7.
Jennie tắt điện thoại, đưa mắt lên trời để ngắm rõ khung cảnh hơn. Rùng mình vì cái lạnh, chợt giật mình nhận ra mình đang ngồi xích đu ở công viên gần nhà.
À phải rồi, là do họ cãi nhau sau đó lại bỏ đi, mẹ cô về nhà ngoại ngủ qua đêm, bố cô thì đi đâu với cô tình nhân bé bỏng.
"Chết mất thôi"
Buộc miệng buông ra một câu, căn nhà kia giờ im lặng đến đáng sợ, thà ở ngoài này chịu đựng cái rét một tí, ít ra còn nghe tiếng mèo kêu...
Hiện tại cô lại muốn nhắn tin với cậu ấy nhưng lại lỡ chúc ngủ ngon rồi, không lẽ lại làm phiền người ta?
Thế là cô dẹp bỏ ý nghĩ kia qua một bên, đồng hồ tính từ lúc nhắn tin cũng trôi qua 1 tiếng. Jennie nhảy từ xích đu xuống, chân bước đi theo con đường về nhà.
Thức khuya sẽ xấu lắm. Tiền bối sẽ càng không ưa, phải về ngủ thôi, uống thuốc cũng được, miễn sao có thể ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top