1
Zhong Chenle đang tìm kiếm một công việc làm mới. Chuyện là, chỉ vài hôm trước thôi cậu đã bị công ty chủ quản của mình thẳng tay đuổi việc. Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc lý do là vì sao?
Lý do chính là điều khiến cho Zhong Chenle cậu không thể nào ủy khuất hơn, cậu bị đuổi việc vì đã làm phật lòng một ngôi sao có tiếng chỉ vì cậu bận một chiếc áo màu đen trong lần đầu gặp mặt.
Còn việc gì vô lý, thiếu công bằng hơn không? Những con người nhỏ bé làm công ăn lương như cậu đang bị thế giới đối xử quá thể tàn nhẫn.
Nói nãy giờ quên chưa giới thiệu với mọi người nghề nghiệp chính của cậu là một stylist. Công ty cậu làm việc trước đây là công ty H, một công ty giả trí tầm trung nhưng chỉ mới vừa năm ngoái một ngôi sao của công ty bỗng dưng phất cánh thành một tiểu thịt tươi được nơi nơi săn đón nhờ vào một bộ phim thần tượng bỗng nhiên rất hot và trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Nhờ đó tên tuổi của công ty cũng được biết đến nhiều hơn.
Zhong Chenle làm việc trong công ty cũng đã lâu nên được các thành viên cùng công ty tin tưởng và bỏ phiếu để cậu trở thành quản lý của cậu bạn tiểu thịt tươi kia.
Nào ngờ cậu bạn kia phất lên nhanh như gió liền tưởng mình đã thành sao hạng A chẳng đem ai coi ra gì, nhất quyết phải mời được một quản lý riêng chuyên môn rõ ràng không chịu nhân viên cùng công ty nên đã kiếm đủ mọi lý do khiến cho Zhong Chenle không trở thành quản lý của mình.
Không thành quản lý thì thôi đi, hắn ta còn hách dịch đến độ lôi ra tất thảy những điều khó nghe, vô lý nhất nói đến tai chủ tịch, một hai đòi sa thải người, không muốn gặp lại tên stylish nhà quê kia nữa. Mặc dù Chenle là nhân viên lâu năm cũng có những đóng góp nhất định cho công ty, tuy nhiên người kia lại là ngôi sao mới nổi của công ty một bước như kéo công ty vực dậy từ dưới đáy vũng bùn lên cành cây cao cho nên chủ tịch cũng đành mắt nhắm, mắt mở mà chịu theo. Thế nên zhong Chenle mới lâm đến bước đường này.
Cậu thu dọn đồ đạc của mình trên bàn làm việc, nhìn ngắm chỗ ngồi thân quen cậu làm việc hằng ngày cũng đã được hơn hai năm kể từ khi tốt nghiệp ra trường, nhìn ngắm công ty lần cuối cùng.
Những đồng nghiệp đang nhìn cậu bằng đôi mắt tiếc thương, không ai muốn cậu phải rời đi nhưng cũng không có cách nào để giữ cậu ở lại. Mọi người dừng lại hết thảy công việc đang dang dở của mình để cùng nhau chào tạm biệt Chenle. Gương mặt ai cũng đầy buồn bã và tiếc nuối, chỉ riêng mỗi Chenle lại khác, khuôn mặt cậu vẫn vui vẻ như một thiếu niên mang theo hơi thở thanh xuân, cậu không muốn mọi người phải buồn vì cậu.
Zhong Chenle cười:
"Mọi người bị sao vậy? Em thôi làm ở đây chứ có rời đi đến một nơi xa thật là xa xong không bao giờ gặp lại mọi người luôn đâu! Mọi người có nhất thiết phải trưng cái bộ mặt ỉu xỉu của mọi người để tiễn em vậy không?"
Trưởng phòng nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ như một người anh cả rồi buông lời dặn dò, sau đó thay mặt tất cả mọi người gưit lời tạm biệt Chenle cùng chúc cho cậu kiếm được một công việc mới tốt hơn:
"Và quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt nhớ chưa! Anh mày sẽ liên lạc thường xuyên để cập nhập tình hình của chú mày, cãi lời cấp trên thì kết cục như nào chú cũng biết rồi đấy!"
"Cám ơn tất cả mọi người, em biết rồi, sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt, mọi người cũng vậy, cuối tuần cứ liên lạc với nhau, địa bàn của chúng ta vẫn còn đó chỉ cần gọi em một tiếng dù có cách xa ngàn dặm em cũng dùng cân đẩu vân một nhún liền có mặt hahahaha" - Chenle nói.
Mọi người đều trở lại trạng thái vui vẻ, họ vẫy tay nhau nhìn cậu cho đến khi Chenle bưng hộp đồ vào hẳn chiếc taxi đỗ ven đường đối diện thì cuộc tạm biệt mới kết thúc.
