Bạn trai nhỏ tuổi

Tôi kể đơn giản một chút nhé, đối với tôi yêu bạn trai nhỏ tuổi hơn là một loại trải nghiệm rất mới mẻ.

Tôi lớn hơn em chín tuổi. Lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau em mới mười sáu, tôi lái xe đến nhà em đón em. Vì một vài nguyên nhân nên tiếp sau đó em sẽ sống cùng gia đình chúng tôi, bố mẹ tôi tuổi tác ngày một lớn, không có tâm tư và sức lực để tiếp tục chăm nuôi trẻ, anh trai tôi có gia đình riêng, tôi mới tốt nghiệp đại học xong dọn ra ở riêng, thế nên ở với tôi là sự lựa chọn tốt nhất.

Em đứng ngoài cổng nhà em, mặc đồng phục cấp Ba, bê cạnh là hai cái vali rất to. J chào tôi một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Em từ chối sự giúp đỡ của tôi, xếp vali vào cốp sau xe, không ngồi ghế trước mà ngồi ghế sau.

Trước khi J dọn vào, tôi đã tu sửa lại phòng cho khách ở tầng một. Mới đầu tôi không tài nào nắm bắt được cảm xúc vui buồn của em, J là một đứa trẻ rất an tĩnh, bất kể tôi có chuẩn bị cho em những gì, em chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài yêu thích hay ghét bỏ, chỉ nói cảm ơn với tôi. Em ngoan lắm, cuộc sống thường ngày hoàn toàn không cần tôi phải bận lòng.

Đây đúng là điều tôi lo lắng, tôi sợ em quá nhút nhát, không coi nơi này như nhà mình, cũng sợ em bức bối đến độ hoảng hốt.

Trường trung học của J rất gần nhà tôi, tôi khuyên em ở ngoại trú, tôi nghĩ nếu em ở với tôi lâu ngày có thể sẽ thoải mái hơn một chút.

Quả thật người khác rất khó vượt qua bức tường kiên cố mà mấy cậu choai tuổi mới lớn xây lên trong lòng, mất nửa năm chúng tôi mới thân thiết với nhau. Xưng hô đổi từ "Z tiên sinh" thành "anh", thỉnh thoảng chúng tôi đùa nhau, em bị tôi chọc giận sẽ gọi thẳng đầy đủ họ tên tôi.

J rất thông minh, điều tôi không thích nhất là hội họp, bất cứ kiểu hội họp nào đều không thích, cứ đến họp tổng kết thường niên mà có thể trốn là tôi trốn luôn, nhưng đi họp phụ huynh cho J thì tôi lại thích lắm. Rất thoải mái, cầm phiếu điểm của J ngồi xuống vị trí của học sinh hạng nhất, lần nào điểm danh trong buổi họp phụ huynh giáo viên cũng tuyên dương J.

Tôi trẻ tuổi, nhìn là biết không phải bố mẹ. Ai nấy đều cho rằng tôi là anh trai ruột của J, buổi họp phụ huynh kết thúc, các vị phụ huynh khác vây quanh tôi học hỏi kinh nghiệm, hỏi tôi đã đăng ký lớp học thêm nào, mua sách tham khảo gì cho J. Nếu đã là anh trai ruột, hiển nhiên phải cùng họ, các vị phụ huynh đều gọi tôi là anh L, cậu L, tôi không muốn giải thích đủ mọi nguyên nhân, trả lời hết mọi câu hỏi.

J đứng cười ngay bên cạnh. Vất vả lắm họ mới nghe xong mấy câu trả lời bậy bạ của tôi rồi đi hết, J gọi tôi, đổi họ của tôi thành họ của em, đứng ngoài hành lang gọi.

Mọi người nhìn đến chỗ này, có thể cho rằng J chính là kiểu con nhà người ta. Tôi nói thật lòng cho mọi người biết, không phải đâu. Thằng nhóc này trước khi thi ba ngày mới bắt đầu ôn bài, chưa từng tham gia bất cứ lớp học thêm nào.

Em học Toán và Lý rất được, tôi tưởng em thích hai môn này lắm, kết quả em bảo đâu có, môn em không thích nhất là Toán.

J chưa bao giờ cậy vào tư chất thông minh mà làm càn, là kiểu người mà chuyện không ai nhìn đến cũng sẽ tự mình làm tốt, nghiêm túc biết kiềm chế. Em chín chắn hơn bạn cùng trang lứa nên tôi cực thích quậy em.

