11

Jeno ghi hình xong cho cảnh đầu cũng mất đến bốn tiếng đồng hồ, lúc anh trở lại phòng nghỉ cũng đã hơn mười giờ trưa. Chenle đã ủi xong bộ đồ thứ hai, đồ cũng được treo ngay ngắn trên giá chỉ chờ đến cảnh quay kế tiếp.

Bởi vì đến giờ cơm trưa cho nên cả đoàn quyết định nghỉ ngơi ăn cơm sau đó mới tiếp tục công việc. Cơm phần được chuẩn bị từ trước, hoàn hảo chia cho mỗi người một phần, bên trong có đủ thịt thà, rau xào cùng canh.

Lúc này Jinmin mới gặp lại Chenle, cô đi đến đặt lên trước bàn cậu một ly cà phê để lâu đã tan hết đá, tách thành hai phần riêng biệt.

"Đây là phần của cậu!"

"Cảm... cảm ơn chị." - Chenle lịch sự nhận lấy.

Jinmin đi lướt qua cậu mà không thèm liếc mắt nhìn. Chenle cũng chẳng để trong bụng làm gì, tiếp tục ăn phần cơm sườn nóng hổi của mình.

"Cơm ăn được không?"

Chenle bất ngờ khi Jeno đến ngồi xuống ngay bên cạnh mình, còn mở ra hộp cơm của hắn liếc nhìn như thăm dò.

"À... Òm..." - Chenle cố nuốt xuống miếng cơm vẫn còn đang nhai trong miệng để trả lời.

"Cơm ngon lắm, sườn rim chua ngọt rất vừa miệng. Anh cũng ăn thử đi!"

"Được rồi!" - Như tin vào lời nhận xét, lúc này Jeno mới xúc cơm lên ăn.

Cả hai cứ như vậy ngồi ăn trong im lặng, lúc Chenle ăn cơm sẽ luôn tìm một cái gì đó để vừa ăn vừa xem, đây là thói quen không tốt luôn bị mẹ cậu cằn nhằn nếu vừa ăn vừa coi sẽ bị đau dạ dày. Nhưng đây là thói quen mà cậu không bỏ được.

Điện thoại được đặt dựng vào mặt tường trước mặt, bên trên đang phát trận bóng rổ chiếu lại trận đấu tối qua cậu không xem được vì phải đi ngủ sớm chuẩn bị cho buổi quay hôm nay. Thế mà Jeno lại cùng xem nó với cậu làm cho Chenle có chút không tin được.

Jeno hôm nay làm sao vậy? Trở thành một người đễ gần, thân thiết như vậy từ bao giờ? Có phải từ hôm trời mưa, trên đường đi về nhà hắn bị sét đánh trúng hay không nên bây giờ thần trí không được bình thường cho lắm, kì lạ đến mức đáng sợ.

"Cậu Chenle giúp tôi vứt hộp cơm với ly cà phê này vào thùng rác bên kia hộ tôi nhé! Bây giờ tôi phải giúp Jeno dậm phấn lại." - Jinmin nói xong thì mỉm cười một cái không rõ ý vị, cô đá mắt về phía thùng rác trước cửa.

Bởi vì vị trí thùng rác cũng không cách xa lắm, cũng không phải công việc nặng nhọc gì. Với lại ban nãy xảy ra hiềm khích, Chenle cũng không muốn cứ như vậy đối chọi với người khác, còn cả một ngày dài chạm mặt cùng nhau nên cậu nhận lấy. Jeno cũng vừa lúc ăn xong nên Chenle ngỏ ý giúp anh đem rác đi vứt luôn một thể.

Chenle đứng lên để tiến đến chỗ thùng rác, cậu đi được ba bước liền bị ngáng chân mà ngã nhào về phía trước. Lần này chẳng có ai ở phía trước nhanh nhạy đỡ lấy cậu. Cậu ngã xuống, xui xẻo như nào vì ly cà phê chưa uống hết mà mở nắp của Jinmin khiến cho cà phê văng tứ tung lên bộ đồ thứ hai chuẩn bị cho cảnh quay tiếo theo vẫn luôn treo ở góc phòng.

