Chap 10:

   Từ chuyến cắm trại trở về, một cặp thì công khai nắm tay, dính chặt lấy nhau khi ở trường, một cặp thì lén lén lút lút đợi mọi người về hết. Chaeyoung nhận thấy sự kì lạ của Jennie cũng từng hỏi nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời cho qua. Dạo gần đây, cả  Chaeyoung và Jennie đều ỉu xìu, mặt lúc nào cũng xị ra, thỉnh thoảng lại thở dài. Bọn họ đã lâu không đi chơi với Chanyeol và Jongin bởi đã sắp tới kì thi đại học. 
   Kết thúc kì thi đại học, cả nhóm quyết định đi ăn liên hoan. Trong bữa ăn, Jennie ngồi cạnh Rosé, Jongin cố tình ngồi đối diện cô vì nếu ngồi cạnh lũ bạn của anh chắc chắn sẽ nghi ngờ. Vì Jennie ngồi phía ngoài cùng nên khó gắp những món chính ở phía giữa. Kim Jongin đã nhìn thấy Jennie cố với lên nên đã cố tình nói: "Suho, cậu mau đẩy mấy đĩa đồ ăn lại đây, tôi không gắp được!".
   Suho lườm anh, người tay dài hôm nay lại không gắp được. Đĩa đẩy đến trước mặt Jongin, anh cố tình nhìn về hướng khác nhưng tay lại đẩy lên trước mặt Jennie. Cô nhìn anh, mím môi cười thầm rồi nhanh chóng hướng mắt ra chỗ khác. 
    Bữa ăn kết thúc, mọi người vẫn ngồi bàn tán cười đùa với nhau, đột nhiên Jennie có cảm giác khác lạ, cô nhíu mày, hơi dịch chuyển chỗ ngồi rồi khựng lại. Cô kéo kéo tay áo Chaeyoung, ghé sát vào tai thì thầm: "Cậu có mang không?"
Chaeyoung khó hiểu: "Mang gì?". Jennie liền bịt mồm Chaeyoung không cho cô bạn của mình nói to, "Bà dì ghé thăm hơi sớm!" cô nhìn Rosé lắc đầu mặt có chút lo lắng. Cô cần vào nhà vệ sinh nhưng hiện tại là mùa hè, cả hai không mặc áo khoác, không có gì để che, nếu đứng lên mọi người sẽ nhìn thấy hết. Cả hai đang bối rối nhìn nhau đột nhiên Kim Jongin lên tiếng: "Tôi sang cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ngọt tráng miệng, ai uống gì không?". Mọi người thi nhau order đồ với Kim Jongin. Chanyeol cũng bị Kim Jongin kéo đi cùng. Khi anh đi qua sau lưng Jennie rất tự nhiên thả áo khoác ngoài của mình xuống bên cạnh cô. Hành động của anh dù lộ liễu nhưng rất tự nhiên nên chẳng ai nhận ra sự bất thường trừ Jennie với Chaeyoung. Chaeyoung nhanh chóng lấy áo khoác che cho cô bạn mình rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh.
   Chaeyoung vốn định chạy ra ngoài mua băng vệ sinh cho Jennie, không ngờ vừa ra đến cửa nhà vệ sinh đã thấy Jongin đi tới, trên tay anh cầm một túi màu đen. Anh tới trước mặt cô giơ túi đen ra lạnh lùng nói:"Tôi không biết là đúng loại không?". Chaeyoung ngẩn người nhìn anh rời đi, cô mở túi ra, là hai loại băng vệ sinh thường dùng của con gái. Cô chạy vào đưa Jennie, đến Jennie cũng bất ngờ vì cô mua nhanh như thế nhưng không ngờ người mua lại là Kim Jongin. 
   Cả hai lấy cớ rồi trốn về trước, trên đường về Chaeyoung cứ nói không ngừng, bảo Jennie được Jongin để ý, Jennie dù cảm thấy vui nhưng vẫn hết sức kìm chế bản thân mình. Ngồi taxi về nhà, Chanyeol goi điện đến hỏi cô đã về nhà chưa và còn kể cho cô chuyện anh vô tình nhìn thấy Kim Jongin mua băng vệ sinh. Điều này khiến một người thích suy luận như Chaeyoung thích thú.

