🐱
Lee Jeno tan làm bị bố gọi đến văn phòng tham dự hội nghị, trước khi thấy màn hình LED hiển thị kết nối được, anh không biết hội nghị video phải tiến hành lâu đến vậy.
Đến lúc anh họp hành xong xuôi bước ra, sờ đến điện thoại bị vứt trên mặt bàn làm việc đã lâu, trên thanh thông báo hiển thị có 22 cuộc gọi nhỡ, anh ấn vào xem nhật ký cuộc gọi, phát hiện 22 cuộc gọi đều đến từ cùng một dãy số lạ mã vùng bản địa.
Được biết mỗi lần gọi điện thoại đổ chuông dài nhất 40 giây, sau 40 giây chuyển sang lời nhắc tự động rằng điện thoại không thể kết nối và tắt cuộc gọi.
22 cuộc gọi được gọi tới liên tục trong vòng chưa đến 20 phút, dựa theo tần số để suy đoán, về cơ bản mỗi lần bị tắt là lập tức gọi lại.
Lee Jeno không nén nổi bắt đầu nhớ xem dạo này có đắc tội với ai ngoài ý muốn, để đến mức sau 11 giờ đêm đối phương còn cần mẫn tấn công số điện thoại di động của mình.
Công ty này là công ty gia đình, năm ngoái tốt nghiệp đại học xong anh vào công ty làm từ chức thấp nhất đi lên, làm việc tận tụy thận trọng một năm rưỡi, hòa hợp ở chung với đồng nghiệp, khách hàng hài lòng, gần đây làm leader một dự án mới, công tác phát huy đâu vào đó, quả thật không nghĩ ra được cuộc điện thoại này có thể đến từ ai.
Có điều rất nhanh sau đó anh đã biết đối phương là ai, vì cảm giác rung rung từ lòng bàn tay truyền ra, nhắc nhở anh cuộc gọi thứ 23 đang gọi tới.
Anh chần chừ lưỡng lự ấn nghe máy, còn chưa kịp nói câu ‘A lô’, đã bị giọng nói cao vút như cá heo bên kia điện thoại dọa cho suýt chút nữa không cầm chắc được điện thoại.
“Mẹ kiếp anh mà để ý một nghìn đồng đó hay sao? Ý anh là cách em tiêu tiền có vấn đề!”
Lee Jeno nghĩ tai mình sắp bị tiếng hét đó làm cho ù đi đến nơi rồi, vội vàng đưa điện thoại ra xa, nhìn dãy số lạ hiển thị rốt cuộc đã đoán được vài phần, có lẽ anh đã gặp phải người gọi nhầm số điện thoại mà không biết.
“Có phải cậu...” Lee Jeno đợi bên kia yên lặng một chút mới thử lên tiếng xác nhận, rồi lại nghe thấy một giọng nói khác vang lên bên đó, bất ngờ là nghe hơi quen.
“Ôi trời! Em lại gọi điện thoại cho ai thế?” Người này nói nghe có vẻ rất sốt ruột, âm thanh từ xa đến gần: “Lại gọi nhầm số! Xin lỗi làm phiền rồi, bạn tôi uống say.”
“Không sao, không sao.” Lee Jeno trả lời, chắc là sau khi chia tay định gọi điện thoại tranh cãi. Bên kia lại vang lên mấy câu xác minh phỏng đoán của anh, anh nghĩ còn nghe tiếp nữa chẳng khác nào rình trộm chuyện riêng của người ta, bèn cúp máy trước.
Chỉ là một cuộc điện thoại gọi nhầm, mặc dù số lần hơi nhiều, nhưng cũng không thể có chuyện về sau, Lee Jeno chẳng mấy để tâm.
Sự thật chứng minh anh nghĩ quá đơn giản rồi.
Lee Jeno tắm rửa xong đã là gần 1 giờ sáng, cuộc họp ngoại lệ hôm nay khiến anh bị quá tải, ngay cả tâm tư muốn chơi vài ván game để thư giãn lúc đầu cũng chẳng còn nữa, dứt khoát sấy khô tóc rồi đi ngủ luôn.
Đầu chưa kịp chạm vào gối, điện thoại đặt trên tủ đầu giường lại bắt đầu rung, trong căn phòng yên tĩnh tiếng thân máy kim loại và mặt tủ gỗ ma sát nghe hết sức rõ ràng.
Lee Jeno bị giật mình, cầm điện thoại lên xem thử, phát hiện ra vẫn là dãy số ban nãy, đây là cuộc gọi thứ 24.
Nếu không nghe thì phỏng chừng sẽ tiếp tục gọi mãi chẳng dừng, Lee Jeno không còn cách nào khác, chỉ đành để điện thoại ra xa trước khi ấn nghe.
