Come along with me
Come along with me
And the butterflies and bees
We can wander through the forest
And do so as we please
Come along with me
To a cliff under a tree
Where we can gaze upon the water
As an everlasting dream
Hãy đến chơi với tớ nào
Cùng ong bay và bướm lượn
Ta sẽ rong ruổi khắp rừng
Và đi tới bất cứ nơi nào ta muốn
Hãy đến chơi với tớ nào
Ghé qua mỏm đá dưới gốc cổ thụ
Ngắm nhìn mặt nước lấp loáng
Như một giấc mộng vĩnh cửu
Jisung sóng lại cổ áo khoác cho ngay ngắn, cúi xuống nhấc chiếc cặp táp dưới chân lên rồi chỉnh lại chiếc mũ trên đầu. Chiếc mũ có hơi rộng so với cỡ đầu em, mà thật ra em cũng chẳng có nhiều quần áo để phối với loại mũ này, nhưng em vẫn quyết định mua nó. Ai mà chẳng cần có một chiếc mũ trong tủ đồ của mình, đúng không? Dù không thật sự vừa vặn, dù so với túi tiền của em thì chiếc mũ đó có hơi đắt đỏ một chút, nhưng bỏ tiền ra mua những thứ khiến bản thân vui vẻ thì chẳng bao giờ là lãng phí cả. Có vô vàn thứ mua được bằng tiền, bao gồm cả hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc rất hiếm hoi, mà người xếp hàng mua lại đông, thành ra không phải lúc nào nó cũng được bày bán sẵn trên kệ. Lắm khi người ta chẳng thể nào mua được hạnh phúc cho dù tiền bạc rủng rỉnh trong túi. Cần rất nhiều may mắn mới nắm được hạnh phúc trong tay. Vì vậy, khi đã có được nó thì ai nấy đều cố gắng gìn giữ thật cẩn thận.
Phần lớn chúng ta đều mong rằng một ngày kia mình có thể trở thành một ai đó, hoặc có được ai đó bên mình. Nhiều người chẳng cần chần chừ khi phải đưa ra câu trả lời cho những đêm toàn thân rã rời, cho những ngày hai bàn tay run rẩy cố gắng níu lấy một chiếc cọc cứu sinh dập dềnh, cho những giọt mồ hôi đổ xuống thánh thót. Họ biết mình đang phấn đấu vì điều gì, và chẳng ngại lặn lội qua khó khăn nhọc nhằn để vươn tới được mục tiêu đó. Nhưng không phải ai cũng cũng may mắn được như vậy. Cho dù cố cắn răng phăm phăm chạy đến mức cảm thấy cả thế giới của mình đang quay cuồng đi nữa, mỗi buổi sớm bị đánh thức bởi âm thanh xôn xao của cuộc đời bên ngoài khung cửa sổ, nhiều người vẫn phải liên tục tự hỏi mình là ai, rốt cục ngày hôm nay mình thức dậy để làm gì. Thế giới của những người như vậy mang màu xanh. Màu xanh vỏ chai đục ngầu của nỗi buồn, đâu đó lấp ló một thoáng xanh hy vọng mong manh.
Ngày lại ngày, Jisung thức giấc khi tiếng còi của chuyến tàu đầu tiên trong ngày rít một tràng dài rồi nhả cột khói đen kịt lên khung cửa sổ bé xíu của căn hộ tuềnh toàng mà em đang sống. Bánh tàu chạy rầm rập trên đường ray, toa trước nối toa sau ồn ã như muốn làm rung chuyển cả hai dãy nhà lúp xúp ven đường ray, không hề khoan nhượng mà đánh thức cả khu phố. Khu em ở có đủ loại người, từ những gia đình người gác đêm, đến những cụ già neo đơn cô độc, đến những cô dì thợ mũ ngày ngày đều mang hàng tá vải về nhà để gia công ngoài giờ kiếm thêm thu nhập, đến những tay bợm nhậu mà mở miệng ra là chỉ có nguyền rủa và chửi thề, đến những người như Jisung, sống trên căn gác chật hẹp có cửa sổ hướng ra đường ray. Khó mà nói rằng khu phố đó có thể được coi là môi trường lí tưởng cho một chàng thanh niên vừa bước qua tuổi đôi mươi, nhưng Jisung cũng chẳng có lấy một lời phàn nàn. Em đã quen với nhịp độ sống này, quen với việc vào vai một bánh răng yên lặng giữa dòng đời mất rồi.