Sau khi thân thiết tôi phát hiện không phải J không nghịch, có vài lần tôi bắt được em chơi game đến tận ba giờ sáng. J bị cận nặng, còn thích nằm chơi điện thoại, ngày thường cứ đến giờ đi ngủ là tôi lại tịch thu điện thoại của em, đuổi em đi ngủ.

Thật ra nuôi trẻ con chẳng khác mấy với nuôi thú cưng, tôi từng nghi ngờ J mắc chứng cuồng tiếp xúc thân thể. Nhà tôi tuyệt đối không bé, ghế sofa cũng rất rộng. J vô cùng thích ngồi cùng tôi, lúc xem phim nếu tôi chê nóng không cho em ngồi sát bên cạnh, em sẽ ngồi dưới chân tôi. Tôi vỗ vai em nói chuyện với em, em sẽ ngẩng đầu, động tác dáng vẻ giống hệt với con Samoyed thuần chủng nhà tôi nuôi trước đây.

Lớp 12 phân ban tự nhiên xã hội, J hỏi tôi nên chọn gì. Tôi cảm thấy chọn gì cũng được, với thành tích của J, em có học tự nhiên hay xã hội đều thi được vào trường đại học tốt.

J hỏi tôi năm xưa chọn ban nào. Cấp Ba tôi luôn chuẩn bị thi nghệ thuật, học ban xã hội, cuối cùng ra nước ngoài học âm nhạc.

Học y thì sao ạ? J nói.

Vừa vặn vùng này lẫn vùng lân cận đều có vài trường đại học y rất được, em tốt nghiệp cấp Ba xong cũng không xa tôi quá, đương nhiên tôi ủng hộ.

Anh nói đúng lắm. J cầm phiếu phân ban, điền ban tự nhiên.

Tôi cho rằng rốt cuộc chúng tôi đã trở thành anh em ruột khác cha khác mẹ. Ai có thể ngờ được J đột nhiên tỏ tình với tôi.

Trước hết là J không muốn tôi tham gia cuộc họp phụ huynh của em, lớp 12 là thời điểm vô cùng quan trọng, em không giống kiểu người đánh nhau gây chuyện, tôi tưởng em yêu sớm bị giáo viên bắt được nên không dám để tôi đi. Tôi bèn nói với em, không sao cả, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học thì yêu sớm cũng được, hồi cấp Ba anh cũng từng yêu.

J tức thì không lên tiếng, lần đó em vừa kết thúc tiết tự học buổi tối, để thư giãn đầu óc, buổi tối em chơi bóng rổ vài tiếng rồi mới về nhà, cả người nhễ nhại mồ hôi. Em đứng chỗ huyền quan, giơ tay lau mồ hôi, hỏi tôi hồi trung học thích bạn nữ như thế nào.

Thì kiểu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, tôi nói.

J nghe tôi nói xong, mỉm cười, sau đó thì về phòng.

Tôi đi họp phụ huynh cho em, thành tích không giảm, giáo viên chủ nhiệm nói mọi thứ vẫn như thường. Tôi càng tò mò lý do em không để tôi đi họp phụ huynh.

Khi tôi trò chuyện với các vị phụ huynh khác, J bất thình linh đứng ngay sau tôi nói rằng, anh ấy không phải anh ruột của cháu. Bàn tay cầm phiếu điểm của tôi thoắt cái nắm chặt lại, các vị phụ huynh thể hiện ánh mắt tìm tòi hoặc nghi ngờ.

Tôi vội giải thích J đùa thôi. J coi như phối hợp, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói đang đùa thôi.

Tôi hơi bực mình, tôi luôn không muốn để người khác biết được biến cố gia đình của J, dù rằng có lẽ tôi làm chưa đủ tốt nhưng tôi vẫn cố hết sức chăm sóc, quan tâm và bảo vệ em. Một câu nói đó của em quả thật đã khiến tôi kích động.

Tôi lên xe không nói tiếng nào, J cũng lạnh mặt ngồi lên ghế lái phụ.

Tôi hít thở sâu vài lần, không muốn phát cáu với em. Tuổi mới lớn hay thay đổi, tâm trạng lên xuống thất thường cũng là chuyện bình thường. Nhưng J không định kết thúc như vậy.

Anh không phải anh ruột của em. J nói.

Anh biết, vì điều này nên em mới không muốn để anh đi họp phụ huynh cho em sao? Tôi cố gắng để giọng điệu bình thường, muốn nói chuyện tử tế với em.

Em thích anh.

Tôi tưởng mình nghe nhầm, J nhắc lại lần nữa. Em thích anh.

Tôi đơ người, không biết điều gì đã khiến cuộc đối thoại đổi hướng thành tỏ tình.

