the dreams about you
hôm nay là ngày jongin chính thức xuất ngũ, và ngay ở cổng doanh trại đã chào đón anh bằng nhiều cánh báo chí, những đóa hoa đủ màu sắc, các thành viên exo và đặc biệt là exo-l.
anh vui sướng đi ra trong sự hân hoan của mọi người. các thành viên trong nhóm ôm nhau thắm thiết sau gần 2 năm gặp lại, xung quanh chật ních nào là hoa, quà, micro, máy quay...
jongin cười tươi, thật vui khi "hòa nhập" trở lại với thế giới, thế nhưng, anh vẫn đưa mắt tìm kiếm bóng hình một người mà anh hằng ôm hy vọng là sẽ có mặt, là blackpink jennie...
hoang đường, làm sao cô có thể xuất hiện ở đây được chứ...
anh cười nhẹ một cái, phải rồi, họ đã kết thúc được gần 2 năm rồi mà, vả lại, nếu như chưa chia tay, thì sự xuất hiện của cô sẽ chiếm hết spotlight đấy.
anh chia sẻ đôi lời, trả lời phỏng vấn của phóng viên, rồi lên xe về nhà.
trên xe, với bộ đồ quân nhân hàn quốc đặc trưng, anh lấy điện thoại ra, vào trang instagram cá nhân của người ấy.
viên ruby của blackpink.
viên ruby của blinks.
viên ruby của kpop.
và đã từng là viên ruby của jongin anh này...
cô vẫn xinh đẹp, vẫn dễ thương như hồi cả hai mới gặp, là khoảng 7 năm trước...
nhưng trong đó, lại pha chút trưởng thành của người phụ nữ...
ồ, hóa ra thời gian lại âm thầm một cách nhanh chóng đến thế. ngày đó, anh 24, cô 22.
bây giờ, anh 31, cô 29...
và... ở bên cô đã có một người khác...
anh thơ thẩn, xem ảnh của cô một cách chậm rãi, rồi sau đó mở album ảnh trong điện thoại lên, lướt một mạch dài xuống dưới, nơi lưu giữ những tấm chân tình gọi bằng hai chữ "đã từng" của họ.
hàng loạt những xúc cảm bề bộn trong anh dấy lên. anh muốn khóc, anh đau lòng, nhưng cuối cùng, tất cả chỉ đổi lại là một tiếng thở dài, thật nặng trĩu, thật não nề.
- sao vậy jongin ? em mệt sao ? - người quản lý ngồi ở trên quay xuống hỏi.
- vâng, có lẽ vậy, có lẽ em vẫn chưa thích nghi trở lại với thế giới. - anh giấu dáng vẻ suy tư, hài hước đáp lại.
người quản lý bật cười, anh cũng cười, chỉ khác ở chỗ, người quản lý cười để thể hiện cảm xúc, còn anh là để giấu ngược nó lại vào trong.
thật ra, anh nhớ cô, là bởi vì... anh còn yêu...
sau một hồi thì chiếc xe cũng đã đến được nhà bố mẹ anh. hôm nay anh sẽ liên hoan ở nhà trước, ngày mai thì đi hẹn cùng các anh em exo sau.
buổi liên hoan diễn ra trong không khí náo nhiệt, sôi nổi và vui vẻ, khiến anh tạm thời gác lại những "con quỷ" len lỏi trong tim kia.
nhưng khi tiệc tàn, mọi người đi ngủ và anh trở về phòng, đặt tấm lưng vững chãi và rộng rãi như có thể che chở cả một đời cho bất kỳ cô gái nào xuống, anh lại nghĩ về cái tên "jenkai" kia.
nini và ninicubs.
kim jennie.
có lẽ là vết cứa sống động và sâu sắc nhất trong tim này.
thật ra anh cũng đã trải qua vài mối tình, tuy không nhiều nhưng đủ để nhớ, đủ để anh hiểu thế nào là "yêu" và "được yêu", thế nhưng đối với cái tên "kim jennie" ấy, lại như một thuật thôi miên, khiến anh kẹt mãi đến tận bây giờ.
