12

Cả hai cùng vào phòng nghỉ được chuẩn bị riêng cho Jeno, lúc này trong phòng đã không còn bất kì ai khác chỉ có mỗi hai người bọn họ.

Chenle nhìn thấy túi đồ của mình chuẩn bị đã được đặt gọn trên bàn thì vui vẻ hơn hẳn. Cậu mở túi ra lấy đồ rồi bắt đầu ủi bọn nó từng món phẳng phiu một cách dễ dàng. Lúc đưa mắt nhìn về phía bộ đồ đã chuẩn bị trước vẫn treo trên giá đỡ thì phát hiện chiếc áo khoác cậu cất công custom lại thế mà không bị dính một giọt cà phê nào.

Thật là may quá đi, Chenle mừng như muốn nhảy cẫng, hét lên. Cậu phối lại cái áo khoác cùng một bộ đồ khác, lấy thêm phụ kiện là nhẫn và một dây lụa cột ngang eo của Jeno làm điểm nhấn.

Đưa đồ qua cho Jeno, hắn liền trực tiếp thay trong phòng chờ luôn. Chenle thấy vậy liền nhanh chân chạy lại phía cửa:

"Để tôi giữ cửa cho, anh cứ tự nhiên đi tôi không nhìn lén đâu!"

Đúng là Chenle vô cùng thật thà, lúc Jeno thay đồ hắn vẫn luôn để mắt tới cậu, nhìn chằm chằm thế nhưng chỉ thấy cậu nhóc nghiêm túc nắm lấy tay nắm cửa đưa lưng về phía hắn như thể đứa nhỏ bị phụ huynh phạt đứng úp mặt vào tường.

"Xong rồi!" - Jeno thông báo.

Chenle xoay người lại cũng là lúc Jeno đóng lại những chiếc cúc áo cuối cùng. Hắn đưa dây lụa ra trước mặt Chenle:

"Cậu làm đi, tôi không biết cách làm."

Bởi vì đây là một phần công việc của cậu cho nên Chenle vui vẻ nhận lấy. Cậu nhắc anh đưa hai tay nâng lên, cầm dây lụa luồn qua eo.

Eo Jeno rất nhỏ nhưng cảm giác rất chắc chắn, có lực. Cơ thể hắn đúng chuẩn tam giác ngược, là tỷ lệ cơ thể mà đàn ông ai cũng ao ước. Nhìn qua phần eo thọn gọn Chenle thầm ghen tị trong lòng.

Cột dây lụa thành hình đẹp mắt rồi kéo nó lệch qua một bên, Chenle chỉnh lại mối thắt, ngắm nghía một hồi rồi mới hài lòng.

"Xong! Bây giờ anh có thể ra ngoài ghi hình được rồi."

"Cảm ơn!"

Jeno đưa tay lên xoa đầu cậu, hắn cũng không hiểu động cơ nào khiến hắn hành xử như vậy, chỉ đơn giản là hắn muốn đưa tay xoa lấy mái tóc trước mặt khen thưởng vì cậu đã làm tốt công việc của mình. Nghĩ là làm, hắn chẳng cần chần chừ phân bua gì cả.

Mái tóc nâu hạt dẻ rất mềm, lúc chạm vào khá dễ chịu. Ban nãy Chenle chạy quanh trường quay khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng lên, hương dầu gội cũng vì nhiệt mà dễ khuếch tán hơn, là một hương hoa đào thanh mát dễ chịu, pha thêm một chút mùi sữa tươi, rất hợp với hình tượng của cậu.

Một ngày quay dài cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Cả đoàn là phim ríu rít tan làm, mọi người đi đến đâu, gặp ai trên đường thu dọn đồ đạc cũng đều cúi chào cảm ơn rồi cùng động viên nhau bằng câu 'Mọi người vất vả rồi'.

Chenle sau khi xong việc của mình cậu chỉ ngồi trong phòng chờ nghịch điện thoại đến ngủ gục nên đành nằm chợp mắt một lúc. Lúc quay hình xong xuôi thì thức dậy xếp gọn quần áo chuẩn bị đi về.

Đang xếp dở đồ cất vào trong túi đựng thì thấy Jeno cầm theo đồ thay ra tiến về phía mình. Đi theo phía sau hắn còn có chuyên viên trang điểm Jinmin.