Em vốn không phải kiểu người ưa thích phiêu lưu, em không thích bị bất ngờ, cũng không muốn có những khúc đường quanh co bí ẩn trong đời mình. Em thà phó mặc bản thân cho những thói quen rập khuôn chán ngắt còn hơn là để cho một biến số nào đó đột ngột thay đổi cách mà thế giới của em vận hành, rồi em sẽ lại phải cuống cuồng chạy theo nó, vừa nhặt nhạnh những mảnh ghép rời rạc không còn vừa khít với nhau vừa hớt hải tìm cách sắp xếp lại mọi thứ về đúng chỗ cũ.
Jisung đẩy cửa bước vào tiệm bánh nằm đối diện nhà ga, nhanh tay nhặt lấy một chiếc bánh nhân mứt rồi tiến lại quầy thu ngân, lấy ra hai đồng xu trong chiếc ví con đưa cho cô nhân viên mặc tạp dề đang lễ độ mỉm cười với mình. Jisung chỉnh lại mũ, đoạn cúi đầu chào.
"Chúc một ngày tốt lành."
"Chúc một ngày tốt lành!"
Đều đặn như một hằng số không đổi. Ngày nào em cũng mua cùng một loại bánh ở cùng một cửa hàng, gặp cùng một cô nhân viên, lên cùng một chuyến tàu, vào đúng một khung giờ ấy. Jisung sải những bước chân dài, kịp thời bắt kịp chuyến tàu của em đúng vài phút trước khi trưởng tàu kéo còi, cột hơi nước bốc lên và đoàn tàu lăn bánh trên đường ray. Em cầm chắc cuống vé trong tay, nghiêng người lách qua lối đi vốn đã hẹp mà nay còn ùn ứ lại vì chật cứng những người đang nhốn nháo tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái. Jisung thở phào khi tìm được đến đúng băng ghế của mình và thấy có người đang ngồi sẵn ở phía đối diện. Em mở cặp táp, lấy ra mấy tập giấy và cây bút rồi đóng cặp lại, cẩn thận cất lên ngăn hành lí phía trên. Jisung túm lấy vạt áo để không ngồi lên chiếc áo măng tô quá khổ, đoạn ngồi xuống đối diện người kia. Anh ấy không ngẩng lên chút nào suốt từ lúc Jisung tới, nghe chừng đang chăm chú nghiên cứu tập giấy trên tay lắm. Áo sơ mi trắng phau là phẳng, cặp kính kim loại nằm ngay ngắn trên sống mũi thẳng tắp. Đôi mày to, mạnh hơi nhíu vào nhau. Mấy lọn tóc rủ xuống vầng trán vuông vắn. Jisung đặt túi bánh còn nóng hổi xuống bàn, không quên chỉnh lại mũ rồi mới lên tiếng.
"Chào buổi sáng, anh Jeno."
Lúc này người con trai đối diện mới ngẩng lên nhìn em. Đưa tay đẩy cặp kính trượt trên sống mũi, Jeno cười nhẹ.
"Chào em."
"Anh đã thử thu âm chưa ạ?"
