Chap 19

    Từ ngày Jennie nằm viện, mỗi bữa Sehun sẽ mang đồ ăn đến cho cô, nhưng hôm nay anh ta phải đi công tác mấy ngày. Đến trưa, Jennie hỏi y tá và dựa vào bản đồ điện tử xuống nhà ăn của bệnh viện. Kết thúc bệnh nhân cuối cùng trong buổi sáng, Kim Jongin nhìn đồng hồ rồi quay ra lật lên lật xuống tập bệnh án. Y tá bên cạnh anh vào báo cáo, cô được anh dặn thường xuyên báo cáo chế độ sinh hoạt của Jennie. KimJongin mắt vẫn nhìn bệnh án hỏi cô y tá: "Hôm nay bữa trưa của  bệnh nhân Kim Jennie là gì vậy?". 
    "Hình như hôm nay người nhà không mang bữa trưa đến nên cô ấy xuống nhà ăn của bệnh viện rồi ạ, cô ấy cũng vừa hỏi tôi vị trí nhà ăn!". 
  Mắt Jongin đang di đọc bệnh án bỗng dừng lại, anh vẫn giữ vẻ thường ngày: "Tôi biết rồi, y tá Seo cũng đi ăn đi!".Cô y tá gật đầu đáp: "Tôi biết rồi, bác sĩ Kim cũng ăn trưa đi ạ!" Sau khi cô y tá ra ngoài, Kim Jongin đứng dậy, cởi áo blause trắng ra, cất tập bệnh án vào ngăn kéo rồi đẩy cửa ra ngoài. 
   Kim Jongin đảo mắt quanh nhà ăn cuối cùng cũng nhìn thấy Kim Jennie ở dãy ngoài cùng cạnh cửa sổ, cô đang đeo tai nghe, thỉnh thoảng hơi đu đưa người nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh hàng lấy khay cơm rồi bê ra ngồi xuống trước mặt cô một cách tự nhiê.
   Jennie hơi ngạc nhiên, cô bỏ tai nghe ra đút túi áo, tròn mắt nhìn Jongin: "Anh không làm việc mà ở đây làm gì?". Jongin vừa cúi đầu ăn vừa trả lời cô: "Bác sĩ cũng cần ăn trưa!". Jennie chỉ biết gật đầu rồi cúi đầu ăn tiếp. Jongin lại hỏi: "Hôm nay trợ lý của em không mang bữa trưa đến à?".
"Cậu ta có việc cần xử lý nên hiện tại không có ở Seoul!" -Jennie đáp, Jongin cũng gật đầu.
    Cả hai ngồi ăn đối diện nhau, thỉnh thoảng anh hỏi cô vài câu về sức khỏe, một vài lúc lại có vài bác sĩ trẻ thực tập đi qua cúi đầu chào anh.
   "Xem ra tin đồn mấy hôm nay là thật nhỉ, Bác sĩ Kim?"- Một giọng nam vang lên, anh ta rất tự nhiên cầm khay cơm ngồi xuống bên cạnh Kim Jongin, đi cùng còn có một bác sĩ nữ nữa, cô ta ngồi cạnh Kim Jennie.
  Jennie tròn mắt im lặng nhìn hai người, cô nhìn xuống thẻ tên cài trên ngực, bác sĩ nam là Byun Baek-hyun khoa lồng ngực, bác sĩ nữ ngồi cạnh cô là Kang Ha-na khoa chỉnh hình. Jennie chưa hiểu được tình hình thì bác sĩ Kang lên tiếng: "Xem ra bác sĩ Kim thực sự có người yêu rồi nhỉ, còn ngồi ăn trưa cùng nhau nữa, tiền bối không định giới thiệu sao ạ?". Nghe vậy Jennie liền phủ nhận: "Hình như mọi người hiểu lầm rồi, tôi và bác sĩ Kim thực sự không có gì, chỉ là bạn cũ, bạn cấp 3 thôi!", nói xong cô liền quay ra nhìn Jongin muốn anh phủ nhận cùng cô nhưng anh lại chỉ nhìn cô rồi cúi mặt cười. Cách hành xử này chẳng khác nào thừa nhận đây là sự thật, anh thật khiến cô thấy khó xử. Jennie tức đỏ mặt vì anh không hề phủ nhận nhưng trong mắt hai bác sĩ kia lại là cô đang ngại ngùng, "Chúng tôi là bạn đại học của bác sĩ Kim, cũng là đồng nghiệp của anh ấy, trước sau chúng ta cũng là người một nhà, cô Kim Jennie không cần cảm thấy ngại đâu!".
  Jennie ra sức phủ nhận nhưng Kim Jongin chỉ cười, cô cố ăn thật nhanh rồi đứng lên rời đi, trước khi đi không quên hất chân đá một phát vào chân anh. 

