Chương 26

Jennie mới biết được việc cô và cả tổ bay bị khiếu nại. Đồng thời, qua những lời Mino nói cô mới biết được Jongin đã Minjun. Anh là vì cô nên mới đến Minjun. Hôm trước bọn họ gặp nhau, vậy mà đến một chữ anh cũng không nói. Jennie nghĩ trong lòng. Cô biết trong tim người đàn ông này có cô mà, một tảng núi băng, cuối cùng cũng tan được một góc rồi. Jennie muốn gọi điện thoại cho Lương Tấn, nhưng lại nhớ đến hôm nay anh bay đi Cairo, còn chưa hạ cánh.Bộ phận bay có nhiệm vụ báo xuống, cử cô bay đi Los Angeles. Jennie không nhận nhiệm vụ.

“Tâm trạng tôi không tốt.” Lúc nhân viên điều hành gọi điện đến để báo Jennie chấp nhận nhiệm vụ, cô đã trả lời như thế.Nhân viên điều hành không biết nên nói gì. Đường bay của công ty vốn đã rất bận rộn, nhưng nếu Jennie không bay, thì lại càng thêm bận. Nên buộc nhân viên điều hành phải tìm đến chủ nhiệm Trần. Ông tự mình gọi điện cho Jennie.

Cô nói: “Tâm trạng cháu không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến chuyến bay, cho nên cháu không nhận nhiệm vụ lần này.”

Vừa đúng lúc tổng giám đốc  đi ngang qua, nghe được cuộc gọi của chủ nhiệm bước chân của ông ta dừng lại. Chủ nhiệm cầm điện thoại trên tay, nở nụ cười: “Nếu tâm trạng của cơ trưởng Kim không thoải mái thì nghỉ ngơi một chút, điều tiết lại bản thân.”

Đặt điện thoại xuống, chủ nhiệm nói với nhân viên sắp xếp: “Cử người khác xác nhận nhiệm vụ.”

“Tâm trạng không tốt không phải là đang lấy cớ sao?” Nhân viên điều hành nói.

“Xém xíu là bị lôi ra chịu trách nhiệm rồi, nếu như là cậu, tâm trạng có tốt nổi không?” Chủ nhiệm nhìn nhân viên điều hành.

“Cũng đúng.” Cậu ta lại cau mày: “Nhưng lúc này ai cũng bận, rất khó để tìm cơ trưởng khác.”

“Tạm thời nghỉ phép chứ không phải nghỉ luôn.” Chủ nhiệm  nói.

“Được.”

Nhân viên điều hành quay người đi ra khỏi văn phòng của chủ nhiệm . Khi ra khỏi cửa, nhìn thấy tổng giám đốc, chào một tiếng.

“Cô ta đang tự làm theo ý mình, thật ngông cuồng chẳng coi ai ra gì!” Tổng giám đốc  bước vào phòng của chủ nhiệm Trần, nói với chủ nhiệm Trần.

Chủ nhiệm  nói, “Ngông cuồng cũng có nguyên do của ngông cuồng. Tôi thích những người cậy tài khinh người.”

Tổng giám đốc nhìn chủ nhiệm “Ông nuông chiều nó quá mà.”

“Ai trông bộ phận bay tôi cũng nuông chiều hết.”

Tổng giám đốc  cười “Miễn không ngang ngược là được.” Nói rồi, ông quay người định rời đi, lại thấy Kang Mira  đứng ở bên ngoài. Ông quay đầu nói với chủ nhiệm Trần: “Cơ trưởng Kang cũng rất giỏi, có lẽ cũng cân sức ngang tài với cơ trưởng Kim đấy.”

Chủ nhiệm nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Kang Mira. ông nói: “Những người trong tổ bay đều không kém.”

Kang Mira đứng ở ngoài cửa, cười nói: “Tôi bay sáu năm, không chút sai lầm, còn nhiều lần được công ty khen ngợi, chắc chắn sẽ không thua bất kì ai.”

Tổng giám đốc đật đầu một cái: “Có tự tin, tốt vô cùng.”

Mặt mũi kang Mira  tràn đầy hạnh phúc: “Cám ơn tổng giám đốc ”

“Tôi còn hi vọng sau này sẽ thành công trở thành cơ trưởng cấp cao.”

Cơ trưởng cấp cao? Tổng giám đốc và chủ nhiệm ngẩn người. Mặc dù Minjun chưa lựa chọn cơ trưởng cấp cao, nhưng Kim Jennie vẫn xứng đáng với vị trí này.