Jeno gật đầu thay cho câu trả lời rồi lại cắm cúi ghi chú gì đó lên góc tập giấy. Một lát sau, anh lấy ra một chiếc máy ghi âm kiểu cũ từ trong túi áo khoác rồi đẩy về phía em. Jisung nhấn nút phát trên thân máy. Giọng của Jeno trong máy ghi âm nghe thật khác lạ. Dù lẫn với tiếng tạp âm của khoang tàu đông đúc, dù âm thanh có hơi rè, dù câu chữ mà Jeno nói không thật sự là lời của anh đi nữa, Jisung vẫn cảm thấy như được giọng nói ấy cứu rỗi vậy. Tâm tư em lúc này yên ả đến lạ, vậy mà tim lại đập loạn lên như cánh chim ruồi. Jisung lại đưa tay chỉnh vành mũ dù nó chẳng hề xê dịch, vỗ về cánh chim đang vẫy vùng trong lồng ngực mình. Tiếng Jeno vang lên bên tai em lạo xạo.
"Cậu biết không, một điều gì đó kì cục có khi chỉ là những chuyện cũ mèm được đặt ở một góc nhìn khác mà thôi, và nó chẳng đáng sợ chút nào đúng không?"
"... Cũng có đôi khi cuộc đời này thật u tối và lạ lẫm nhỉ. Vậy nên chúng mình mới cần phải tìm đường hướng về nơi có ánh sáng."
Thế giới đang trôi qua vùn vụt bên ngoài cửa sổ tàu có màu xanh. Màu của những trảng đồng ruộng xanh rì. Màu xanh bạc phếch của chiếc áo cũ mèm khoác trên người chú bù nhìn, gió thổi vạt áo căng thành cánh buồm. Màu bầu trời xa xôi. Màu những mảng sơn đã tróc khỏi tường của những ngôi nhà lúp xúp dưới chân đê. Màu cỏ dại mọc len lỏi giữa những phiến đá lát vỉa hè chỉ để lại bị dòng người như mắc cửi xéo dưới gót những đôi giày tây. Màu cà vạt đồng phục thắt ngay ngắn trên cổ mấy đứa trẻ. Thế giới nhoè nhoẹt trước mắt em, tất cả sắc xanh ấy hoà vào nhau thành một bức tranh bí bùng, hỗn loạn. Bị ngăn cách bởi tấm kính, em chỉ có thể trông thấy chứ chẳng thể nghe thấy. Người soát vé lớn tuổi, gầy gò mà cả Jeno và Jisung đều đã quen mặt hiện ra ở đầu toa, tay cầm đồ bấm lỗ, lần lượt kiểm tra và bấm lỗ cuống vé của hành khách. Làn da sạm xô vào nhau tạo thành một nếp hằn sâu hoắm giữa đôi lông mày, tạo cho chú soát vé cái vẻ mặt quàu quạu khó chịu thường trực. Chú nhận lấy cuống vé của hai anh em, bấm lỗ lạch cạch hai cái rồi nhanh chóng rời đi, chuyển sang hàng ghế tiếp theo. Toàn bộ quá trình ấy không một ai nói với ai lấy nửa lời. Khi mà ai cũng tập trung vào công việc của mình, nhu cầu giao tiếp sẽ trở nên thừa thãi.
Ở phía đối diện Jisung, người kia chăm chú gạch chân dưới những dòng quan trọng trong kịch bản rồi lầm rầm đọc theo. Em chậm rãi bóc gói bánh, cắn từng miếng trong lúc đợi anh. Công việc lúc nào cũng quan trọng với Jeno hơn hết thảy, nhất là khi đó lại còn là công việc mà chỉ mình anh đảm đương được. Quan sát anh làm việc gần như có thể được coi là sở thích của Jisung. Bất kể lúc nào, bất kể ở nơi đâu, dù cả toa tàu đang dội lên cái mùi ẩm ngai ngái, bồ hóng