Chương 34

Hiện tại Minjun đã mở thêm vài đường bay mới, nhưng do Kang Mira đã bị đình chỉ bay nên bị thiếu mất một cơ trường, công việc lại trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Jennie nhận nhiệm vụ, có điều, trước khi bay chủ nhiệm có gọi điện tới, nói là chuyện liên quan đến vấn đề cô từ chối nhận danh hiệu Phi Công Ưu Tú kia. Đại loại là ông vô cùng đồng ý với cách làm của cô, nhưng dù cho cô có được đặc cách nhận giải ông cũng ủng hộ, mà cô lại từ chối nhận vinh dự đó, ông đã vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng phần nào hiểu rõ, còn tiết lộ rằng không lâu nữa Minjun sẽ tiến cử Cơ Trưởng Cấp Cao, nếu cô mà vào vị trí ấy sẽ không có ai nói nặng gì được.

Jennie nở nụ cười: “Không cần phải nói như thế để dỗ dành cháu đây, mặc dù cháu cũng cho là mình hoàn toàn xứng đáng.”

Jennie cúp điện thoại, chuẩn bị cho chuyến bay buổi tối. Cô bay đi Sydney, điểm đến là sân bay Kingsford Smith. Trong khi đó, Jongin cũng phải nhận nhiệm vụ bay đến San Francisco. Chỉ có điều là anh bay vào ban ngày, sớm hơn so với cô. Lúc Jennie gọi điện thoại cho anh. Có một số máy lạ gọi đến. Nói chuyện với cô xong, số lạ kia lại tiếp tục gọi vào.

“Kim Jongin.”

Âm thanh này…Jongin  không khỏi kinh ngạc.

“Đã lâu rồi không gặp cậu.” Đầu dây bên kia lên tiếng.

“Vâng, ông đang ở đâu ạ?”

“Seoul nhưng có điều, tôi phải bay đi Sydney liền, mà lại không có vé. Với lại việc này cũng là việc gấp, cậu có thể tìm giúp tôi một tấm vé không?”

Jongin suy nghĩ một chút: “Cháu sẽ cố gắng.”

Cúp điện thoại xong, anh nhanh chóng gọi điện thoại đến cho Jennie.

“Đến Sydney, người kia không có vé sao?”
Jongin  vừa kết nối được với Jennie ở đầu dây bên kia, thì số lạ vừa rồi lại gọi đến.

“Em chờ tôi một chút.” Jongin nói với Jennie, sau đó mới nhận cuộc gọi kia.

“Jongin, tôi không đi, ngược lại cháu gái của tôi sẽ đi..” Trong điện thoại truyền đến âm thanh của người đầu dây.

Anh lại gọi cho cô.

“Nói đi.”

Điện thoại reo rất nhanh đã có người bắt máy, kèm theo đó là giọng của Jennie.

“Vé đi Sydney, có cách nào mua được không?”

“Bây giờ trên máy bay cũng đã đầy, mấy ngày nay không có vé. Với lại, máy bay cũng chỉ còn ba tiếng nữa là cất cánh, nếu muốn thì phải xem thử xem có ai đổi ý không bay nữa hay không thôi.”

“Còn nửa giờ nữa tôi bay.” Jongin suy nghĩ một chút, nói: “Tôi sẽ đem thông tin của người muốn mua vé cho em, em chỉ cần để ý một chút, nếu như có vé thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho cô ấy.”

“Được.”

Jongin phải gửi cả họ lẫn tên, dãy số trong hộ chiếu đến cho Jennie. Sau khi cô nhận được lại nhìn một chút,

“Là nữ sao? Cô ấy là gì của anh? Sao anh lại gấp gáp thay cho cô ta?” Jennie cầm điện thoại hỏi.

“Là cháu gái của một người bác.”

“À.”

“Cảm ơn, tôi tắt máy đây.”

Cô vội vàng lên tiếng: “Chờ đã! Cơ trưởng Kim, tôi sẽ không giúp không công đâu.”

“Vậy em muốn gì?”

“Gọi tôi một tiếng…”

Jennie bật cười: “Ừm….em yêu chẳng hạn.”

Jongin cầm điện thoại, im lặng hồi lâu, khoé môi giật giật, vẫn không lên tiếng nổi. Tiếp viên trưởng đến báo cáo, hành khác đã lên máy bay đầy đủ. Cuối cùng anh cũng mở miệng: “Tôi phải liên lạc với bên đài không lưu.”

Nói xong anh cúp máy.

Tiếng cúp máy vọng đến ‘Tút tút tút’, Jennie bất mãn khẽ hừ một tiếng.