Bất ngờ ngã chúi người về trước, theo phản xạ cậu liền vội vàng duỗi tay ra chống xuống đất để đỡ lấy cơ thể, thế nhưng không may bị ly cà phê còn nguyên của cậu rơi bể mà vỡ ra, nước trong ly đổ tràn xuống nền đất, trơn trượt mà làm trật cổ tay. Hai đùi gối va mạng xuống đất đau điếng. Cú ngã vừa mạnh vừa đau khiến cho nước mắt cậu tự động ứa ra.

Jeno đứng bật dậy quay lại nhìn, thì thấy được một cảnh Zhong Chenle chật vật cố gắng nâng người dậy.

Trong phòng nghe được mấy tiếng la hốt hoảng, Jinmin chạy lại đỡ lấy Chenle sau đó rút khăn giấy ướt giúp cậu lau đi cà phê lấm lem trên người. Vừa lau lừa hỏi han như thể vô cùng lo lắng.

"Cậu không sao chứ? Đi đứng thế nào lại để té ra sàn nhà thế này? Đây lau tay vào đây..."

Một staff khác cũng vội la lên:

"Chết rồi bộ đồ bị cà phê làm bẩn mất, đem đi giặt sấy cũng phải mất một tiếng. Ba mươi phút nữa bắt đầu quay cảnh tiếp theo rồi. Cậu Chenle có mang theo đồ phòng hờ không?"

Vị staff này thành công chuyển sự chú ý của Chenle về bộ đồ treo ở góc phòng. Cậu như quên hết cái đau trên người nhìn về phía bộ đồ mình đã tâm huyết phối đồ, lựa chọn, còn có custom lại đôi chỗ. Cậu đã kĩ càng chuẩn bị cho công việc đầu tiên của mình tại công ty mới vậy mà lại...

Chenle hơi nhăn mày, làm stylist luôn luôn phải phòng hờ thêm những lựa chọn khác phòng khi những sự cố xảy ra. Cậu mang theo rất nhiều đồ, tiếc là Jeno không thể mặc bộ đồ mà cậu tâm đắc chuẩn bị cho hắn.

Chenle đi đến phía cậu để túi đồ, thế mà phát hiện ra túi đồ bự đùng mình mang theo thế mà biến mất khỏi vị trí cậu đặt nó. Mặt cậu xanh chành, bắt đầu chạy khắp phòng lục tìm ở những góc khuất.

Jinmin đứng một bên vừa thấm mồ hôi cho Jeno vừa xem kịch hay trước mắt, cô ả khẽ cười một tiếng sau đó đảo mắt tiếp tục tập trung làm công việc của mình.

"Có ai nhìn thấy túi đồ buổi sáng em mang vào đây không?" - Chenle cuống quýt hỏi nhưng trả lời lại cậu đều là những cái lắc đầu.

Cậu chạy ra ngoài hỏi xem có phải người trong đoàn quay lúc vận chuyển đồ đã cầm nhầm đi không? Thế nhưng chạy khắp một vòng trường quay, hỏi hết người này đến người khác cũng chẳng có ai biết hình dạng chiếc túi trông như thế nào.

Tay phải bị trật nên đau nhức không ngừng nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn là chỉ còn vài phút nữa thôi Jeno không có đồ để lên hình cho cảnh quay tiếp theo.

Chenle bất an chạy vòng vòng tìm kiếm trong vô vọng, cậu như muốn khóc đến nơi. Ba năm làm việc chưa bao giờ cậu gặp phải tình huống như vậy, cậu không biết phải nên xử lý tính huống này thế nào.

