Kết thúc sau tất cả
Qua loa đã trôi gần một năm trời , jennie dần dần lấy lại được một miền ký ức nào đó nhớ nhớ rồi vừa khóc vừa hỏi" Jeon Jungkook là gì trong tim tôi" có phải là rung động nhất thời? Hay một tình yêu thật sự? Hay một người bạn tri kỷ trên mức tình bạn? Cô thật sự đã nhớ ra những năm tháng ngày ấy rất vui , sao đó là một chuỗi ngày khó mà diễn tả.
-----------------------------------------------------------------
Tôi bước ra khỏi phòng mình, dương mắt nhìn xung quanh tìm chị em của mình . Ánh mắt dừng lại ở ghế sofa ở phòng khách, chị cả Jisoo đang ngồi đó ôm dogim trong lòng...bước nhè nhẹ đến cạnh chị thăm dò nét mặt, rồi Jisoo quay qua làm tôi giật thót tim.
"Nhìn chằm chằm chị làm gì" ánh mắt nghi ngờ nhìn cô em vừa khôi phục trí nhớ của mình
" À ..em có chuyện muốn nói" giọng hơi sợ sệt vì người bên cạnh tôi giận lên rất đáng sợ
"Hửm nói đi" mắt không nhìn jennie nữa quay qua đút cho dogim miếng bánh
"Em muốn gặp Jungkook" giọng cô nhỏ dần khi nhắc đến tên người ấy " sau tất cả"
" Thật lòng em muốn vậy" hơi chau mày khi nghe đến tên mà cô ghét cay ghét đắng " tại sao"
" Em không biết nhưng ...." cô không đưa được lý do cho chị Jisoo nên hơi sợ " tim em nó đang thôi thúc"
"...haiz...được...đi đi " hơi mệt mỏi ..à không là rất rất mệt mỏi mới đúng
"Cảm ơn chị và...Xin lỗi"
" Sao"
" Cảm ơn vì luôn ủng hộ mọi quyết định hay yêu cầu của em còn...Xin lỗi vì...em không làm tròn đứa em ngoan hiền của chị như trước" mắt cô cay cay khi nhớ lại thời Thực tập sinh nhàYG ngày trước, vui buồn cùng nhau
"Con bé ngốc" ôm đứa em vô tội vào lòng mà vỗ giành như một thói quen" em vẫn là đứa em của chị...Một đứa ngốc...Một đứa luôn cố bao bọc mình bằng vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng Jennie à...mệt mỏi lắm...Chị đã thử và biết nó mệt mỏi vì chống đỡ lại mọi thứ như thế nào "
"Jisoo..." nước mắt cô lăn dài trên má rồi trôi đi xuống ướt đẫm một tấm lòng"........"
" Jeon Jungkook là một kẻ tồi...không xứng đáng để em hy sinh ..không xứng đáng để em ...trao hết tương lai sau này" mắt đỏ ngầu, sóng mũi cay xè vì khóc giọng hơi lạc đi vì hơi nhói lòng " ai cần em như vậy chứ ..Chị và gia đình em và mọi người xung quanh em luôn muốn em sống thật với bản thân em... dừng lại đi một tình yêu không giành cho em đâu ... ."
Hai chị em tôi như vậy đấy , vui cùng vui khóc cũng cùng nhau ...làm sao đây ...
Chầm chậm rãi bước trên lối vào khu rừng cũ, rừng là nói vậy chứ thực chất là một bãi đất trống có cây anh đào hùng vĩ sừng sững ở. Bao bọc xung quanh bằng cánh đồng hoa hồng ngát hương , ban đêm ở đây rất đẹp lấp ló ánh sáng của đom đóm, ánh trăng chiếu rọi xuống những tán cây dọc theo lá. Xa xa ngoài kia , nơi thành phố đang ồn ào náo nhiệt những tầng đèn phất sáng giữa màn đêm, phảng phất hương cỏ xanh pha trộn tiếng kèn inh ỏi đằng xa .
"Jennie..." giọng nói trầm ấm vang lên đánh tan mọi suy ngẫm trong đầu , giữa bầu trời đêm mây bay gió thổi sao tâm trạng hơi xao động " em ở đây làm gì ?"
" Anh cũng vậy thôi vẫn ở đây mà"
" Jennie em nhận ra anh sao" lòng hơi không tin vì người đang ngồi trước mặt cậu như tưởng chừng là mơ " có phải không..."
" Jungkook ...em ...nhớ mọi thứ , một cách rất dịu kỳ ..Nó bắt nguồn từ tên anh đấy " cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cuống họng nó chan chát như muốn víu điều gì đó ở lại" anh biết không ..em cứ nghĩ mình sẽ sống tốt trong tình trạng hơi ngờ nghệch khi mất trí, em đã lầm ...em sai hoàn toàn...Jungkook à.."
" Cuộc sống em ổn không, có giống em hy vọng không ..Jennie " thỏ thẻ hỏi cô
" Bình yên lắm...em giờ đã trở về ..là jennie kim " giọng dần lạc đi khi ai đó hỏi về cuộc sống của mình , gằn giọng lên để cố giữ bình tĩnh nói cho đối phương an tâm" là jennie ngang bướng của trước...là người anh yêu"
" Jennie trước kia anh quen đã quay về đây với anh đúng không" trong lòng có tí lửa hy vọng len lỏi chạy thẳng vào tim khiến nó đập mạnh hơn bao giờ hết" Jennie sẽ quay với anh..."