*

Nửa tiếng trước khi chuyến bay đến Sydney của Minjun cất cánh, có người đổi ý. Sau khi cô và Jongin gọi điện xong thì cô cũng đã trao đổi với nội bộ, nếu có chỗ trống thì trước hết phải giữ chỗ đó, vì vậy cô mới gọi điện thoại cho cô gái tên kia đến mua vé. Nhưng mà sắp hết thời gian lên máy bay vẫn không thấy cô ta đến đăng ký làm thủ tục. Jennie gọi điện thoại cho cô gái kia , tiếng máy thông báo điện thoại không thể kết nối. Cô nói với tiếp viên trưởng thông báo với sân bay, dùng loa của sân bay nhắc nhở cô gái đó. Mười phút sau, cô gái kia vẫn chưa làm thủ tục lên máy bay. Jennie nhìn thời gian một chút, chỉ còn có hai mươi phút nữa là phải cất cánh. Cô lại gọi điện thoại, nhưng vẫn không ai bắt máy.

“Tiếp tục nhờ sân bay đi.”

Lại qua thêm mười phút, họ vẫn không nhận được tin nào
“Chỉ còn mười phút nữa là cất cánh. Cơ trưởng Kim, đóng cửa khoang, bắt đầu cất cánh được chưa ạ?”

“Đến cả vé cũng là do cơ trưởng Kim tìm được giúp cô ấy, vì cớ gì mà cô ấy lại không lên máy bay chứ?” Tiếp viên trưởng đứng ở cửa chờ chỉ thị của Jennie.

Jennie nhăn lông mày. Chuyện của cô gái kia là do Jongin nhờ cô tìm giúp….

“Chờ đã, nói với sân bay tiếp tục thông báo đi.” Cô nói.

“Được.” Tiếp viên trưởng liên hệ với sân bay.

Jennie nhìn ra bên ngoài chỗ lái, lại nhìn đồng hồ, không biết cô gái ấy có chuyện gì xảy ra, đến giờ vẫn chưa chịu đến.

“Cơ trưởng Kim, chỉ còn có năm phút nữa là phải cất cánh rồi.” Cơ phó một nhắc nhở.

Nếu không phải là do tình huống đặc biệt thì không thể kéo dài thời gian cất cánh. Jennie cài chặt dây an toàn, quay đầu nói với cơ phó của mình: “Xin trượt vào đường băng.”

Không phải là cô không giúp, cô đã cố gắng, nhưng đến cả vấn đề làm thủ tục lên máy bay người kia cũng không làm, cô không thể để cho tất cả các hành khách khác phải chờ đợi được.Máy bay lăn bánh, cất cánh, ổn định bay lên, cuối cùng đặt đến một độ cao nhất định.Trải qua hơn mười tiếng bay, máy bay hạ cánh đến sân bay Sydney vào chín giờ sáng ngày thứ hai. Máy bay của Jennie hạ cánh, vừa mở điện thoại lên đã có cuộc gọi đến, là Kim Jongin .

“Tôi xem thông tin thấy em bắt đến Sydney.”.

“Ừm, vừa mới đến.” Một bên tay Jennie nắm lấy tay cầm hành lý đi trên hành lang, một tay cầm điện thoại gật đầu.

“Vậy cuối cùng có vé không?”

“Có, nhưng cô ấy không làm thủ tục.”

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi không biết, cô ấy không làm thủ tục lên máy bay.”

“Được rồi, để tôi hỏi một chút.” Anh lại thêm vào một câu: “Cúp máy đây.”

“Này, chờ đã!” Jennie gọi, nhưng không kịp, anh đã cúp máy. Cô nhíu mày, cô cháu gái của bác? Ông bác này rốt cuộc là ai thế?

Cô cùng với những nhân viên trong tổ bay lên xe về đến khách sạn mà công ty đã đặt. Sau đó Jennie lại gọi điện thoại cho anh, muốn hỏi cho rõ về chuyện của cô gái kia. Nhưng mà, điện thoại vừa kết nối, cô còn chưa lên tiếng đã nghe Jongin nói một câu “Có điện thoại đến, tôi cúp trước” sau đó lại ngắt kết nối.

Jennie híp mắt, ném điện thoại qua một bên, không tiếp tục gọi nữa. Đến khách sạn, cô vùi đầu ngủ bù. Mặc dù trên máy bay cũng đã nghỉ ngơi được một lúc, nhưng thoải mái nhất vẫn là nằm trên giường lớn của khách sạn. Bay sau đó ngủ bù, chuyện ngược đời này đối với các cơ trường mà nói là chuyện thường ngày. Cô ngủ li bì đến tận tám giờ tối mới tỉnh. Jennie ra đẩy cửa sổ, ngoài trời đang phủ cơn mưa. Có phần mát mẻ. Mà liên tiếp ba ngày sau, cơn mưa đó mãi vẫn không dứt, dường như không ai có thể ra khỏi khách sạn. Trên TV thông báo có một cơn bão đang trên đường đến Australia.