bay loạn xạ khắp nơi còn động cơ thì cứ thỉnh thoảng lại phụt dầu hôi rình, Jeno vẫn hoàn toàn thư thái, ung dung trong chuyến du ngoạn vào thế giới riêng của anh. Dù ngày nào cũng như vậy, nhưng sự thay đổi trong ánh mắt của anh vẫn không khỏi khiến dạ dày Jisung nảy lên một cái. Lúc này, anh không còn là Jeno hiền lành quen thuộc của em nữa, anh đã hóa thân thành một ai đó rất khác, một nhân vật mà Jisung chưa từng gặp mà mới chỉ trông thấy trong những bộ phim nói tiếng nước ngoài. Anh tái hiện một cách xuất sắc từng biểu cảm của nhân vật. Ngay cả âm vực giọng nói, ngay cả những chỗ nhân vật bị ngọng, hay những đoạn nhân vật khóc nấc lên khiến giọng lạc cả đi, Jeno đều lột tả không sót một chi tiết nào. Dường như đối với Jeno trong khoảnh khắc ấy, em không còn hiện hữu bên cạnh anh nữa vậy. Anh chìm vào những dòng chữ trên kịch bản như thể anh đang sống trong cùng một khung cảnh với nhân vật, đang chia sẻ cùng một nỗi đau với nhân vật. Anh diễn bằng cả trái tim. Lồng ngực Jisung như bị bóp nghẹt khi anh đưa tay lên lau nước mắt giống hệt nhân vật mà anh đang lồng tiếng. Những gì đang diễn ra trước mắt em không phải chỉ là việc lồng tiếng cho một bộ phim hoạt hình. Đó là nghệ thuật, một loại hình nghệ thuật khiến kẻ học việc non nớt là em phải trầm trồ choáng ngợp, còn Jeno đã là một nghệ nhân lành nghề và điêu luyện vô cùng. Giọng Jeno trong máy ghi âm vẫn vang lên lạo xạo bên tai em.
"Nếu mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch ngay lập tức, thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa đây?"
Những bộ phim ấy là tâm huyết cả đời của Jeno, thậm chí nếu gọi chúng là lẽ sống của anh có lẽ cũng không quá khoa trương đâu. Riêng việc thuyết phục ban kiểm duyệt để bỏ tiền mua bản quyền những bộ phim hoạt hình không mấy tên tuổi đã vô cùng tốn công và mất thời giờ rồi, đến mức gần như không một ai muốn tốn công tốn của cho việc đó, nhất là khi không có gì đảm bảo rằng công chúng sẽ cởi mở đón nhận những bộ phim ấy. Những thước phim hài hay những bộ phim kể về thiên tình sử bi thương nào đó dễ ăn khách hơn nhiều. Jeno có lần đã nhìn thẳng vào mắt Jisung mà nói rằng anh có một niềm tin mãnh liệt vào những bộ phim mà anh chọn, và anh sẽ biến niềm tin ấy thành sự thật. Bằng giọng nói hào sảng và đôi mắt lấp lánh say sưa, Jeno hạnh phúc khoát tay kể cho em nghe về việc anh muốn tìm ra những giá trị khác biệt, rằng phim hoạt hình có thể gửi gắm rất nhiều thông điệp ý nghĩa chứ không phải chỉ dành cho trẻ con. Những bộ phim ấy là nhân tố khổng lồ góp phần nuôi lớn Jeno thành một người như hiện tại. Một người đầy nhiệt thành, một người vô cùng tâm huyết và kiên trì. Một người thật đáng ngưỡng mộ.