Cho đến khi thấm mệt, mồ hôi đổ đầy người, khiến hai bên tóc mai ướt nhẹp, sau lưng áo ướt đẫm một mảng cậu mới chạy vào một góc khuất ngồi thụp xuống. Gục đầu vào cánh tay, cậu không thể chịu đựng thêm nổi nữa, nước mắt cứ thế từng giọt trào ra ngoài. Cậu khóc, như được mở công tắc, càng lúc nước mắt thi nhau chảy càng nhiều. Trước đây cậu chưa từng dễ dàng khóc lóc ở ngoài thế này, có lẽ chẳng có ai từng thấy một Zhong Chenle mít ướt, nước mắt nước mũi tèm lem thảm hại như vậy.

Cậu không khóc vì bị ngã té đau nhưng bây giờ cơn đau ở cổ tay và hai bên đầu gối khiến cho cậu như tủi thân hơn, muốn khóc òa lên thật lớn. Cậu ghét mình như vậy, ghét mình không kiểm soát được bản thân mà khóc nhè. Cậu muốn mình là một người mạnh mẽ, có thể dễ dàng kiểm soát cảm xúc của bản thân, giỏi giang trong việc khống chế biểu cảm của mình.

Lần này cậu lại không làm tốt công việc được giao nữa rồi. Mấy chuyện xui xẻo thế này cứ lần lượt đổ hết lên người cậu. Chẳng có chuyện gì tốt đẹp hay đúng ý cậu xảy ra cả, cho dù cậu có cố gắng đến đâu, có chuẩn bị cho tất cả trường hợp xấu nhất, thì cái xấu hơn vẫn luôn xảy ra. Cậu chính thực là một cục nam châm hút lấy xui xẻo.

Jeno có mắng mình không? Hắn sẽ mắng rồi đấm mình một trận như đã làm với tên stylist trước kia theo lời kể của anh Renjun đúng không? Renjun hẳn là sẽ thất vọng về mình lắm, anh đã lựa chọn mình vì tin tưởng và còn vui vẻ vì cả hai là đồng hương thế nhưng chỉ mới bắt đầu thì mày đã khiến công việc của ngôi sao trong công ty gặp vấn đề. Zhong Chenle, mày sẽ lại bị đuổi việc rồi trở thành một kẻ thất nghiệp chật vật với cuộc sống....

Chenle co người lại, cậu vòng tay ôm lấy hai chân của mình. Ngoài kia tiếng thông báo cảnh quay chuẩn bị bắt đầu, mọi âm thanh đều thu vào tai nhưng Chenle sợ hãi không dám ló đầu ra nhìn. Cậu không dám đối diện, càng không dám xuất hiện nhận tội. Cậu là một kẻ hèn nhát.

Bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một cảm giác ấm áp. Một bàn tay lớn đang khẽ xoa nhẹ lên mái tóc cậu. Như dỗ dành một chú mèo nhút nhát, Jeno như thể đã sử dụng hết thảy sự nhẹ nhàng có trong hắn để chạm vào mái đầu tròn vo đáng thương kia.

Cảm nhận được có người, Chenle chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn. Cậu trốn trong một góc khuất rất nhỏ, rất tối. Lúc mở mắt nhìn, ban đầu cậu không thể nhìn thấy rõ bóng đen trước mặt, nhưng từ từ khi hai mắt đã quen thì liền dễ dàng nhận ra khuôn mặt tượng tạc của người mẫu Jeno.

Jeno ngồi đối diện cậu, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu vuốt ve.

Hắn không đi ghi hình sao? Sao còn ngồi ở đây với cậu? Là bởi vì không có đồ sao?

"Không sao rồi, tôi đã nói với đạo diễn quay những cảnh nói chuyện với mấy ngôi sao khác trước, hoãn lại cảnh quay của tôi. Cũng nói bị mất đồ, nhờ mọi người trong đoàn đi tìm giúp. Chuyện đâu có gì lớn đâu mà cậu phải ngồi đây khóc?"

"Tui.... tui không có khóc! Đàn ông con trai... không có khóc." - Chenle đưa tay trái nhanh nhẹn nhờ bóng tối mà khua lung tung lau nước mắt hai bên má.

"Vậy cậu ngồi đây một mình làm gì?" - Jeno biết thừa nhưng vẫn cố trêu chọc.