“Có ý chí.” Tổng giám đốc cười nói, quay đầu hất cằm về phía chủ nhiệm “Có cạnh tranh mới là tốt, đúng không?”

Chủ nhiệm ơi suy nghĩ, gật đầu.

“Công ty có thể đưa thêm nhiệm vụ cho tôi, tôi nhất định sẽ bay thật tốt.”
Jennie không nhận nhiệm vụ, vì cô vô cùng không thích cách làm việc của công ty.

“Không lái máy bay thì làm gì đây?” Cô từ trên ghế sofa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy ngôi sao xuất hiện trong tầm mắt của mình.

“Nếu như đem tôi so sánh với vì sao kia, thì anh thấy tôi là vì sao nào?” Jennie nhớ tới lúc ở Toronto, cô và Jongin ở cùng một phòng, khi hai người họ cùng nhau uống rượu, cô đã hỏi anh.

Anh trả lời: “Không biết.”

“Là anh không biết, hay là ngoài kia không có vì sao nào đẹp bằng tôi?”

Minjun có một chuyến bay có thời gian thích hợp nhất, cô trực tiếp mua vé. Cô không quan tâm là ai lái, cũng không biết cơ trưởng lần này là Kang Mira. Làm cơ trưởng của Kang Mira thì có đặc quyền là bay miễn phí, nhưng phải là hạng phổ thông. Đặt vé xong, cô gọi điện thoại cho Jongin , nói là cô sẽ đến Cairo tìm anh. Bây giờ ở Cairo đã là mười một giờ đêm. Jongin vừa tắm rửa xong, đang ngồi giặt đồ bằng tay. Nghe được trong phòng vọng ra tiếng điện thoại, anh tắt vòi nước, cầm điện thoại từ trên giường lên nghe. Sau khi nghe Jennie nói xong, anh hỏi: “Thời gian đâu mà sao lại đi lung tung thế?”

Ở Seoul lúc này đang tờ mờ sáng, bên ngoài cửa sổ một hai tia nắng chiếu vào. Jennie vừa mới xuống giường, đôi mắt còn đang muốn híp lại, nói: “Tôi tạm thời không cần bay, nên có thời gian.”

“Ở đây lúc nào cũng nóng, đến làm gì?”

“Đương nhiên là vì muốn gặp anh rồi.”

Jongin im lặng một chút, rồi thốt lên một câu: “Nếu như bị cảm nắng thì đừng trách tôi không nói cho cô trước.”

“Có anh ở đó tôi mới không sợ bị cảm nắng đó, anh lạnh như băng vậy.” Jennie cười nhạo.

Hồi lâu sau, anh mới phun ra hai chữ: “Tùy cô.”

“Cơ trưởng Kim anh ở đó yên tâm chờ tôi. Ngủ cho ngon, rất nhanh anh sẽ thấy tôi ngay thôi.”

Jennie rửa mặt xong, ăn sáng, đến sân bay. Cô và những hành khách ngồi ở hạng phổ thông khác đều làm thủ tục, vận chuyển hành lý, kiểm tra an ninh, đi qua hải quan. Ngồi ở phòng chờ vài phút rồi lên máy bay. Tiếp viên trưởng đã từng đi cùng chuyến bay đi London lần trước, tiếp viên trưởng.Cũng chính là nữ tiếp viên trên cùng chuyến bay của cô và Jongin  lái, là người mà luôn báo với Jennie về nhất cử nhất động của Jongin  trong suốt chuyến hành trình. Lúc bước vào khoang, Jennie chợt phát hiện người đang cúi đầu chào kia chính là cô ấy. Tiếp viên trưởng kinh ngạc không thôi, phấn khởi kêu lên: “Cơ trưởng Kim! Cô cũng ở trên máy bay lần này!”

Jennie gật đầu: “Hôm nay tôi là khách.”

Tiếp viên trưởng rất kích động, trên mặt tràn đầy nụ cười: “Cơ trưởng Kim ngồi chỗ nào?”

“Ở hàng cuối cùng.”

Đằng sau vẫn còn hành khách cần phải lên máy bay, nên tiếp viên không tiện nói nhiều, đưa Jennie đi tìm chỗ ngồi trước, một lát sau cô ấy sẽ đến tìm cô. Jennie đi vào trong khoang, ngồi xuống chỗ của mình.Bên trong buồng lái, Kang Mira mặc đồng phục của cơ trưởng, đội nón bay, đang cùng cơ phó nghiêm túc kiểm tra và đối chiếu một vài số liệu trước khi bay. Chờ tất cả hành khách lên máy bay xong xuôi, tiếp viên trưởng  gõ cửa buồng lái, báo cáo: “Cơ trưởng Kang tất cả mọi người đều đã lên máy bay rồi, cô có cần xem qua danh sách hành khách trước không?”