Âm thanh cao vút trong dự đoán không xuất hiện, lần này người bên kia bình tĩnh hơn nhiều, giọng hơi khàn hơi tủi thân còn loáng thoáng nghẹn ngào vang lên: “Cưng ơi...”
“...?” Lee Jeno buộc phải thừa nhận anh hoảng sợ bởi cách gọi sến súa này, âm thanh câu dẫn bất ngờ khiến phần tai chạm vào màn hình điện thoại của anh bắt đầu nóng lên, dù anh biết cách gọi đó không thuộc về mình.
“Anh đau đầu quá, không ngủ được, em hát cho anh nghe được không?”
Uống rượu say không còn nhớ chuyện đã chia tay, cảm thấy khó chịu, không ngủ được bèn gọi điện thoại cho người yêu làm nũng đòi ru ngủ, vậy cũng là chuyện thường.
Chẳng qua Lee Jeno không tự tin vào giọng hát của mình, anh hơi bối rối trầm mặc giây lát, nghe thấy bên kia lại hỏi một câu: “Cưng ơi sao em không nói chuyện?” Lúc này mới chậm rãi lên tiếng: “Tôi không hát, kể chuyện cho cậu nghe được không?”
May mà người bên kia cũng không cố chấp, hàm hồ ừ một tiếng.
Ngày trước thi thoảng Lee Jeno có lúc mất ngủ, về sau lên mạng đọc được người khác giới thiệu nghe ASMR dễ ngủ, thế nên khẽ hắng giọng trước, hạ thấp giọng, dùng cách thức ASMR bắt đầu kể chuyện.
Lee Jeno nói rất chậm, vài phút sau bên kia đã không còn tiếng động, anh dừng lại kề sát điện thoại vào tai hơn, nghe thấy tiếng hít thở ổn định của đối phương truyền đến qua điện thoại.
Xem ra là đã ngủ, Lee Jeno không biết vì sao lòng anh trở nên mềm mại vô cùng ấm áp, trước khi cúp máy còn bắt chước cách xưng hô ban nãy của đối phương để chân thành nói một câu, tựa hồ câu nói này có thể thông qua điện thoại bay vào giấc mơ của đối phương.
“Ngủ ngon nhé cưng.”
[Say rượu qua một đêm phải ăn uống thích hợp, chẳng hạn ăn cháo gạo kê, uống nước, bổ sung chất điện giải. Ngoài ra cần nghĩ cách hỗ trợ giảm bớt tác dụng của cồn, có thể ăn các món làm giảm tác dụng phụ của cồn, chẳng hạn uống sữa, ăn trái cây, uống nước mật ong vân vân, đều có thể trợ giúp giải rượu, thúc đẩy phân hóa và bài tiết chất cồn.]
Cả buổi sáng Lee Jeno luôn mất tập trung, đồng nghiệp bên cạnh thấy anh bồn chồn đứng ngồi không yên, thi thoảng cầm điện thoại lên xem, đặt xuống chưa đầy năm phút đã lại cầm lên mở ra.
“Cậu đang đợi điện thoại quan trọng hả?”
“Hả? Không.” Lee Jeno hơi hờn mát dùng sức ấn nút khóa màn hình, thật ra bản thân anh cũng không biết mình đang mong đợi đang sốt ruột đang giận dỗi vì chuyện gì và vì người nào.
Không phải điện thoại quan trọng, chỉ là một sự hiểu lầm, dãy số gọi nhầm hiển nhiên nên bị lãng quên giống như điện thoại tiếp thị đáng ghét, nhưng anh không làm được như vậy, có lẽ vì cách xưng hô không thuộc về anh kia, từ tai vào tim, chạy thẳng đến đáy lòng anh. Lee Jeno thừa nhận mình vô cùng để bụng.
Đối phương ngủ có yên giấc? Liệu nửa đêm có bị tỉnh? Liệu có gặp ác mộng? Ngủ dậy có khó chịu lắm không? Có chăng cũng nhớ mãi không quên như anh?
Đứng trên góc độ toán học mà nói, với mười con số từ 0 đến 9 tiến hành sắp xếp thành các dãy số phân biệt thứ tự có thể lặp lại, ta liệt kê được hơn một tỷ chỉnh hợp. Trong chỉnh hợp có biết bao nhiêu khả năng xảy ra như vậy mà đối phương lại chọn trúng mình. Dù chỉ là hiểu nhầm và trùng hợp, ai có thể nói đây không phải là một loại duyên phận chứ?
Lee Jeno suy nghĩ mãi, cuối cùng tìm được một cái cớ có thể chống đỡ cho rung động của mình, anh ấn vào dãy số đó, soạn một đoạn tin nhắn.
[Dậy chưa? Nếu khó chịu thì uống một cốc sữa, có thể giải rượu.]
