3.

"Ông có giỏi thì cuốn đi với con đàn bà đó luôn đi"

Từ đằng cửa Jennie đã nghe thấy tiếng tháo quát của mẹ mình. Khẽ thở dài, thật sự đã quen với cảnh này rồi. Cô tháo đôi giày của mình, đặt lại vào kệ, tiến vào lại nhìn thấy cảnh nhà cửa đổ bể, mẹ cô đang cầm đống quần áo của bố vứt ra sàn. Gương mặt bà giận dữ tột điểm, tóc tai lòa xòa, lại mồ hôi bết vào mai tóc.

"Bà thì giỏi lắm, được đi thì đi, tôi chịu hết nổi với bà rồi"

Rầm rầm

"Ông còn nói--"

Jennie đóng cửa phòng lại,khuỵu chân xuống thềm nhà, đôi mắt buồn bã đi mười phần. Vẫn là tiếng chửi bới nhau từ hai người ,ngay cả đứa con gái duy nhất họ cũng mặc kệ, không phải cô vô hình rồi sao?
Tay tìm đến điện thoại, cắm tai nghe vào và bật loa to hết mức. Jennie không muốn nghe thêm gì từ "bố mẹ" nữa cả, thật nhức đầu.
Bất giác cô tìm đến thư viện ảnh, tìm cho mình một bức ảnh của ai đó mà ngắm nhìn, đôi môi cô vẽ thành nụ cười ngẩn ngơ.

Không cần ai hết, cô chỉ cần cậu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top