Jisung chưa có dịp tiếp xúc với quá nhiều người trong ngành sản xuất và lồng tiếng phim, nhưng em có thể cam đoan rằng không một ai say sưa với công việc như Jeno. Anh có thể biến mất hút hàng ngày trời trong kho đĩa phim, sục sạo tìm kiếm những bộ phim đắt giá nhưng lại bị thời đại bỏ quên. Anh dồn tâm huyết biên dịch từng câu thoại cho các nhân vật, trau chuốt từ ngữ thật tỉ mỉ, rồi đích thân lồng tiếng cho những bộ phim ấy để đưa chúng trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Anh không ngừng mơ về một ngày kia khán giả cũng có thể cảm nhận được tính nhân văn ẩn dưới những thước phim sặc sỡ. Jisung cũng có một ước mơ. Ước mơ của em là hiện thực hóa mong ước của Jeno. Suốt cuộc đời mình, em chưa từng nghĩ mình có thể lắng nghe ai đó trò chuyện về chủ đề mà họ yêu thích một cách say sưa đến thế, Jeno hẳn cũng không ngờ rằng sẽ có người tự nguyện đồng hành cùng anh, chuyên chú lắng nghe như muốn khảm từng lời của anh vào lòng như vậy. Và chắc anh cũng chẳng hay biết rằng mình đã thay đổi thế giới của Jisung nhiều như thế nào. Trước đây, mỗi lần bước vào phòng thu tay chân em đều túa mồ hôi ướt đầm, đất trời quay cuồng tối sầm lại trước mắt, còn miệng thì cứng đờ hết cả. Em quá căng thẳng, chỗ thì nói nhanh hơn nhân vật, chỗ thì lại lắp bắp cả buổi không nên câu. Không biết bao nhiêu lần em bị khiển trách nặng lời, phải thu âm đi thu âm lại suốt cả một ngày trời, lần sau em lại càng luống cuống hơn lần trước. Những lúc như thế đạo diễn thường thở dài thườn thượt, chỉ mong em đọc đúng thoại thôi đã là đáng mừng lắm rồi. Nhưng Jeno luôn nhẫn nại với em. Anh đưa em theo cùng trên những chuyến đi ngắn ngày để tìm cảm hứng trước khi bắt tay vào biên dịch, kể cho em câu chuyện về nhân vật từ góc nhìn của anh, dạy em cách bước vào cùng một chiều không gian với nhân vật. Anh bảo rằng em phải có trách nhiệm với nhân vật của mình, em chính là tiếng nói của họ. Họ yêu ai, ghét ai, chiến đấu vì điều gì, họ nghĩ gì, nói gì, em phải giúp họ giãi bày những điều ấy. Không ai hiểu rõ câu chuyện của nhân vật hơn chính em. Anh cùng em vào phòng thu, nhịp nhịp bàn tay trên lưng em để giúp em điều hòa hơi thở. Anh giúp em tìm lại được cả thanh âm của chính mình.
Đối với Jisung lúc này, lồng tiếng không còn đơn thuần chỉ là công việc để mưu sinh. Bàn tay em không còn run lên bần bật khi cầm kịch bản, mà trái tim em run lên vì niềm háo hức được dấn thân vào một cuộc đời khác hẳn với chuỗi ngày tẻ ngắt của em. Trò chuyện cùng nhân vật, lắng nghe nhân vật, và kể lại những câu chuyện tuyệt vời để gửi gắm biết bao điều lớn lao, Jeno đã cho Jisung thấy được ý nghĩa của công việc mà em đang làm. Đột nhiên, em bắt được một dải ánh sáng muôn màu trong lòng bàn tay, và em chợt hiểu ra mình đang phấn đấu hết sức vì điều gì. Ở bên cạnh Jeno, em thấy trong tim mình bừng lên một ngọn lửa hồng nóng hổi, được anh truyền cảm hứng khiến em trở nên nhiệt huyết hơn bao giờ hết.
Nhưng em không dám mơ mộng về vị trí của mình trong lòng Jeno. Anh là người vô cùng đặc biệt trong trái tim em, anh là người khiến em thấy cuộc sống của mình rực rỡ và rộn tiếng ca. Nhưng với anh, em có may mắn lắm thì cũng chỉ dừng lại ở vị trí một người em, một người đồng nghiệp mà thôi. Nghĩ đến đây, Jisung thở dài.
"Sao thế? Lời thoại có vấn đề gì à?"
Chẳng biết Jeno đã xong xuôi công việc và đang chống cằm quan sát em từ khi nào. Jisung lắc đầu, đưa trả lại anh máy ghi âm.
"Dạ không ạ, em nghĩ mọi thứ đều ổn."
"Thật sao? Vậy thì tốt quá."
