.

- Này, nhìn kìa.

- Đúng mặt dày, bị đến thế kia vẫn tỏ vẻ như không chuyệnxảy ra.

- Nghe nói nhà nó giàu lắm?

- , con nhà giàu đấy, nhưng nhân cách cũng thối tha lắm.

- Thật?

- , giàu nên coi ai ra đâu. Đã thế còn có thói ăn cắp vặt.

- ? Nhà giàu mà đi ăn cắp vặt à?

- Đúng rồi, nghe bảo nó còn đi giật người yêu của người ta, làm cho chị kia đau lòng đến mức nghĩ quẩn tự tử cơ.

- Ghê thật. Đúng một đứa con gái kinh tởm.

- Nó còn hại chết người yêu của mình mà.

- Nổi cả da gà, thật á?

- Ừ, bởi vậy đâu có ai dám chơi với đâu.

- Thiệt?

- Nó hầu như bị cả tập thể lập, tẩy chay .

....

Kim Jennie lặng im đứng một góc nơi dãy hành lang hiu quạnh, lắng nghe những lời bàn tán không mấy tốt đẹp dành cho mình. Trong lòng em đau đến xé toạc, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản tựa như đó là chuyện hết sức bình thường.

Em quen rồi. Quen với những từ ngữ mỉa mai luôn chỉa về phía mình. Quen luôn với sự cô đơn luôn hiện hữu nơi đáy tim.

Em chẳng có bạn đâu, thứ tồn tại duy nhất bên cạnh em là bốn bức tường lạnh lẽo xám xịt. Em chẳng thể biết được bản thân mình đã khóc biết bao nhiêu lần, em chỉ biết rằng bây giờ trái tim em đã lạnh lẽo đến như thế nào mà thôi.

Từng bước chân sải dài trên dãy hành lang dài đầy nắng, đôi mắt em mơ hồ nhìn về một khoảng trời đầy xa xăm.

Có nắng, nhưng trời âm u quá, hệt như cõi lòng em vậy.

*

Từng bậc thang nhỏ nối dài thành từng tầng, thẳng tiến đến một thế giới mà chính em cho rằng nó yên bình nhất: Sân thượng.

Một khoảng sân thượng cũ kĩ nhưng lộng gió. Bầu trời đầy mây xanh ngắt. Trên nền xi măng đã ẩm mục vì nước mưa, mọc lên những đám rêu xanh xanh bé xinh.

Dừng chân lại ở nơi một nhành hoa dại màu tím rực đang vươn mình đón lấy những tia nắng đầu mùa kia, em chợt cảm thấy lòng xao xuyến lạ.

Đã bao lâu rồi em chưa được thấy những sắc màu huyền ảo đến như thế?

Xinh đẹp, huyền bí, hoang dại, đó là tất cả những từ ngữ duy nhất mà em có thể dành cho nó.

Lặng ngắm bầu trời trong xanh, bỗng nhiên em lại nổi lên khao khát được như những áng mây kia, nhẹ nhàng trôi đi, vô ưu vô lo.

Hay đôi lúc, em chỉ mong bản thân là một cơn gió thoảng, thổi trôi hết mọi buồn phiền của thế gian.

Nhưng tiếc thật, em nào đâu phải mây, cũng chẳng là gió. Vậy em là ai giữa nhân thế hỗn độn này?

Em lại nhớ Jongin của em rồi. Jongin bảo anh đi một chút rồi sẽ về, nhưng sao cuối cùng anh lại đi xa như thế.

- Jongin, rốt cuộc anh đang ở đâu?

Tự hỏi với trời xanh, cũng tự hỏi với chính mình, nhưng vĩnh viễn em cũng chẳng thể nào có câu trả lời.

Cả thế giới nghĩ em xấu xa cũng được.

Cả thế giới nghĩ em bỉ ổi cũng được.

Đối với cả thế giới, em là kẻ thứ ba.

Đối với tất cả mọi người, em là kẻ cướp giật tình yêu của người khác.

Nhưng đối với Jongin, em cũng chỉ là một Kim Jennie điên cuồng yêu anh thôi mà?

Em không ép chết Jisoo, cũng không cướp giật gì của ai, tại sao không ai tin em?

Jongin yêu em. Em yêu Jongin.

Jisoo cũng yêu Jongin.

Jisoo tìm đến cái chết là vì muốn giải thoát bản thân khỏi sự đau đớn tinh thần. Chị ấy cũng đã dặn em chăm sóc Jongin. Em đồng ý.

Và rồi rốt cuộc em trở thành thứ đáng khinh trong mắt người khác.

