Chương 41
Ngày hôm sau, Minjun gửi đến một gói văn kiện, với giấy chứng nhận: thân tặng cơ trưởng cấp cao jennie Lúc ấy, chủ nhiệm gọi điện thoại đến báo Jennie, nói có tin vui, còn nói cô đến công ty một chuyến.
Sau khi Jennie đến nơi, nhìn thấy sảnh chính của toà nhà Minjun trải thảm đỏ, tất cả các lãnh đạo và một vài nhân viên, cùng với vài phi công không có nhiệm vụ và các tiếp viên hàng không đều đứng đó. Cô hơi ngạc nhiên. Chủ nhiệm Yang bước lên phía trước, nói: “Cơ trưởng Kim, công ty quyết định trao chức vụ cơ trưởng cấp cao cho cháu. Bây giờ, tổng giám đốc sẽ trao tặng cháu bằng khen.”
Tất cả mọi người vỗ tay, bao gồm cả kang Mira đang đứng trong tốp phi công. Tổng giám đốc cầm giấy chứng nhận đi đến trước mặt cô, cười: “Cơ trưởng Kim, chúng mừng cháu đã trở thành cơ trưởng cấp cao của công ty Minjun!”
Jennie không nhận tờ giấy chứng nhận trong tay ông ấy, cô ngẩng cao đầu, nhìn lướt qua tất cả mọi người: “Tôi từ chối nhận vinh dự này, cũng không cần cái hư danh đó. Ngoài ra, tôi muốn cho công ty biết là, tôi từ chức.”
Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi.
“Cơ trưởng Kim cháu sao thế?” Chủ nhiệm còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Lúc trước, khi ông đề cập đến vấn đề cơ trưởng cấp cao với cô, cô cũng đã vô cùng chờ mong danh hiệu đặc biệt này.
Tổng giám đốc vẫn chưa lấy lại tinh thần: “Cơ trưởngKim nói thật sao?”
Jennie nhìn về phía tổng giám đốc lên tiếng: “Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng tôi có thể trả cho công ty. Xin hãy nhanh chóng cho tôi biết bao nhiêu.”
Nói xong, Jennie xoay người rời đi. Để lại đám người đằng sau vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cô ra khỏi cửa chính, quay đầu nhìn thoáng qua, bốn chữ đang sáng lấp lánh dưới ánh đèn “Minjun, Hàn Quốc ” vẫn như trước. Coi đã từng rất tự hào nói với mọi người rằng: “Tôi là nữ cơ trưởng người Hàn quốc trẻ tuổi nhất của Minjun .” Cũng chính là câu nói này, cô đã nói khi lần đầu tiên gặp Kim Jongin .
Cô yêu Minjun. Nhưng từ nay về sau, cô sẽ không còn làm việc cho chỗ này nữa rồi. Kim Jennie nghiêm túc nhìn những chữ kia thật chăm chú, cuối cùng, quay người rời đi. Kang Mira cũng chạy theo sau, nhìn bóng lưng cô, gọi với: “Cơ trưởng Kim, cô…”
Jennie không quay đầu lại, nhẹ giọng: “Vị trí cơ trưởng cấp cao kia, tặng lại cho cô đó. Cố gắng làm cho thật tốt!”
Xong hết rồi thì đi đâu? Trong lòng cô nghĩ. Ngẩng đầu lên nhìn thấy máy bay đang bay ngang qua trời, khoé miệng cô chợt cong lên. Đương nhiên là đi tìm anh rồi. Anh bay đi Athen, Hy Lạp. Chỉ còn mười hai phút nữa là máy bay cất cánh, đã không được phép lên máy bay nữa rồi. Nhưng lần này, cô muốn sử dụng đặc quyền của mình.
Tổng giám đốc của hãng hàng không Shinha vừa vào phòng, đã đột nhiên nhận được một của điện thoại, hỏi thăm chuyến bay 7526 từ Athen đến Seoul còn vé hay không. Ông đích thân tự mình gọi đến bộ phận bán vé hỏi. Trưởng phòng bán vé nhanh chóng gọi các đại lý, rồi trả lời tổng giám đốc: “Đã hết vé.”
Tổng giám đốc nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói: “Vậy thì tổ lái thì sao, ông nhanh chóng làm thủ tục nhanh lên. Bảo nhân viên trong đội bay chờ một chút.”
“Kim Jennie ? Là vị cơ trưởng Kim của Minjun à?” Trưởng phòng bán vé nghe tổng giám đốc nói, vội nói cấp dưới báo cho người đội bay biết xong, vẫn không khỏi kinh ngạc: “Cô ấy không phải là nhân viên của chúng ta đâu đó!”
