Chẳng nỡ
Cây kéo xé toạc những thời khắc của quá khứ, khiến cho rất nhiều chuyện xưa như được nở rộ thêm một lần nữa. Chung Thần Lạc nhìn thấy được rất nhiều hồi ức đẹp đẽ của chừng ấy năm ngắn ngủi trôi qua, cảm nhận được từng câu nói, từng nguồn tình cảm ấm áp, chân thành.
Cậu nhận ra rằng thì ra ông trời đã cho cậu cơ hội quý giá cậu hằng ước ao, là gặp lại ân nhân cứu mạng của mình thêm một lần nữa. Thì ra bởi vậy nên lúc nhìn thấy Lý Đế Nỗ viết chữ trên phố lần đầu tiên, trái tim cậu đã cảm nhận được những nhịp đập thật kì lạ. Đó là nhịp đập đồng điệu như khi bản thể của cậu là chú cáo tuyết nhỏ được Đế Nỗ năm 7 tuổi ôm gọn trong lòng, hoặc là cũng là do trong cơ thể của anh chứa đựng linh châu 100 năm của cậu.
Tất thảy đều là duyên phận, là mối lương duyên mà ông trời đã tỉ mẫn sắp xếp cho Thần Lạc và Đế Nỗ.
Không biết là tốt hay xấu, nhưng đối với cậu được gặp lại Lý Đế Nỗ trong cuộc đời với thân phận Chung Thần Lạc là miếng bánh ngọt mà trời cao ban thưởng cho cậu. Cậu sẽ luôn biết ơn vì điều đó, biết ơn vì đã cho cậu những rung cảm nhẹ nhàng, những cảm nhận chân thành từ tình cảm đơn sơ, mộc mạc. Quan trọng nhất là cho cậu gặp lại anh để mà chẳng bỏ lỡ nhau.
Toàn thân cảm nhận được cơn nóng hừng hực đáng sợ của ngọn lửa, nó như nương theo những cơn gió táp lên da thịt phàm trần tạo thành những vết phỏng rát. Cơ thể nhỏ bé chưa bao giờ chịu đựng đau đớn cùng cực như vậy, Chung Thần Lạc đau đến hai bên thái dương căn chặt nhưng cậu không muốn để mình phải thét lên đau đớn, chỉ đành nghiến chặt răng chịu đựng mặc cho da thịt cháy xén.
Đế Nỗ mặc kệ tên pháp sư, anh lao về phía đám lửa như con thiêu thân, hai chân chạy nhanh đến mức bản thân cảm thấy như không thực, toàn thân xé tan ngọn gió lao đến như mũi tên được bắn ra chỉ một đường đến đích.
Lý Đế Nỗ điên cuồng dùng hai bàn tay trần gạt đổ những thanh củi chất cao mặc cho lòng bàn tay chạm vào thân củi cháy thành than đỏ bỏng rát. Anh phải cứu được Chung Thần Lạc bằng bất cứ giá nào, phải cứu được tự do trong anh, là lẽ sống mới đem đến cho anh những hi vọng về tương lai.
Ra sức phá đổ, tay anh dường như chẳng còn cảm thấy nóng nữa, bên trong anh như thể có một nguồn sức mạnh lan tỏa ra khắp cơ thể kiến cho toàn thân anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Thần Lạc ơi, cố lên, cố chịu thêm một chút nữa thôi." - Lý Đế Nỗ vừa gượng nói vừa thở hổn hển.
Đế Nỗ nghe được rồi, anh nghe được những tâm sự thủ thì mà Chung Thần Lạc trong đám cháy lẩm bẩm. Anh còn nhớ, anh vẫn nhớ chú cáo tuyết nhỏ xíu nằm co ro trong bụi cây nhỏ, vẫn nhớ cơ thể bé nhỏ song lại ấm áp vô cùng tận anh được ôm lấy để sưởi ấm trong cái đêm đông giá lạnh đầy sợ hãi.
Là ai cũng được, là Chung tiểu thiếu gia vô ưu, vô lo, hoạt bát, đáng yêu được người người yêu quý, hay là một hồ yêu mượn xác mưu kế, xấu xa chẳng là gì quan trọng nữa hết. Anh chỉ biết giờ đây Thần Lạc trước mặt anh là người quan trọng nhất đối với anh, là người anh phải bảo vệ, phải cứu lấy được anh ôm ấp, che trở trong lồng ngực. Nên ông trời ơi đừng cướp mất đi trân quý này của anh, đã cho anh cơ hội gặp gỡ được một người tuyệt vời như Thần Lạc, lại bạc tình mà muốn chia cắt hai người với nhau?
