Chương 04
Sau tối đó, quan hệ giữa tôi và Lee Jeno lạnh nhạt hẳn đi. Được rồi, thật ra là tôi đơn phương chiến tranh lạnh. Tôi không giận anh, chẳng qua tôi vẫn không biết nên đối diện với anh bằng thái độ như thế nào.
Đụng chạm giữa chúng tôi vốn đã ít đến đáng thương còn bị tôi đơn phương cắt giảm đi càng ít, thể xác của tôi không nhận được xoa dịu, tinh thần cũng thêm trống rỗng. Cách âm tệ hại làm tôi không dám thủ dâm trong đêm, tôi chưa bao giờ nghe thấy âm thanh kỳ lạ truyền từ phòng bên cạnh sang. Chẳng lẽ Lee Jeno là hòa thượng khổ hạnh hay sao? Rõ ràng anh chỉ lớn hơn tôi có mấy tuổi thôi mà. Tôi nhớ anh, nhắm mắt vào là khuôn mặt anh lại hiện lên, buổi tối hôm đó tôi từng kề sát, có thể thấy rõ cả lông mi của anh, rất dày, rất đen, như được nhúng qua mực tàu, nhìn có vẻ ươn ướt, dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ. Tôi muốn hôn lên đôi mắt ấy, muốn trao gửi cả cơ thể lẫn con tim mình cho anh.
Được cái buổi tối mùa hè khá ngắn. Tôi rất cần ánh nắng xua tan tâm tư và dục vọng của mình, rất cần một vài chuyện khác giúp tôi thay đổi sự chú ý, bất cứ chuyện gì cũng được. Điều duy nhất không thể tránh là hiện tại tôi lại gầy đi rồi, nhưng người nhà đều chỉ coi như tôi đang dậy thì trổ mã nên cũng không quá lo lắng.
Tuy nhiên anh Donghyuck nhận ra sự bất thường của tôi, hỏi tôi với Lee Jeno có gì khúc mắc phải không. Không có khúc mắc, tôi nói thật với anh ấy, bỏ qua buổi tối xấu hổ kia. Anh Donghyuck không phụ chờ mong, vừa bắt đầu đã điên cuồng cười lăn lộn như gà trống gáy, vừa thở lấy hơi vừa hỏi tôi: “Sao thế, em cũng biến thái rồi hả?”
Hai mắt tôi tối sầm. Phong thủy luân chuyển, vài năm trước khi anh Donghyuck công khai come out với tôi, tôi từng gọi anh ấy là biến thái vài lần liền. Nói ra tôi chẳng phải một thằng em ngoan, thời dậy thì anh ấy từng bị đặt cho rất nhiều biệt danh vì đen và mập, tôi từng gọi hết chỗ biệt danh đó gần như không thiếu cái nào. Nếu là người khác chắc anh Donghyuck đã chẳng đấm cho vài quả từ lâu rồi, nhưng anh ấy chưa từng giận tôi vì điều này. Về sau tôi từng thú nhận với anh ấy nhưng anh ấy chỉ lắc đầu nói đã chẳng còn nhớ nữa rồi.
Cuối cùng Lee Donghyuck cười đã đời rồi. Anh ấy suy tư vuốt cằm: “Chắc không đâu. Nếu so sánh với tình cảm em dành cho cậu ấy, anh thấy hình như cậu ấy thích em nhiều hơn mới đúng.”
Tôi không dám tin nhìn vào Lee Donghyuck, cứ như anh ấy đang nói chuyện không tưởng nào đó: “Nhưng anh ấy bảo... bảo em còn nhỏ.”
Anh Donghyuck lại cười: “Đấy là vì cậu ấy là người tốt.”
Tôi không thể hiêu được lời anh ấy nói, vì sao là người tốt thì không thể chấp nhận tình yêu của tôi, chẳng lẽ tôi là người xấu hay sao?
“Được rồi, có thể anh ấy là người tốt, dù sao đi nữa đúng là tốt hơn em.”
Lại qua thêm vài ngày như vậy nữa, tôi giật mình phát hiện nghỉ hè không dài như tôi tưởng tượng. Thời tiết vẫn nóng nực, nhưng dần dà mưa dông thường xuyên và không khí ngày càng ẩm ướt đã nhắc nhở tôi mùa hè bắt đầu bước vào một giai đoạn mới. Điều khiến tôi phiền lòng không còn là sự xa cách từ chối của Lee Jeno, mà là tôi sắp không còn được gặp lại anh nữa. Cốc đánh răng trên bồn rửa mặt, giày thể thao thay ra ngoài cửa và cả âm thanh sột soạt truyền sang hàng tối nhắc cho tôi biết anh vẫn đang bên cạnh tôi, tôi luyến tiếc tất cả mọi thứ. Tôi muốn mỗi ngày mở mắt đều có thể trông thấy anh chứ không phải chỉ có thể nhìn thấy tên anh trong danh bạ điện thoại.