Thể hiện lòng mình vừa lịch sự vừa không mất chân thành khéo léo, Lee Jeno soạn nháp trong đầu cả buổi. Ấn gửi đi những dòng chữ rối rắm đã lâu chỉ mất một giây đã hiển thị [đã gửi], nhận câu trả lời lại là một quãng đợi chờ dài dằng dặc.
Về lý mà nói, người bị làm phiền đêm hôm trước, hôm sau gửi lời thăm hỏi thông thường, ít nhất cũng phải có tin nhắn trả lời xuất phát từ phép lịch sự.
Tuy nhiên hiện tại im lặng như đá chìm đáy biển, Lee Jeno gần như sắp nghi ngờ điện thoại của mình có vấn đề, hoặc tin nhắn trả lời của đối phương đã bị chặn, kiểm tra tất cả một lượt xong không khỏi cảm thấy mất mát.
Hiếm khi rung động được một lần, người lạ chung quy vẫn là người lạ.
Lee Jeno thở dài, đặt điện thoại xuống, một lần nữa xốc lại tinh thần tập trung vào công việc. Anh là người có độ chuyên tâm trong công việc cực cao, lúc bận rộn thật sự thì hiển nhiên điện thoại bị gạt sang một bên.
Nhà cung cấp gửi đến lượt hàng mẫu đầu tiên, Lee Jeno nhận điện thoại xong dẫn theo một nhân viên xuống lầu mở hộp kiểm nghiệm. Tổng thể thì không vấn đề, nhưng có vài linh kiện vẫn cần sửa chữa, Lee Jeno sờ túi định gửi tin nhắn cho Nhà cung cấp, phát hiện trong lúc gấp gáp anh đã bỏ điện thoại trên bàn làm việc, bèn giao lại nhiệm vụ cho nhân viên.
Hai giờ chiều, Lee Jeno giải quyết ổn thỏa mọi chuyện quay trở lại văn phòng, điện thoại trên mặt bàn đang nhấp nháy đèn, nhắc anh có thông báo mới, là một cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn chưa đọc.
Lee Jeno không hề do dự trực tiếp gọi lại, giọng nữ trong điện thoại máy móc dùng song ngữ thông báo cho anh biết “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận”. Anh đợi bao lâu, cuối cùng vẫn chậm một bước. Cúp máy rồi ấn mở tin nhắn chưa đọc.
[Vừa ngủ dậy, cũng có uống sữa rồi.]
[Aaaaa vô cùng xin lỗi! Tối hôm qua làm phiền cậu rồi.]
[Cảm ơn câu chuyện của cậu, có thể mời cậu ăn một bữa cơm không?]
Thế nên, không phải chỉ có mình anh nhớ rõ. Lee Jeno đọc tin nhắn cuối cùng rồi thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc kiềm nén trong lòng đã tìm được lối thoát, ngón tay gõ như bay trên màn hình chữ [Được.], nghĩ rồi thấy vẫn chưa đủ: [Gọi điện thoại cho cậu được không?]
Tin nhắn trả lời của đối phương được gửi đến vào hai mươi phút sau: [Được chứ~]
Lee Jeno đi vào phòng uống nước để gọi điện thoại, điện thoại đổ chuông hai hồi đã có người nghe, giọng nói bên kia hoàn toàn không còn men say tối qua, chất giọng thiếu niên trong trẻo kèm theo chút dễ thương, tựa như trẻ con, cẩn thận chào hỏi: “Xin chào? Tối qua làm phiền rồi...”
“Không sao.” Lee Jeno nhìn thấy nụ cười quá mức sáng ngời của bản thân thấp thoáng chiếu ngược trên thủy tinh, kéo theo giọng nói cũng cao hơn: “Tôi là Lee Jeno, tên cậu là?”
“Chenle, Zhong Chenle.” Cậu trai bên kia điện thoại nhớ ra phải giới thiệu bản thân: “Học ở thành phố C, năm nay năm tư đại học, cậu cũng ở thành phố C sao?”
“Ừ, tôi đi làm ở đây.” Lee Jeno tạm dừng rồi nói tiếp: “Chenle, em phải gọi tôi là anh.”
“Anh ạ?” Zhong Chenle bên kia chợt cười: “Vâng, anh.”
Lee Jeno vốn nghĩ cách gọi này là đang lợi dụng Zhong Chenle, vì hai người chỉ chênh nhau một tuổi, nhưng đến ngày thật sự gặp nhau, người bị cách gọi này làm cho mặt đỏ tía tai lại là anh.
Không có lý nào lại để sinh viên mời người đi làm ăn cơm, huống hồ Lee Jeno còn là anh lớn. Chiều thứ Sáu Zhong Chenle trống tiết, Lee Jeno nửa chừng cúp làm ra ngoài đến chỗ hẹn.