"Tui ngồi đây... suy nghĩ... nghĩ xem cái túi đồ bự chảng như vậy sao lại mất được thôi. Đúng rồi! Là ngồi đây suy nghĩ." - Chenle chống chế.

Nếu như ở một nơi đầy đủ ảnh sáng hơn Chenle có lẽ đã thấy khóe môi kéo cong thành một đường cong hoàn mỹ treo trên mặt Jeno. Tiếc là cậu không phải con mèo hàng thật giá thật, mắt không đủ sáng để có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng đêm.

"Được rồi, ban nãy bị ngã có bị trật chân không?"

"Không có!" - Chenle ngập ngừng nói, cậu đứng dậy phủi phủi tay.

"Nếu như không tìm thấy túi đồ, vậy thì để tôi chạy ra mấy cửa hàng mua cho anh bộ đồ mặc lên hình. Tui nhớ như in mã áo cũng như size, chỉ cần chờ một chút thôi."

"Tìm được rồi, lúc tôi đi tìm cậu anh quản lý đã gọi điện báo tìm được, chỉ là thiếu cậu nên không biết áo nào đi với quần nào. Đi xuống thôi, phải nhờ đến cậu rồi." - Jeno nói, nếu để ý xuyên suốt cuộc trò chuyện giọng hắn đã chẳng còn xa cách như những cuộc nói chuyện thường ngày nữa.

"Sao anh không nói sớm, vậy thì nhanh lên, để bên ban tổ chức phải chờ thì không hay lắm đâu."

Chenle đi trước, bước ra ngoài góc khuất nói, ánh đèn trong trường quay hắt đến nơi cậu đứng sáng chói. Thấy người còn lại còn chưa chịu rời đi, cậu quay đầu nhìn lại. Đứng ngược sáng, phần phía sau Chenle như là cánh cửa xuyên đến một vũ trụ khác không tên, mái tóc cậu cũng được vài tia sáng xuyên qua.

Jeno nhìn Chenle đứng ngoài sáng khẽ quay đầu lại nhìn, tóc mái ướt bị mồ hôi ép lại trên trán, phím mắt vẫn còn hơi đỏ, mũi nhỏ cũng ửng đỏ theo nhưng trên môi cậu đã treo lên một nụ cười. Hai mắt cong cong hệt như một con mèo dễ nịnh, được gãi cằm một chút liền nheo hết mắt lại thõa mãn.

Bất giác hắn nhớ về ngày xưa, vào năm cấp ba lúc đi trên đường có nhặt được một con mèo con bị bỏ rơi trông ốm yếu vô cùng.

Lúc ấy chính bản thân là người bị dị ứng với lông mèo nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều liền ôm nó đến bệnh viện thú y gần nhất thăm khám tổng quát một lượt. Xong xuôi thấy nó không có vấn đề gì nghiêm trọng thì cũng thở phào, mua mấy gói sốt thưởng cho nó ăn.

Mèo con được mang về nhà nuôi nấng, chẳng mấy chốc đã lớn tướng, cái bụng ăn no ưỡn ra trắng phếu.

Mỗi lần mèo đến gần, mũi Jeno đều rất ngứa, khó chịu, nước mũi cứ chảy mãi. Ban đầu hắn rất kiêng dè việc cứ liên tục tiếp xúc gần với mèo nhỏ, cuối cùng cũng chịu thua cái dáng vẻ đáng yêu đến khó chịu mà đưa tay vuốt ve cưng nựng.

Đó là một bé mèo có bộ lông màu cam, cái đầu tròn xoe, rất thích quấn người. Mỗi sáng đều quấn quýt bên chân muốn hắn xoa đầu. Nhớ lại gương mặt thõa mãn đến híp mắt của mèo nhỏ ở nhà hình như có chút giống với cậu bạn stylist kia. Lúc nó nằm dưới ánh nắng lười biếng duỗi người, nắng xuyên qua lớp lông mỏng cũng giống hệt khung cảnh trước mắt bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top