Jeno thở phào. Lúc này anh đã thoát khỏi nhân vật, trở về là một người anh có giọng nói trầm và đuôi mắt cong lên hiền khô như mảnh trăng khuyết. Sự biến hóa của anh chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Jisung bất ngờ. Jeno là một biến số bất định trong chuỗi ngày phẳng lặng của em, anh kéo em cùng đi trên những cuộc phiêu lưu bất tận vào thế giới phim hoạt hình, và Jisung nhận ra rằng có lẽ sự ngẫu hứng cũng không phải điều gì quá đáng sợ. "...điều gì đó mới lạ có khi chỉ là những chuyện cũ mèm được đặt ở một góc nhìn khác mà thôi". Mỗi ngày em đều trông chờ được gặp Jeno. Em thích quan sát anh làm việc, thích nghe anh trò chuyện say sưa. "Anh ơi, em thích anh lắm! Em cực kì thích anh, thích anh đến muốn nổ tung cả người mất thôi." Jisung lại bồn chồn đưa tay chỉnh vành mũ vẫn nằm ngay ngắn trên đầu, cố gắng dằn tiếng kêu la ầm ĩ của trái tim mình xuống. Vành tai em đỏ lựng.
Jeno đấm đấm cột sống hơi nhức vì cái tật xấu hay gò lưng cong như con tôm mỗi khi tập trung quá mức. Anh đã dịch xong phần lời thoại cần phải thu âm trong ngày hôm nay, và hai anh em sẽ cùng nhau thử tập thoại một lần trên đường tới phòng thu. Ngày nào cũng vậy, đều đặn như giờ tàu chạy.
Jisung hít vào một hơi, bắt đầu đọc thoại.
"Jake!"
"Finn, anh bạn tôi, tớ biết chính xác điều cậu cần để tiến thêm một bước với Công chúa Lửa đây" Jeno tiếp lời em bằng giọng hào hứng của chú chó Jake. "Một bài thơ vui-buồn! Nào, nói xem cậu nghĩ gì về ánh lửa của cậu ấy?"
Jeno nghiêng đầu ghé lại gần Jisung đúng như chỉ dẫn trong kịch bản. Toa tàu xóc dữ dội, làm vành mũ em mấy lần suýt nữa thì đập cả vào trán anh. Gần quá, em nghe rõ mùi hương man mát tỏa ra từ tóc anh. Hay đó là mùi của làn da anh nhỉ? Hay là mùi của tấm áo sơ mi trắng phau? Em cứ nghĩ áo anh sẽ có mùi nắng cơ. Jisung đờ người, bỗng dưng quên mất lời thoại tiếp theo là gì. Hàng chữ trong kịch bản dường như cũng nảy lên loạn xạ, em không sao kéo tâm trí mình tập trung trở lại được.
Bàn tay em chuẩn bị đưa lên chỉnh mũ thêm lần nữa thì bị Jeno túm gọn giữa chừng. Jisung giật mình thót một cái, dạ dày em nảy lên tưng tưng nhưng cũng chẳng dám rụt tay về. Anh yên lặng vài giây rồi lại nghiêng người sát vào em.
"Em lo lắng chuyện gì thế, Jisung?"
"Dạ?"
Jeno giơ cổ tay gầy của Jisung đang nằm trong tay mình lên.
"Mạch em đập như điên ấy. Hơn nữa, mỗi khi bồn chồn em đều sẽ chỉnh mũ cho dù nó chẳng xê dịch tẹo nào cả. Có chuyện gì thế?"
Jisung cúi gằm không nói. Xấu hổ quá. Tai em ù cả đi, từ cổ trở lên nóng bừng bừng đến mức em gần như không cảm nhận được cơ mặt của chính mình nữa. Em chúi mũi vào kịch bản như thể nó là chiếc phao cứu sinh dập dềnh giữa biển, ấp úng đọc dòng thoại kế tiếp.
"Đ-để xem nào. Cậu ấy thật rực rỡ. Cậu ấy thật đẹp. Cậu ấy khiến tớ bối rối, như thể có một điều gì đó đang lấp đầy lồng ngực tớ vậy. Tớ thậm chí còn chẳng hít thở được cho ra hồn nữa. Jake à, tớ không thể chịu nổi mất."
Em cảm giác như mình vừa bị trêu đùa vậy. Sao dòng thoại của cậu bé Finn lại bóc mẽ hết cảm xúc của em thế?