Lee thiếu gia vi phạm quy định công ty rời khỏi vị trí trong giờ làm việc, làm chuyện không liên quan đến công việc, đây là lần đầu tiên.
Địa điểm gặp mặt là quán cà phê gần công ty, vì đang trong giờ làm việc nên rất vắng khách, trong quán yên tĩnh hiếm thấy tràn ngập bầu không khí Giáng Sinh. Còn hơn một tháng nữa mới đến Giáng Sinh, các loại đồ uống dành riêng cho Giáng Sinh đã được bày bán.
Lee Jeno suy xét đến khẩu vị đối phương nên gọi hai cốc latte, vị sữa rất thơm rất nồng, nhưng vẫn không át được hết mùi cà phê. Anh nhìn chằm chằm hình vẽ bên trên đến ngây người, bị âm thanh cá heo quen thuộc dọa cho giật mình.
“Anh ơi!”
Xuất hiện trước mặt theo giọng nói là chiếc bánh nếp trắng, rõ ràng hôm nay nhiệt độ bắt đầu xuống thấp mà vẫn chỉ mặc một cái áo hoodie, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ bông bông xù xì, tiếng động khi ngồi vào chỗ rất lớn. Lee Jeno bị trắng sáng đến chói mắt, chợt nghĩ có lẽ nên gọi cho đối phương một cốc sữa nóng mới đúng.
Zhong Chenle nhìn anh không có phản ứng, chìa tay ra vẫy vẫy trước mặt anh: “Anh ơi? Em là Chenle.”
Lee Jeno khôi phục tinh thần, vèo một cái từ hai má đến tận mang tai đều đỏ, Zhong Chenle thấy thú vị, nghiêng đầu liên tục cười khanh khách gọi anh ơi anh à trêu người ta, Lee Jeno bình tĩnh trở lại cũng cười cong cong hai mắt theo cậu. Zhong Chenle khẽ chớp đôi mắt: “Anh thích chó ạ? Không có ý gì khác đâu, em chỉ muốn nói nhìn anh trông rất giống Samoyed.”
“Anh thích mèo.” Tay áo hoodie rất dài, buông xuống trùm qua bàn tay Zhong Chenle chỉ để hở mỗi đầu ngón tay, đến cả đầu ngón tay cũng trắng trắng hồng hồng, như móng vuốt mèo vậy. Cậu đang cầm cốc uống từng ngụm latte, quả nhiên không quá thích mùi cà phê, mặt mày nhăn nhó để lộ nếp nhăn như mèo: “Chenle, em rất giống mèo con.”
Cho nên anh thích em.
Hàm ý trong câu nói này quá mức rõ ràng, Lee Jeno hơi hối hận vì sự đường đột của mình, ngộ nhỡ khiến cậu sợ thì phải làm sao. May mà Zhong Chenle không có phản ứng thái quá, cậu gật đầu: “Rất nhiều người đều từng nói như vậy.”
Lee Jeno nhớ đến người bạn trai cũ của cậu, kiềm bớt nụ cười: “Sau này đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe.”
“Vâng, sau này em không uống rượu nữa.” Zhong Chenle ngoan ngoãn nhận lỗi.
Bầu không khí đột nhiên lạnh đi, Lee Jeno muốn nói gì đó, tiếng chuông điện thoại vang lên trước, là một có chuyện ngoài ý muốn cần anh giải quyết gấp. Không đợi anh mở lời, Zhong Chenle đã có phản ứng trước: “Anh có chuyện thì cứ đi làm đi ạ, để lần sau em mời anh ăn cơm.”
Lee Jeno gật đầu chuẩn bị ra về, Zhong Chenle chợt kéo anh lại: “Anh đợi chút.” Lee Jeno thấy cậu mua một cốc trà chanh và một cốc sữa lắc, sau đó đưa cốc trà chanh cho anh: “Em có một anh người quen cũng làm trong công ty này, ở bộ phận thiết kế trên tầng sáu, tên Huang Renjun, nếu anh tiện thì chuyển cái này cho anh ấy giúp em được không?”
“Vậy còn cốc sữa lắc?” Lee Jeno nhận cốc trà chanh, chỉ vào cốc còn lại trong tay cậu.
“Hả?” Zhong Chenle gãi đầu gãi tay, hơi xấu hổ: “Cái này cho bạn trai em, lát nữa tan học cậu ấy sẽ đến tìm em.”
“Bạn trai?” Lòng Lee Jeno chùng xuống: “Chẳng phải hai hôm trước chia tay rồi sao?”
“Cãi nhau có thể làm lành, chia tay cũng có thể quay lại.”
“Còn muốn giữ lại đón Giáng Sinh phải không?”
