Chương 14
Na Jaemin ngồi trong phòng khách, yên lặng nhìn Jeno ở trong phòng ngủ chính. Đợi đến khi anh vụng về dỗ con ngủ xong, cậu mới thu tầm mắt lại, mím môi một cái, rũ con ngươi nhìn xuống sàn nhà.
Đến khi anh chậm rãi tới gần, cậu mới mở miệng nói: "Lee Jeno." Cậu ngẩng đầu, nhút nhát nhìn người đàn ông, "Em đói."
Lee Jeno khẽ liếc mắt nhìn cậu, không đáp lại cậu mà chỉ đi về phía phòng bếp.
Cõi lòng Jaemin vui mừng, vội vã chạy theo anh.
Toàn bộ quãng đường hai người không có bất cứ trao đổi gì, hoặc có thể nói là từ đầu đến cuối chỉ có mình Jaemin tự độc thoại, cơ mà cậu cũng chẳng thèm để ý đến thái độ lạnh lùng của anh, sung sướng vô cùng vì một bát mì.
"Ăn xong tự rửa bát." Jeno đứng đối diện bàn ăn, nhìn Jaemin ăn mì sợi, nói xong thì trở về phòng.
Cậu ôm bát, miệng ngậm to phồng lên, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm anh đi vào phòng ngủ chính. Chờ đến khi cậu rửa chén dọn dẹp nhà bếp xong thì Jeno đã tắm rửa xong xuôi nằm trên giường.
Nôi của con bị anh đặt sát cạnh giường mình, đứa nhỏ cũng đang ngủ rất say.
Jaemin rón rén tắm xong, sau đó nhẹ nhàng trèo lên giường.
Sau khi nằm trên giường, cậu bắt đầu hối hận sao mình lại cho người mua giường lớn như vậy làm chi.
Cậu nhẹ nhàng xoay người, im lặng nhìn bóng lưng của anh.
Một chốc sau.
Trên giường lặng lẽ vang lên động tĩnh, sau đó rơi vào sự im lặng vô hạn.
Nhận ra hô hấp của cậu chậm rãi yên ổn, Jeno mở mắt ra, anh nhìn qua khe hở trên nôi để nhìn đứa bé đang ngủ say. Đứa nhỏ yên lặng ngủ, đầu quay về phía cha của mình.
Có chút thất thần nhìn đứa bé một hồi lâu, Jeno thở dài khe khẽ sau đó nhẹ nhàng xoay người lại.
Jaemin rất an phận, không hề sán lại gần Jeno, khoảng cách giữa hai người vẫn duy trì như trước, nếu như bỏ qua cánh tay đang nắm chặt lấy chăn anh của cậu.
Anh lẳng lặng quan sát gương mặt của cậu, anh nhớ tới những lời cậu nói lúc chạng vạng, có một số việc đang dần sáng tỏ, nhưng trong lòng anh cũng có nghi ngờ.
Quãng thời gian động dục trước đó của Jaemin kéo dài quá lâu, cùng với hành động ôm quần áo mình của cậu ta, chẳng lẽ đều bởi vì rối loạn tín tức tố.
Còn Na Seokmin chết thế nào?
Lee Jeno cau mày, sau đó anh ngồi dậy mở tủ đầu giường ra.
Bên trong có một bức thư.
Anh lấy bức thư ra nhìn một lần nữa.
Là ông ta gửi tới, khi Jeno vừa gặp lại Jaemin, anh nhặt được nó ở trước cửa nhà mình.
Trong thư nói sau khi Im Sung Kyun tự sát không thành, ông ta đã trực tiếp dẫn người ra nước ngoài, hơn một năm nay ra sức chữa bệnh cho ông, viết rằng Im Sung Kyun nhớ con lắm, ông cũng áy náy với Lee Jeno.
Phía sau vang lên tiếng động, Jaemin nhỏ giọng lầm bầm gì đó. Anh cẩn thận đóng bức thư lại rồi mới nằm trở lại giường.
Cậu cảm nhận được nguồn nhiệt, mơ mơ màng màng tiến lại gần nơi ấm áp.
Cái chân lạnh lẽo kề sát đùi Jeno, không hiểu sao anh bắt đầu nhớ lại những chuyện trước đây.
Lúc ấy Jaemin cũng rất ỷ lại vào anh, bởi nhiệt độ của anh lúc nào cũng cao hơn cậu ta một chút, thể chất của cậu thiên về thể hàn, khí trời hơi lạnh một chút là ngủ không bao giờ được đủ ấm, thế nên đối với cậu, Lee Jeno chẳng khác gì một túi sưởi hình người.
Jaemin bị tiếng trẻ con khóc đánh thức.
Cậu giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực Jeno nên hoảng hốt lùi khỏi cái ôm của anh, ấm áp đột nhiên biến mất khiến cho cậu lạnh đến mức run lập cập, nhưng giờ khắc này cậu không để ý đến nhiều chuyện như vậy, cậu nhanh chóng chạy đến bên nôi.
"Làm sao thế?" Đột nhiên giọng anh vang lên.
Hành động của cậu cứng lại một chút, sau đó ôm con như thể muốn ra ngoài, cậu thấp giọng giải thích: "Chắc là con đói bụng...Xin lỗi, em sẽ dỗ nó ngay đây."
Sữa bột và bình sữa của bé con đều để trong phòng bếp, trong nhà cũng không có nước nóng chuẩn bị trước, Jaemin một tay ôm con không ngừng vỗ về, một tay thì đun nước và với tay lấy sữa bột bỏ vào bình.
Sữa bột và bình sữa đều được đặt trong tủ cao, cậu nhón chân với có hơi vất vả.
Đột nhiên, phía sau vươn ra một cánh tay cầm đồ giúp cậu, đồng thời giọng Jeno vang lên, "Để tôi dỗ nó, cậu pha sữa đi."
Cậu sửng sốt một chút, con cũng đã bị Jeno ôm ra khỏi nhà bếp.
Cậu run tay pha sữa bột, thử lên mu bàn tay xem có nóng quá không sau đó mới đưa đến miệng bé con.
Đứa bé nhìn thấy đồ ăn thì không rảnh khóc phá nữa, yên lặng nằm trong lồng ngực cha, đôi mắt sáng long lanh nhìn Jeno.
"Tối nào nó cũng thế phải không?" Anh vừa nhìn đứa nhỏ uống sữa vừa mở miệng hỏi.
Jaemin đứng cạnh có chút hoảng loạn, đôi mắt cậu liếc nhìn chung quanh, do do dự dự mở miệng nói: "Dạ...Vâng."
"Trẻ con đứa nào cũng thế..."
Cho nên anh đừng ghét nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top