Hai người dừng lại khi đến gần chỗ của cậu sau đó Jinmin đứng lên phía trước cúi người ấp úng:

"Tôi.... tôi xin lỗi..."

Chenle ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cũng cúi người đỡ Jinmin đứng thẳng lại nhưng cô vẫn kiên quyết cúi thấp đầu.

"Cái túi đồ là do tôi kêu mấy staff bên vận chuyển đồ mang đi, làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người, làm ảnh hưởng thời gian quay hình của cậu Jeno. Đặc biệt là cậu Chenle, làm cậu Chenle phải đi khắp nơi tìm đồ của mình. Xin lỗi cậu một lần nữa."

Chenle vẫn còn chưa hết ngạc nhiên khi Jinmin tự đến để nhận lỗi với cậu. Lúc chuyện xảy ra cậu hoàn toàn nghĩ chỉ là do một ai đó đã di chuyển nhầm túi đồ, không nghĩ đến người đó là Jinmin. Cậu biết hôm nay giữa cả hai có xích mích thế nhưng nếu thật sự do Jinmin cố tình giấu túi đồ của cậu thì cô ả quả thật là một người quá xấu tính.

Thôi thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, Chenle không bị trừ một đồng lương nào, không bị bất kì ai la rày, chuyện cũng không làm ảnh hưởng đến ai, cho nên cậu cũng muốn cho chuyện này được giải quyết trong êm đẹp. Làm việc trong ngành này quanh quẩn vẫn rất dễ gặp lại nhau, đến lúc đó vẫn còn giận dỗi mấy chuyện lặt vặt thì sẽ rất khó xử.

"Không sao đâu ạ, mọi chuyện đều qua cả rồi. Chị không cần phải áy náy."

Nhận được câu trả lời như ngầm chấp nhận, Jinmin cúi đầu chào tạm biệt cả hai rồi rời đi ngay, một ánh nhìn cũng không có. Không biết rằng câu xin lỗi ban nãy của cô có bao nhiêu phần là thật lòng.

"Đồ đây, cậu cất đồ rồi về nhà nghỉ ngơi đi." - Jeno đưa đồ qua.

Chenle gật đầu nhận lấy, như nhớ ra gì cậu ngẩng phắt đầu lên níu lấy tay áo Jeno.

"Anh..."

"Cậu..."

Jeno cũng toan quay lại định nói gì đó, thế là hai người vô tình chặn đứt câu nói của đối phương.

"Cậu nói trước đi!" - Jeno nói.

"A.... Tối nay anh rảnh không? Nếu rảnh thì để tôi mời anh với anh quản lý bữa tối nay. Nghe anh nói anh quản lý giúp tôi tìm túi đồ cho nên muốn mời hai người bữa cơm để cảm ơn."

"Nếu như... tối nay anh có việc bận... vậy thì để dịp khác cũng được, chúng ta có số điện thoại của nhau có thể trao đổi thêm." - Thấy gương mặt Jeno có vẻ gấp gáp, Chenle một tay giơ điện thoại lên, một tay chỉ vào nó, ngập ngừng nói thêm.

"Lúc nãy định hỏi cậu có muốn chung xe về không."

Nói xong hắn một tay xách lên túi đồ nặng cỡ tầm bảy ký mà Chenle chuẩn bị mang theo.

"Để tôi... tôi tự mang được!"

Chenle chụp lấy quai túi níu lại thế nhưng cơn đau ở cổ tay không cho phép cậu sử dụng lực lớn như vậy. Chenle quên mất mới đây thôi cổ tay cậu bị trật do ngã, dùng sức như vậy đã bị đau nhói đến giật mình thét lên.

"Ah..."

"Tay cậu bị sao vậy?" - Jeno lo lắng hỏi, hắn thả túi đồ xuống dưới chân, đưa hai tay bắt lấy cánh tay Zhong Chenle lật tới, lật lui xem một lượt.

"Lúc nãy bị ngã tôi có chống tay xuống đất để đỡ lấy."

"Bị trật rồi đúng không? Đi thôi đưa cậu qua phòng khám tư nắn lại tay trước rồi đi ăn." - Jeno nói câu này, mày hắn có hơi vô thức mà cau sát lại.