Jeno phì cười.
"Em ngốc thật đấy."
Không phải, trong kịch bản thì đoạn này chú chó Jake phải lăn ra ngủ gật giữa chừng và ngáy o o rồi mới đúng. Em ngơ ngác nhìn Jeno rồi lại cắm đầu đọc kịch bản để tìm xem có phải mình đã bỏ lỡ phân đoạn nào chăng? Jisung càng bối rối, nét cười ở đuôi mắt Jeno càng hiện rõ. Anh buông cổ tay Jisung ra, không để cho em có thời gian tháo chạy mà liền đan tay thật chặt vào tay em. Ngón cái anh miết nhẹ lên mu bàn tay Jisung. Ôi, không ổn rồi, trái tim em thật sự sẽ nảy ra khỏi lồng ngực mất thôi.
"Chỉ nhìn thấy em thôi cũng khiến anh như biến thành một gã đần vậy. Anh chẳng nghĩ được gì ngoài việc muốn ôm em, muốn cùng em ngả lưng trên một chiếc ghế bành êm ái mãi thôi."
Jisung biết giọng nói ấy. Đó không phải là giọng của chú chó Jake. Đó là giọng của Jeno, là giọng nói đã thức tỉnh em khỏi những cơn mơ triền miên. Thẳng thắn, chân thành, đó là những lời từ chính trái tim Jeno chứ không phải của nhân vật nào cả. Đó là Jeno đang nói, Jeno của em.
Jeno cúi xuống hôn lên tay Jisung, hôn thật nhẹ từ mu bàn tay với những mạch máu xanh xao, hôn xuống khớp xương gầy, hôn dọc theo ngón tay em, hôn cả móng tay hồng hào. Giọng Jeno thì thào bên tai em nghe như tiếng vọng về từ một tinh cầu xa xôi nào đó vậy.
"Em có biết hôm nay là ngày gì không?"
Jisung mất một lúc lâu mới nuốt khan, lí nhí hỏi lại. Em không dám nói lớn, sợ anh phát hiện ra rằng em đang run rẩy.
"Ngày gì ạ?"
"Là ngày yêu thích của anh. Mỗi ngày được ở bên em đều là ngày anh yêu thích, vậy nên có lẽ hôm nay là một ngày mới trong danh sách yêu thích của anh."
Kể từ khoảnh khắc ấy, thế giới của Jisung ngát xanh hơn bao giờ hết. Đó là sắc xanh rất khác với màu hy vọng, lại càng không có chút gì giống với cái màu ủ dột của nỗi buồn. Thế giới của em được nhuộm bởi màu xanh rực rỡ của một ngày mới.
Một ngày mới trong danh sách yêu thích của anh.
"Vậy thì hôm nay hẳn cũng là ngày yêu thích của em rồi."
Jeno cười tươi. Em thích nụ cười của anh vô cùng, nụ cười phảng phất nét trẻ thơ vô âu vô lo, rạng ngời hơn cả nắng, mát lành hơn cả cơn mưa rào ngày hè. Anh bỏ chiếc mũ rộng vành vướng víu của em qua một bên, nhẹ nhàng vuốt lại mấy lọn tóc bị vành mũ ép xẹp xuống trán. Em không còn quan tâm đến cái ngột ngạt của toa tàu nữa, mùi dầu máy hăng hắc khó chịu cũng chẳng thể làm phiền em, thậm chí có ánh mắt hiếu kì nào đang liếc về phía này hay không em cũng mặc kệ. Trước mắt em chỉ còn Jeno, phổi em hít căng mùi hương dễ chịu của Jeno, vị mứt ngòn ngọt còn sót lại trong miệng em từ bữa sáng cũng được thay thế bằng hương vị vấn vít của Jeno.
Jisung thực lòng cảm thấy em là chàng trai hạnh phúc nhất trên đời.
HẾT.
*Phần thoại in nghiêng trong fic được nhặt nhạnh từ phim Adventure Time.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top