Người ấy có yêu em không

Hôm nay Jungkook hẹn jennie ra quán cà phê cũ để nói về chuyện hiểu lầm hôm qua , vẫn ngồi ở chiếc bàn cũ cả hai nhìn nhau chẳng biết nói gì sau một hồi im lặng Jungkook lên tiếng.

Jungkook : chuyện hôm không phải như em nghĩ chỉ là....
Jennie : Jungkook em muốn hỏi anh điều này
Jungkook : umk em nói đi mà đừng nói tới hai từ đó anh không thích
Jennie : anh và sana từng yêu nhau đúng chứ và hình như cô ấy vẫn còn yêu anh
Jungkook : đúng anh và cô ấy từng yêu nhưng giờ chẳng còn gì cả
Jennie : em chỉ nói vậy thôi mà anh còn yêu cô ấy không
Jungkook : em có tin anh không
Jennie : có
Jungkook : vậy hãy nghe anh nói đừng tin bắt cứ lời nói gì mà sana nói
Jennie : vậy anh kể cho em nghe chuyện của hai người được không
Jungkook : để đến lúc thích hợp anh sẽ kể còn bây giờ trả lời câu hỏi của anh, em có yêu anh không
Jennie : có
Jungkook : vậy xin em hãy tin tưởng anh
Jennie : umk

Cả hai nắm chặt tay nhau như không thể mất nhau chỉ mất một phút thôi là đã nhớ như một năm không gặp.

Trong quán cà phê có một đôi tình nhân thật đẹp còn ngoài phố có một người lặng lẽ dõi theo cô,  nhìn cái bóng lưng đó thật buồn và đau khổ trái tim yêu không được người kia đáp nhưng sao vẫn luyến tiếc nhớ thương hình ảnh của một cô gái đang vui chơi ở công viên giải trí hôm nào.

Trời tối jennie lặng lẽ đi về một mình còn Jungkook đang bận với show âm nhạc khi kết thúc buổi hẹn của cả hai. Đi trên con đường soul xa hoa nhộn nhịp có một cô gái mang một tâm sự chưa được thổ lộ,  tâm sự đó chất chứa bao nhiêu nỗi buồn khi yêu. Đằng sau cô gái đó cũng có một người cũng từng đau khổ vì yêu , anh đã đi theo cô từ quán về nhà một quản đường không xa nhưng anh biết cô gái ấy đang buồn và không biết giải toả ở đâu , bước thật nhanh về phía trước anh nắm lấy tay cô gái ấy quay mặt lại và có lẽ anh đã hối hận khi làm vậy,  những giọt nước mắt từ trên khóe mi có thể rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp này đã làm cho cậu nát lòng.

Daniel : tại sao lại khóc ( đưa tay lau đi nước mắt còn vương vấn trên má cô)
Jennie : tôi đâu khóc chỉ là hơi cay mắt rồi chảy nước mắt vậy thôi
Daniel : đừng giấu có chuyện gì nói tôi biết được không ( cô nguỵ biện chả giống tí nào)
Jennie : chỉ là tôi. ....
Daniel : tâm sự với tôi đi được không ( ôm cô vào lòng )

Lúc này cô như tức nước vỡ bờ cô khóc như mưa làm ướt đẫm hết một mảnh áo ở ngay ngực cậu,  sau khi giải toả bằng nước mắt cô mới đẩy nhẹ cậu ra.

Jennie : Xin lỗi ướt áo cậu hết rồi
Daniel : không sao
Jennie : mà sao cậu lại ở đây
Daniel : tôi nhớ em,muốn được nói chuyện với em giờ đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn chưa có thể cho tôi 5 phút được không
Jennie : umk đi lại chỗ kia rồi nói

Ghế đá

Jennie : cậu muốn nói gì
Daniel : lúc nãy tại sao em lại khóc
Jennie : chỉ là cảm thấy áp lực công việc thôi
Daniel : nói dối
Jennie : sao cậu nói vậy
Daniel : lúc chiều tôi thấy em và Jungkook tiền bối ngồi uống cà phê với nhau và thấy em cười nhưng trong nụ cười đó có chút gì đó hơi buồn
Jennie : haha cậu nên đi làm thầy bói đi nhìn nụ cười mà đoán tôi buồn sao
Daniel : không chỉ có cười mà ánh mắt nữa có phải cậu ấy làm lỗi gì với em không
Jennie : không chúng tôi rất tốt
Daniel : có lẽ tôi đoán sai thật rồi
Jennie : cậu...dạo này ổn chứ
Daniel : cũng ổn nhưng tôi cần một thứ nữa sẽ hoàn toàn ổn
Jennie : thứ gì
Daniel : trái tim của em
Jennie : haiz tôi cứ nghĩ cậu đã quên tôi lâu rồi chứ ai dè vẫn còn lưu luyến
Daniel : đúng tôi vẫn còn nhớ đến em từng giờ từng phút từng giây và nó không thể phai nhòa trong tim tôi
Jennie : tôi khuyên cậu nên quên tôi đi không thôi cậu sẽ khổ
Daniel : nếu quên được tôi đâu đến đây
Jennie : cậu đã từng yêu ai ngoài tôi chưa
Daniel : chưa em là tình đầu nên tôi mới lưu luyến
Jennie : haha tôi và cậu đều có điểm chung đều là tình đầu và đều đau vì tình
Daniel : tình đầu lưu luyến còn tình cuối đau thương
Jennie : sao lại đau thương không phải là yêu thương sao
Daniel : em không cần để ý đến những lời tôi nói
Jennie : umk
Daniel : người ấy đem lại cho em hạnh phúc không
Jennie : nói thế nào nhỉ chắc cũng có khi mình tôi nghĩ vậy
Daniel : người ấy đem lại tiếng cười cho em chứ
Jennie : có lẽ khóc nhiều hơn cười
Daniel : vậy người ấy ...
Jennie : để tôi nói , cậu biết người thiệt thòi trong tình yêu là ai không là người con gái, còn nữa nụ cười của con gái trong tình yêu chỉ vỏn vẹn được 5 giây còn tất cả những gì đau nhất người con gái đó lãnh nhiều hơn cười.

Cậu nhìn cô người con gái cậu từng yêu và từ chối cậu bây giờ lại đau vì một người khác , cậu nếu là người đó cậu sẽ không làm đau người mình yêu cho dù có làm bất cứ thứ gì cũng không được làm người con gái mình yêu khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top