Chap 15

   Từ hôm đó, Jennie có gặp Jongin vài lần ở siêu thị, cả hai đại khái biết được giờ đi làm của nhau, cô cho rằng chỉ cần tránh giờ đấy thì sẽ không gặp anh. Một thời gian không gặp anh, cô nghĩ mình có thể yên ổn đến khi hoàn thành công việc, nhưng cuộc sống rắc rối hơn cô tưởng. 

   Hôm nay cô tan làm khá sớm, có mặt ở sân bay chờ đợi ai đó. Thông báo từ sân bay vừa vang lên, cô liền đứng ở khu vực đợi của người thân. Có một đoàn người cùng đi ra khỏi cửa an ninh, Jennie nhón chân lên, ánh mắt đảo xung quanh tìm người. Không ngờ lại nhìn thấy Kim Jongin kéo vali đi ra từ phía cửa an ninh, theo sau còn một người đàn ông nữa đang nói chuyện với anh. Kim Jongin ngẩng đầu lên vô tình chạm mắt cô, anh ngạc nhiên khi thấy cô ở đây, ánh mắt Jennie lập tức nhìn qua chỗ khác, vờ như không nhìn thấy. Kim Jongin hơi đứng lại nhíu mày nhìn về phía cô, đột nhiên đằng sau anh vang lên một giọng nói của một người đàn ông: "Kim Jennie!". Người đàn ông kia vượt qua Jongin, tiến đến chỗ Jennie đứng. Kim Jongin nhíu mày nhìn hai người đang rời đi, từng cử chỉ của cả hai đều tỏ ra thân thiết với nhau. Anh nhớ lại lời cô từng nói với mình rằng có người che ô, ra là đã có người ở bên luôn che nắng che mưa cho cô. Jongin lại nghĩ về người đàn ông ban nãy, khi lên máy bay, anh ta ngồi kế bên anh, anh cũng vô tình nhìn thấy màn hình máy tính của người đó, anh ta để ảnh Jennie...

    Ngồi trên xe, người đàn ông hỏi Jennie: "Em quen người vừa nãy hả!"
Jennie giả ngơ: "Ai cơ?". Anh ta bật cười: "Thôi đi, anh từng thấy ảnh anh ta trong phòng em rồi, ban nãy trên máy bay anh ta còn cứ nhìn màn hình laptop của anh nữa, ảnh màn hình là ảnh em!". Jennie lườm anh rồi lại quay ra nhìn đường:"Choi Minho, sao anh dám vào phòng em!".
  Minho ngả lưng xuống ghế: "Tạm thời anh sẽ ở nhà em, bố bảo nhà của anh vẫn chưa dọn xong!". Jennie không nhìn anh vẫn tập trung lái xe: "Đừng ở lâu quá là được!".
  Minho híp mắt, khoanh tay nhìn cô:"Sao em không dùng kính ngữ với anh nhỉ?".

   Không ngờ, tủ lạnh nhà Jennie trống trơn chẳng có gì ăn nên cả hai quyết định kiếm nhà hàng nào đó ăn. Sau khi ăn tối, cả hai đi bộ trên phố ăn vặt, Minho xếp hàng mua bánh cá cho Jennie, còn cô thì cầm hai cốc cà phê đứng đợi. "Kim Jennie!"- Một giọng nói trong trẻo vang lên, không ngờ Chaeyoung cũng ở đây.
   "Cậu đi đâu vậy?"- Jennie hỏi
Rosé thản nhiên:"Đi làm về thôi!" lại bị Jennie trêu:"Anh Chanyeol nhà cậu đâu, sao lại để cô gái của chúng ta đi về một mình thế này?".
Chaeyoung bĩu môi:"Tại anh ấy phải họp dự án, còn cậu đi một mình còn cầm hai cốc cà phê cho ai vậy?".
     Từ đằng sau một giọng nói vang lên:"Ai nói một mình, Jennie nhà anh không bao giờ cô đơn đâu nhé!".
Chaeyoung mở to mắt: "Anh Minho! Lâu lắm rồi ý, woa anh chắc có con luôn rồi nhỉ?". Câu nói này của Chaeyoung khiến Jennie phụt cười: "U40 rồi nhưng vẫn ế!". Vì đã muộn cả ba hẹn nhau để hôm khác cùng đi ăn. 

    Một thời gian không gặp Jennie khiến Jongin cảm thấy khó chịu với mọi thứ xung quanh, đến mức bác sĩ thực tập ở bệnh viện cũng cảm thấy sợ. 

