Đã quên ..và mãi quên
Jennie ở trong bệnh viện suốt một tuần để cho bác sĩ theo dõi sức khoẻ, hôm nay là đầu tuần của một tuần mới, Jisoo đi một mình đến bệnh viện đem nào cháo trái cây và cả món toboki của jen nhà mình. Mở cửa vào thì thấy nó ngồi nghịch điện thoại , xem xem rồi lướt lướt gì đó. .
Cạch
"Em xem gì đó Jennie"
Không nghe cô trả lời , thở hắt một tiếng rồi sau đó vẽ một nụ cười thân thiện trên môi . Sau đó chìa tay ra..
"Nếu em không nhớ chị vậy chúng ta bắt đầu làm bạn lại từ đầu, tới khi nào em nhớ ra thôi"
Jennie nhìn bàn tay đang lơ lửng trên không trung , rồi lia mắt đến người đang vui vẻ cười đang đứng trước mặt. Trong lòng có cái gì đó quen quen nhưng không thể nhớ, mỗi lần nhớ là đầu lại đau không chịu nổi. .
Jennie : nae
Jisoo : để chị giới thiệu lại nhé. ..Chị tên kim Jisoo sinh năm 1995 và là chị của em
Jennie : ưm nhưng em không nhớ tên mình
Jisoo : này em là kim jennie năm 1996 là đứa em ngoan của chị
Jennie : jennie sao tên đẹp quá ( cười tít mắt)
Jisoo : umk vậy ăn cháo đi rồi chị kể hết cho em nghe những người trong nhóm
Jennie : nae
Jennie ngoan ngoãn ăn cháo, ăn xong thì Jisoo đem tất cả hình ảnh cô đã chuẩn bị từ hôm qua để gợi lại ký ức cho jennie, nói cả một buổi trưa giờ đã đến chiều cô phải về vì sắp đến giờ làm mc cho inkigayo.
" Jennie này tí nữa lisa sẽ đến chơi với em nha chị đi công việc nha mai chị lại vào với em"
Nhận được tiếng ừ của jennie và nụ cười kia làm cô yên tâm phần nào, xoa đầu cô rồi ra khỏi phòng . Tay cầm quển album trên tay mà không khỏi lo lắng ..không biết tình trạng này kéo dài đến bao lâu 1 năm....2 năm hay ba năm Cô đã từng đọc trên báo rằng , bệnh mất trí nhớ tạm thời có thể kéo dài tận 4-5 năm nếu không thể nhớ lại. Sẽ ra sao khi cô mãi không nhớ ra mình là ai, thì sao blackpink có thể đua trên đường kpop với ba mẩu không...lắc đầu mạnh mẽ của Jisoo đi đâu mất rồi, hay đã trôi theo dòng ký ức mà Jennie bỏ quên ... bên lề đường ngày hôm đó...mãi trôi xa thật xa khỏi thế giới đầy xa hoa nhộn nhịp về bên thế giới bên kia có những ngày nắng ấm của gió mùa xuân ...cánh đồng hoa đang nở rộ chờ cô...
Jisoo đi được một chút thì jennie lại ngồi dậy, lại cầm điện thoại xem ảnh trong thư viện . Một đôi tình nhân đẹp và hạnh phúc, chàng trai thì choàng tay qua vai cô gái ấy còn cô thì cười rất tươi, y như hoa nở mùa xuân vậy . Cảnh lại còn rất đẹp hình như là ở dưới gốc cây cổ thụ thì phải. ..đau ...đau quá sao đầu nó đau như búa bổ, mới lúc nãy không có gì sao khi xem tới bức ảnh đó. Đầu như muốn nổ tung và một hình ảnh chạy nhanh qua...là một chàng trai không thấy mặt...nhưng rất quen...trong mơ hồ cô thấy người đó đang đứng trước mặt cô, tay cầm bó hoa hồng đỏ thấm, khi nhìn thấy không rõ nên cô thử chạm vào gương mặt người đó...Khi ngón tay vừa chạm được cậu đã biến mất như hoa bồ công anh, hoa sẽ bay khi gió lớn , từng cành nhánh nhỏ chen nhau buông thả dưới bầu trời đầy nắng gió...dịu nhẹ.
Cánh đồng hoa năm ấy...Ngày ấy ...gió đùa..mây bay ...gốc cây anh đào năm đó ..đang mong đợi một cái kết đẹp cho người xưa năm đó từng ở đây cùng cười với ..lời thề non hẹn biển ...đã 3 năm mãi không thấy ai trở lại...lời hứa cũng sắp bay theo gió mây...hoa anh đào sắp lụi tàn.
Mãi trôi đi...theo dòng nước mắt ...chảy đi.