Zhong Chenle sửng sốt, nhớ ra lời tối hôm đó mình từng nói, thoáng ngượng ngùng: “Chắc vậy...” Cậu không biết vì sao không khí êm đẹp lại thành ra như thế này: “Anh mau về đi, lần sau gặp lại.”
Khi Lee Jeno rời khỏi quán cà phê, anh quay đầu nhìn Zhong Chenle đang ngồi trên ghế xem điện thoại, đèn nhấp nháy nhiều màu trang trí Giáng Sinh đặt bên chân cậu sáng lấp lánh.
“Kiểu bạn trai này không chia tay giữ lại đón năm mới sao?”
“Giữ lại đón Giáng Sinh...”
Lee Jeno chưa bao giờ ghét lễ Giáng Sinh như bây giờ.
“Cậu quen Zhong Chenle không?”
“Quen, cậu ấy là đàn em trong trường tôi, còn chung một câu lạc bộ nữa, sao thế?”
Khi tham gia cùng một dự án, Lee Jeno và Huang Renjun từng hợp tác trong thời gian ngắn, vì vậy khi đó Lee Jeno mới cảm thấy giọng nói kia rất quen.
“Hôm đó cậu ấy gọi nhầm điện thoại, là gọi cho tôi.”
“Hở?” Huang Renjun chợt bừng tỉnh: “Hóa ra là cậu, xin lỗi nhé, Lele uống nhiều quá tôi mới đi một chút mà không ngăn được.”
“Không sao, cậu ấy xin lỗi rồi, cốc trà chanh này là cậu ấy nhờ tôi đưa cho cậu.”
Huang Renjun nghe thấy thể tự nhiên vươn tay ra định lấy, Lee Jeno hơi dịch tay sang bên cạnh, bộ dạng không đưa. Huang Renjun không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ thế là có ý gì, chợt nghe đối phương nói: “Tôi có vài vấn đề muốn hỏi, không biết cậu có phiền?”
Đồ uống còn trong tay đối phương, Huang Renjun làm gì có lý nào lại nói phiền.
Người bạn trai mà Zhong Chenle chia tay rồi quay lại nhỏ hơn Zhong Chenle một tuổi, sinh viên trường tỉnh khác, vẫn đang học đại học năm ba, cùng là thành viên câu lạc bộ âm nhạc. Lần đầu tiên hai người gặp nhau tại buổi liên hoan các câu lạc bộ tổ chức vào đầu năm nay, đến lần thứ tư gặp mặt đã xác nhận quan hệ bên nhau hẹn hò. Yêu xa, mỗi cuối tuần bạn trai đều ngồi xe buýt rồi chuyển tàu điện ngầm hai tiếng rưỡi đến đây hẹn hò với Zhong Chenle.
“Tôi cũng chẳng hiểu thằng bé ngốc Zhong Chenle thích đối phương điểm nào nữa.” Huang Renjun uống trà chanh ngồi trên ghế trong khu nghỉ ngơi nhẹ nhàng quay tròn một vòng: “Yêu nhau nửa năm mà suốt ngày cãi nhau chiến tranh lạnh, nguyên nhân thông thường nhất là bất đồng ý kiến, lần này cũng thế, nếu không phải hôm sau khóc lóc đòi quay lại, có khi chia tay thật rồi.”
“Chắc chắn vẫn có điểm tốt nên mới quay lại chứ?”
Người suy nghĩ cho tình địch như thế này là lần đầu tiên Huang Renjun thấy, cậu lắc đầu: “Cũng không có gì, chẳng qua hát hay, tính tình dí dỏm hài hước, rất biết cách điều chỉnh cảm xúc, có vẻ Chenle rất thích kiểu người như vậy? Nói là ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã có ấn tượng tốt.”
Lee Jeno rủ mắt, nếu hình mẫu lý tưởng của Zhong Chenle là người như vậy thì hoàn toàn trái ngược với anh.
“Nhưng người xung quanh bọn tôi đều biết hai đứa nó không hợp nhau, bản thân Lele vẫn còn là một đứa trẻ, tôi luôn mong thằng bé có thể tìm một người trưởng thành để yêu.” Huang Renjun liếc mắt nhìn Lee Jeno sắc mặt không tốt: “Thật ra cậu thích hợp hơn nhiều.”
“Hở?”
“Không phải cậu thích Lele sao?” Huang Renjun giơ tay lắc lư cái nhẫn trên ngón áp út với đối phương: “Người trong công ty thấy cậu dạo này suốt ngày đến tìm tôi, còn tưởng cậu đang theo đuổi tôi nữa, ngay cả bạn trai tôi cũng ghen, cậu có thể nắm bắt cơ hội chút không?”
Hợp hay không đều là quan điểm của người ngoài, thích một người không cần lý do, giống như Zhong Chenle không nói rõ được thích người kia cái gì, Lee Jeno cũng không hiểu mình thích Zhong Chenle cái gì.
