâu quá, nghe tiếng nước chảy đều đều, Chenle thế mà đã rúc sâu vào chăn ngủ từ lúc nào. Cậu ngủ trông ngoan ngoãn hệt một em bé mầm non. Hai mắt cậu nhắm nghiền, bụng nhỏ nhấp nhô thở đều đều khiến cho ai nhìn cảnh tượng này đều xuất hiện cảm giác thèm ngủ, cảm thấy ngủ trên chiếc giường này, đắp lấy tấm chăn này thì dễ chịu biết bao. 

Jeno mang máy sấy tóc ra ngoài phòng khách sấy khô tóc một cách nhanh chóng. Cả một đêm dài, hắn cũng mệt mỏi mà hai mí mắt nặng trĩu.

Jeno leo lên giường không một chút chần chừ, tự nhiên mà nằm vào một bên giường trống được chừa ra như thể Chenle thật sự để phần cho hắn. Tay chân cũng thành thạo chui vào chung chăn đắp rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.

Một đêm ngon giấc, Chenle cảm giác đã lâu lắm rồi cậu mới lại có được một giấc ngủ sâu không biết trời trăng mây gió. Lúc mở mắt ra đập vào mắt là một lồng ngực trần, phập phồng khỏe mạnh. 

Chenle bị dọa, hoảng hốt la toáng lên:

"Ahhhhhhhh"

Cậu đạp ngã Jeno xuống dưới đất nghe 'phịch' một tiếng. Quấn chăn quanh người dò hỏi Lee Jeno:

"Sao anh ngủ không mặc áo... còn... còn dám ôm tôi mà ngủ?"

Jeno đang say giấc nồng bị đạp một cái ngã đau điếng mới lờ mờ tỉnh, gãi gãi cái đầu xù như tổ quạ của mình.

"Áo ngủ của cậu nhỏ quá, vai tôi mặc không vừa!" - Vừa nói hắn vừa chống tay đứng dậy.

Zhong Chenle trợn to hai mắt, Jeno vừa đứng lên thì cái đó dương cao, dựng thẳng đứng của hắn đập trực diện vào mắt cậu.

Đều là con trai, cậu biết chuyện có phản ứng sinh lý vào buổi sáng là chuyện thường tình, thế nhưng được trực tiếp nhìn trọn vẹn của người khác, lại là cái có kích thước... e hèm không được bình thường như vậy khiến cho cậu không chấp nhận ngay được.

Cậu với tay ném cái gối thật mạnh về hướng Jeno đứng, quát ầm lên:

"Sao anh còn dám không mặc quần?"

Lee Jeno ôm gối che lại chỗ xấu hổ, hết gãi đầu đến gãi cổ:

"Tôi có thói quen ngủ không mặc gì hết, chắc là tối qua ngủ say quá lúc cảm thấy nóng... thuận tiện lột hết... sạch."

"Nhưng tôi với cậu đều là đàn ông con trai với nhau, cậu sợ cái gì chứ? Tôi cũng không có ăn mất miếng thịt nào của cậu! Đâu cần đạp tôi ngã một cái đau điếng như vậy. Cơ thể này mà bị trầy miếng da nào, cậu đền tiền không nổi đâu. Anh quản lý đã đăng ký bảo hiểm toàn thân cho tôi rồi đó!"

Chenle liếc xéo con người không phép không tắc đứng trước mặt mình, đã làm phiền cậu tối hôm qua cả đêm lang thang ngoài đường, ngủ nhờ giường, ở nhờ nhà của người ta mà còn cứng miệng ăn nói hỗn hào. Cậu nhận ra chẳng cần đến chỗ thầy trừ tà, Lee Jeno thật cũng có thể tự nhập lại vào xác của mình.

"Mặc đồ của anh vào đi, đừng để tôi mới sáng sớm đã bị hại cho đau mắt!" - Chenle nói, cậu đứng dậy bỏ đi vào nhà vệ sinh.

"Này này, cậu nói như vậy là có ý gì? là chê body của tôi không đẹp á hả?" - Jeno vẫn lì lợm dí theo, hắn chống tay chặn cánh cửa nhà vệ sinh toan đóng lại.

