Chương 11

"Muốn ở lại ăn tối không?" Renjun vừa bận bịu trong bếp vừa hỏi người ngoài phòng khách.

Lee Jeno buồn chán dựa vào ghế sa lon, "Ừm."

"Renjun-ssi, đêm nay cho tôi tá túc ở đây một đêm nhé, được không?" Anh hỏi.

"Được, cậu tự thu dọn phòng khách đi, gian phòng đó đã lâu không có ai ở, chắc chắn là có đầy bụi bẩn." Renjun nói, "Cậu thật sự không trở về xem người của cậu thế nào sao? Ngộ nhỡ cậu ta xảy ra bất trắc gì thì sao?"

Lee Jeno lắc lắc đầu, "Thôi...Để tôi bình tĩnh một chút đã."

Renjun nghe thấy lời này của anh thì có chút bất đắc dĩ, Lee Jeno đã ngồi như vậy trong nhà hắn cả ngày rồi, chuyện gì cũng không làm, chỉ ngây ngốc ngồi trên ghế sa lon.

Mặt trời ngoài cửa sổ đã hạ xuống từ lâu, sắc trời dần tối, nhiệt độ cũng chậm rãi hạ dần.

Renjun bưng đồ ăn ra, "Đi bới cơm đi."

Lee Jeno đứng dậy đi vào phòng bếp, Renjun thì trở vào phòng, "Ji Woo, ăn cơm."

Thằng nhóc cùng Renjun đi ra, thấy Lee Jeno đứng trong phòng bếp thì có chút vui sướng, nhìn như thể lại muốn chạy tới ôm đùi Lee Jeno, may mà bị Renjun cản lại, "Park Ji Woo! Không được ôm đùi ba ba Jeno nữa! Tay cậu ấy còn bê cơm."

Park Ji Woo bĩu môi, sau đó tự mình ngồi lên ghế, đôi mắt tỏa sáng, "Hôm nay ba ba Jeno ở lại nhà bọn con ăn tối ạ! Vui ghê!"

Lee Jeno đặt bát xuống rồi xoa xoa đầu nó, "Thế đêm nay ba ba Jeno ngủ lại nhà con một đêm thì có được không?"

"Được chứ!" Cái giọng non nớt của trẻ con vang lên.

"Được rồi, mau ăn cơm đi." Renjun đưa đũa cho Ji Woo, "Tối nay nhất định phải ăn hết cơm trong bát, không được để thừa bứa lãng phí thức ăn."

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.

"Để tôi." Lee Jeno đứng dậy từ ghế.

Ji Woo cũng nhảy khỏi ghế, đi theo phía sau Lee Jeno, "Con cũng đi!"

"Xin chào, cho hỏi anh tìm..." Lee Jeno vừa mở cửa vừa hỏi, khi nhìn rõ người đứng ngoài cửa là ai thì anh ngừng bặt lại.

"Ba ba Từ! Ai thế ạ!" Ji Woo chân ngắn bước chậm chạy tới cửa, nó ôm lấy đùi Lee Jeno ngước mắt nhìn chú xinh đẹp trước mắt, bi bô hỏi: "Chú ơi, chú tìm ai thế? Tìm ba ba con sao?"

Na Jaemin nghe rõ đứa bé gọi Lee Jeno là ba ba, cậu khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Lee Jeno, "Đứa bé này gọi anh là ba ba...?"

Na Jaemin lùi về phía sau một bước, tràn đầy tuyệt vọng hỏi: "Vậy...Vậy nó thì sao?" Cậu cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lồng ngực.

Đứa bé trong lồng ngực cậu mở to hai mắt to tròn, đôi mắt vừa sáng vừa tròn, hai má trắng mịn thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, một tay còn nắm thành quả đấm vẫy vẫy trên không trung.

"Chú ơi?" Ji Woo không hiểu chuyện xảy ra giữa hai người lớn, nó ngẩng đầu nhìn ba ba Jeno của nó, lại nhìn chú xinh đẹp ngoài cửa, sau đó lo lắng kéo kéo góc áo ba ba Jeno, nhỏ giọng hỏi: "Chú làm sao vậy?"

Lee Jeno lấy lại tinh thần, anh cúi đầu nói với Ji Woo: "Không sao đâu, con vào trước đi, chờ tí ba trở lại." Dứt lời liền đi ra khỏi nhà đóng cửa lại.

Sắc mặc Na Jaemin trắng bệch, chỉ có vành mặt là đỏ rực, hốc mắt của cậu đong đầy nước mắt nhưng vẫn quật cường không chịu để chúng chảy xuống.

Cậu lùi về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Lee Jeno.

"Lee Jeno, anh cứ...ác độc với em như vậy, tình nguyện nhận một đứa trẻ không hề có huyết thống với mình chứ nhất quyết không nhận đứa con của chúng ta..." Na Jaemin nghẹn ngào một chút, "Đứa trẻ đó gọi anh là ba ba...Vậy con của chúng ta thì sao? Con của chúng ta...Nó, cha của nó đâu?"

Cậu cắn răng, "Em thừa nhận, năm đó em đã làm ra chuyện sai lầm, em ngu xuẩn muốn chết, cho nên mới bị Na Seokmin lừa, cho nên chú và cô mới xảy ra chuyện...Anh hận em, em biết...Nhưng con, con vô tội mà..."

"Sau khi anh mất tích em mới biết...Mới biết mình mang thai." Na Jaemin nói, "Em không dám đi phá nó."

"Nó là món quà anh dành cho em mà..." Cậu cúi đầu nhìn đứa bé trong lồng ngực, nước mắt im lặng rơi xuống tã lót của nó.

"..."

Lee Jeno chỉ đứng cách Jaemin một bước.

Chỉ cần anh tiến lên một bước nhỏ là có thể kéo người trước mắt ôm vào trong lồng ngực, có thể lau đi những giọt nước mắt đang rơi không ngừng trên mặt cậu ấy, có thể nhìn rõ hình dáng của đứa bé nho nhỏ trong lồng ngực cậu ấy.

Anh im lặng một hồi lâu.

Trong hành lang chỉ còn tiếng ê a của trẻ sơ sinh và tiếng khóc nấc cực kỳ ngột ngạt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top