Chap 17

     Jennie được kết luận là chảy máu dạ dày và được phẫu thuật thành công. Ra khỏi phòng phẫu thuật, Kim Jongin mới nhớ đến buổi hội thảo, anh trở về phòng lấy điện thoại gọi cho trưởng khoa và đương nhiên là bị mắng té tát. Cũng may có đồng nghiệp đã trình bày việc bệnh viện không có bác sĩ chuyên môn nào nên Kim Jongin mới phải vào phòng phẫu thuật.

      Cúp điện thoại, Jongin cầm tờ xét nghiệm, ánh mắt anh không cảm xúc nhìn vào chỉ số sức khỏe của Jennie. Anh đến phòng bệnh, cô vẫn chưa tỉnh, có lẽ do chưa hết thuốc gây mê. Người đàn ông ban nãy đưa Jennie đến cũng ngồi trong phòng, ánh mắt anh ta đầy lo lắng nhìn người nằm trên giường bệnh. Jongin đẩy cửa vào, anh ta liền đứng lên hỏi: "Bác sĩ, bao giờ chị ấy tỉnh dậy? Cuộc phẫu thuật thực sự thành công chứ?".
  Jongin gật đầu: "Không sao, đây là một cuộc phẫu thuật nhỏ, chúng tôi không gặp khó khăn, có lẽ do tác dụng thuốc gây mê nên cô ấy mới chưa tỉnh!". Kim Jongin im lặng một lúc quyết định hỏi người đàn ông kia: "Có hơi thất lễ, nhưng cậu có quan hệ gì với bệnh nhân vậy?". Sehun nhíu mày nhìn Kim Jongin: "Quan hệ thế nào có liên quan đến việc chữa bệnh sao?".
  Jongin cười xòa: "Đương nhiên là không rồi, nhưng có một vài vấn đề tôi cần trao đổi với người thân của bệnh nhân!". Không ngờ Sehun thản nhiên: "Mặc dù tôi không phải ruột thịt với chị ấy nhưng cũng là người thân nên có gì anh cứ nói với tôi!".
 Jongin hoài nghi: "Không phải cô ấy có anh trai sao, nếu tôi không nhầm thì anh trai cô ấy đang ở Seoul!". Sehun đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào Jongin: "Chuyện cô ấy bị bệnh, không được để anh trai cô ấy biết!". Kim Jongin khó hiểu nhìn anh ta: "Vậy nếu cậu thân với cô ấy như vậy, cậu biết việc cô ấy sử dụng thuốc chữa tâm lý và thuốc ngủ chứ?". Sehun gật đầu: "Tôi biết!".

      Jennie cảm thấy cả người tê nhức, có mùi thuốc sát trùng, mở mắt ra trên đầu thấy túi nước truyền. Jennie đảo mắt xung quanh, căn phòng không có ai, cô hơi chống tay vào giường cố ngồi lên. Đột nhin có tiếng mở cửa, "Em tỉnh rồi à, đừng ngồi lên, đợi vết mổ lành hẳn đã!". Jennie giật mình, ra là cô không nằm mơ, Kim Jongin khoác trên mình chiếc áo blouse trắng mở cửa đi vào, phía sau là Oh Sehun. Sehun chạy ngay đến đỡ cô nằm xuống, Jennie lườm anh ta: "Cấm nói với ai chuyện tôi vào viện!", Sehun gật gật:"Em biết rồi, chị lo cho thân mình trước đi!".

    Jongin tay cầm bệnh án nhìn Jennie: "Bây giờ chúng ta nói chuyện về bệnh của em được chưa?". Jennie ậm ừ gật đầu rồi quay sang liếc Sehun: "Cậu về công ty xử lý công việc đi, tôi không sao."
   Sehun hiểu ý liền rời đi, trước khi đi không quên quan sát Kim Jongin một lượt.

   Sehun đi khỏi, Jennie mới lí nhí:"Dù sao cũng cảm ơn anh!". Jongin gật đầu: "Đó là việc phải làm của một bác sĩ!". Jennie lại ngước mắt nhìn: "Nhưng mà bệnh em có vấn đề gì sao? Không phải phẫu thuật xong sẽ tốt hơn à?". Kim Jongin kéo ghế lại ngồi xuống cạnh giường bệnh trầm ngâm nói một cách chậm rãi: "Bệnh dạ dày thì ổn, sau khi phẫu thuật và kết hợp chữa bằng thuốc có thể sẽ bình thường... Nhưng trong lúc xét nghiệm để phẫu thuật, anh đã phát hiện trong máu của em có thành phần của Diazepam và Busiprone.", nói đến đây anh hơi dừng lại quan sát nét mặt cô. Jennie khi nghe Kim Jongin nói những loại thuốc đó ra liền đảo mắt đi chỗ khác, cô cảm thấy khó thở, chứng rối loạn lo âu của cô lại tái phát nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

    * Diazepam: là một trong các loại thuốc ngủ mạnh.
    * Busiprone: là một trong những loại thuốc chống trầm cảm, điều trị tâm rối loạn lo âu, giúp giảm các triệu chứng bồn chồn, cáu gắt, khó ngủ,...

   Thấy Jennie im lặng nhìn đi chỗ khác, Jongin nói tiếp: "Em biết đây là thuốc chữa bệnh tâm lý chứ? Hơn nữa Diazepam là loại thuốc mạnh, nó không hề được bán tự do ở các hiệu thuốc mà cần có đơn và dấu của bác sĩ chuyên môn. Điều này chứng tỏ em đã đi khám và có đơn thuốc". Jennie không trả lời, đương nhiên là cô biết bởi cô là người sử dụng nó mà. Kim Jongin thở dài: "Jennie à, thứ đáng lo hiện tại của em không phải là dạ dày, mà là tâm lý! Anh sẽ tìm bác sĩ tốt cho em, nhưng bệnh này cũng cần có sự giúp đỡ của người thân...".
     Nghe Jongin nói đến đây, Jennie lập tức quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy khẩn thiết: "Em xin anh, đừng nói cho ai, xin anh đấy!". Jongin không hiểu cô muốn gì: "Tại sao?".
   Jennie từ từ nói: "Nếu anh trai em biết việc em bị bệnh, nhất định sẽ ép em trở về Đức, bọn họ sẽ nhốt em ở nhà để chữa. Nhưng em không chịu được, em đã từng như vậy, khó khăn lắm em mới có thể trở về..."- giọng cô như sắp khóc, ánh mắt nhìn Jongin từ nãy đã đọng nước, chỉ là cô cố ngăn cho nó không chảy ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top