- Jongin ơi, em mệt quá. Kim Jennie của anh không mạnh mẽ được nữa rồi.

Gục xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt không kìm được lại chảy ra. Lặng nhìn nhành hoa dại trên tay, em mỉm cười chua chát.

Kim Jennie có thể mạnh mẽ chống đỡ với cả thế giới, là nhờ có Jongin.

Bây giờ Jongin cũng đã bỏ em mà đi đâu mất rồi, vậy thì em còn lí do gì để mà gắng gượng đây?

Gia đình?

Bạn bè?

Không, em làm gì có những thứ đó!

Thứ duy nhất em có bây giờ là trái tim rỗng tuếch chứa đầy vết xước.

Nhấc điện thoại lên, em lại bấm vào một dãy số quen thuộc. Tiếng nhạc chờ kéo dài, từng hồi từng hồi.

Em lặng lẽ chờ đợi.

Một phút.

Hai phút

Bắt máy rồi!

"Này, sao cô cứ gọi làm phiền tôi mãi thế?"

"Jongin, em biết là anh mà..."

"Tôi không phải Jongin, tôi là Kai!"

"Anh đừng trêu em nữa, có được không? Đây là số điện thoại của anh, là số anh vẫn thường dùng liên lạc với em mà?"

"Cô điên rồi! Jongin em ấy đã chết lâu rồi!! Là vì cô nên mới chết, là cô hại chết Jongin!! Bây giờ cô còn mặt mũi để gọi đến sao? Kim Jennie, sao cô không tự nhìn lại bản thân mình xem, xem thử bản thân cô là kẻ đáng nguyền rủa như thế nào?"

Chẳng để em kịp nói gì, đầu dây bên kia cúp máy, chỉ để lại một tiếng tít dài đầy vô vọng. Jennie bần thần nhìn chiếc điện thoại đã tối đen, lẩm bẩm trong vô thức.

- Không... Jongin làm sao mà chết được kia chứ? Jongin chỉ đi đâu đó thôi.. Rồi Jongin sẽ lại về thôi. Mọi người đều nói dối mình cả... Không tin được ai hết, không được tin ai cả, bọn họ đều nói xạo. Họ ghét mình nên không muốn mình biết Jongin ở đâu. Đúng rồi, chính là như vậy...

Lẩm bẩm xong, em lại thừ người ra, sau đó cười như điên dại. Chỉ là muốn cười thật to, chứ cũng chẳng vì lý do gì cả.

Cơn đau đầu bỗng nhiên ập tới, làm em choáng váng ôm đầu gào thét. Một mảnh mơ mơ hồ hồ thoáng hiện ra trong đại não của em, dù thế nhưng lại thật rõ ràng.

"Jongin, anh buông tay đi."

"Không, anh không buông. Nắm chặt tay anh, anh kéo em lên..."

"Không được, cả hai chúng ta đều sẽ ngã xuống mất!"

...

"Jongin, làm ơn thả em ra..."

...

"Không!"

...

"Jongin!!"

Trong một khoảnh khắc nào đó, Jennie nhìn thấy anh nở nụ cười thê lương, nằm giữa một vũng máu, đang đưa tay về phía mình.

- Mình... mình phải đi tìm Jongin...

...

- Jongin, đợi em.

Một bóng người lao thẳng từ trên sân thượng xuống mặt đất. Đám người bên dưới vì bất ngờ mà hét lên, ngã rạp xuống. Tất cả đều đồng thanh run rẩy.

- K... Kim... Jennie...

Áo trắng của em nhuộm một màu đỏ tươi. Hàng mi đẫm lệ, hơi thở em mệt nhọc. Giơ tay lên để che đi những tia nắng chói chang, em chợt nhìn thấy chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh nơi ngón áp út.

- Jongin, anh có nhớ mình từng hứa gì không?

...

- Chúng ta... kết hôn đi.

Kim Jennie bỗng nhiên lại thấy mình mặc váy cưới màu trắng, bước đi trên một dải hoa đầy màu sắc, từng bước từng bước tiến về phía bóng người mờ ảo đằng trước.

Em vì thế mà nở nụ cười hạnh phúc.

- Jongin, em tìm thấy anh rồi.

END.

---

Cái này là viết hồi nào ấy chả nhớ =))?

Trí nhớ mình kém thật. May mà lại tìm thấy, xong tự nhiên hứng lên viết nốt đoạn cuối rồi up...

Heol tớ viết gì tớ cũng chả biết đâu =)))

Nội dung thì cũng chả giống bài hát =))) Chỉ là tên nó ngẫu nhiên hợp và tớ cũng thích chèn nhạc vào thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top