“Tình yêu không có thứ tự trước sau, ai khiến đối phương rung động trước chính là người chiến thắng.”
Để thắng mà dùng chút thủ đoạn hoặc phát huy thế mạnh của bản thân, trong phạm vi đạo đức và pháp luật cho phép, như vậy không phải mưu mô mà là chiến lược, Lee Jeno đã học được cách “lạm dụng chức quyền”.
Zhong Chenle đang tìm nơi thực tập, dự án Lee Jeno chịu trách nhiệm bước vào giai đoạn phát triển, cần một trợ lý. Cơ hội thực tập tại công ty lớn rất hiếm có, tiền lương rất cao, điều kiện rèn luyện và không gian thăng tiến rất lớn, đồng thời, lượng công việc cũng rất nặng.
Dự án liên quan đến bí mật công ty, trong giờ làm việc điện thoại cá nhân của nhân viên đều bị khóa trong tủ để đồ. Zhong Chenle là trợ lý riêng của Lee Jeno, trong thời gian thực tập theo Lee Jeno đi làm tan làm, Lee Jeno xuống xưởng xem hàng mẫu cậu phải đội mũ đeo khẩu trang ôm sổ đi theo sau, Lee Jeno tăng ca đến nửa đêm cậu cũng chỉ có thể ở bên cạnh lật tài liệu, thi thoảng cuối tuần còn phải theo Lee Jeno đi dự tiệc xã giao, bình thường chạm được vào cái điện thoại đều là buổi tối, về đến ký túc xá rửa mặt xong ngả đầu xuống giường liền ngủ, cơ hội nói chúc ngủ ngon với bạn trai cũng không có, càng đừng nói đến gặp mặt.
Bạn cùng phòng của cậu cảm thấy mệt mỏi thay cậu, bảo sao một thực tập sinh như cậu mà còn bận rộn hơn cả nhân viên chính thức. Zhong Chenle thấy mệt thì mệt, mà Lee Jeno thân làm cấp trên tốt với cậu cũng thật sự tốt.
Lee Jeno chưa bao giờ nổi nóng, lúc Zhong Chenle mới đến không biết một cái gì, rất nhiều tài liệu bị sai số liệu đều là Lee Jeno âm thầm giúp cậu sửa lại. Tăng ca đến đêm khuya, cậu không chống chọi được với cơn buồn ngủ bèn dựa vào ghế ngủ, khi tỉnh lại trên người khoác áo của Lee Jeno, tài liệu mới sửa sang được một nửa trước khi ngủ đã giải quyết xong xuôi đặt trên bàn. Phát hiện cậu tỉnh, Lee Jeno vươn tay ra xoa đầu cậu, ánh đèn bàn màu trắng chiếu vào người anh hết sức dịu dàng, cúi người nhỏ nhẹ hỏi cậu muốn về ký túc xá hay đi ăn đêm. Thi thoảng buổi tối và cuối tuần không cần tăng ca hay dự tiệc xã giao sẽ rủ cậu chơi game, Lee Jeno chơi game rất giỏi, thắng rồi còn đưa cậu đi chúc mừng.
Zhong Chenle cảm thấy Lee Jeno không giống cấp trên, trái lại giống người anh thân thiết hơn.
Cậu đưa tài liệu cho Lee Jeno, ngồi xổm bên chân anh ngẩng đầu nói ra suy nghĩ của mình, Lee Jeno vụt tắt nụ cười, vươn tay ra gãi cằm cậu như gãi cằm mèo, nói: “Lele vốn dĩ là em trai anh mà.”
Tốc độ tẩu thoát của Zhong Chenle cực lẹ, Lee Jeno nheo mắt vẫn thấy được hai tai cậu đỏ ửng.
Còn vài ngày nữa đến Giáng Sinh.
Lee Jeno đã rất lâu chưa nhận được điện thoại của Zhong Chenle vào nửa đêm, hôm đó anh tắm rửa xong đi ra bất ngờ thấy có vài cuộc gọi nhỡ, trí nhớ thoắt cái quay về buổi tối mới quen. Anh gọi lại, điện thoại cũng phải đến gần tắt máy mới có người nghe, giọng Zhong Chenle mang theo tiếng nức nở quen thuộc: “Anh à?”
Lại uống rượu.
Không kịp nghĩ nhiều, Lee Jeno vừa dỗ dành đối phương qua điện thoại vừa lái xe chạy đến quán bar, đến cổng chợt thấy người ngồi ven đường cúi đầu ôm chính mình, co thành một nắm, trông đặc biệt thê lương trong gió mùa đông bắc tháng 12.
Lee Jeno cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cậu, cảm nhận được độ ấm và ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt đỏ hoe. Lee Jeno thở dài, kéo cậu đứng dậy: “Chẳng phải đã hứa với anh sau này không uống rượu rồi sao?”
