Chap 4:

Sau khi biết mối quan hệ của anh họ mình với Chanyeol, mối quan hệ của Chaeyoung với anh cũng không tệ. Mấy hôm nay có kì thi cuối kì, với những người cuối cấp thì thực sự rất mệt nhọc, Chanyeol gần đây cũng không đến phòng tranh. Ở trong câu lạc bộ cô quen thân nhất với anh, những người khác cũng tỏ ra thân thiện với cô nhưng cô biết họ sẽ nói nhiều điều không hay sau lưng cô bởi cô thân thiết với Chanyoel. Vì cuối kì, các khối đang lần lượt thi nên phòng vẽ tranh khá vắng. Trưa nay có chạy dưới nắng một hồi lâu nên hình như cô không được khỏe. Vừa vào phòng của câu lạc bộ, Chaeyoung đã ngồi ngay vào chỗ, gục xuống bàn mà thiếp đi lúc nào không biết. Mặc dù giữa mùa hè nhưng cô lại cảm thấy người mình hơi lạnh run lên, đau đầu với tư thế gục xuống bàn ngủ khiến cô ngủ không ngon, chỉ là ngủ một cách mơ màng. Chaeyoung cũng nghe thoáng qua vài tiếng nói chuyện, hình như có một hai tiếng gọi tên cô. Chaeyoung cảm nhận được một bàn tay áp vào trán cô, mắt cô hơi mở ra, là Chanyeol. Rõ ràng cô đã tỉnh, mắt mở to nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng cô không hề đổi tư thế, cô để im mặc cho anh muốn làm gì. Chanyeol cũng không hề có ý định bỏ tay ra, mắt nhìn cô không hề chớp lấy một cái.
Đến khi có tiếng giày cao gót vang lên, giáo viên bước vào lớp, cả hai mới giật mình, tay anh lúc này mới nhấc ra. Không khí có gì đó gượng gạo, cô chớp chớp mắt vài cái rồi cố ngồi thẳng dậy. Chanyeol lên tiếng trước:"Hình như em sốt rồi, trán em nóng lắm, mặt cũng đỏ nữa...".

Hình như giáo viên cũng nghe thấy, liền đảo mắt về phía cô:"Chaeyoung, hình như em sốt rồi, mặt đỏ bừng lên kìa, mau đến phòng y tế nghỉ ngơi đi!"

Chaeyoung gật đầu rồi nhanh chóng thu dọn đồ ra khỏi lớp. Cô ở phòng y tế sau khi đo nhiệt độ xong nói:"Đúng là em sốt thật, nhưng đâu đến nỗi mặt đỏ bừng lên thế, thôi em nghỉ ngơi đi!"

Cô nằm trên chiếc giường trong góc phòng bên cạnh cửa sổ, nghĩ lại chuyện ban nãy cô không tự nhủ được mà nở ra một nụ cười trên môi.

----

Từ sau lần đó, Jennie cũng có gặp Jongin vài lần khi đi cùng Mino, nhưng cũng chỉ nói vài câu hỏi han hay xã giao. Nhưng Lisa thì ngược lại, cô rất tự nhiên nói chuyện, đi chơi với nhóm của Kim Jongin, thậm chí Jennie cũng đã nhìn thấy vài lần.

Jennie có nhan sắc khá nổi bật, thành tích học tốt nên thân với một vài đàn chị trong hội học sinh. Nhưng cô có một nhược điểm là không bao giờ tham gia những hoạt động ngoại khóa nên điểm cộng tích cực của cô gần như không có. Sắp tới trường có sự kiện chụp ảnh mẫu để làm hồ sơ và mẫu ảnh đại diện trường. Jisoo là phó hội học sinh và cũng là trưởng câu lạc bộ tiếng anh nên đã tiến cử Jennie. Ban đầu vì ngại nên Jennie đã từ chối, nhưng nhận được sự ủng hộ của Rosé và tham vọng muốn có điểm cộng vào hạnh kiểm nên cô đã miễn cưỡng đồng ý.

Vì lần đầu tham gia mấy hoạt động kiểu này, Jennie chẳng hề biết rằng bạn cặp sẽ chụp với mình là Kim Jongin. Ban đầu anh cũng không có hứng thú với mấy thứ này nhưng hội trưởng hội học sinh là Suho cũng là bạn thân anh cứ năn nỉ anh và nhất là sau khi biết Kim Jennie sẽ tham gia sự kiện này, anh đã đồng ý.

Đến khi được Jisoo cho vào nhóm chat sự kiện, Jennie mới biết người chụp cùng mình là Kim Jongin, lúc này cô hối hận cũng chẳng kịp, Jisoo đã đe dọa sẽ hạ hạnh kiểm của cô nếu cô rút lui. Lần đầu tiên cô nhắn tin riêng với Kim Jongin có chút gượng gạo; nhưng anh thì ngược lại, rất tự nhiên như thể đã thân lâu rồi. Hai người chủ yếu là nhắn về tư thế chụp và kế hoạch cho sự kiện, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt.

Trước ngày đi chụp cô đã nhắn với Kim Jongin: 'Đây là lần đầu em tham gia mấy hoạt động kiểu này, có gì mong anh giúp đỡ ạ!'

Không ngờ Kim Jongin phản hồi lại:'Em cứ thoải mái thôi, chúng ta cũng đâu phải xa lạ gì!'

Vì dòng tin nhắn đó mà Jennie thao thức cả đêm, thế nào là chúng ta, thế nào là không xa lạ gì?

---

Sáng hôm sau, vì phải trang điểm và thay đồ, Jennie đến khá sớm, không ngờ khi đến mới thấy Song Mino.

"Anh Mino!"

"Em đến rồi à! Đến sớm vậy, những người chuẩn bị hậu cần còn chưa đến!"

"Dạ, em nên đến để chuẩn bị! Hôm nay là lần đầu tiên em làm mấy việc này, anh là người chụp nên có gì anh bỏ qua cho em!"

... So với Kim Jongin, cô với Mino rõ ràng là thoải mái hơn, có lẽ vì quen biết đã lâu.
Để vào hội trường chụp, phải chèo qua một cái bục và phải đi một đoạn nữa vì nơi này đang sửa chữa lối đi bên ngoài. Cái bục được xây khá cao, có lẽ là đến ngực cô, nhưng với một người con gái mặc váy mà cứ thế chèo như vậy có hơi... Thấy cô đứng nhìn bức tường, Mino cười nói đợi anh một chút.
Một lát sau anh quay lại với vài cái ghế cao khoảng nửa bức tường. Mino bước lên ghế trước, rồi đứng trên cái bục nhìn Jennie. Cô hiểu ý, nhanh chóng một tay tóm gọn váy rồi hai chân lần lượt bước lên ghế. Với độ cao này và lần chèo đầu tiên, Jennie sợ mình sẽ ngã mà vô thức đưa bàn tay ra muốn tìm chỗ vịn. Nhưng không ngờ, Mino cũng rất tự nhiên, đưa cánh tay của anh ra , cô hiểu ý rất nhanh vịn vào tay anh để lên.
Chỉ là cả hai đều không ngờ, cảnh này đã bị một vài người đi sau nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top