Có một buổi tối mất điện, tôi nóng không ngủ được cũng chẳng muốn chơi game, thế nên bò dậy mở tung hết cửa sổ ra, sau đó tìm một quyển sách trên giá sách. Có thể tôi đã hành động quá lớn tiếng, vì Lee Jeno bước đến, dựa vào khung cửa nhìn tôi.
“Sao em không ngủ?”
“Nóng quá em không ngủ được.” Tôi thành thật trả lời anh.
“Anh cũng không ngủ được. Chenle đang đọc sách gì vậy? Đọc cho anh nghe với.” Ấy vậy mà anh đi tới ngồi xuống mép giường tôi, ung dung nhìn tôi.
Nhất thời tôi không kịp phản ứng. “Đọc cho anh nghe”, thế này được coi là gì, nếu đầu óc tôi tỉnh táo một chút, có thể cảm thấy chuyện này rất vô lý hệt như hồi bé bố mẹ ép tôi phải biểu diễn một tiết mục trước mặt khách lạ. Dựa vào đâu? Tôi nên cầm quyển sách đập thẳng vào ngực anh bảo anh tự đi mà đọc chứ không phải đến đây sai bảo tôi. Nhưng tôi đâu có cách nào từ chối anh, dường như ngay từ ngày đầu tiên trông thấy anh tôi đã bị tước đoạt mất khả năng này. Thật bất công quá đi, anh có thể thoải mái đẩy tôi ra, còn tôi thì không thể.
Tôi nhìn đăm đăm quyển sách trong tay, à, là một tập thơ của Petrovics trước đây tôi từng đọc. Tôi không rõ vào buổi tối đi thả đèn hoa đăng kia, mấy cô gái Hồng Kông đùa giỡn khi anh chơi đàn ghi-ta rốt cuộc có phải đang tán tỉnh anh hay không, nhưng tôi biết lần này anh đang tán tỉnh tôi. Được rồi, tôi giở trang đầu tiên đọc cho anh nghe.
Tôi nguyện làm dòng thác chảy
Làm khe suối trong núi sâu
Xuyên ngang con đường gập ghềnh
Chầm chậm chảy qua đá núi
Chỉ cần người tôi yêu thương
Là một chú cá bé nhỏ
Vui vẻ tung tăng bơi lội
Trong con sóng vỗ lòng tôi
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh lặng lẽ nhìn tôi, như đang đợi tôi đọc tiếp. Tôi gập sách lại: “Thế nào?”
Anh nhếch mép: “Anh đang rất ngạc nhiên, em còn nhỏ như vậy đã thích đọc thơ.”
Hai cái này thì có gì liên quan đến nhau? Tôi còn chưa nghĩ ra nên trả lời anh như thế nào, chỉ đành trầm mặc.
“Anh chưa đọc bao giờ. Anh... Dường như không mấy tiếp xúc với những thứ này.”
Sao anh lại có loại suy nghĩ này nhỉ? Tôi ngồi dậy, Lee Jeno lại lần nữa đi vào nơi tôi vươn tay ra là có thể chạm tới. Anh thật sự rất đẹp trai, đẹp đến mức hơi không chân thực. Giây phút này tôi như vị Quốc vương tên Pygmalion, ông yêu một trong những bức tượng điêu khắc của chính mình, đến mức ngày đêm vọng tưởng nàng có thể hóa thành người thật. Lee Jeno chính là bức tượng của tôi, nếu tình yêu và dục vọng của tôi cũng không thể đạt được thì một bức tượng và người thật có khác biệt bao nhiêu? Thần tình yêu thân mến ơi, nếu người đã bằng lòng thỏa mãn nguyện vọng không thực tế của vị Quốc vương kia, liệu người có thể nào cũng nghe thử điều con muốn nói không? Con cũng muốn bức tượng của con có thể sống, yêu con, bước vào cuộc sống của con.
Tôi vừa thương tâm vừa cam chịu nghĩ như vậy, nhưng Lee Jeno vươn tay ra vuốt má tôi.
Anh tạm ngừng, ngón tay sượt qua môi tôi, theo sau dừng tại nơi đó. Như đang do dự bước tiếp theo nên làm thế nào, tay anh không có hành động tiếp. “Không thầy tự nên” tôi há miệng, khẽ liếm.
Nếu là trong phim điện ảnh, bước tiếp theo nên là anh vươn ngón tay vào, nhưng trái ngược anh rút tay về. Đoán được anh rút lui, tôi giương mắt bực bội nhìn anh. Anh kích động phì cười, cúi người khẽ đẩy vai tôi, ý bảo tôi nằm xuống.