“Có nhân vật lớn nào sao?” Kang Mira ra hiệu nhờ cơ phó hai mở cửa, cô nhìn tiếp viên đang đi tới hỏi.

Tiếp viên trưởng nói: “Cơ trưởng Kim đang trên máy bay.”

Kim Jennie? Kang Mira ngạc nhiên, Jennie như vậy mà lại ngồi trên chuyến bay cô lái. Cô ấy đi Cairo? Đến Cairo làm gì? Trong công ty lại đồn là tâm trạng cô ấy không tốt, không muốn nhận nhiệm vụ bay. Kang Mira lại hỏi: “Còn ai khác quan trọng nữa không?”

Tiếp viên trưởng lắc đầu: “Không có. Mà cơ trưởng Kang có cần nhìn danh sách hành khách trước không?”

“Không cần nhìn.”

Kang Mira nói, sau đó lại thuận miệng hỏi: “Trong công ty có người xem trước danh sách hành khách sao?”

Tiếp viên trưởng  cười nói: “Cơ trưởng Kim mỗi lần trước khi bay cô ấy sẽ tự mình nhìn qua danh sách hành khách trước. Vì sự an toàn cho chuyến bay, cô ấy sẽ nhớ kỹ tên của mỗi hành khách.”

Kang Mira nói: “Chuyện bên trong khoang, tổ tiếp viên không cần phải tốn công nhiều đâu. Một khi đã lên máy bay, mỗi người chúng ta đều có một công việc riêng, đều có phần mình phụ trách riêng. Chỉ cần làm tốt việc của mình, thì máy bay có thể bay thuận lợi rồi.”

Tiếp viên gật đầu: “Tôi đã biết.”

“Bây giờ cô cứ trở về khoang chính đi.”

Cô ấy chợt nhận ra, cơ trưởng Kang mới tới này so với cơ trưởng Kim phong cách làm việc hoàn toàn khác nhau. Trở lại bên trong khoang hành khách thông báo, nói là máy bay sắp cất cánh, đề nghị mọi người cài thật chặt dây an toàn.Rất nhanh, máy bay đã cất cánh. Jennie nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, tiếp viên đi đến hỏi cô có cần gì không. Jennie nói: “Không cần gì cả. Tôi chỉ muốn ngủ bù thôi.”

Tiếp viên cười: “Vậy thì tôi không dám quấy rầy cô nữa.”

Sau khi cô ấy rời đi, Jennie tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

“Cơ trưởng Kim.”

Đột nhiên truyền đến giọng nói khiến cô bừng tỉnh.

“Cơ trưởng Kim, thật may mắn khi có cô ngồi trên máy bay của tôi. Hi vọng cô sẽ chỉ bảo nhiều hơn.”

Là Kang Mira ! Thì ra cơ trưởng của chuyến bay lần này là Kang Mira. Jennie không kiên nhẫn nhìn người con gái trước mặt.

Thật đáng ghét!

“Cơ trưởng Kim, tôi đã xin phép đài không lưu là sẽ bay thẳng chuyến này, có thể đến sớm ba mươi phút.”

Jennie híp mắt. Kang Mira cười khẽ. Kang Mira vừa vào Minjun thì được nghe chuyện Jennie đã vượt qua giông bão như thế nào. Lần đó, cả tổ bay đều được công ty khen ngợi. Cô biết, trong ngành phi công này Kim Jennie rất được kính nể. Vì để hiểu rõ được Kim Jennie hơn, cô đã âm thầm điều tra lý lịch của cô ấy.Kim Jennie tốt nghiệp trường đại học Massey(1), đứng trong top ba của trường. Trong những người đang theo học ngành phi công lúc đó, Kim Jennie là sinh viên ưu tú nhất, các giáo viên theo dạy rất thích cô. Sau khi tốt nghiệp, trở về nước Kim Jennie tới làm việc ở Minjun. Phải bay từ năm tới tám năm mới có thể được thăng chức lên làm cơ trưởng, nhưng Kim Jennie chỉ mất ba năm. Thăng chức lên làm cơ trưởng xong đã bay được hơn bốn nghìn giờ, từ trước tới giờ không hề phạm sai lầm khi bay, có hai lần vượt qua giông bão cứu sống hàng trăm mạng sống của hành khách.Cô chỉ bay ít hơn Kim Jennie hai trăm giờ. Nhưng thay vào đó, cô lại trẻ hơn cô ấy vài tuổi. Cái này đáng để tự hào. Huống chi, cô chưa hề phạm chút sai lầm nào cả.