quả thật cô không giống với những người trước kia anh từng yêu, cô luôn có gì đó đặc biệt hơn, tuy không thể gọi tên điểm đặc biệt đó thế nào, nhưng anh chắc chắn là vậy.
anh gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà trong ánh đèn ngủ dịu dàng, nhớ đến ngày ấy, nhớ đến cả hai.
thật điên rồ làm sao khi ban đầu, hai công ty là yg và sm chỉ muốn media-play cho màn comeback của cả exo và blackpink, nên đã trao đổi và chọn ra hai người họ để thực hiện trò trẻ con này.
ha, trò trẻ con sao ? trò trẻ con mà lại khiến một người lớn không thể thắng được...
vì tình yêu đã nảy nở trong lúc họ thực hiện nó.
vậy là anh và cô đã lén lút hẹn hò sau khi đã thông báo chia tay. họ hẹn hò thêm được vài năm nữa, đến khoảng năm 2022.
khốn nạn lại một lần nữa ập đến khi yg bắt cô phải một lần nữa media-play với g-dragon.
khi ấy, anh đã tự trấn an, là media-play thôi, chắc không sao đâu.
nhưng ẩn sâu trong thân thể cao lớn của người đàn ông ấy lại là một trái tim nhỏ bé, thấp thỏm lo sợ rồi có ngày người con gái mình hằng si tình lại si tình một gã si tình khác.
dù thế nào, anh vẫn quyết định tin tưởng cô.
và...
anh đã đúng !
cả anh và cô vẫn bên nhau hạnh phúc, mặc cho những đồn đoán, tai tiếng ngoài kia.
- anh, em thật sự thích họa tiết gấu này, hay là... chúng ta mặc đồ đôi nhé ?
- chơi luôn ! thật dễ dàng khi chúng ta cùng là gấu, cùng là nini em nhỉ ?
- đúng vậy ! chúng ta cùng là ma kết, tên viết tắt còn cùng là "kj" nữa đấy anh !
- ồ... vụ tên viết tắt giờ anh mới để ý đấy, vậy là chúng ta...
- chúng ta thực sự có duyên với nhau !
- chắc chắn là như thế, em ha ? chẳng trách sao chúng ta lại vô tình, vô tình yêu nhau mới ghê chứ !
- hãy ở bên em, mãi mãi như thế, với cảm xúc này đấy, có biết chưa hả gấu bự kim jongin ? - cô phồng má, bên dưới lại nắm lấy bàn tay rắn chắc của anh một cách tự nhiên.
- anh hứa, anh đảm bảo mà ! - anh nhìn cô trìu mến rồi hôn lên mu bàn tay trắng trẻo mà mềm mại kia.
họ cứ như thế, cho đến khi anh quá đỗi bận rộn với "peaches", còn cô thì phải lo cho "born pink", họ đã quyết định thực sự dừng lại.
dừng cá nhân vì tập thể.
dừng hôm nay vì ngày mai.
dừng tình yêu vì tương lai.
và dừng yêu ai vì sự nghiệp...
một buổi chiều đầy nắng, gió thổi lồng lộng, họ đã nói lời buông...
nhưng vẫn giữ mối quan hệ là bạn bè thân thiết, luôn theo dõi và ủng hộ nhau.
vậy nên, sau mỗi chặng qua của "born pink", không khi nào anh không nhắn tin chúc mừng.
và khi anh đột ngột nhập ngũ, cô đã kịp gửi cho anh một tin nhắn dài. nào là chúc anh mạnh giỏi, nhớ phải giữ sức khỏe, động viên anh cố lên.
vậy mà hôm nay, khi anh xuất ngũ rồi, đến lúc đi ngủ rồi, mà tin nhắn từ cô vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện.
ngốc, đừng chờ nữa, bên cạnh cô ấy là một anh chàng cực phẩm khác rồi...
anh thở dài, sau khi nhập ngũ được vài tháng, cô và bts v đã bị bắt gặp nắm tay nhau trên đường phố ở paris, một thành phố lãng mạn...
paris năm ấy, là anh và em, nhưng paris bây giờ, là em và anh ấy.
thật ra mối quan hệ bạn bè giữa bts và exo rất tốt đấy, chỉ là fan hai bên không ưa nhau mấy, chứ giữa các thành viên bts và exo vẫn có cho mình tình bạn đáng yêu.
v là một cậu idol nhỏ hơn anh 1 tuổi, debut sau anh 1 năm, và cũng rất tài năng nữa, nếu không phải anh thì ở bên cậu ấy cũng rất tốt.
chỉ mong người con gái tên kim jennie kia hạnh phúc, bất kể là với ai.
nhưng chắc chắn không phải anh...