" Jungkook à...em ...trong thâm tâm em..muốn nói anh là " sao nhỉ nó đau đau , nó hơi hơi chạnh lòng " em và anh ...nên làm một tri kỷ ..của nhau hơn tình cảm bây giờ"
" Đã bao lần em chối bỏ anh vậy rồi hả jennie"
" em không chối hay bỏ gì cả , em nhìn nhận lại tất cả trong khoảng thời gian em buông thả trí óc của mình. Nó thật sự rất buồn anh à....sau ngần ấy năm bên nhau ..em thấy mình chỉ là rung động nhất thời , nó là câu trả lời của em sau 4 năm ta chung bước trên đường" hơi cúi đầu , lưng quay về phía cậu lấy tay lau đi nước mắt đang vương vãi trên má" rung động ở thời điểm đầu của tuổi trẻ chưa từng biết hay chưa nhận thức về tình cảm là điều không thể tránh khỏi....em và anh cũng vậy cứ ngỡ là..đã gặp được một nửa của mình ...sau đó ngộ nhận ra mới biết...Chỉ là cảm nắng bình thường"
" Nó đâu đơn giản như em nói...."
" Đúng ...nhưng em còn sớm nhận ra còn anh...anh luôn bị nó che mắt ...vì luôn nghĩ là ta hạnh phúc khi bên nhau nhưng thật chất...không phải vậy anh à.
Vì em không muốn trở thành một người
Khiến luôn gợi cho anh những nhớ thương
Khi em chỉ là thoáng qua
Như mây cuối trời.....Jennie pov
"Hạnh phúc là khi ..ta luôn thấu hiểu nhau luôn muốn người mình yêu vui....luôn để cho người đó vui cười với một hạnh phúc mới..." quay lại nói những lời chỉ trích dù không muốn , chỉ còn cách này mới có thể buông nhau " sau tất cả ....sau những thứ anh có rồi lại vô cớ bỏ đi ..anh có rút ra được gì...anh không phải Jeon Jungkook của em nữa rồi ..anh hiện tại luôn ít kỹ ..luôn muốn những thứ mình nhìn thấy ..luôn giữ cho riêng mình"
" Tại sao vậy, anh mau trả lời em "
Tôi gần như gắt lên khi cậu không nói dù một câu, sao vậy ? Sự chiếm hữu trong cậu đang thay đổi cậu sau bao tháng năm yêu nhau sao? Hơi nhói khi nước mắt cậu rơi vì tôi sao bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi cảm thấy thật có phúc khi được quen được yêu và được làm một phần máu trong tim cậu. Rất nhiều chuyện xảy đến tụi tôi không kịp trở tay , nhưng đằng sau những việc đó luôn có anh che chở tôi hết mực...như giờ sao đây? Dù không muốn cũng phải nhắm mắt xuôi tay mà làm theo thôi....
"Jungkook..." đứng dậy đi đến trước mặt cậu , chầm chậm cầm lấy đôi tay đang lạnh và không ngừng rung rung ..Nó lạnh lắm chạm đến cả tim tôi " cho dù có đau lòng đi nữa thì...Hãy vì em một lần thôi...lần cuối cùng hãy hứa với em ta dừng lại ở đây thôi, ở mức là một tri âm tri kỷ..sau này luôn coi nhau như ....người thân vậy.
"Jennie à....em nói đúng anh quá xấu xa khi luôn giữ khư khư em bên mình nhưng chẳng bao giờ an nghỉ cho em hay ai cả, jennie...anh hứa sau này ta chỉ là bạn...Một người bạn chí cốt ..anh sẽ làm được..phải không"
" Đúng...anh làm được và em cũng thế"
" Jennie ...đáp ứng cho anh một yêu cầu được không....cho anh ôm em như một người bạn ôm nhau đi"
" Umk...."
Anh bước đến ôm tôi thật chặt , nghiêng đầu vào hỏm cổ tôi mà hít thở những làn hơi nóng hôi hổi . Đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu , tay còn lại đưa lên đầu anh xoa xoa mái tóc như muốn dỗ anh nín đi.
"Anh lại thất hứa với em rồi đấy, hửm sao lại khóc không phải với em đấy" buông anh ra hai tay tôi nâng đỡ lấy gương mặt cậu lăn dài nước mắt" thỏ Jungkook mít ướt em không thích"
" Anh đâu khóc...Tại cay mắt thôi " lấy tay lau đi nước mắt trên má rồi nâng cánh môi tạo ra nụ cười ...hơi...gắng gượng" ai bảo em anh là thỏ khóc nhè "
" Em không tin đâu...đưa tay móc quéo đi "
" Được " đưa ngón tay út quéo vào ngón tay cô " được chưa"
" Tạm chấp nhận"
" Đi dạo đi ...tri kỷ"
" Được ai sợ"
Hai con người bước đi trên con đường quen thuộc , lối xưa vẫn vậy nhưng người đã khác. Họ không quên nhưng họ sẽ xây dựng một mối quan hệ mới , có thể anh em hoặc tri kỷ như họ nói . Một ký ức sẽ mãi chôn vùi nơi đây , rồi cũng bắt đầu một hành trình mới trên con đường riêng của họ, có hơi gắng gượng khi mới bắt đầu nhưng sẽ quen khi họ duy trì nó tốt hơn bây giờ.
Cuộc sống em ổn không, có giống em hy vọng?
Thấy em khóc, lòng phải chăng khổ tâm điều gì phải không?
Anh vẫn luôn ở đây, đừng đớn đau như vậy
Đừng ghì chặt anh như đang trách anh nhiều thế
Từng nói đã chọn đi, đừng cất bước quay về
Thế nhưng thấy người anh thương tổn thương, anh lại thấy thương
Tự trách cứ bản thân, chẳng giữ em ân cần
Giờ để người ta mặc em bước đi anh ân hận
Jungkook pov
Chỉ là chút rung động phải không anh ơi
Chỉ là giây phút nhất thời
Lỡ duyên trời ta mất nhau...Một đời
Jennie pov
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top