"Huynh... ơi, đừng... đừng gắng sức nữa... cứ để mặc ta."
Nhìn cơ thể gầy yếu buông thõng bị trói chặt trên cột gỗ, Đế Nỗ đau lòng đến khốn khổ. Anh đã gây nên tội lỗi gì để phải chịu đựng những tổn thương như thế? Nước mắt chẳng kìm nén thêm được nữa mà trào ra khỏi khóe mắt. Trái tim anh thắt lại quặng đau, từng hơi thở hít vào thở ra đều là mùi khói bụi ngột ngạt.
Vậy ra bản thân mình luôn là kẻ yếu hèn, vô dụng, anh chẳng bảo vệ được mẹ của mình, người phụ nữ mà anh trân quý nhất cả cuộc đời, chẳng bảo vệ được Thần Lạc, là nầm non dịu mát mới chớm nở nơi đáy con tim. Để mặc những kẻ xấu xa cứ thế làm việc ác, để cho Lý gia giờ đây tan cửa nát nhà chỉ còn lại là một đống tro tàn.
"KHÔNG ĐƯỢC!!!" - Lý Đế Nỗ hét lên. "Ráng lên Lạc Lạc, sắp được rồi, chỉ cần em gắng thêm chút nữa mà thôi..."
Đế Nỗ quỳ thụm xuống nền đất bất lực, anh mệt mỏi nhưng hai tay vẫn cố gạt ra những than củi cùng rơm rạ cháy rực. Chưa bao giờ anh cảm thấy việc sống trên đời lại khó khăn đến thế. Thì ra ông trời chẳng công bằng với anh chút nào, người cho anh mọi thứ lúc ban đầu, lại cướp đi mọi thứ đột ngột lúc anh chẳng kịp nghịp phòng bị.
Đó là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ khóc nấc lên, một cậu trai đã thành niên khóc òa lên như một đứa trẻ thơ vì chẳng biết phải làm gì. Còn đáng sợ hơn ngày hôm ấy lạc đường trong khu rừng tối tăm, bây giờ anh chẳng còn biết hy vọng hay chờ đợi phép màu nào nữa.
Cây đào già nhất mọc bên hồ nước nghe được tất cả những tiếng nấc nghẹn ngào, đau thương đến mủi lòng. Rễ nó cắm sâu vào lòng đất Kinh Thành, nhận được thổ nhưỡng quý giá của vùng đất này mà sinh sôi nảy nở. Theo thời gian, cuối cùng nó trở thành cái cây cổ thụ to lớn nhất, đẹp đẽ nhất mọc lên ven hồ.
Thân nó cong cong uốn một đường mềm mại như cơ thể của một thiếu nữ xinh đẹp, tán cây rộng như một chiếc lọng khổng lồ mọc giữa trời. Mỗi mùa hoa nở, cả cây như nhuộm thành một màu hồng nhẹ nhàng, tinh khiết, thế là cây đào lại điệu đà soi bóng mình xinh đẹp phía dưới tấm gương hồ nước trong veo.
Trời gần về sáng, tiếng gà gáy như vang hơn, rõ hơn. Dải mây đen trên trời cũng đã chuyển thành một màu hồng đào nhẹ nhàng trên nền trời áng tím. Vài cánh đào mỏng nhẹ lại khẽ bay trong cơn gió lặng lẽ đưa. Rồi bỗng nhiên gió bắt đầu mạnh hơn dần, những cánh hoa nở bung chẳng chịu được cơn gió mạnh đột ngột như đón một cơn bão lớn sắp tới mà rời cành bay tán loạn. Cơn vần vũ cuốn theo rất nhiều cánh hoa thổi bay, cuốn thành vòng, hệt như một trận bão hoa đang ập đến.
Đám lửa cháy bởi gió lớn mà hắt nghiêng ngã, siêu vẹo. Giữa trời quang bỗng bị ánh sét rất lớn cắt sẹt ngang qua rách toang, tiếng sấm cũng nổ vang như tiếng gầm giận giữ của đất trời. Tất cả người dân có mặt tại sân phủ Lý gia đều trố mắt la lên kinh ngạc. Chỉ sau một tiếng báo hiệu dõng dạc, trời đổ một cơn mưa tầm tã. Mưa lớn đến như thể chưa bao giờ người dân thấy được cơn mưa bất thường, lạ lùng như vậy trước đây bao giờ. Nước mưa đồ thẳng đứng ào ào như dòng thác xối xả, mạnh mẽ. Mọi người đành phải nháo nhào tản chạy đi tìm chỗ trú. Tên pháp sư như bấm được quẻ số an bài cho mình khẽ lắc đầu rồi cũng lui đi mất trong cơn mưa trắng xóa.