Đứng bên cạnh Kim Jennie, mở miệng nói “Chỉ bảo”. Kỹ năng bay của cô và Kim Jennie cũng ngang bằng nhau, cô chắc chắn rằng Kim Jennie sẽ không thấy cô phạm lỗi nào.

Mí mắt Kim Jennie hơi nhướng lên, trên mặt hiện lên sự không kiên nhẫn khi bị quấy rầy giấc ngủ. Cô nói: “Ngoài việc bảo đảm bay an toàn, vững chãi thì còn phải lưu loát lựa chọn lấy một phương án để giải quyết. Đó là chuyện mà một người cơ trưởng nhất định phải làm được. Nhưng mà có làm được hay không cũng phải có hiểu biết chuyên môn trong ngành. Ở đây chẳng cần mấy thứ lòe mắt thiên hạ, không được phép khoe khoang.”

Kang Mira cau mày, cô không nghĩ Kim Jennie sẽ nói như thế. Kim Jennie lại nói tiếp: “Cô đến cho ý kiến trước mặt tôi thì không cần phải che giấu. Tôi sẽ không coi cô là đối thủ đâu.”

Kim Jennie quá thẳng thắn, Kang Mira tạm thời còn chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp.

“Bởi vì cô, không có đủ tư cách để trở thành đối thủ của tôi.” Kim Jennie nở nụ cười, nhẹ nhàng lên tiếng.

“Thật sao?” Cuối cùng Kang Mira cũng đã lên tiếng. Lúc cô bay ở Edinburgh ai cũng ngưỡng mộ, không có ai bay tốt hơn cô cả.

Kim Jennie hạ chân mày, quay đầu, nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: “Tôi phải tiếp tục đi ngủ rồi. Cơ trưởng Kang  nếu như có thể gọi tôi dậy nửa tiếng trước khi đến Cairo, vậy thì càng tốt.”

Chú thích:
Massey University: Đại học Massey có ba cơ sở chính tại Palmerston North, Auckland và Wellington, New Zealand. Trường được quốc tế công nhận và liên tục được nằm trong top 1,2% các trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới.

Đây là một trong những tổ chức hàng đầu trong đào tạo từ xa và giảng dạy linh hoạt, cho phép sinh viên toàn thế giới có được tấm bằng được quốc tế công nhận trong khi vẫn cân bằng được giữa công việc, gia đình và các trách nhiệm khác.

Sinh viên được khuyến khích tận dụng những hỗ trợ nghề nghiệp trong suốt thời gian học, bao gồm tất cả mọi thứ từ viết một bản CV nổi bật đến làm thế nào tạo ấn tượng tích cực trong một cuộc phỏng vấn. Trường cũng tự hào có mối quan hệ mật thiết với ngành, nhờ đó giúp sinh viên có nhiều cơ hội thực tập trong thời gian học tập.

Trường có nhiều phòng thí nghiệm khoa học và kỹ thuật trị giá hàng triệu đô la. Trường có thiết kế lâu đời nhất và là trường hàng không duy nhất ở bậc đại học trên cả nước. Bên cạnh đó, trường cũng có nhiều tiện nghi thể thao ấn tượng. Mỗi cơ sở của trường có một trung tâm thể dục thể thao hiện đại.

Có một loạt các dịch vụ hỗ trợ cho những sinh viên tìm kiếm sự giúp đỡ và tư vấn trong suốt thời gian học tập, bao gồm các trung tâm giữ trẻ, dịch vụ cho người khuyết tật, tư vấn khóa học, hỗ trợ cho sinh viên quốc tế và dịch vụ tư vấn có bảo mật thông tin.

Sinh viên có cơ hội tham gia vào cuộc sống bên ngoài lớp học bằng cách tham gia vào một trong rất nhiều câu lạc bộ và hội của trường. Ngoài ra còn có bảy hiệp hội sinh viên nhằm đảm bảo rằng tất cả các sinh viên có những trải nghiệm tốt nhất, đem đến cho sinh viên nhiều lời khuyên và hỗ trợ, nói lên các nhu cầu của sinh viên và sắp xếp các hoạt động xã hội trong suốt cả năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top