“Đừng hỏi nhiều như vậy, ông cứ làm theo lời tôi nói là được! Tốc độ nhanh một chút! Máy bay chỉ còn có hai mươi phút nữa là cất cánh rồi!”
“Đã thêm vào tổ bay rồi, bảo chuyến bay chờ tí đi.”
Tổng giám đốc nói: “Bên trên yêu cầu không được hoãn chuyến bay. Nhanh lên!”
Giao việc cho trưởng phòng vé xong, ông lại gọi cho bộ phận kiểm soát, bảo bọn họ nói với máy bay mở cửa thêm hai mươi phút nữa mới được đóng. Jongin khi nghe sân bay thông báo, quay đầu nói với ravi : “Còn khách.”
“Còn khách sao?”
Ravi không khỏi ngạc nhiên: “Ai vậy?”
Taemin ngồi phía sau nghiêng đầu nhìn lên trước, cũng ngạc nhiên nói: “Còn có khách muốn lên máy bay sao? Nhưng nãy, tiếp viên trưởng có đến thông báo là trong khoang đã đầy hết rồi mà!”
Jongin nói: “Thêm vào tổ bay.”
Ravi hơi ngẩn người ra suy nghĩ, nếu bây giờ Shinha muốn thêm người vào danh sách, thì chỉ có thể là ngôi sao nào đó, hay những người trong bộ phận, hay có lẽ là những người có chức vụ cao hoặc cũng có thể là người trong quân đội, có chức lớn như các thiếu tướng này nọ, còn có thể là công sứ, đại sứ trong bộ phận ngoại giao chẳng hành. Cậu ta lại nghĩ tiếp, có thể là các cán bộ, được bên đơn vị ủy thác qua nước ngoài làm, bên đó yêu cầu đưa người qua để hợp trợ, gặp khách. Thật sự không biết vị khách kia là loại người gì. Nhưng vấn đề là, nếu muốn thêm khách thì chuyến bay phải còn dư chỗ kìa, chứ bình thường thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó, lại còn được ngồi ở khoang hạng nhất nữa.
“Cơ trưởng, nếu là khách thôi, thì tại sao lại được thêm vào ngồi trong buồng lái, chỗ ngồi chật hẹp như thế?” Ravi vẫn không khỏi cảm thấy quái lạ. Bởi vì tổ bay, có nghĩa là chỉ có những người có thể lái máy bay, không cần phải mua vé, thường thì những người được thêm vào tổ bay sẽ là phi công của công ty, nhân viên kiểm soát hoặc giám sát viên, chứ ai đời lại cho khách vào tổ bay?
“Đúng đó, nói ra cũng lạ thật.” Taemin nói theo: “Trước khi khách lên, chúng ta đã kiểm tra máy bay cẩn thận chưa? Kể cả trong khoang có vết nứt hay không đều phải kiểm tra, nếu có thì phải đổi máy bay liền.”
“Cơ trưởng Kim, đến cùng vị khách này là ai?”
Vẻ mặt Jongin vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng cũng hoài nghi, trả lời: “Tôi cũng không biết.”
“Vậy hồi nữa chúng ta phải làm thế nào đây?” Taemin hỏi. Trước khi hành khách lên máy bay, nhân viên phải cẩn thận kiểm tra.
“Vẫn như mọi ngày.”
Ravi hỏi: “Chúng ta không cần phải thông báo cho hành khách à?”
Jongin nói: “Chỉ thị của cấp trên, lái thật tốt. Phải giữ bí mật cho hành khách, không để người khác biết, ngoại trừ tiếp viên trưởng. Phải mở cửa khoang chờ đợi.”
“Tôi càng lúc càng muốn biết vị khách này là ai rồi đấy!”.
Trên máy bay, Jongin nhận được thông báo phải đợi khoảng 20 phút nữa mới được đóng cửa máy bay lại, jennie nhanh chóng lái xe đi tới sân bay. Đồng thời, cô nhận được điện thoại, nói: “Nhóc con, không còn chỗ ngồi nữa, cháu không nên ngồi vào chuyến bay đó, chờ chuyến khác đi. Cầm giấy chứng nhận trực tiếp đi tới sân bay Shinha .”
Chờ chuyến khác? Đây chẳng phải là sẽ đi phía sau Jongin sao? Tuy chỗ ngồi thì không tốt lắm nhưng thế này cũng rất tốt! Toàn bộ quá trình cô đều theo dõi được Jongin. Jennie hài lòng, cười híp mắt lại: “Cảm ơn ông nội ạ.”