Mưa rồi, lửa cũng chẳng cháy được mãi. Đế Nỗ quỳ một bên khẽ ngẩng mặt lên đón lấy cơn mưa xối xả. Mưa lớn đến độ nước chảy lên mặt anh như đánh từng cú đau rát, cũng nhờ thế mà đầu óc anh tỉnh táo hơn nhiều. Lý Đế Nỗ vội vàng đứng lên cởi trói cho Thần Lạc, cả người cậu đã mềm nhũn, ngất xỉu được dây thừng giữ trên cột gỗ. Ôm chầm lấy cả người mềm oặt của cậu khảm trong ngực thật chặt, anh như ước rằng có thể giấu cậu vào trong lòng anh cất giữ, muốn hai người hòa lại làm một để mãi mãi được bên nhau.
Lý Đế Nỗ mừng rỡ cảm ơn trời phật có mắt. Miệng anh cười tươi rói, nhưng mắt vẫn không ngừng chảy nước mắt. Nước mắt lại bị nước mưa xóa nhòa không vết tích.
Có lẽ chẳng ai nỡ chia cắt một đoạn tình cảm trân quý như vậy.
Đế Nỗ cõng lấy Thần Lạc sau đó tìm được một chiếc xe đẩy nhẹ nhàng đặt xác mẹ anh lên đó, cởi ra áo choàng của mình khẽ đắp lên trên rồi đẩy đi trong mưa.
Cứ vậy Lý Đế Nỗ tìm đến một y quán rất lớn, đây là y quán của một quan viên trong triều đã cáo lão về hưu xây dựng để dạy lại nghề y cho những lớp trẻ sau này. Vừa bước vào trong mọi người đã nhận ra anh, cũng nhận ra Chung tiểu thiếu gia chật vật, thoi thóp nằm trong lồng ngực rộng của người kia.
Tình trạng của Chung Thần Lạc cực kì kém. Cả người cậu dính mưa ướt nhẹp, cơ thể lạnh ngắt như tờ nhưng trán nóng đến kì lạ, là dấu hiệu của việc sốt cao gần như mê man chẳng biết gì. Một bên chân bị phỏng nặng, vết thương lớn lộ ra da thịt nhìn cực kì đáng sợ. Cả người cậu vốn đã gầy yếu nay gặp chuyện nhìn thập phần xót thương.
Đế Nỗ tha thiết cầu giúp các y nhân trong y quán, nhận được một câu khẳng định rằng dù tình trạng của Thần Lạc rất kém nhưng vẫn cứu chữa được mới cúi đầu cảm ơn rồi yên tâm rời đi.
Anh vẫn còn chuyện để lo liệu, phải chu toàn hậu sự cho mẫu thân của mình, cũng phải tìm được những con chó đêm dơ bẩn, ẩn núp đằng sau đêm tối làm ra những loại chuyện độc ác, hèn hạ này.
Mưa lớn khiến cho nước trong hồ giữa Kinh Thành dâng cao, trào ra ngoài như muốn ngập quá mắt cá chân người. Chẳng hiểu vì sao chỉ qua một đêm ngắn ngủi mà cây đào già vốn dĩ vẫn nở rực rỡ vào đêm rằm hôm trước đã héo úa, mục dần rồi chết đi. Bóng nó vẫn nghiêng soi bên hồ nước, thế nhưng chỉ còn là một cái thân cây trơ trụi, gầy guộc, đen nhẻm. Cây đào vốn đã có ở đây từ rất lâu về trước, nhìn thấy cây chết như vậy già trẻ sống ở đất Kinh Thành này đều không khỏi đau lòng tiếc thương.
__________________________________
Không nỡ này là tui không có nỡ chia cắt hai người, ngược luyến tàn tâm huhuhuhu. Ngược hai người người đau lòng nhất là tui chứ còn ai nữa 😭😭
Mà mn có đoán được thật ra Lý phu nhân cũng là yêu không? Bà chính là cây hoa đào bên hồ nước đó.
Tính ra thì mấy người dân đồn cái gì đúng cái đó =)))) nhưng mấy người này vẫn ác và vẫn xứng đáng bị ghét 😤😤
Định là chương này nữa thui là kết thúc gồi nhưng mà sao tui viết nó vẫn còn thêm nữa chưa kết được. Là sao vị???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top