Chenle qua Hàn sinh sống có một thân một mình, vậy nên bây giờ việc quan trọng nhất là cậu phải mau mau kiếm được một công việc mới để có thể trang trải cuộc sống ở đây.
Đúng là cuộc sống xui khổ trăm bề, vốn dĩ Chenle nghĩ rằng công ty cậu đang làm sẽ là chỗ làm cố định và là nghề nghiệp ổn định cho cuộc sống của cậu từ nay về sau. Thế nhưng vũ trụ lại gửi tới một tên quái thai lấy việc phong cách ăn mặc của một stylish ra để chê bai rồi lại còn chỉ trích việc mặc áo đen khi gặp mặt đầu tiên hòng đuổi việc cậu?
Đúng là chẳng còn gì quá quắt hơn, cậu sẽ..... cậu sẽ nguyền rủa hắn bị ỉa chảy suốt cả cuộc đời!!!
Cuộc sống thất nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, mặc cho hôm nay là thứ hai là một ngày mà gần như tất cả dân số trên trái đất đều ghét cay ghét đắng vì là một ngày phải tất bật làm việc và học tập còn Chenle thì lại được về nhà ăn nằm, ngủ nghỉ.
Nhưng cậu có thật sự cảm thấy thoải mái, vui vẻ không? Không hề, cậu cảm thấy hoàn toàn sợ hãi, hoàn toàn lo lắng bởi tủ lạnh thì đã hết sạch đồ ăn, hóa đơn tiền điện, nước thì được để gọn gàng trên bàn chờ thanh toán, cùng bao nhiêu là khoản tiền chi tiêu khác....
Trưởng thành là một điều gì đó quá đổi khủng khiếp, và thất nghiệp là một mối đe dọa cho môt cuộc sống tại chốn đô thị hiện đại, nơi cần đến những tờ giấy in những con số mà con người gọi chúng là tiền. Phải có tiền chúng ta mới có thể sống được.
Chenle lấy một chai nước mát trong tủ lạnh, sau đó nhìn lại chiếc tủ lạnh chỉ còn lại vài thứ linh tinh và còn chẳng có thứ gì có thể nấu thành món ăn rồi cậu đóng nó lại.
Cậu tu một hơi, nước mát chảy dọc theo vòng họng vào tận trong người như làm dịu mát đi sự bức bối, khó chịu của cậu, nó khiến cậu dần lấy lại bình tĩnh, cũng dễ chịu hơn và não bất đầu suy nghĩ một cách thông minh, ổn định, chính xác hơn.
Chenle tự coi như hôm nay là ngày nghỉ đặc biệt dành riêng cho mình, cậu sẽ không làm bất cứ một việc gì hay suy nghĩ thêm bất cứ một vấn đề mệt mỏi nào nữa. Hôm nay cậu sẽ nghỉ ngơi, sẽ chỉ ăn và ngủ, thư giãn và xoa dịu tâm hồn cũng như thân xác đã quá mệt mỏi này.
Sau ngày hôm đó, Chenle đã tự lập cho mình một kế hoạch, rằng cậu sẽ kiếm việc làm thêm như một sinh viên đại học để kiếm thêm một chút thu nhập cho những ngày thất nghiệp và tìm kiếm những cơ hội xin việc làm mới.
Đồng hồ chuyển đến phút thứ bốn mươi, chỉ còn hai mươi phút nữa thôi là vừa tròn mười giờ tối, cũng là lúc Chenle chuyển giao ca làm tối cho người kế tiếp. Cậu bắt đầu dọn dẹp lại cửa hàng tiện lợi và chờ đến ca nghỉ của mình.
Từ xa, bỗng có một chiếc ô tô đen dừng lại ở bên ngoài sau đó bước xuống xe là một người toàn thân bận một cây vest đen được ủi phẳng phiu, còn đeo kính râm đen, bên tai có đeo bộ đàm, làm việc còn rất thần bí dường như mục đích là không muốn mọi người chú ý đến mình. Thế nhưng sự thật là những điều kì lạ ấy lại càng khiến cho mọi người đều chú ý tới chiếc xe mà đến cửa sổ kính cũng là một màu đen đặc không thể nhìn thấu kia.
Cũng may trong cửa hàng tiện lợi không còn vị khách nào, sự chú ý chỉ đến từ phía Zhong Chenle người đang đứng tần ngần trong quầy thu ngân theo dõi sự kì quặc từ đầu đến cuối đang xảy ra ngoài kia.
Người bận vest đen sau một hồi nhìn trước ngó sau rồi nói chuyện gì đó qua bộ đàm hắn mới tiến tới phía cửa sau và mở cửa. Cửa xe mở ra, lúc này một đôi chân dài bước xuống khỏi chiếc xe nhuốm màu đắt tiền, phong cách ăn mặc của người này lại cực kì trẻ trung đối lập với một thân vest đen ngay ngắn, tuy nhiên vẫn là một tông màu đen.