Jennie nói: “Chuyện này thật là kỳ lạ.”

Ngày thứ tư, điện thoại im thin thít mấy ngày rốt cuộc cũng rung lên báo tin nhắn.
“Buổi chiều bên đó có thể sẽ có một trận mưa lớn, em vẫn bay à? Lịch trình không đổi sao?”

Là tin nhắn của Jongin gửi đến. Jennie cầm điện thoại lên nhìn, sau khi xem xong đặt qua một bên, đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời. Lúc này trời đầy mây, gió không ngừng thổi, cuối cùng mưa cũng đã ngừng sau ba ngày liên tiếp. Mưa sẽ còn to hơn nữa, dự báo thời tiết cũng đã thông báo, nhưng trước mắt thì cô vẫn chưa nhận được thông báo thay đổi lịch bay. Kể cả sân bay cũng tạm thời chưa nói gì cả.

Có điều, cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, tâm trạng cô có chút không tốt.

Một lát sau, điện thoại lại vang lên. Coi quay người cầm lấy điện thoại đang đặt trên giường, bắt máy: “Nghe.”

Jongin cũng được trước cửa sổ của khách sạn mình đang ở, nhìn ra bên ngoài, thời tiết ở San Francisco trong xanh, tươi sáng. Anh và cô ở cùng trên một quả địa cầu, nhưng thời tiết khác biệt quá nhiều. Giọng Jennie lạnh nhạt, anh có phần hơi sửng sốt một chút, hỏi: “Máy bay không thay đổi lịch trình sao?”

Jennie trả lời: “Không có.”

Jongin lại nói: “Chú ý đến thời tiết một chút.”

“Tôi biết.”

Ở đầu dây, cả hai người họ đều trầm mặc. Một lúc sau, Jongin mới lên tiếng: “Chuyện hôm đó tôi biết hết rồi. Trên đường đến sân bay cô ấy để quên túi xách trên xe taxi. Từ bóp tiền, điện thoại, hộ chiếu đều trên đó. Cô ấy vội đuổi theo, nhưng không may bị chiếc xe phía sau đụng phải. Bây giờ vẫn còn đang nằm tại bệnh viện.”

“À, tôi không cần những lời giải thích về chuyện này. Cô gái kia, cái gì đó, tôi lại không biết cô ấy là ai.”

Giọng cô càng thêm phần lạnh lẽo, Jongin khẽ cau mày.

“Tôi cúp máy đây.”

Jongin vội nói: “Một lát nữa bọn tôi sẽ ra sân bay, tám giờ tối sẽ về đến Seoul.”

Anh đang nói đến thời gian ở San Francisco. Bây giờ ở đó đang sáu giờ chiều, Jennie ở Sydney, tại đây so với bên đó có điểm khác biệt về thời gian, vì bên cô đã là chín giờ sáng ngày hôm sau rồi.

Jennie “À” một tiếng, trả lời: “Tôi cúp máy.”

“Chờ em về, tôi…”

Jongin chưa nói hết câu, cô đã ngắt máy Tâm trạng tệ như thế này thì sao mà lái máy bay? Cô nghĩ. Có điều, trên thực tế cô cũng không thể lái. Năm giờ chiều, gió lớn đã đổ bộ đến. Cát và đá bay khắp nơi trên đường phố ở Sydney, một vài bảng quảng cáo bị gió thổi mạnh đến mức ngã sõng xoài trên đường, mọi người vội vội vàng vàng chạy về nhà, hoặc tìm chỗ nào đó để tránh bão, những chiếc xe dừng tại hai bên đường cũng đều đã bị thổi lật.Trên TV vừa thông báo sẽ không có mưa, vậy mà bây giờ thành phố nhanh chóng chìm trong một trận mưa lớn.

Chuyến bay của Jennie lại tiếp tục bị ngưng lại. Cô đi ra đóng cửa sổ, tay vừa khép cửa, mưa đã nhanh chóng tạt đến. Cửa kính trong chớp mắt đã được nước mưa dội vào, cọ rửa từ trên xuống. Tiếng gió gào thét bên ngoài, sét cũng đánh xuống, tiếng sấm cũng theo đó mà vang lên, mưa như trút nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top