    Sức khỏe Jennie đã ổn định, cô được phép ra viện, nhưng phải đến điều trị tâm lý theo định kì. Cô sắp xếp hành lí Jongin cũng đến giúp, cô từ chối nhưng anh nhất quyết giúp cô. Cũng có vài bác sĩ bám theo Jongin, Jennie đều nghe thấy hết những lời thì thầm từ họ về cô, cái gì mà chị dâu... Cô tức không thể đập cho Jongin một trận. Jongin giúp cô kéo hành lý xuống dưới sảnh, anh không mang theo điện thoại nên cầm điện thoại cô gọi Taxi. Cô đút tay vào túi áo phát hiện mình bỏ quên sạc điện thoại liền quay lại phòng bệnh lấy.
    Khu cô nằm viện là khu mới nên  vốn có ít người, tầng cô ở gần như không có ai. Khi cô quay lại, mấy bệnh nhân phòng xung quanh đã được chuyển đi, điện cũng đã tắt. Tuy ban ngày nhưng vẫn khá tối, cô cúi đầu mở ngăn kéo tìm sạc, cuối cùng cũng thấy. Trong lúc cô tìm sạc, có lao thông báo từ bệnh viện, âm thanh khá lớn, lẫn trong âm thanh thông báo cô nghe lẫn cả tiếng "cạch" nhưng không quá để ý. Đến khi tìm được sạc, muốn ra ngoài lại phát hiện cửa đã bị khóa. Cô đập tay vào cửa liên hồi, miệng kêu lớn: "Có ai không ạ? Có ai không? Còn có người trong này, mở cửa giúp tôi đi, có ai không?". Một lúc nhưng không có ai đáp, cô bắt đầu thấy khó thở, chạy đến mở cửa sổ. Nhưng cô vẫn không thấy khá hơn là mấy, nhất là khi cô ở một mình và... cảm giác như đang bị nhốt. Jennie bắt đầu thấy chóng mặt, những kí ức trong căn phòng tối lại hiện ra trong đầu cô. Jennie thở dốc, cảm giác như trở về lúc đó, khi cô bị nhốt trong căn phòng kín, cô cảm thấy cơn đau đầu hành hạ cô khiến cô ngã xuống sàn nhà. Cô bắt đầu thấy hoa mắt, không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. 

   Taxi đã đến, Jongin nhíu mày nhìn đồng hồ đeo tay, cô đi khá lâu rồi nhưng vẫn chưa quay lại. Kim Jongin chạy lên phòng bệnh, vô tình gặp bác lao công đi phụ trách khu mới đi xuống, anh liền hỏi có gặp cô không. Bác lao công liền bảo khu đó vừa khóa cửa rồi, Kim Jongin nhớ ra điều gì đó, cầm chìa khóa chạy thật nhanh lên tầng. 

   Không hẳn là ngất đi, cô nghe loáng thoáng tiếng gọi tên cô, rõ ràng là tiếng của Kim Jongin. Cô cảm nhận được anh bế cô lên và di chuyển ra khỏi đó, cô cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, cô thỏa mãn lịm đi trên tay anh. Jennie đã mơ về ngày hôm đó, ngày đầu tiên anh gặp cô, không phải là sự trùng hợp hôm mưa ở bến xe, mà là ở bãi cỏ trống. Đó là địa điểm bí mật mà người anh đã mất nói với cô, xung quanh là cả vườn hoa bát ngát. Đến đó, cô như  được xả đi những nỗi buồn trong cuộc sống, nơi cô có thể thoải mái hít thở không khí trong lành. Khi ấy cũng như bây giờ, Jennie đã suýt ngất đi, cô nghĩ rằng có thể sẽ không ai tìm được mình và mình sẽ chết ở đây mà không ai biết...Nhưng Kim Jongin, một người chẳng chút quen biết lúc đó đã tìm được cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top