----

   Cuối tuần  nhóm của Suho tiếp tục hẹn nhau đi ăn, vì Jisoo cũng có mặt nên Chanyeol rủ Rosé cùng đến nhưng cô lại nói cô có hẹn với bạn, không thể đi. Thật ra hôm nay Choi Minho đã rủ cô cùng đi ăn với anh và Jennie nên cô đã nói dối Chanyeol. 

    Ba người đã ăn xong nhưng không hề có ý định đứng lên mà tiếp tục ngồi hàn huyên, cười đùa. Đột nhiên điện thoại của Jennie đổ chuông, Minho cũng nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên hiện tên người gọi, sắc mặt của cả hai hơi khựng lại. Jennie lập tức đứng lên nói muốn vào nhà vệ sinh để lại Chaeyoung tiếp tục cười đùa với Minho.

    Nhóm của Mino trong phòng riêng cũng đã ăn xong, bọn họ ra ngoài thanh toán trước, còn Jisoo vào nhà vệ sinh đánh lại son. Không ngờ trong phòng vệ sinh im ắng đến lạ, Jisoo lại nghe được một giọng nói quen thuộc. Đầu tiên là tiếng giày cao gót bước vào, tiếp theo là tiếng thở dài, ngay sau đó giọng nói ngọt ngào vang lên khiến cô chết đứng. Dù đã mười năm nhưng cô vẫn nhớ người đó, tuy cô không chắc chắn lắm nhưng giọng nói thật sự rất giống. Jisoo nhanh chóng mở cửa ra khỏi vòng vệ sinh, bước đến bồn rửa tay nơi người kia đang đứng quay mặt về phía tường, hơi cúi đầu nghe điện thoại: "Con đang đi ăn với anh Minho...". 
    Jisoo vẫn cố tình nán lại, giả vờ rửa tay, đến khi người kia hơi nghiêng mặt, Jisoo nhìn vào gương. Trước mắt cô, tấm gương đang phản chiếu mặt Jennie, khuôn mặt ấy chẳng hề thay đổi chút nào, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng và căng thẳng, khác hẳn với giọng nói hiện tại của cô ấy. Jisoo không kìm được bất giác gọi một tiếng "Kim Jennie!". Jennie đang nghe điện thoại giật mình quay ra, cô bất ngờ khi gặp được Jisoo ở đây, cô lên tiếng: "Chị Jisoo,..". Đầu giây bên kia lập tức có tiếng hỏi gì đó, Jennie liền tạm biệt rồi cúp máy. Jisoo cười, không nói nên lời, bước qua ôm Jennie một hồi mới thả cô ra: "Lâu lắm rồi đấy, sao không chịu trở về vậy?". Jennie cười gượng gạo:"Tại có nhiều thứ phải giải quyết thôi ạ!". Jisoo lại nói tiếp: "Đúng rồi, em chưa gặp bọn họ đúng không, hôm nay có mặt đủ cả, chị đưa em đi!"- cô đang ám chỉ nhóm của Kim Jongin. Jennie lần này biết mình không thể thoát được, không biết oàm sao liền ngoan ngoãn đi theo cô.

    Jongin cùng Mino đi thanh toán, Chanyeol và Suho ra trước, vô tình thấy bàn ở cạnh cửa sổ, một cặp đôi một nam một nữ đang cười rất vui vẻ, là Chaeyoung, cô đang cười nói với một người đàn ông. Suho quay ra mỉa mai anh:"Bạn gái cậu có bạn mới à?". Jongin với Mino cũng đi đến, cả hai cùng nhìn chăm chăm vào người đàn ông. Chanyeol bước nhanh tới, "Park Chaeyoung, đây là bạn em à?". Chaeyoung đang cười giật mình quay sang thấy ai cũng ở đây liền đứng lên cười nhìn Chanyeol:"À anh nghe em nói, đây là...". Chanyeol không để cô nói hết câu:"Anh quen tất cả bạn của em nhưng chưa thấy người này bao giờ đâu! Người này cũng có vẻ nhiều tuổi nữa!".
   Minho hiểu ra tình hình, nhếch miệng cười:"Hình như cậu đang hiểu lầm gì đó, bạn trai Chaeyoung sao?". Đột nhiên Jisoo kéo Jennie bước đến: "Mọi người làm gì vậy?".

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top