Gió lạnh thổi qua, Zhong Chenle vô thức nhào vào lòng Lee Jeno, Lee Jeno thuận thế ôm lấy đối phương. Zhong Chenle dựa trên vai anh, khi nói chuyện hơi thở đầy mùi rượu phun ra hõm vai anh: “Vì sao cậu ấy cứ luôn như vậy?”
Một câu nói không đầu không cuối, Lee Jeno nghe hiểu. Anh ôm người chặt hơn, nghiêng đầu hôn lên thái dương cậu: “Anh cũng có thể đón Giáng Sinh với em, anh từng nói anh thích mèo, thích mèo giống như em.”
“Thế nên, anh Jeno thích... Ô.”
Zhong Chenle lùi khỏi vòng tay, ngẩng đầu muốn xác nhận mình không nghe nhầm, mới nói được một nửa đã bị chặn lại.
Để chứng tỏ thích một người, không có cách nào trực tiếp hơn hôn cậu.
Lee Jeno thèm muốn đôi môi mèo con cong cong lâu lắm rồi, trước đây trong lúc vô thức làm nũng luôn khẽ dẩu lên, hiện giờ chạm vào cảm nhận được mềm mại hết sức kỳ diệu. Anh không vội xâm nhập, chỉ nhẹ nhàng liếm mút, cẩn thận khẽ cắn, nhìn như dịu dàng nhưng thực tế đang mài mòn nhẫn nại của đối phương.
Nụ hôn dịu dàng quá đỗi giống như chiếc lông vũ đảo quanh gần bàn tay, không cào đến nơi mà khiến người ta ngứa tim. Zhong Chenle bị giày vò không chịu nổi, cậu kiễng chân đổi thành chủ động cắn cánh môi Lee Jeno, dùng sức ôm cổ anh kề sát hơn, đầu lưỡi chủ động vươn vào trong miệng đối phương đòi hỏi nhiều hơn.
Kiểu chủ động thế này như tín hiệu cho phép đối phương làm càn, Lee Jeno nâng eo cậu giúp cậu giữ vững thăng bằng, hơi dùng sức đoạt lại quyền chủ động, mặc sức dạo quanh trong miệng đối phương, môi lưỡi quấn quít. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, tiếng hít thở và tiếng nước phát ra khi hôn khiến gió rét nhuốm đẫm mùi vị mờ ám.
Lee Jeno rời khỏi nụ hôn này trước, Zhong Chenle vô thức dính về phía trước theo, hành động mang theo lưu luyến, đến khi ngã xuống giường mềm mại trong khách sạn mới nhận ra đây coi như lời mời đối phương tiến thêm một bước.
Men say dần ngấm, trong lúc hỗn loạn Zhong Chenle nghe thấy tiếng máy sưởi hoạt động, nụ hôn của Lee Jeno rơi xuống trán, ấn đường, khóe mắt, mũi, cằm, cuối cùng dừng trên đôi môi đỏ. Khi Lee Jeno hôn sâu, tay luồn từ dưới vạt áo vào trong, vuốt ve lưng cậu, chạy dọc lên trên theo làn da mịn màng, dừng trước ngực bắt đầu xoa nắn. Lee Jeno vừa vuốt ve vừa gặm cắn xương quai xanh của cậu, để lại những vết màu đỏ, Zhong Chenle không nhịn được bật lên tiếng rên.
Giữa lúc triền miên, quần áo cậu đã bị Lee Jeno cởi sạch sẽ, trong phòng có hệ thống sưởi nhưng không qua được nhiệt độ cơ thể người, một tay cậu vắt lên vai chủ động đến gần hôn lên môi Lee Jeno, tay kia với vào trong áo Lee Jeno sờ soạng cơ bụng của anh.
Lee Jeno để mặc động tác của cậu, sau khi trao nhau rất nhiều nụ hôn say đắm, tay anh trượt xuống dưới cầm thứ đã sớm ưỡn thẳng của đối phương, kích thích vuốt ve mang đến khiến Zhong Chenle hít sâu, tiếng rên rỉ cũng chứa đầy ham muốn, ngón tay dùng sức túm chặt áo sơ mi của Lee Jeno. Theo động tác tăng nhanh, âm thanh cũng trở nên khó dằn: “Anh ơi, anh...” Lee Jeno cúi đầu ngậm hạt đậu đỏ trước ngực cậu, giây phút răng sượt qua, Zhong Chenle liền giải phóng trong tay anh.
Khoái cảm cao trào mang đến đầu óc trống rỗng nhất thời, Lee Jeno nắm cằm Zhong Chenle nhẹ hôn khóe môi cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt mơ màng của cậu: “Lele anh là ai?”
“Anh, anh Lee Jeno.”