Tuổi nhỏ bướng bỉnh, rất nhiều tâm tư. Em thích anh tương đương với anh không phải anh ruột em, cũng tương đương với anh không phải anh ruột em thì em mới có thể thích anh.

Tôi nhìn em, từ lần đầu hai chúng tôi gặp nhau đến giờ đã qua hai năm. Hồi đầu trên khuôn mặt J vẫn mang nét trẻ con ngây thơ, hiện giờ góc cạnh rõ ràng, ngũ quan hài hòa, lúc này tôi mới để ý đến nốt ruồi "lệ chí" ngay dưới đuôi mắt em, là kiểu mà con gái bây giờ rất thích.

Ở trường J rất được yêu thích. Em chưa từng kể nhưng mỗi lần tôi đi họp phụ huynh, chỉ cần nhìn xem sự chú ý của đám con gái đặt ở đâu là tôi có thể biết được đại khái.

Rõ ràng ngày ngày đều ở ngay trước mắt mà tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu điều về em đây.

Thật sao? Tôi hỏi em. Tôi nghi lúc này IQ của mình rớt về 0 mất rồi. J bực đến mức lập tức mở cửa xuống xe.

Sau đó J dọn vào ký túc xá, lý do là sắp đến kỳ thi đại học nên muốn ở trường chăm chỉ học hành. Tôi ký đơn đồng ý, giúp J chuyển hành lí đến dưới lầu ký túc xá. J là đứa trẻ rất thích cười, những lúc bình thường mặt mày em luôn cong cong. Em vẫn nói chuyện với tôi bằng khuôn mặt không cảm xúc. Nếu nói không đau lòng thì là giả, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn J còn buồn hơn tôi. Lớp 12 áp lực lớn, mặc dù thành tích của J rất cao nhưng em vẫn rất cố gắng, trong lúc ăn sáng em còn học từ vựng nữa. Cộng thêm chuyện tỏ tình gần như bị từ chối, nếu đổi thành tôi thì tôi cũng không chấp nhận được.

Sao tôi có thể hỏi được câu "thật sao" cơ chứ, tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng J không biết nói dối. Sợ lời nói khiến người khác tổn thương nên J luôn thành thật và khiêm tốn. Loại chuyện như tỏ tình không để em đem ra làm trò đùa.

Tôi mất ngủ vài ba đêm, nhắm mắt nằm trên giường mà không cách nào ngủ nổi. Tôi nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đến lần đầu chúng tôi gặp nhau, J thấp hơn tôi nửa cái đầu, khi nói chuyện với tôi hai mắt còn đỏ hoe. Khi đó tôi đã nghĩ, tôi phải dùng hết sức mình để tốt với em, số phận đã không công bằng với đứa trẻ này nhiều rồi. Ngày kỉ niệm thành lập trường trung học của J, J đứng trên sân khấu nhảy free style rồi đàn ghita, cả nét mặt ngạc nhiên vui mừng của J khi nhìn thấy tôi xuất hiện trong khi tôi vốn không thể đến vì công việc.

Và khi mừng sinh nhật tuổi mười bảy của em, J thổi nến nói câu cảm ơn với tôi. Toàn bộ mọi chuyện chầm chậm xoay vòng trong tâm trí tôi, xoay đến mức tôi chóng cả mặt.

Tôi không cho rằng thích người cùng giới, thích người lớn tuổi có điều gì đặc biệt. Tình cảm không phân biệt cao thấp sang hèn, yêu là quyền của mỗi người. Nếu J dẫn về nhà một người đàn ông lớn tuổi, nói rằng đây là bạn trai của em, tôi sẽ nói với em rằng được, miễn sao em hạnh phúc là được. Tôi chỉ không ngờ nhân vật chính ấy lại là tôi.

Tôi tương đối ngạc nhiên. Sự việc xảy ra quá đột ngột, không thể tùy tiện trả lời là vì đối với tôi em rất quý giá.

Trải qua một tuần suy nghĩ kỹ càng, tôi mang theo đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đi gặp J. J không chịu về nhà, tôi hẹn em tại một quán ăn gần trường.

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, hình như J gầy đi rồi. Em túm chặt quai cặp hỏi tôi có chuyện gì, bộ dạng như thể nếu tôi nói điều em không muốn nghe thì em sẽ lập tức bỏ chạy vậy.

Tôi gọi hai suất sandwich, ngoại trừ không ngủ được, tôi còn không ăn được.

Tôi nói tôi đói lắm, rồi bảo em ngồi xuống ăn cùng tôi.

Đợi tôi ăn xong phần của mình, J vẫn không hề động vào đồ ăn.

