bonne nuit, bien chère
jeno thả mình xuống chiếc giường lớn trong phòng khách sạn, đầu óc gã trống rỗng còn cơ thể thì mỏi nhừ.
paris, 3:00 am.
jeno vừa kết thúc ngày concert cuối cùng trong chuyến world tour lần này với điểm dừng là paris hoa lệ. gã đã cống hiến tất cả đam mê cho những bước nhảy, gã đã cười thật hạnh phúc trước những tiếng hò reo, và jeno cũng đã biết ơn những người hâm mộ thật nhiều.
nhưng giờ đây, khi gã chỉ còn một mình giữa màn đêm dần tan vào hư vô, jeno nghĩ ánh đèn sân khấu lộng lẫy, tiếng flash vang dội bên tai và vỏ bọc đẹp đẽ của một idol đang nhấn chìm lấy gã trong những rối ren vô hình. jeno chẳng biết những điều gã đang làm liệu có phải là điều gã thực sự muốn không nữa.
tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tịch mịch, phá vỡ những ngổn ngang trong gã
chenle.
cái tên hiện lên chẳng để jeno phải chần chừ mà ấn chấp nhận.
" jeno? " - đầu dây bên kia trả lời ngay khi được kết nối.
" không có em ở đây, anh chỉ muốn từ bỏ tất cả, em ơi... " - giọng jeno tràn đầy mệt mỏi, nhẹ nhàng nói ra những tâm tư chật cứng trong gã. chenle ở đầu dây bên kia thì lặng thinh, sự xót xa dâng tràn trong em, ngập ngụa cả cõi lòng.
" anh phát điên lên mất, anh cần em ngay lúc này. phải làm sao đây, em ơi?" - thấy đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, jeno lại tiếp tục. gã không muốn khiến em phải lo lắng, nhưng khi nghe thấy giọng em, những muộn phiền trong gã tựa như con thuyền đang lênh đênh giữa muôn trùng cơn sóng tìm thấy ngọn hải đăng soi bước, cứu vớt gã khỏi đại dương lạnh lẽo sâu thẳm.
seoul bây giờ là 12 giờ trưa, nhưng chenle cảm thấy mình như đang bị màn đêm paris nuốt chửng lấy. và em chỉ muốn bật khóc ngay lúc này.
" jeno..." - cổ họng em nghẹn ứ, mắt thì đỏ hoen, những lời muốn nói chẳng thể thốt ra thành câu. chenle chỉ muốn gọi tên gã.
jeno biết gã lại khiến em đau lòng rồi, nhưng gã không muốn em khóc. vì em là mặt trời của gã, và màn đêm tối tăm gã mang sẽ chẳng nên tới với em, che lấp đi ánh sáng xinh đẹp rực rỡ ấy.
" đừng khóc, được chứ? cho dù bây giờ anh sẽ chẳng thể an ủi em bằng cách nói anh ổn được. nhưng anh biết rằng ngay cả khi anh có trở thành một 'anh' tồi tệ nhất, em vẫn sẽ sẵn sàng ôm lấy anh, hôn lên những lỗi lầm, và sẽ mỉm cười thật rạng rỡ khi nhìn thấy anh. "
chenle ở đầu dây bên kia nức nở, em chẳng thể ngăn bản thân được. em phải thương jeno bao nhiêu cho đủ những dịu dàng gã dành cho em đây?
chàng ca sĩ của em toả sáng trên sàn runway, đem tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ vào những bước nhảy. người ta yêu mến gã, yêu mến nụ cười gã. nhưng khi con người được đặt quá nhiều yêu thương và kì vọng, nó lại tựa như một áp lực vô hình đè nặng lấy đôi vai, buộc con người ta phải xây dựng nên một hình tượng lộng lẫy bóng bảy.
vì vậy, chenle lại càng thương gã biết bao. gã có thể khóc thật to trong cái ôm của em, em dung túng cho lỗi lầm của gã, và jeno cũng sẽ chẳng cần phải thật đẹp đẽ khi ở bên em. gã có thể tháo bỏ lớp trang điểm dày, nở một nụ cười giản đơn nhất.
chenle kìm nén tiếng khóc, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh giọng nói run rẩy của mình
" ừ, em sẽ không khóc đâu, vì đã có anh là sớm mai của em mà. còn em sẽ là màn đêm yên bình của anh"
jeno ở đầu dây bên kia bất ngờ một chút rồi mỉm cười. tựa như vì sao trên bầu trời paris đang dần hiện ra. như mọi lần, chenle đã chữa lành vết thương trong gã bằng những điều dịu dàng nhất.
"anh yêu em"
jeno muốn nói rằng gã nhớ em nhiều, nhưng chúng chẳng thể bộc bạch hết tâm tư trong gã. vậy nên gã sẽ không nói những lời than vãn tiếc nuối vô ích. vào ngày em và gã gặp lại, jeno sẽ lại ôm em thật chặt.
"em cũng thương anh. nhiều hơn tất thảy"
chenle nghe thấy tiếng thở đều ở đầu dây bên kia đáp lại. chắc hẳn jeno đã có một ngày thật dài. em nhẹ nhàng thủ thỉ, cho dù biết gã chẳng thể nghe
" bonne nuit, bien chère "
chúc ngủ ngon, mến thương của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top