Lee Jeno dùng tay gạt tóc mái trước trán cậu: “Lele, em thích anh không?”
Thích? Không thích? Zhong Chenle nhìn nốt ruồi sống động dưới đuôi mắt phải của Lee Jeno, nhìn nét mặt dịu dàng trước sau như một của anh, nhưng cậu không biết nên trả lời thế nào.
Lee Jeno không cho rằng mình là chính nhân quân tử, phía dưới anh cũng đã cứng ngắc. Đâu phải anh không hiểu đục nước béo cò, với tình trạng hiện tại của Zhong Chenle, anh muốn làm đến bước cuối cùng hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng đây là điều anh muốn ư?
Điều anh muốn là tương lai lâu dài cùng Zhong Chenle.
Zhong Chenle không thích anh, một đêm vui vẻ thì có nghĩa lý gì?
Lee Jeno cảm giác trong lòng cay đắng, buông tiếng thở dài, anh vươn người rút giấy ăn lau sạch cơ thể Zhong Chenle và tay mình, kéo chăn giúp Zhong Chenle đắp cẩn thận, chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý rồi ôm người vào lòng, nhẹ hôn bên trán cậu.
“Em yêu ngủ đi.”
Khi Lee Jeno rời đi Zhong Chenle vẫn chưa tỉnh, anh trả tiền phòng xong còn đặt sữa trên tủ đầu giường, tự ý xin nghỉ phép cho Zhong Chenle. Nếu sau này Chenle không muốn gặp lại anh nữa, anh có thể chuyển cậu sang nhóm khác.
Hình mẫu lý tưởng của Zhong Chenle không phải anh, anh cố gắng rất lâu rồi, có lẽ đã có đủ lý do để thuyết phục bản thân từ bỏ.
Mặc dù tình yêu không có thứ tự trước sau, nhưng vị trí trong lòng cậu thì có.
Đêm hôm trước Lee Jeno không ngủ được mấy, về đến nhà ngã xuống giường liền ngủ, trong mơ toàn hình ảnh Zhong Chenle như mèo con nằm gối đầu lên đùi anh, ngẩng đầu nhìn anh cười, ngọt ngào gọi anh ơi, anh muốn xoa mái tóc xơ cứng của cậu như trước đây nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tới gần.
Ngay cả trong mơ cũng không được toại nguyện, Lee Jeno ngủ dậy cũng thấy buồn cười. Anh cầm điện thoại, rốt cuộc lần này không có cuộc gọi nhỡ, chỉ có một tin nhắn chưa đọc.
[Anh ngủ dậy thì ra mở cửa.]
Lee Jeno không kịp đeo dép đã chạy ra ngoài, nền đá hoa cương lạnh đến mức gan bàn chân phát đau, mở cửa trông thấy người luôn không chạm đến được trong mơ, lại cảm thấy lòng dạt dào ấm áp.
“Lele, em...”
“Sao anh không đeo dép?” Zhong Chenle nhíu mày kéo tay anh lôi đến ghế sofa ấn ngồi xuống, túm tấm chăn mỏng trên ghế sofa phủ lên chân: “Em giận đấy! Nếu anh bị bệnh thì đón Giáng Sinh với em thế nào?”
“Hử?” Lee Jeno trợn tròn mắt.
“Chẳng phải anh bảo muốn đón Giáng Sinh với em đó sao?”
“Nhưng, anh hát không hay, cũng không vui tính, rất dễ làm hỏng không khí...”
“Nhưng em thích anh!” Zhong Chenle ngắt lời anh.
“Thật ra hôm đó em không nên nhận lời làm lành với cậu ấy.” Zhong Chenle nhìn Lee Jeno, nét mặt rất chân thành: “Vấn đề tối hôm qua anh hỏi, hiện giờ em trả lời vẫn còn kịp chứ? Em thích anh, anh ơi em thích anh, Lee Jeno em thích anh.”
“Anh hát không hay cũng không sao cả, anh kể chuyện cho em nghe được không?”
“Được.”
Zhong Chenle nhào vào lòng Lee Jeno, ngẩng đầu khẽ chớp mắt với anh: “Vậy chúng ta đi mua cây thông Noel đi anh?”
“Ừm, khoan hãy mua.” Lee Jeno ôm ngang eo Zhong Chenle bế bổng cậu lên, đi về phía phòng ngủ: “Câu trả lời của Lele không bao giờ là muộn, mình tiếp tục chuyện dang dở đêm qua trước đã được không, em yêu?”
“??!!”
Lee Jeno cho rằng câu chuyện giữa anh và Zhong Chenle như cuộc gọi nhỡ, lúc nào cũng chậm một bước.
Nhưng thật ra Zhong Chenle đã sớm dừng lại đợi anh rồi.
Hết.
Cuối tuần vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top