    Sau một tháng kể từ ngày hôm đó, hôm nay là sinh nhật Jennie, là vào tháng chín, giữa mùa thu, lá vàng rụng đầy những con đường nhỏ giữa lòng Seoul. Cả ngày nhận được lời chúc từ mọi người, đến tối lại được nhóm Mino tổ chức sinh nhật cho, Jennie đã hơn hai năm rồi mới thực sự thấy vui như vậy. Bữa tiệc kết thúc, Jennie nói muốn về nhà nghỉ ngơi sớm không ngờ lại được sự đồng ý của những người cuồng tiệc tùng nhanh thế. Cô nhanh chóng trở về, nhưng không phải về nhà. Bình thường, cô sẽ đi xe buýt và về trạm xe buýt gần nhà nhưng hôm nay cô lại bắt taxi, Chaeyoung- một người quá hiểu Jennie đã để ý vấn đề này. 
    Jennie không ngừng tự cười mỉm một mình khi lên xe, hôm nay đối với cô chỉ còn thiếu một điều nữa thôi sẽ thành một ngày thực sự hoàn hảo. Cô xuống xe ở một công viên, vì cũng khá muộn nên chẳng có ai ở đây vào giờ này. Dưới những hàng cây to, lá rụng đầy đường, cô chạy thật nhanh đến trước mặt người con trai đang đứng đó. Kim Jongin cười nhìn vẻ nhí nhảnh của cô, Jennie chạy đến đâm thẳng vào lồng ngực anh, anh cũng tự nhiên ôm lấy cô vào lòng. 

     Jennie ngẩng mặt lên nhìn Jongin cười híp mắt vẻ vui sướng, tay vẫn ôm vòng qua eo anh. Một tay anh đang ôm cô bỏ vào túi áo mình rút ra một sợi dây chuyền cổ. Jennie bất ngờ buông anh ra, ban nãy khi ở với mọi người anh cũng đã tặng quà cô. Jongin cúi xuống sát mặt cô tay vòng qua cổ, đeo sợi dây chuyền lên rồi nhìn cô nở nụ cười cảm thán: "Đẹp lắm!". Jennie cười, híp mắt trêu anh: "Anh nói em đẹp hay dây chuyền đẹp hả?". 
   Jongin tiếp tục hùa theo: "Đúng là anh có mắt nhìn, dây chuyền đẹp lắm!". Jennie hứ một cái rồi quay đi chỗ khác vẻ giận dỗi, Jongin quay theo nhìn cô cười, cô không thèm nhìn anh mắt đảo qua hướng khác. Bất ngờ anh hạ thấp cằm, đặt lên môi cô một nụ hôn, cô bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô cười, cô cũng nhìn anh nở nụ cười thỏa mãn. Hai người nhìn nhau cười rồi cùng nắm tay nhau đi dạo.

    "Woahhh, bọn họ vừa hh...hôn.. nhau sao!" - Jisoo cất lên đầy bất ngờ cùng những người khác. Trong công viên, phía xa nơi Jongin và Jennie đứng có một chiếc xe hơi màu đen, ngồi ở ghế lái là Suho, ghế phụ là Jisoo đang cầm điện thoại, đằng sau còn cả ChanYeol, Chaeyoung, Mino và Lisa. Bọn họ nhìn vào ai cũng nghi ngờ, chỉ là không nói ra, hôm nay quyết theo Jongin một chuyến không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Suho còn bình luận thêm: "Nhìn thế kia tôi tin không phải lần đầu!", trừ Mino và Lisa im lặng nhìn ra xa, những người còn lại thích thú bàn luận rồi cười ồ lên.
   Đêm hôm đó, mười hai giờ đêm, Jennie đang nằm trên giường, trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ nhè nhẹ, cô vân vê nhìn mãi sợi dây chuyền mà anh tặng rồi tự cười một mình. Đột nhiên, "tinh! tinh!", tiếng chuông tin nhắn vang lên, cô mở ra xem ở nhóm chat của bọn họ, Jisoo gửi một tấm hình được chụp từ xa cảnh hai người không rõ mặt đang ôm nhau dưới hàng cây. Jennie giật mình, mở to mắt nhìn những dòng tin nhắn trêu chọc của mọi người, đêm hôm đó cô xấu hổ tới không ngủ được. Có lẽ chuyện hẹn hò bí mật của bọn họ bị phát hiện từ lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top