Jungkook từ khi ở bệnh viện về là cứ bỏ bê lịch trình không đi show gì cả, chủ tịch cũng đến tận nơi để hỏi về sức khỏe nhưng cậu chẳng mở cửa, các anh biết cậu bị gì nhưng không biết khuyên làm sao. Không ăn uống không ra ngoài đã một tuần, sao chịu nổi cầm lòng không đặng nên còn cách phá cửa xông vào. Thấy cậu nằm đó , chùm mền kín mít , không động đậy, không nhúc nhích.
Namjoon : này kookie dậy
Jhope : dậy đi anh bao em đi ăn
Jimin : yah ngồi dậy nhanh lên
Taehuyng: DẬY
Jungkook : ĐI RA HẾT ĐI
Jin : cái thằng ranh này
Jungkook : ĐI RA NHANH
Jimin : từ từ
Ai có thể cho tôi biết, cái cảm giác này là gì. Hụt hẫng, đau lòng, chua chát, tổn thương...Tất cả đang hoà thành một cái cảm xúc khó tả...chẳng lời nào diễn tả được.
CẠCH
"Cái thằng này lại vậy"
"Để vậy hoài có khi nó chết mất"
"Hay tụi mình đi gặp Jisoo nói chuyện"
"Đi đi hyng"
"Umk"
Sân bệnh viện
Jimin : nói chuyện ở đây tiện không
Jin : Không sao đâu
Jisoo : chuyện gì các anh nói đi
Suga : chuyện Jungkook và jennie
Jisoo : chuyện đó khỏi cần nói em quyết định rồi..em không để nó gặp Jungkook hay biết bắt cứ tin gì về cậu ta
Taehuyng : nhưng cậu làm vậy có thiên vị quá không
Jisoo : vậy tại sao cậu không đặt mình vào vị trí của tôi
Namjoon : anh biết nhưng chúng ta không thể cấm chúng nó yêu nhau
Jisoo : vậy cho tôi hỏi. .Một mình nó có thể chống lại nổi với hàng ngàn hàng trăm fan của nhóm anh và của cậu ta không
Jimin : cái này. ...
Jisoo : không thể đúng không
Taehuyng : nhưng cậu cứ ép buộc nó bỏ nhau đi vậy cậu có sót có tội cho hai nó không
Jisoo : jennie bây giờ cũng đã mất trí nhớ thì tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới cho nó không có cậu ta
Suga : nếu jennie tỉnh lại thì sao
Jisoo : jennie có tỉnh lại thì nó cũng đã quên mất cái ký ức tồi tệ đó rồi
Jin : em không muốn Jennie hạnh phúc sao
Jisoo : nếu Jungkook đem lại hạnh phúc cho nó thì nãy giờ tôi có đứng đây đôi co với mấy người không
Namjoon : Jisoo. ..
Jisoo : tôi làm chị các anh cũng làm anh mà, phải hiểu chứ có ai làm anh chị lại muốn em mình suốt ngày khóc như mưa chưa. Tôi làm vậy có bằng cái món quà mà đứa em của các anh đem đến cho em tôi chưa, tôi chưa bao giờ hối hận về việc mình làm . Tôi chỉ hối hận trong cuộc đời tôi một lần là, tôi đem hạnh phúc của em gái tôi cho người khác chơi đùa, anh thấy đó nó sẽ tốt hơn khi chúng nó không tìm thấy nhau . Tôi đã và đang làm tốt nhiệm vụ của tôi mong mọi người đừng can thiệp...
"Đau một lần rồi thôi, còn jennie nó đã trải qua bao nhiêu cái lần đau đó rồi, anh biết không mỗi ngày mỗi đêm nó ôm gối , nước mắt lại tuôn môi mím chặt . Khi anh thấy như vậy anh có nỡ để như vậy hoài sao, đến lúc nó ôm kuma vào lòng anh biết không, nó nói nhớ , nó yêu , nó rất cần Jungkook ...Jungkook CẬU TA ĐANG GIÁN TIẾP GIẾT CHẾT EM TÔI ..
Các anh đứng đó , lặng thinh sau khi nghe Jisoo nói vậy, đúng bậc làm anh chị đâu thể để em mình bị thương tổn. Cho dù người dưng nước lã nhưng khi ở cạnh nhau 6-7 năm trời thì cũng như đứa em trong nhà, jennie đã quên và dần dần quên thì thôi. Hãy xoá sạch đi cho nhẹ lòng. ..
Jungkook đang ở trong phòng nằm đó mà không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại không thì ngồi thằng dậy rồi ngã phịch xuống giường. Cầm lấy điện thoại trên tay , mở danh bạ ra kéo lên lướt xuống không biết có phải trong đầu đang nhớ cô không mà ngón tay cậu dừng lại ở số và tên" mandoo jendeuki đáng yêu" nhìn một lúc lâu rồi lại tắt phụt đi màn hình, để lại một màu đen. Gọi có ai nghe cậu nói không. ...
