Chap 13

    Vì một số sự cố cho nghệ sĩ sắp ra mắt, nên Jennie là một giám đốc trẻ ở mảng marketing, lại có kinh nghiệm va chạm, nắm bắt thị trường giới trẻ tốt, cô đã được công ty tổng DBT điều về trụ sở tại Seoul làm việc. Cô sẽ thực hiện một phương án dự phòng, vì vậy cần tìm một bên studio và nhiếp ảnh gia hỗ trợ. Oh Sehun - trợ lý đã làm việc cùng cô suốt 8 năm và cũng là hậu bối của cô sẽ phụ trách công việc tìm nhiếp ảnh gia này.
   Jennie ngồi xem những bản báo cáo cho các dự án trước thì có tiếng gõ cửa, là Oh Sehun, anh ta đã tìm được một triển lãm ảnh. Ngồi trên xe, Sehun báo cáo:"Có vài nhiếp ảnh gia có tiếng, nhưng thời gian gấp gáp khó mà hẹn được, thưa sếp! Hiện tại có một nhiếp ảnh gia đang làm triển lãm ảnh, theo tôi biết em của người này là một nhà thiết kế thời trang, rất có tài hội họa, vì vậy triển lãm lần này là sự kết hợp giữa tranh vẽ và ảnh chụp...".
   Jennie vừa nhìn màn hình ipad, vừa gật đầu cảm thán:"Một ý tưởng hay, rấy sáng tạo! Nếu chúng ta biết tận dụng cơ hội thì sẽ nắm được cả hai, lát nữa cậu thử xem sao!". Sehun gật đầu hiểu ý:"Vâng thưa sếp!".
    Khi đến nơi, Sehun đi gặp nhân viên phụ trách triển lãm còn Jennie thì đi xung quanh quan sát, một bức tranh đập vào mắt cô. Jennie cứ đứng đó nhìn mãi bức tranh ấy, ánh mắt không cảm xúc, đến khi Sehun gọi tên cô cũng không để ý. Sehun nhíu mày vỗ vai Jennie mới giật mình quay ra. "Bức tranh này có vấn đề gì sao ạ, chị cứ nhìn mãi?"- Sehun nhíu mày quan sát bức tranh. Jennie hơi cười: "Cậu nhìn đi, hoa hồng xanh và hoa diên vĩ ở chung một khóm, cậu thấy bao giờ chưa?". Sehun lắc đầu nhìn cô, Jennie lại nói tiếp: "Hoa hồng xanh tượng trưng cho hy vọng và trường tồn vĩnh cửu, còn hoa diên vĩ tượng trưng tình bạn được ấp ủ lâu dài. Trước đây có một người từng nói với tôi rằng nếu hai loài hoa này để cùng một chỗ nhất định sẽ giúp tình bạn mãi mãi trường tồn!". Sehun gật gật, Jennie tiếp tục, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm bức tranh trước mắt: "Vậy mà bông hoa diên vĩ như tôi lại không thể kiên cường ở cùng vùng đất với hoa hồng xanh kia mà tự héo đi!" 
   Sehun thắc mắc:"Vậy chị đã từ bỏ tình bạn đó sao? Tại sao?"
Jennie nhìn anh cười: "Do tôi ích kỉ, vì vậy cậu đi theo tôi đừng học theo tính của tôi!". Sehun cười trêu cô:"Em đi theo chị tám năm rồi, chị luôn đối xử tốt với em mà!".

   Khi buổi triển lãm kết thúc, Jennie vẫn đứng nhìn bức tranh ấy, trong lòng muốn có được nó. Sehun từ phía kia cùng một người đi đến, Jennie quay ra ngỡ ngàng nhìn người trước mắt. 

   Mino khi nghe Sehun nói về dự án quảng bá này rất tò mò về người có lối suy nghĩ độc đáo này, không ngờ lại là Kim Jennie. Hai người đơ ra nhìn nhau, cuối cùng Sehun nhìn tình cảnh mà mở miệng trước: "Hai người... quen nhau sao ạ?". Hai người kia chưa hết bất ngờ, Mino nhếch mép cười: "Kim Jennie!".
  Jennie cười gượng, cô chưa hề nghĩ đến việc sẽ gặp lại ai: "Anh Mino, lâu rồi không gặp anh!". Mino bước đến gần quan sát cô: "Em không thay đổi chút nào, trừ mái tóc.". Jennie cười, đúng là cô gần như chẳng thay đổi chút nào. Cả hai đang không biết nói gì, Sehun khó xử cảm thấy mình như bóng đèn, bỗng từ đằng sau một tiếng gọi lớn: "Kim Jennie?". Cả ba người quay lại, một cô gái có mái tóc dài ngang lưng, trên người mặc bộ vest sang trọng, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm đi đến, Jennie hơi lạnh sống lưng nhỏ giọng: "Chaeyoung ah!".
   Chaeyoung tức giận, mặt không chút biểu cảm đi thẳng đến trước mặt Jennie, Jennie sợ liền kéo Sehun ra trước mặt làm lá chắn, Chaeyoung vòng tay qua người anh muốn đánh cô bạn mình một trận ra trò. Cảnh tượng một người đàn ông đứng giữa chịu trận, hai người phụ nữ vòng qua vòng lại, Mino đứng nhìn chỉ biết cười. 
  Cuối cùng Chaeyoung chịu thua, đứng lườm Jennie rồi bật khóc. Cả hai nói chuyện một hồi, vì quan hệ thân thiết nên chuyện hợp tác khá thuận lợi. Trước khi về Jennie dặn đừng ai nói gì chuyện cô quay về, Chaeyoung có hỏi nhưng cô chỉ nói có thể sẽ lại đi, dù gì cũng trở về vì công việc. Sự nhạy cảm của Chaeyoung khiến cô chắc chắn rằng Jennie đang giấu cô chuyện gì đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top