Tôi thở dài một hơi. Anh không thể cho em câu trả lời được. J uống một ngụm nước chanh.

Anh không định đồng ý cũng không định từ chối. Vì anh còn chưa xác định rõ ràng suy nghĩ của mình, mọi chuyện đợi em thi đại học xong rồi nói, được không?

Cuối cùng em cũng chịu ngẩng đầu nhìn tôi. Anh sẽ suy nghĩ thật chứ?

Tất nhiên. May quá, J cười rồi.

J lại dọn về nhà.

Đồng ý với J sẽ suy nghĩ, mỗi tối trước khi ngủ tôi đều nghĩ, tôi nghĩ nếu đánh mất em sẽ thế nào nhiều hơn chuyện nếu ở bên em sẽ ra sao. Trước khi chuyện này xảy ra, tôi đã quyết định ở bên em cả đời, coi em như người thân trong nhà, cho em có chốn trở về khi em không nơi để đi.

Tôi không thể mất J. Có rất nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân tựa như một lời nói dối là cái mác người thân tôi chứng kiến em trưởng thành, cả cái mác tình nghĩa khi tôi từng đồng ý phải chăm sóc em đàng hoàng. Tính ra, chỉ có một điều thật lòng, tôi muốn giữ em lại bên mình, không có mục đích.

Hai ngày thi đại học tôi luôn đợi ngoài cổng trường, coi như tôi đã biết năm đó bố mẹ tôi vất vả nhường nào.

Môn thi cuối cùng của J là tiếng Anh, đúng lúc tôi gặp được bạn học cấp Ba, nói chính xác hơn là bạn gái cũ của tôi. Chúng tôi chia tay trong hòa bình, quan hệ không tệ. Trò chuyện vài câu, toàn nhắc đến những chuyện vui hồi trung học. Khi tạm biệt, cô ấy ôm tôi một cái, rất nhanh thôi, tôi còn chưa kịp phản ứng đã buông ra rồi.

Năm đó em thật lòng rất thích anh. Cô ấy nói, vẫy tay chào rồi đi. Tôi đứng im tại chỗ mỉm cười.

Đến khi người xung quanh đều ra về hết, tôi vẫn không đợi được J, tôi còn muốn vào trường tìm nhưng bảo vệ không cho. J không chịu nghe điện thoại, cuối cùng thẳng tay tắt máy.

Tôi vỗ trán, xong đời, chắc chắn đã bị em thấy rồi.

Tôi lái xe đi tìm em, vừa sốt ruột vừa lo lắng, em đã thành niên, giờ có vào club cũng chẳng bị cấm. Ngộ nhỡ em tìm nơi uống rượu thì tôi chịu không biết đi đâu mà tìm.

Xem đi, tuổi nhỏ nhạy cảm đáng ghét.

Tôi lượn một vòng khắp nội thành, đến nhà cũ của J, gõ cửa gọi thẳng họ tên em, không ai trả lời. Xe hết xăng không đi được nữa, quanh đây không có trạm xăng, tôi hết cách, vừa đi bộ vừa tìm.

Cuối cùng tôi tìm được em trong công viên khu nhà, đứa trẻ xui xẻo ngồi trên xích đu, trời đã hoàn toàn tối đen, nguồn sáng duy nhất là từ đèn cao áp cũ kỹ không được sáng lắm ngoài đầu đường, ánh đèn kéo dài thật dài chiếc bóng của J trên mặt đất, có bóng đêm làm nền, nhìn đặc biệt cô độc trơ trọi.

Tôi có cả bụng lửa giận muốn trút, nhưng thoắt cái đã chẳng còn, tôi đi đến trước mặt em.

Em đang nghĩ gì vậy?

Đang nghĩ đến anh. J nói. Nghĩ sau này anh sẽ có một người vợ xinh đẹp, có một gia đình đầm ấm, anh rất thích trẻ con, chắc chắn sẽ là một ông bố tốt. J nhìn xuống đất, khẽ đung đưa xích đu.

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt em, giải thích với em rằng tôi và cô ấy chỉ tình cờ gặp nhau, không hề có gì cả.

J ngoảnh mặt đi, tránh đối diện tầm mắt cùng tôi.

Em đứng lên đi. Tôi đứng dậy, nói với J.

Bị giọng điệu nghiêm túc của tôi dọa sợ, J ngoan ngoãn đứng dậy.

Em vẫn cúi đầu, dùng xoáy tóc của em đối diện với tôi. Anh còn không diệt được em hay sao, tôi nghĩ thầm vậy. Tôi đến gần, vươn tay kéo mạnh cổ áo J, tôi hôn em. Vì quá dùng sức nên còn bị đập một cái.