đến bây giờ, nước mắt anh mới lăn dài, bảo là lụy á ? không, họ vẫn là bạn kia mà, nên không thể nào anh lụy được.
bảo là nhớ ? không, họ vẫn kề bên nhau kia mà, chỉ là không ở bên.
bảo là còn yêu ? cái này... cũng không hẳn...
trong tim anh chỉ là còn vương vấn lại chút ít tình cảm, đủ để anh nhớ nhung cô, nhớ nhung những ngày đã xa mãi kia một cách da diết, nhưng không đủ để họ bước tiếp bên nhau.
chết tiệt, loại cảm xúc quái quỷ gì vậy ?
anh mệt mỏi nhắm mắt, nước mắt chầm chậm chảy ra.
- ôi trời ơi ! kim jongin, anh làm cái gì thế hả ?
- anh làm dalgona đấy, món này dạo gần đây đang hot.
- yah ! coi kìa, anh có biết làm không thế ? làm dalgona kiểu gì mà nguyên cái nhà bếp toàn là cà phê và sữa thế này ?
- thì để anh dọn, em cứ ngồi đi.
- thôi thôi, để em phụ anh dọn, rồi bọn mình cùng làm dalgona, anh nhé ! em cũng đang thử làm món đó đấy.
đột nhiên cô đổi giọng, vui vẻ bước đến giúp anh, cả hai cùng nhau lau dọn "bãi chiến trường" của "siêu đầu bếp" kim gấu bự này.
- ưmmm, đây mới là dalgona chứ, ngon tuyệt !
sau khi dọn xong thì họ đã cùng nhau làm hai ly dalgona. anh chỉ im lặng thưởng thức ly cà phê của mình, nhìn cô mỉm cười nhẹ.
- mà sao anh lại tự mình làm thế ? sao không gọi cho em ? anh vốn dở nấu ăn lắm mà ?
- thật ra thì... vài hôm trước anh có xem story của em, thấy em làm nên anh cũng muốn tự bản thân mình làm thử... cho em...
anh ngại ngùng nói, thật sự rất muốn tự tay mình nấu ăn cho cô.
cô thấy tâm ý của anh như vậy thì một chút hạnh phúc thoáng chợt lên trong tim. cô đi đến chỗ mấy túi đồ mình vừa đem đến, lấy ra cho anh một chai nước hoa chanel.
- anh, em có cái này tặng anh này. anh đã tặng em ly dalgona có hương vị bàn tay của anh, thì em muốn tặng lại anh cái này.
- anh sẽ nhận, nhưng ngoài ra, anh còn cần một thứ nữa...
cô hơi ngơ ngác, vẻ không hiểu thì anh đã nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn với hương vị dalgona.
cô mở to mắt, bất ngờ lắm chứ, nhưng cũng nhanh chóng bình tình lại, nhẹ nhàng hồi đáp anh.
nụ hôn đầu của cô, ngọt ngào và lãng mạn như thế.
nụ hôn đầu của anh, ngọt ngào và lãng mạn vì cô.
một nụ hôn nhẹ nhàng và tưởng chừng như vĩnh cửu cuối cùng cũng dứt ra. hai người nhìn thật sâu vào mắt nhau, rồi thoáng chốc, anh quay mặt đi, ngại ngùng bày tỏ:
- à... ừm.... không có gì đâu, chỉ là môi em... anh thấy có dính chút sữa, nên là...
cô bật cười, kim jongin bề ngoài lịch lãm và đẹp trai là thế, nhưng khi ở cạnh cô, anh lại như một con gấu ngốc, và thực sự cô thích ở bên anh lắm, bởi cô được cưng chiều như em bé vậy.
