Chap 2:
Từ hôm đó, Jennie hay đi quanh trường tìm người nào đó để trả lại ô, nhưng chỉ biết mỗi tên hình như không hiệu quả lắm, nhất là với học sinh mới vào như cô. Cả ngày cô cứ nhìn vào chiếc ô trong cặp, không biết nên tìm anh như thế nào, đến nỗi Chaeyoung nói gì cô cũng không lọt tai. Chaeyoung đập khua tay trước mặt Jennie: "Kim jennie, có cái ô mà nhìn mãi thế!"
Jennie giật mình quay sang:"À, hôm trước có một anh cho tớ mình mượn ở bến xe bus, nhưng không biết học lớp nào, nên..."
"Một anh? Trường mình á?"- Chaeyoung đưa vẻ mặt nghi hoặc ra nhưng Jennie cũng chỉ biết gật gật. Rosé để một gói kẹo chupa chups lớn lên bàn, mở to mắt, hai hàng mi liên tục chớp chớp nhìn thẳng vào mắt Jennie.
Jennie hơi nheo mắt nhìn lại:"Có gì nói luôn đi Park Chaeyoung, đừng lấy đồ ngọt mình thích ra dụ dỗ!"
"Đúng là chỉ có cậu hiểu mình!"- Chaeyoung lại nói tiếp :"Hai ngày nữa anh Mino về nước, cậu ra sân bay đón anh ấy được không? Anh Mino ấy, ngày xưa cậu gặp anh ấy suốt còn gì!"
"Vậy còn cậu đi đâu, bố mẹ anh ấy đâu, anh ấy lớp 12 rồi thì phải, cũng đâu còn nhỏ, chúng ta còn nhỏ hơn anh ấy mà!"- Jennie khoanh tay lắc đầu
Chaeyoung lại đưa bàn tay đặt lên hai bên má bánh bao của Jennie:" Anh ấy muốn mình ra đón, nhưng hai ngày nữa câu lạc bộ mĩ thuật có hội thảo, mình phải đến bảo tàng cùng lớp và quan trọng hơn hết là anh ấy chưa nói với bác của mình!"
"Yah, Park Chaeyoung! Cậu coi mình là gì vậy? Cậu mới là em gái của anh Mino mà!"
"Mình hay cậu cũng như nhau thôi, anh ấy cũng quen biết cậu mà! Đi KimJennie, nhất định sẽ đền ơn cậu, thật đấy! Cuối tuần cậu cũng không làm gì mà!"
...
Lúc này ở lớp 12-1, Park Chanyeol đưa tấm vé vào viện nghiên cứu sinh học ra trước mặt Kim Jongin:"Cuối tuần tôi có hội thảo ở câu lạc bộ mĩ thuật, cậu đến sân bay đón Lisa hộ mình, cậu sẽ có tấm vé này!". Kiếm được tấm vé vào viện nghiên cứu này quả thật không dễ, mà anh muốn có được học bổng của trường y thì nên có thư mời từ viện nghiên cứu này, anh đành có thể gật đầu đồng ý.
Hai ngày sau ở sân bay, Kim Jennie đứng ở khu vực đợi người thân, chốc chốc lại nhìn xuống đồng hồ trên tay rồi lại nhìn về phía lối ra từ cửa an ninh. Một bóng người quen thuộc đập vào mắt cô, nhìn từ sau lưng, dáng người ấy thực sự rất giống Kim Jongin. Nhưng bóng lưng đó lại chạy về phía trước, chạy về phía một cô gái. Mà cô gái kia mang vẻ mặt vui mừng, nở nụ cười rạng rỡ tiến về người trước mặt. Lúc này cô mới chuyển hướng nhìn, cuối cùng cũng thấy Song Mino từ cửa ra, anh vẫn đang ngó nghiêng xung quanh rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại, hình như vẫn chưa thấy cô. Cô đi đến trước mặt anh, đi qua cả người có bóng dáng giống Kim Jongin mà không hề để ý khuôn mặt của người đó. Mino bước gần đến chỗ Jennie đứng, cô bước nhanh hơn, nói một giọng vừa đủ: "Anh Mino!"
Giọng nói không quá lớn cũng không quá nhỏ của cô đã thu hút một vài người, kể cả người con trai mang bóng dáng giống Kim Jongin và người con gái kia, họ cùng nhìn về phía Jennie. Cô híp mắt, cươi thật tươi, lộ cả hai má bánh bao bước đến trước mặt Mino:"Anh! Lâu rồi không gặp anh ạ!". Mino khá bất ngờ với người trước mặt, cười một cái :"Kim Jennie! Òa, em lớn thật rồi đấy! Mà Chaeyoung đâu? Em lại bị nó mua chuộc sao?"
"Anh nghĩ gì về em thế? Chẳng qua hôm nay Rosé bận hội thảo ở câu lạc bộ mĩ thuật..."- Kim Jennie bĩu môi. Cả hai vừa nói chuyện vừa tiến về phía trước thì một giọng nam trầm vang lên:
"Song Mino!"
Cả Mino và Jennie cùng ngoảnh lại, không ngờ người có bóng dáng giống Kim Jongin thực sự là Kim Jongin. Mino bước lại phía Jongin, Jennie cũng theo sau nhưng ánh mắt lại để lên người Jongin. Jonhin nhìn lướt qua, gật đầu chào với Jennie rồi lại nói với Mino:"Cậu về nước sao không báo với tụi này một tiếng?"
Mino cười xòa:"Định tạo bất ngờ cho mọi người, bố mẹ tôi còn chưa biết tin! Nhưng ai thế?" anh hất cằm về cô gái đứng cạnh Kim Jongin.
Kim Jongin hơi nhếch môi:"Không nhớ sao, chúng ta từng gặp qua rồi mà, là Lisa, em gái Chanyeol! Vậy ai đây, tôi vừa nghe gọi cậu là anh, cậu có em gái từ bao giờ thế?"- Jongin nhìn về phía Jennie.
"À! Bạn thân em họ tôi, cũng quen biết tôi lâu rồi!"
"Không ngờ đấy, thật trùng hợp quá!"- Jongin nhìn về phía Mino nói. Mino thấy có chút khó hiểu, không hiểu Kim Jongin đang nói cho ai nghe bởi cái từ "trùng hợp" chưa từng xuất hiện trong từ điển của Jongin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top