Tôi rất nghe lời. Anh chống tay hai bên người tôi, áp xuống người tôi. Nhìn chung, Lee Jeno có ngũ quan hài hòa, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, nhìn kiểu nào cũng là khuôn mặt rất nam tính. Nhưng hiện tại mặt anh ngược sáng, bị nhốt trong ánh sáng ảm đạm, trở nên mơ hồ không rõ. Điều rõ nét là đôi mắt anh và một chút màu da mà tầm mắt tôi có thể nhìn thấy được. Nhưng tôi bắt đầu hốt hoảng, vì lông mi quá dài của anh đang rủ xuống, vì đôi má trắng nõn của anh ửng đỏ, Lee Jeno đang xấu hổ ư? Tôi nghĩ chắc hẳn mọi thứ đẹp đẽ trên đời đều không đơn tính hoàn toàn, giống như tôi chưa từng nghĩ rằng trên người Lee Jeno có thể xuất hiện một vài tính cách thiếu nữ mà tôi rất quen thuộc. Nhưng giờ phút này tôi cho rằng anh rất giống một cô gái, dù rằng bên dưới người anh đang hết sức cứng rắn húc vào tôi.
Vậy thì mau đến chinh phục em đi. Tôi ôm lưng anh, vuốt ve tấm lưng rộng vạm vỡ của anh, cảm xúc khác hẳn với tôi. Anh cúi đầu hôn cổ tôi, tôi như sắp hòa tan dưới đôi môi anh. Ham muốn chảy từ đỉnh đầu xuống đến gan bàn chân tôi, tôi cảm giác cơ thể mình hóa thành sông, một con sông nhỏ trong cơn bão táp, dòng máu ra sức vận chuyên, chúng chạy tán loạn khắp nơi như thể mất kiểm soát, khuấy đảo khiến tôi đầu váng mắt hoa đỏ mặt tía tai. Để không suy sụp tôi chỉ đành dùng thêm sức ôm chặt Lee Jeno, dường như chỉ có nắm chắc lấy anh tôi mới không bị nhấn chìm. Giữa chao đảo sung sướng không gì sánh được, tôi mơ màng nghe thấy anh thì thầm bên tai: “Nhà anh nuôi một con mèo...”
“Hửm?” Tôi khó hiểu vang lên một tiếng bằng giọng mũi. Dường như giọng tôi cũng đã mất kiểm soát, nghe rất lạ. Lee Jeno đang cởi cúc áo ngủ của tôi, hơi nôn nóng muốn cởi nó ra, tôi cảm giác mọi điều chỉ riêng thuộc về mình đều bị anh bóc rời, tôi hoàn toàn không còn là chính mình nữa.
“Nó tên Bongsik.” Tôi thắc mắc mở mắt ra, hai chúng tôi cần trò chuyện một lúc ư? May sao ngay sau đó anh không lên tiếng nữa, chuyên tâm hôn môi tôi, xoa nắn vuốt ve cơ thể tôi. Tôi nóng gần chết, cổ họng khô khốc như sắp cháy, sao cứ nhất định chọn một buổi tối như thế này cơ chứ. Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nằm dưới người anh, không muốn đi đâu hết, có chết trong lòng anh tôi cũng sẵn lòng. Anh Jeno, hôn em đi, cho em lên đỉnh đi, em biết anh có thể giúp em thoải mái, có thể khiến em đạt được cao trào. Biết không? Anh muốn làm gì với em cũng được, trên đời này chỉ mình anh mới được phép làm như vậy, vì rằng em yêu anh.
Khi Lee Jeno tiến vào tôi rất đau, tôi bị đau thoắt cái tỉnh táo hẳn. Quả nhiên, lần đầu tiên làm tình trong đời phần lớn đều không thể hoàn hảo. Hai chúng tôi đều bối rối không biết phải làm sao, khoảng cách mấy tuổi anh lớn hơn tôi dường như biến mất một cách vô lý. Có người so sánh làm tình với mưu sát, tôi không biết người ta nói về mặt nào, nhưng tôi biết vừa rồi thiếu chút nữa tôi đã mất nửa cái mạng, có điều tôi không giận cũng không chửi mắng, thậm chí tôi còn muốn cười. Tôi bắt đầu hiểu vì sao có người vang ra tiếng cười nghe có vẻ rất dâm loạn trong lúc yêu, trước đây tôi tưởng là vì ham muốn. À, hóa ra không phải như vậy, ham muốn có thể khiến tôi ngạt thở, khiến tôi nức nở, nhưng muốn cười chỉ đơn thuần xuất phát từ vui sướng.
Chúng tôi làm tổng cộng hai lần. Sau khi xong xuôi Lee Jeno gục xuống, đè nặng trên người tôi. Làm gì thế, đang nũng nịu sao. Tôi cười vươn tay đẩy cái đầu nặng trĩu của anh lên, sờ thấy đầu đầy mồ hôi. Cả hai chúng tôi đều tệ, toàn thân như được vớt từ dưới nước lên, ga trải giường bừa bộn. Có lẽ làm tình là một phần nguyên thủy nhất trong cuộc sống loài người, nó gần như là từ trái nghĩa với toàn bộ đẹp đẽ.
Nhưng đây cũng là cách duy nhất để chạm tới thiên đường.
Hết chương 04.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top