“Để ngồi vào vị trí này thì nói với ông, nhóc con, cháu đang định làm gì?”
“Ông không cần lo đâu ạ. Qua thời gian ngắn nữa cháu sẽ tới thăm ông. Cháu cúp trước, tạm biệt, ông nội yêu quý!”
Jennie nói chuyện điện thoại xong thì nhìn chằm chằm đường xá. Từ tòa nhà Minjun đi tới sân bay, nếu như không xảy ra chuyện gì thì chỉ tốn 15 phút. Sau đó cầm giấy chứng nhận, đi qua cửa kiểm tra an ninh, đăng ký, tổng cộng chỉ mất có 5 phút. Hoàn toàn kịp giờ. Tuy có thể để máy bay chờ một chút nhưng cô không thể để tất cả hành khách chờ một mình cô được. Thế nên không thể làm chậm thời gian cất cánh, chỉ là để cho hành khách lên hết trước khi đội bay đi lên và đóng cửa khoang. Cứ đóng cửa như thời gian bình thường là được rồi. Vì vậy cô đang không kịp thời gian chạy tới đó. Đặc quyền cô muốn chỉ là tiếp tục làm thủ tục trong khoảng 20 phút đó rồi lên trước khi đóng cửa, có được một chỗ ngồi thôi. Những đãi ngộ khác, cô không muốn.
“Sư phụ, làm ơn nhanh hơn một chút, gấp lắm rồi.” Jennie nói với tài xế taxi.
“Được ngay.”
Xe taxi hoà vào dòng xe, mười sáu phút sau, đến sân bay. Còn bốn phút chạy đến cửa khoang! Jennie tranh thủ trả tiền, vội vàng xuống xe. Đúng lúc này, điện thoại cô reo lên, cô vừa chạy vừa nhận.
“Cô Kim cho hỏi cô có cần thông báo cho máy bay hoãn cất cánh không?”
“Không cần, tôi đã đến sân bay rồi!”
“Vậy chúng tôi sẽ đem giấy tờ đến của hành khách, đợi cô ở đó.”
“Được, cảm ơn!”
Jennie vừa chạy, vừa thở hồng hộc.*
Bên trong buồng lái của máy bay Jongin vẫn liên tục theo dõi đồng hồ.
“Chỉ còn một phút, sao hành khách vẫn còn chưa đến?”
Ravi cũng cảm thấy kỳ lạ: “Hoãn thêm hai mươi phút! Cơ trưởng Kim nếu trong vòng hai mươi phút nữa vị khách ấy không lên máy bay, chúng ta có phải đóng cửa khoang không?”
Jongin nói: “Phải.”
“Này….đóng cửa khoang sẽ không sao đó chứ?”
Jongin trả lời: “Sân bay thông báo chúng ta chờ hai mươi phút, nên chúng ta sẽ không đợi thêm.”
Tiếp viên trưởng cũng đang bực mình vì phải chờ đợi. Ba người trong buồng lái đều nhưng chằm chằm vào thời gian.
“Cơ trưởng Kim đã đến giờ!”
Jongin nhưng đồng hồ, anh quả quyết nói: “Đóng cửa khoang.”
Tiếp viên trưởng đứng trước cửa khoang không khỏi lo lắng. Nhưng trước khi cửa được sập lại một giây, Jennie hồng hộc chạy đến.
“Cô….cô Kim?” Tiếp viên trưởng không khỏi tròn mắt. Người trong ngành, không ai không biết đến Jennie. Thật sự không hề nghĩ đến cô ấy lại là hành khách đặc biệt. Tay Jennie cầm giấy tờ được cấp, đi thẳng vào buồng lái.
“Cô Kim cô có cần tôi dẫn đường không?” Tiếp viên trưởng phản ứng rất nhanh, vội vã đi theo sau lưng jennie
Cô không quay đầu lại, phất tay: “Tự tôi đi được.”
Hành khách đặc biệt lên tiếng, tiếp viên trưởng nghe thấy. Cô nàng chợt dừng bước, nhưng bóng lưng Jennie đi xa. Cô đi thẳng một đường đến bên ngoài buồng lái, đưa tay gõ cửa.
Cửa vừa mở, ba ánh mắt bên trong lập tức rơi lên người Jennie. Cả hai người, Taemin và Ravi không khỏi choáng váng. Ngoài ra Jongin còn không thoát khỏi sự kinh ngạc hiếm thấy.
“Cơ trưởng Kim, sao lại là cô?”
Cô nở nụ cười nhìn hai người: “Là tôi.” Sau đó, nhìn về phía Jongin, anh cũng nhìn cô.
“Là em.” Jennie nói với Jongin hai từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top