Lần này đổi thành J ngu người, em mở to mắt, rất lâu không kịp phản ứng.

Em không muốn nghe câu trả lời của anh sao? Tôi hỏi. J sững sờ gật đầu.

Anh thích em, đồ ngốc.

Tôi nói chưa nhỉ? J có đôi mắt cười rất đẹp, tựa mảnh trăng non, dường như rất khó kiềm chế, J bật cười ngu ngơ.

Em chạy quanh xích đu hai vòng, quay lại trước mặt tôi, tôi lại nhớ đến Samoyed nhà tôi. Đến đây nào. Tôi mở rộng vòng tay, chúng tôi ôm nhau thật chặt.

J là người yêu nhỏ tuổi đáng yêu nhất trên đời.

J nhập học trường đại học y bản địa, xem như quà nhập học, tôi chuẩn bị cho em máy tính mới và điện thoại di động mới. Nghe nói học y hói đầu, một khoảng thời gian tôi còn nghiêm túc quan sát tóc tai của J, phát hiện J không hay bị rụng tóc, chất tóc rất mềm.

Tôi và J bên nhau chưa bao lâu tôi đã nói với người nhà. Cháu trai tôi cực thích J, người làm chú như tôi cũng phải xếp sau J.

Hồi đầu mẹ tôi không chấp nhận cách làm của tôi, thái độ dành cho J dần trở nên lạnh nhạt.

Bố tôi vốn bị bệnh tim, bác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng, phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ.

Một ngày kia tôi lái xe đưa bố mẹ đến bệnh viện kiểm tra, khi đi qua đèn giao thông, từ một phía khác của ngã tư có chiếc xe công vụ đột nhiên phóng vụt qua.

Tôi bẻ lái gấp, đâm vào rào chắn. Tôi lập tức xuống xe, bố tôi đã ngất xỉu. Đầu tiên tôi gọi điện cấp cứu, chẳng quan tâm được phải báo cảnh sát.

J là nhân viên cấp cứu đến đây, họ đưa bố tôi lên xe cấp cứu. Tôi dìu mẹ tôi, bảo mẹ đừng khóc cũng đừng lo, thật ra tay tôi đều đang run rẩy. J làm kiểm tra đơn giản cho mẹ tôi trước, xử lý vết thương trầy da, an ủi mẹ rằng bố tôi sẽ không sao. Lời an ủi của nhân viên chuyên môn rất có tác dụng, mẹ tôi dần bình tĩnh trở lại.

Đến bệnh viện, J không quan tâm được đến chúng tôi nữa. Tôi và mẹ ngồi đợi bên ngoài, khoảng một tiếng sau, J đi ra nói với tôi không sao, rốt cuộc tim tôi được thả về đúng vị trí, mẹ tôi cũng thở phào.

Bác sĩ khám cho bố tôi khen J vài câu, bảo J sơ cứu rất ổn, là người làm tốt nhất trong số thực tập sinh kỳ này. Từ đó trở đi J chính thức trở thành một thành viên trong gia đình tôi.

Loại cảm giác này, ai từng nuôi thú cưng hoặc chăm cây cảnh chắc hẳn đều sẽ biết, bạn tưới nước xới đất cho một mầm cây, trời mưa to bạn sợ nó chết úng, trời gió lớn bạn sợ nó cắm rễ không vững, một ngày nào đó nếu lỡ lá cây héo rũ, bạn lo lắng cực kỳ. Chớp mắt một cái, thân cây đã to khỏe, cành lá vươn ra xum xuê, bạn đứng cạnh cây vẫn chẳng thể yên lòng, ngẩng đầu nhìn, tán cây đã có thể che phủ hoàn toàn bạn.

Người yêu nhỏ tuổi một mực lớn khôn như vũ bão đem đến kinh ngạc cho bạn.

Tôi và J bên nhau bốn năm rồi. Gần đây tên nhóc đó bận ôn thi nghiên cứu sinh, đang ngồi trong thư phòng đọc sách, giờ còn biết sai tôi đi pha cà phê cho nữa cơ.

Tôi nghĩ mình có rất nhiều đắn đo lo ngại, tuổi tác chênh lệch quá lớn, không có đề tài tương đồng, như vậy liệu có thể bên nhau được dài lâu. Hãy thử quẳng hết thảy mọi băn khoăn đó đi. Không cần lo người khác nhìn nhận hai bạn thế nào, điều quan trọng là bạn đối xử với tình yêu của hai người ra sao.

Chúc bạn hạnh phúc.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jenle