"Jungkook em ngủ chưa"
"Nếu chưa thì anh muốn nói với em chuyện này"
"
Nếu còn thức mà không mở cửa thì anh đứng đây Nói cũng được"
" Jungkook anh thật Xin lỗi khi nói điều này. .anh và các hyng đến gặp Jisoo và cả Jennie nữa...em biết tình trạng của cổ ra sao không. ..chẳng thay đổi , không nhớ ra ai cả nhìn nó thấy mà nhói cả lòng ấy. Khi hỏi cổ có quen người tên Jungkook không , nó nói chưa nghe chưa thấy và. ..Chưa từng biết, nghe đến đó anh mới biết con bé đã quên sạch mọi thứ. Jungkook nếu con bé đã quên được đã vứt đi cái trí nhớ tổn thương ấy thì em cũng nên bỏ đi. ..xoá đi đừng giữ cho riêng mình nữa "
"Em sẽ bắt đầu với ngày mới như trước kia không có jennie, tụi anh không muốn thấy em như vậy đâu kookie ...em cũng biết mà hãy thử chôn vùi nó dưới đáy lòng đi để nó nằm yên ở đó mãi đi"
Cậu nằm đó nghe tất cả mọi thứ Taehuyng vừa nói, đúng nên chấp nhận vì tương lai Hãy lắp nó bằng một kỷ niệm đẹp khác, có thể cậu sẽ làm vậy. ..và cô cũng vậy tìm hạnh phúc mới không dày vò nhau nữa. ..
Tình yêu như đùa với lửa của hai ta...sẽ dập tắt trong nay mai ...Hãy còn nhớ về nhau cho qua đêm nay để ngày mai ..không kịp nhớ lại ký ức ngày hôm qua. .
Jennie : Jungkook sao của anh ở đâu vậy
Jungkook : hửm ..sao của anh nằm cạnh bên em đấy
Jennie : thật không
Jungkook : umk chỉ cần jennie ở đâu là anh ở đó
Jennie : anh hứa rồi nha
Jungkook : umk
Anh đã hứa.......và đã quên....vì em
Jennie : Jungkook anh có bao giờ hết yêu em hok
Jungkook : không bao giờ...anh yêu đến từng hơi thở và từng phút giây
Jennie : vậy khi nào anh sẽ hết yêu em
Jungkook : khi nào gió ngoài kia ngừng thổi, đám mây kia ngừng bay và trái tim này ngừng đập anh mới hết yêu em
Jennie : anh hứa rồi nha
Jungkook : umk
Gió ngoài kia đã ngừng , mây ngoài kia đã thôi bay và tim này đang dần kiệt sức....
Jennie : Jungkook anh có bao giờ ghét em không
Jungkook : tại sao
Jennie : tại em luôn là đứa xui xẻo
Jungkook : ngốc quá em là bảo bối của anh mà sao lại xui chứ
Jennie : anh này
Jungkook : anh ghét em , , đến chết luôn vì đã cướp đi nhịp tim anh
Jennie : ghét sao vẫn yêu
Jungkook : vì em là bảo bối vì em là bảo vật của anh, , mà em biết đó em là vật bất ly thân của anh
Jennie : anh hứa nha
Jungkook : umk
Anh cũng đã hứa, như anh chẳng giữ được bảo bối đó nữa...giữ em thật chặt là lại đẩy em đi xa ra
Mưa trôi cả bầu trời nắng trượt theo những nỗi buồn
Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng
Lần đầu gặp nhau dưới mưa
Trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn
Tình cảm dầm mưa thấm lâu em nào ngờ
Mình hợp nhau như vậy thế nhưng không phải là yêu
Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào
Rồi lặng người đến vô tận
Trách sao được sự tàn nhẫn
Anh trót vô tình
Thương em như là em gái
Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh
Càng xa lánh càng trống vắng
Tim lại cứ đau và nhớ lắm
Đành phải buông hết tất cả thôi
Nụ cười mỉm sau bờ môi
Ấm áp dịu dàng vai anh em đã bao lần yên giấc
Nhìn trên cao khoảng trời riêng mà em lỡ dành cho anh
Sợ mây đến quyện giông bão, giông tố đang dần kéo đến
Chòi non hào hứng đang đợi mưa rất giống em ngày xưa
Mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lạnh
Tựa như yêu đến khi ai đó chối từ
Trời đất như rung chuyển một người vỡ mộng
Nhớ nhưng chẳng thể ở bên
Nuốt nước mắt, lòng buồn tênh
I can't not free your love
Fake love fake love fake love
I'm sorry fake love fake love
Ai dừng chân để mình hỏi các bạn thích chap nào nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top