Chenle rất vâng lời, cậu cũng không tranh việc xách đồ nặng nhọc với Jeno, để anh mang túi đồ ra, cậu thì lẽo đẽo đi theo sau như cái đuôi nhỏ. Cả hai đứng ngoài cửa chờ xe của anh quản lý tới.

Cả một ngày loay hoay trong trường quay, không biết rằng ngoài trời đã tối đen như mực. Nhìn lên bầu trời xa tít tắp, trời thành phố hiếm hoi lắm mới thấy lốm đốm mấy ngôi sao xa, trăng hôm nay cũng chẳng sáng rõ, bầu trời đêm hết sức nhàm chán.

Chenle đứa mắt nhìn qua, bỗng nhiên phát hiện cậu thế mà rất thích sườn mặt Jeno được nhìn từ góc này. Khi cậu đứng sau hắn một khoảng, hắn đứng phía trước với sống lưng thẳng, bờ vai mở rộng. Từ góc độ này có thể nhìn được một xíu sườn mặt như được gọt dũa tỉ mẫn, quai hàm sắc nét, đến cả vành tai cũng đẹp mắt lạ thường.

Thì ra đây là cảm giác khi được đứng gần một ngôi sao, người từ góc độ oái oăn thế này cũng vô cùng tỏa sáng. Chenle thích thú tưởng tượng, nếu như đem Jeno đặt để giữa nền trời trên kia, hẳn hắn cũng có thể lấp lánh như một ngôi sáng hàng thật giá thật, cả người thật sự có thể tự phát ra hòa quang bao bọc chính mình, tỏa sáng cho fan hâm mộ của hắn.

Xe anh quản lý thắng gấp trước mặt đánh một tiếng 'Kít'. Anh mở cửa xe đi xuống, nhìn thấy Jeno tay xách, tay mang thì hốt hoảng vô cùng, mau chóng đỡ lấy mấy túi đồ rồi cất vào cốp xe.

"Tay cậu Chenle bị trật nên em cầm dùm, anh lái xe đưa cậu ấy ghé qua phòng khám nhờ bác sĩ nắn lại cổ tay một chút." - Jeno nhìn anh quản lý giải thích.

"Được rồi, được rồi hai đứa lên xe ngồi đi."

Anh quản lý mỉm cười ngoắc tay ra hiệu cho cả hai lên xe. Anh cũng mở sẵn hai cửa cho hai người ngồi vào.

Chenle ngồi vào xe trước, cậu chọn hàng ghế sau. Bất ngờ thay dù anh quản lý vẫn để cửa ghế trước, vị trí ghế phụ để trống chừa cho Jeno, nhưng Jeno lại ngồi đến ghế sau, vị trí ngay cạnh Chenle. Thấy cả hai đã an ổn vị trí, anh quản lý mới nghi ngờ với người đóng lại cửa trước.

"Tay đau lắm không?" - Giọng điệu lạnh nhạt như hỏi cho có lệ.

Chenle giật mình đáp lại ngay: "À tay đã hết đau từ lâu rồi, tôi cũng quên mất. Chỉ là ban nãy đụng trúng nên cơn đau nhức lại ấp đến."

"À đúng rồi, ban nãy cảm ơn anh quản lý nhiều." - Chenle ngồi sau nói với lên phía trước.

"Hả? Ò"

Anh quản lý đang tập trung lái xe, nghe tiếng gió lùa qua cánh cửa kính mở bên cạnh vù vù nghe câu được câu mất. Cũng không hiểu rốt cuộc cậu nhỏ stylist đang nói về vấn đề gì, anh cứ đáp đại lại.

Chenle không biết rằng người giúp cậu tìm lại túi đồ không phải là anh quản lý của Jeno, cũng không nghĩ được ra vì có người đã ra tay khiến cho chuyên viên trang điểm có thâm niên tuổi nghề cao trong ngành, Jinmin phải nhún nhường cúi đầu nhận tội trước mặt cậu. Mà người nào đó lại là người đang làm bộ làm tịch không quan tâm nhắm hờ mắt nghỉ ngơi nghe nhạc ngồi sát bên cạnh cậu.

Bác sĩ giúp cậu nắn lại cổ tay, chỉ đơn giản là bị trật khớp nhẹ nên việc chữa trị cũng dễ dàng. Chỉ là Chenle từ nhỏ đã sợ bị đau, lúc nắn lại cần một người giữ tay cậu lại tránh để cậu sợ đau mà vùng tay ra.