Hắn ta bận một chiếc hoodie trùm kín đầu, đeo khẩu trang đen cùng mắt kính đen. Trong đêm tối, mặc cho ngoài đường phố thị ánh đèn khắp nơi chiếu sáng như ban ngày thì dù chỉ là một phần khuôn mặt của hắn cũng không hề để lộ ra ngoài.
Dáng người người đàn ông rất cao, bả vai lại rộng là một dáng cực phẩm cho một mẫu nam. Hắn ta hai tay đút túi quần, chân dài thẳng tắp tiến thật nhanh về phía cửa hàng tiện lợi.
Lúc chuông cửa reo lên, Zhong Chenle mới giật mình hoàn hồn, thứ cuối cùng cậu liếc thấy là thứ mà một stylish hàng thật giá thật như cậu có thể khẳng định, đôi giày đi dưới chân người kia là đôi giày bản giới hạn của Balenciaga đặc biệt, siêu cấp, đắt tiền, mà người có tiền cũng khó mà mua được.
"Xin chào quý khách!" - Cậu nói, giọng có chút run run bởi những thứ cậu đang tự nghĩ ra trong đầu mình. Một gia thế khủng, một ông trùm xã hội đen hoặc là một cậu nhóc xã hội đen, một kẻ sát nhân biến thái, giàu có hay một công việc mờ ám với những bộ quần áo đen và chiếc xe đen,.....
Cái bóng đen cao cao lướt rất nhanh trong cửa hàng tiện lợi, hắn lấy hàng như thân thuộc với từng quầy mà không cần đi xung quanh để tìm kiếm, cũng chẳng bị cách sắp xếp hàng hóa đánh lừa thị giác của siêu thị mà phân vân nên mua nhãn hàng nào, có nên chọn một nhãn hàng mới với mức giá khác, bao bì bắt mắt khác hay không? Hắn lấy những món đồ với sự tính toán từ trước một cách dứt khoát.
Chẳng mấy chốc trong hai mươi phút ngắn ngủi chuyển ca, hắn vẫn có thể mua hàng và thanh toán trong ca trực của cậu.
Zhong Chenle nhận lấy đồ và bắt đầu tính tiền, từng tiếng bíp của máy quét cứ thế vang lên đều đều, điều kì lạ là không khí trong cửa hàng hôm nay đặt biệt im lặng, và người đứng đối diện cậu cũng im lặng với khí chất cực kì áp bức.
Zhong Chenle thấp hơn người kia một chút, dáng người cậu cũng nhỏ con hơn.
Người kia đứng ngược sáng, trong vành mũ hoodie vẫn chỉ là một màu đen bí ẩn. Hàng anh ta mua là một vài món tư trang cá nhân như dao cạo râu, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt, tất, quần lót dùng một lần,.....
"Tổng cộng của quý khách là **** nghìn won ạ, quý khách muốn trả bằng thẻ hay tiền....."
"Thẻ"
Khi cậu còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe được câu trả lời của người đối diện.
Một từ cộc lốc, nhưng giọng nói trầm thấp kia vang lên trong một bầu không khí im lặng lại cực kì quỷ dị. Chenle cảm nhận rằng dường như chỉ một tiếng thốt ra từ kẻ kia thôi lại như có ma lực, uy lực vô hình mà khiến nó làm cho cậu hoảng sợ.
Giọng nói cứ mãi vang vọng ong ong bên tai cậu chẳng ngừng. Chẳng hiểu vì một thế lực siêu nhiên nào đó, hay một sự kiện bí ẩn nào khiến cho Chenle có một một dự cảm cực kì bất an đến từ vị khách trước mặt.
Cậu đã sống từng ấy năm, cũng đã từng nghe đến những vụ cướp giết, tống tiền ở những cửa hàng tiện lợi trên báo đài nhưng đôi giày phiên bản kia, chiếc xe đắt tiền kia, vị bảo vệ mờ ám biểu thị người này làm gì mà thiếu tiền để đi cướp cửa hàng tiện lợi chứ?
Chỉ là khí chất khiến nhiệt độ xung quanh lạnh đến rợn sống lưng từ người đối diện làm cho cậu thật sự không thoải mái một chút nào. Bụng dạ cũng bồn chồn, lo lắng một cách vô thức.
Chenle quẹt thẻ tín dụng, tiền được thanh toán và tờ hóa đơn cũng từ từ được in ra. Cậu thầm lén thở ra một hơi thì vị khách đầu bên kia lại cử động. Hắn vươn tay lấy nhanh một hộp "áo mưa" ngay gần quầy thanh toán sau đó thẩy lên quầy và nói một câu dài hơn:
"Tính tiền hộ tôi thứ này nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top