jongin bừng tỉnh sau giấc mộng đó, anh bình tĩnh nằm nghiêng người, tim quặn thắt lại một cách đau đớn.
sau đó, anh quyết định dậy thay quần áo, lái xe đi một vòng những nơi từng hẹn hò trước kia của hai người.
sau tất cả những nơi đã qua, anh dừng xe trước căn hộ của cô...
anh quyết định ra khỏi xe, giữa tiết trời lạnh giá của mùa xuân hàn quốc, đứng ở một khoảng cách vừa phải rồi ngước nhìn lên trên nơi cô sống.
anh thẫn thờ, đứng nhìn ở đấy thật lâu, lâu đến nỗi trái tim anh tê dại...
anh bịt kín mặt đàng hoàng rồi, để tránh việc bị nhận ra ấy mà, nhưng rồi anh lại kéo khăn quàng cổ xuống thấp, lấy từ trong túi một điếu thuốc lá ra và châm lửa.
đây là lần đầu anh hút thuốc...
anh luôn không hiểu tại sao nhiều người lại hút thuốc, nhưng giờ thì anh nhận ra rồi.
thuốc lá có thể giúp con người vơi bớt muộn phiền và chấn chỉnh lại tinh thần.
anh chỉ hút một hơi, nhưng đó là một hơi dài, sau đó dập thuốc và lên xe.
nhưng rồi anh không khởi động động cơ ngay, mà ngồi uể oải dựa đầu vào vô lăng, nhìn sang ghế phụ.
năm ấy, họ đã bị dispatch khui tin hẹn hò, trên chính chiếc xe này, và chính bộ đồ anh đang mặc này...
anh cười khẩy, nước mắt long lanh, mệt mỏi lái xe về nhà.
và chiếc điện thoại, vẫn chưa nhận được tin nhắn mà anh vẫn luôn đợi chờ...
nhưng không phải là do jennie không muốn nhắn tin đến, là do cô quá bận với album "ruby" thôi...
cô đang quảng bá ở mỹ, bận đến vuốt mặt không kịp.
nhưng sau khi quay xong "the tonight show", trên đường trở về khách sạn, cô đã nhắn tin cho anh.
jongin ah, em xin lỗi vì nhắn tin muộn.
hôm nay anh chính thức xuất ngũ rồi, chúc mừng anh nhé !
thật sự em cũng không biết nói gì nhiều ngoài câu trên.
hãy nghỉ ngơi thật tốt, rồi nếu có dịp thì mình gặp nhau anh nhé.
một lần nữa, chúc mừng anh xuất ngũ !
cô gửi tin nhắn đi, rồi sau đó ngồi chờ một chút để xem xem anh có xem tin nhắn rồi phản hồi lại không.
nhưng điện thoại vẫn chỉ hiện thị hai chữ "đã nhận" đầy lạnh lùng.
cô mất kiên nhẫn, thoát đoạn chat với anh ra rồi thư giãn sau một ngày bận rộn đúng nghĩa.
thư giãn bằng việc facetime với bạn trai hiện tại của cô, bts v...
hai người đã nói chuyện thật vui vẻ và hạnh phúc, đúng như jongin nghĩ, v là một cậu chàng ấm áp.
còn về lý do anh luôn chờ tin nhắn của cô, nhưng khi nó được gửi đến, anh lại không xem ngay là vì anh đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
lúc anh nhớ nhung và chờ đợi cô, cô thì đang bận rộn với giấc mơ của mình.
lúc anh chìm vào giấc mơ, thì lại là lúc cô nhớ đến anh...
hai người họ, đã bỏ lỡ nhau như thế, nhưng vẫn có một kẻ ngốc ôm dại khờ mà đợi chờ.
anh nghĩ rằng, việc chìm vào giấc mộng có thể khiến anh thoải mái hơn, và biết đâu... biết đâu anh lại sẽ gặp cô trong mơ...
nhưng... liệu rằng ta sẽ gặp lại nhau trong mơ chứ... ?
không, không còn cơ hội nào nữa...
đừng chờ, cũng đừng hy vọng.
chúng ta, mãi mãi là vậy, chỉ có thể kề bên, nhưng không thể ở bên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top