Anh là ai?
Jennie bắt đầu hoà nhập với cuộc sống mới đầy tiếng cười sau những ngày đẫm nước mắt của trước kia, jennie của ngày xưa thật sự đã trở lại các chị em của cô rất rất vui khi từ bây giờ sẽ không còn thấy một jennie kim suốt ngày ôm quá khứ rồi khóc nữa, sẽ thay vào đó một sự hân hoan trong tiếng cười của một thế giới mới...cái thế giới cô bắt đầu.
Còn ai đó........
Cây anh đào năm ấy vẫn uy nghi sừng sững nơi đất cũ, nơi này có tất cả mọi thứ kể cả sự bình yên và...che đậy một ký ức tồi tệ với ai kia nhưng cậu thì không. Cho dù có trải qua chuyện gì đi nữa cậu vẫn nhớ...nhớ lần đầu tiên cậu dắt tay ai đó sải bước đi, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự muốn bảo vệ che chở cho người bên cạnh, lần đầu tiên mắt nhắm môi chạm đến người kia . Sau bao năm chắc nơi này nghĩ tình yêu của họ sẽ dài mãi mãi nhưng....đã sai cậu đã không thể nắm giữ nó nữa vì ai kia đã quyết rời xa cậu.
Jennie đang trong quá trình hồi phục , có khi cô nhớ nhưng chỉ sau năm phút cô lại quên. Vì đang cố nhớ nên đầu rất đau như ai đang đâm thẳng vào đỉnh đầu cô vậy. Tay quờ quạng lấy ly nước trên bàn, cố nóc một hơi để vơi đi cái nóng buốt ở cổ sau những tiếng la hét trong cơn mơ. ..à không ác mộng mới đúng, cô đã nhìn thấy giấc mơ này lập đi lập lại suốt mấy ngày qua đến nỗi cô có thể đoán trước những gì sẽ xảy ra trong mơ, cô không thể vực dậy được càng ngày càng bị nó cuốn sâu vào mộng mị mơ hồ.
Jisoo hẹn sana ra một nơi vắng vẻ để nói chuyện , tránh những cánh nhà báo để ý. Nhanh chóng cô chọn địa điểm là ở sân sau của một khu vực dành cho các cầu thủ đá bóng tập luyện, vì đây là chỗ quen biết nên chuyện mượn chỗ rất dễ.
Từ xa cô thấy một bóng người thanh mảnh đang tiến tới ngày một gần, nhìn là một lần nữa để xác minh cho kỹ vẫn khuôn mặt hiền lành này nhưng bên trong bụng dạ như một con rắn độc .
"Chuyện gì" ả nghênh ngang tháo mắt kính vương mắt nhìn Jisoo với cái giọng chanh chua
"Chỉ muốn xem cô sống hay chết" cô tự tin trả lời với gương mặt chẳng thua ai kia
"Cô" ả tức điên nhưng rán nhịn xuống để xem người trước mặt muốn gì" tôi không có rảnh để ở đây tán gẫu với chị"
" Tôi cũng không dư hơi để ở đây xàm xí với cô"
"Vào thẳng vấn đề" mặt ả bắt đầu đỏ lên ( ấy da sôi máu rồi đó mà)
"Umk....Tôi chỉ nói một câu thôi nhỉ đối với người thông minh như cô chắc cũng hiểu thôi" nói rồi cô đi lướt qua người ả rồi dừng lại ngang vai sana" hãy biến khỏi mắt jennie đi không thôi tôi sẽ cho cô biết tại sao biển xanh lại mặn".
Jisoo nói rồi quay gót bỏ đi bỏ lại sana với gương mặt thất thần xanh như tàu lá chuối, cái túi xách trên tay bỗng rớt xuống . Jisoo trước kia cô có nghe qua , cô ta có một người làm trong băng nhóm xã hội đen nhưng đã giải nghệ. Nhưng lời cô ta nói khiến sống lưng có đôi chút ớn lạnh , cô ta mà muốn ra tay cô gái cũng không khướt từ nổi.
Jennie vừa từ cửa hàng tiện lợi ra hai bên tay cầm hai túi đựng thực phẩm lớn, vì tối nay chủ tịch sẽ đích thân đến thăm cô cho nên cô muốn làm một bàn tiệc nho nhỏ để mừng bố yang đến ký túc xá. Đi được khoảng một đoạn thì có bóng đen chặn đường cô .
"Hello" anh ta đưa tay chữ v lên mặt như cách Chào quen thuộc của anh
Jennie : tae....tae...
Taehuyng : là Taehuyng sao mỗi tên anh em lại không nhớ
Jennie : em không biết
Taehuyng : em sách gì lỉnh kỉnh vậy
Jennie : à em đang tính mở party
Taehuyng : vậy à mà mừng chuyện gì vậy
Jennie : bố yang đến thăm em
Taehuyng : jennie em nhớ lại rồi sao
Jennie : không tại em nghe mọi người nói vậy nên em làm theo
Taehuyng : cứ tưởng....thôi đưa đây anh cầm cho
Jennie : nhưng. ..
Taehuyng : không sao
Jennie : này...anh đi đâu đây
Taehuyng : tản bộ
Jennie : sở thích kỳ lạ
Taehuyng : sao lại nói vậy
Jennie : có ai tản bộ vào 12h rưỡi trưa không
Taehuyng : thích
Jennie : bởi vậy mới nói
Taehuyng : hihi....Jennie em có mại mại ra gì không
Jennie : có ..lúc nhớ lúc quên
Taehuyng : nhớ gì nói anh nghe với
Jennie : một chàng trai cầm bó hoa hồng trắng đứng đó đợi em dưới ánh hoàng hôn , luôn gọi em mỉm cười với em và dang vòng tay đón em
Taehuyng : tại sao em không đến ôm lấy anh ta
Jennie : rất muốn nhưng bước một bước là người đó biến mất , như bị bốc hơi vậy quá mong manh tựa bọt biển.
Taehuyng : có nhận ra không
Jennie : không...Đó là giấc mơ mà không lối thoát của em trong mấy ngày qua, em muốn giải đáp nó
Taehuyng : nếu em biết được kết quả của giấc mơ đó là một thảm kịch em có thích ứng không
Jennie : đến đâu hay đến đó...Taehuyng , Jungkook là ai
Taehuyng : hửm...Jungkook là một phần ký ức của em trước kia
Taehuyng vừa dứt lời , thì jennie vòng tay qua eo cậu áp mặt vào ngực cậu. Khá bất ngờ với hành động này cậu chỉ biết đứng đó cho cô muốn làm gì thì làm.
"Cho em như vậy một phút thôi" giọng cô nhẹ tựa cơn gió thoảng thì thào "em sẽ ôm anh thay cho người đó"
" Jennie....anh...." cậu ấp úng ngay trong thời điểm này cậu cũng chưa từng nghĩ jennie sẽ chủ động ôm cậu
"Đừng nói gì cả"
" cho em mượn bờ vai, và lòng anh một chút thôi"
Jennie em là ai vậy ? Sao cứ đưa anh lên mây rồi quật anh xuống vậy? Còn anh , anh là ai trong mắt em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top