"Thân hình tôi là thân hình người mẫu chuẩn mực, còn được ông trời thiên phú, loại bỏ luyện tập cũng khó mà có được cơ thể hoàn hảo này đấy! Cậu vậy mà lại dám chê sao? Có giỏi thì cậu lột hết đồ ra để tôi xem cơ thể cậu có gì đẹp đẽ?"

Chenle hết thuốc chữa với tên thần kinh này, cậu đẩy tay Jeno ra đóng sầm cửa lại chẳng buồn đáp lại hắn lấy một lời.

Jeno tức giận đứng chống tay ngoài cửa, anh cúi đầu ngắm nghía lại cơ thể mình một lượt rồi tự đánh giá hài lòng. Bắp vai cho đến đến bắp tay, cơ ngực nở nang kéo xuống cơ bụng sáu múi rõ ràng. Hắn còn có cả tuyến nhân ngư mê hoặc chết người, bắp chân nở nang vừa phải không bị quá lố. Đến cả Jeno nhỏ cũng hoàn hảo hùng dũng vươn cao như vậy, màu sắc đẹp mắt, kích thước mà mọi đàn ông đều mơ ước. Có chỗ nào là đáng chê đâu chứ? Zhong Chenle đúng là người không có mắt thẩm mỹ!

Chenle đứng đánh răng trước gương, cậu cảm thấy tình huống ban nãy rất kì quái. Thế nhưng đâu đó lại nhen nhóm suy nghĩ muốn tham lam nhìn cơ thể cơ bắp hoàn hảo kia lâu thêm một chút.

Nói ra thì cậu là stylist cho Jeno nhưng đây mới là lần thứ hai cậu nhìn thấy đống cơ bắp hàng thật giá thật ấy. Lúc ngủ hình như hai người còn ôm lấy nhau, thế nhưng lúc ấy ngủ rất say không thể cảm nhận được chút gì, cậu muốn được chạm thử lên đống cơ bắp ấy rồi cảm nhận một chút... Chắc là cũng... được lắm nhỉ?

Chenle lắc đầu quần quật để phủi bay đi mấy suy nghĩ vớ vẩn mới chạy qua trong đầu của mình, sao cậu lại có suy nghĩ như mấy tên biến thái như này? Không được rồi, chắc là bởi vì mới tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn. Đúng vậy, là do cậu chưa tỉnh ngủ hẳn nên mới có mấy ham muốn đáng sợ như thế. Chenle nghĩ xong liền mở lớn vời nước, vốc nước mát lạnh tạt lên mặt cho tỉnh táo.

Chenle sử dụng nhà vệ sinh xong thì đến Jeno, lúc cậu đi ra thì Jeno đã mặc đồ lại đàng hoàng. Đúng thật là vai áo rất chật, bó lại không vừa với bờ vai rộng của hắn, mấy cái cúc áo ôm lấy phần cơ ngực trông phản cảm vô cùng. 

"Anh thay áo thun này đi, vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp ăn sáng!" - Chenle mở tủ đồ vớ đại một cái áo thun rộng rãi đưa qua.

"Cảm ơn cậu!" 

Jeno vui vẻ cầm lấy, nhảy tót vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Lúc Zhong Chenle đang chiên trứng ốp la thì nhận được tin nhắn từ anh quản lý.

"Cả ơn em chuyện tối qua rất nhiều, hôm nào bay về Hàn anh sẽ mua tặng em mấy món quà nước ngoài tốt tốt nha!"

Nhắn tin trả lời lại qua loa, Chenle tắt bếp dọn ra hai đĩa cơm chiên ngon mắt bốc khói nghi ngút. Vừa hay đúng lúc Jeno vệ sinh cá nhân xong xuôi đang đi ra, thong thả ngồi xuống ghế đối diện cậu.

"Không ngờ cậu Chenle còn biết nấu ăn, mùi thơm, trông rất hấp dẫn. Cảm ơn cậu nha, tôi sẽ ăn thật ngon."

Jeno lau đôi tay còn ướt lung tung vào vạt áo rồi cầm muỗng lên bắt đầu múc cơm bỏ vào miệng nhai.

"Uhm... Cơm ngon!" - Jeno gật đầu cảm thán.