Thế là lại phải làm phiền đến Jeno, anh vừa giữa cánh tay cậu cho bác sĩ làm việc, vừa ôm đầu cậu để úp vào bụng mình như giữ mấy đứa nhóc đi tiêm phòng định kì.

Khi Chenle hét lên một tiếng vang hết cả phòng khám cũng là lúc khớp tay được nắn về vị trí ban đầu. Cậu thử lắc lắc cổ tay còn hơi nhẫn nhẫn đau, nhưng đúng là đã dễ chịu hơn nhiều so với lúc ban nãy.

Cúi người cảm ơn bác sĩ, vị bác sĩ không lấy phí vì bảo đây chỉ là việc đơn giản người nào biết nắn sương khớp một chút có thể tự mình nắn lại, không phải chuyện thăm khám phức tạp gì nên không lấy tiền. Đưa đẩy qua lại mãi mà vị bác sĩ vẫn một mực không muốn nhận lấy phí khám bệnh làm Chenle cũng đành chịu thua, cậu chỉ đành cúi đầu cảm tạ thêm mấy lần, vô cùng chân thành.

"À... Anh quản lí với anh Jeno có thích ăn lẩu không nhỉ? Em muốn mời mọi người bữa cơm tối để cảm ơn."

"À anh thích ăn lẩu lắm, Jeno thì..." - Anh quản lí nghi ngại nhìn về phía Jeno.

"Được rồi, là cậu mời cơm mà, món gì thì cũng ăn thôi, tôi còn đòi hỏi thì chẳng khác nào tên vòi vĩnh."

"Không, không phải ý đó đâu.... Nếu như anh Jeno thích ăn món khác thì tôi cũng đều mời anh đi ăn được á." - Chenle mong muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình nhất có thể, cho nên cậu sẽ đồng ý vô điều kiện bất cứ yêu cầu nào của Jeno và anh quản lý.

"Không, tôi thích ăn lẩu. Đi thôi!"

Jeno lên xe, lại ngồi vào vị trí ban nãy của mình, đóng cửa xe lại.

"Bình thường Jeno không thích đến mấy quán ăn đông người cho lắm. Nếu nó muốn ăn đồ ăn ngoài thì thường hay đặt mua về nhà ăn. Lần này đúng là chuyện lạ, chắc là nó quý cậu lắm mới đồng ý vụ ăn lẩu này đó."

Anh quản lý hứng khởi nói với Chenle, còn lại gần vỗ một cái thật kêu lên vai cậu thay cho lời khen ngợi 'Cậu này được phết còn có thể thay đổi thói quen của tên công tử khó hầu khó hạ Jeno'.

Nghĩ đến bàn lẩu được xắp kín món, Chenle bụng đã bắt đầu lăn tăn biểu tình tạo thành mấy tiếng động nhỏ. Cậu quyết định hôm nay sẽ vung tiền tiêu xài rộng rãi một chút, một là để cảm ơn, tỏ lòng thành kính của mình đối với lòng tốt của người ta, hai là để tự thưởng cho bản thân đã hoàn thành một ngày làm việc mệt nhọc.

Ba người ngồi vào bàn ăn, Chenle quen thuộc chọn nước lẩu, gọi một số món cậu thích nhúng lẩu rồi đưa menu ra bắt đầu hướng dẫn tận tình như nhân viên giúp Jeno cùng anh quản lý chọn thêm món. Xong xuôi, cậu lon ton chạy đi pha nước nước chấm. Chenle tự hào khi là một người sành ăn, mọi hành động cỉa cậu lưu loát, điệu nghệ.

Lẩu là niềm đam mê bất tận của Zhong Chenle nên cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi được đi ăn lẩu. Khóe miệng cậu từ lúc bước vào quán chưa một giây nào là hạ xuống, rất thật thà thể hiện thái độ hứng khởi, yêu thích của mình. Tất cả biểu cảm đều lọt hết vào tầm ngắm của một người.

Chẳng mấy chốc đồ ăn được nhân viên mang đến bày chật kín bàn, đĩa thịt còn phải xếp thành chồng cao. Nước lẩu sôi ùng ục trong nồi bốn ngăn, hương thơm bốc hơi nghi ngút lan tỏa trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top