Chenle đẩy một cốc nước cam vắt sẵn qua bên phía người đối diện, cậu không nhìn thẳng Jeno vẫn tập trung ăn đĩa cơm của mình, chỉ đều đều nói:

"Anh uống nước cam để giải hết rượu đi, mỗi lần uống say sáng hôm sau tôi đều uống nước cam."

"Thật ra chuyện tôi ngủ nude chỉ là do thói quen cá nhân của tôi mà thôi, không có ý làm phiền cậu Chenle đâu. Vậy nên nếu như làm cho cậu cảm thấy khó chịu thì tôi xin lỗi!" - Jeno nhìn thẳng hướng về Chenle lên tiếng thành tâm.

Chenle gật đầu như đã hiểu, cậu cũng không muốn cứ nhắc hoài về chủ đề nhạy cảm, khó xử này. Thế là cả hai yên ổn cùng nhau ăn xong bữa sáng trong im lặng. 

***

Anh quản lý đập bàn đứng dậy, tức giận nhưng anh cũng hết cách để dạy dỗ Jeno, chỉ có thể cằn nhằn:

"Đã nói với em bao nhiều lần rồi, hợp đồng lần này rất quan trọng với công ty mình, quan trọng với cả em. Em đã chấp nhận đến đó, chịu ngồi đó uống rượu, cười nói với bọn họ, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là ký kết thành công. Thế mà em lại dở chứng bỏ đi, say xỉn như thế, anh bảo mang theo người đi chung cũng không biết đường mang theo."

Dừng một chút để thở, anh quản lý lấy hơi tiếp tục:

"Nói xem nếu hôm qua em gặp không phải là Chenle mà là đám nhà báo đói tin, hay tệ hơn, em không kiểm soát được hành vi của mình thì sao đây hả? Em là người nổi tiếng đó Jeno ơi."

"Hợp đồng lần này là công ty muốn có, chứ bản thân em không hề muốn nhận nó. Hợp đồng không thành cũng không phải do em tự nhiên dở chứng." - Jeno ngồi trên ghế sô pha đối diện, lạnh lùng lên tiếng.

"Nhưng đây là hợp đồng đại sứ thương hiệu đó Jeno! Em làm người mẫu bao nhiêu năm rồi? Tham dự bao nhiêu buổi diễn, còn phải đi bao nhiêu cái talk show, chương trình giải trí? Đó là cái hợp đồng mà bất kì một người mẫu nào cũng muốn giành lấy cho bằng được. Nó ở ngay trước mặt em rồi vậy mà vẫn để nó chạy mất! Em biết vì chuyện này mà nguyên team của mình bị cấp trên la rày suốt cả buổi họp không? Cứ cho là em không cần tiền, không cần danh vọng đi, nhưng bọn anh chỉ là những người làm công ăn lương bình thường mà thôi, bọn anh cần công việc này, bọn anh cần tiền để trang trải cuộc sống bản thân và lo cho gia đình..."

"Nhưng em thì ghét bị đem ra làm món hàng để trao đổi. Dừng lại đi, em không muốn nghe thêm bất kì lời càm ràm nào của anh nữa hết. Anh nói vậy bởi vì anh không biết rằng tối đó bọn nó nói sẽ ký hợp đồng nếu như em chấp nhận đi theo chúng để trở thành trò tiêu khiển. Công ty có thể chiêu mộ một ngôi sao mới về cùng nhau hợp tác nếu như không hài lòng việc làm này của em." 

Jeno đứng dậy bỏ đi, chưa bao giờ hắn cảm thấy tức giận như vậy. Hắn luôn là người cứng đầu và có hướng đi riêng trong công việc. Hắn biết rằng đôi lúc hắn sẽ có những lựa chọn sai lầm và hành động ngu dốt, nhưng với lần này hắn tin chắc rằng bản thân mình không bao giờ là người sai. Rồi hắn sẽ giành lấy được một hợp đồng đại sứ danh giá xứng đáng với chính tất cả những gì hắn có mà chẳng phải dùng bất cứ thứ gì để đánh đổi.

Làm trong nghề này luôn có những cái lưới đánh cá lớn muốn vây bắt hắn, những cạm bẫy mật ngọt rình rập, nhưng hắn tin hắn đủ tỉnh táo để có thể vững vàng làm chủ công việc và thực hiện đam mê của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top