1
Sinh nhật Donghyuck là tháng 6, cũng vừa vặn là tháng diễn ra lễ hội trường. Lee Donghyuck mặt không biểu cảm nhìn từ "công chúa" trên mảnh giấy trắng, nếu đôi mắt cậu có thể bắn ra lửa thì hẳn mảnh giấy này đã cháy thành tro vụn. Không biết là ai nhìn được chữ ghi trên mảnh giấy của Lee Donghyuck, hú to lên một tiếng.
- Chúng mày ơi, Lee Donghyuck diễn vai công chúa. Lee Donghyuck trúng số rồii
Lee Donghyuck nhào lên tính bóp cổ đứa to mồm phát ngôn ấy thì đã bị mấy thằng trong lớp nhấn chìm.
- Đệt, Lee Donghyuck được đấy, tao sẽ mượn em gái tao giúp mày trang điểm xinh lung linh bảo đảm hôm ấy diễm áp quần phương, lừa đám con trai của cái trường này một vố.
Lee Donghyuck không nói lời nào, xiết chặt mảnh giấy gầm gừ, cút. Đám con trai cười cười không đùa giỡn nữa, từ từ tản ra.
- À mà Lee Jeno đóng vai hoàng tử đấy.
Lee Donghyuck vừa nghe xong muốn ngất xỉu luôn. Tại sao trong số biết bao nhiêu thằng đực rựa của cái trường nam sinh này, nhất thiết phải diễn công chúa hoàng tử với tên điên kia chứ? Đã vậy còn là vở "Công chúa ngủ trong rừng", dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được người thầy đam mê tiểu thuyết sến súa của lớp Lee Donghyuck chắc chắn không bỏ qua cảnh hôn kết màn đâu. Lee Donghyuck suy sụp úp mặt xuống bàn, cậu vĩnh viễn không hiểu vì sao trường toàn nam sinh lại phải đi diễn vở kịch "Công chúa ngủ trong rừng".
Lee Jeno từ bàn bên cạnh đưa mắt nhìn qua, móc mỉa một câu, "Diễn được không đấy? Đừng có kéo chân tôi."
Lee Donghyuck gượng cười, "Cút cm cậu đi, Lee Donghyuck không có chuyện gì làm không được nhé."
Lee Jeno hừ lạnh, cúi đầu chăm chú đọc kịch bản của mình.
Lee Donghyuck mạnh mồm là thế, nhưng đến lúc diễn tập thì thảm không tả nổi.
- Lee Donghyuck, mày là công chúa chứ đíu phải lưu manh, hở cái là văng tục thế, kịch bản có văng tục đâu?
- Lee Donghyuck, mày đi như thế không được, có công chúa nào đi đường như mày à?
- Lee Donghyuck đại ca ơi, mày nhẹ nhàng một chút được không, đoạn này công chúa gặp hoàng tử rồi hai người trúng tiếng sét ái tình, mày không thể trợn mắt nhìn Lee Jeno được!
Lee Donghyuck phờ phạc nhẩm lại kịch bản lần thứ n, phân vân không biết có nên bỏ diễn không. Huang Renjun thấy cậu mất tinh thần như vậy liền an ủi vài câu, "Hay là mày cứ coi Jeno là người yêu tương lai của mày ấy."
Cái quỷ ấy. Lee Donghyuck bóp tập kịch bản trên tay, trừng mắt nhìn Huang Renjun. Huang Renjun giơ tay đầu hàng, không thích thì thôi. Bạn lẩm bẩm, quay lại chỉ đạo mọi người diễn cảnh khác. Lee Donghyuck này không phải là có tật giật mình sao? Nhắc đến người yêu tương lai, hồi trước không biết có bao nhiêu lần Lee Donghyuck lén viết "J💚D" lên trên tường lớp học đâu. Cậu cứ viết rồi xóa, xóa rồi lại viết. Vừa hi vọng Lee Jeno chú ý, lại không muốn Lee Jeno biết được. Cuối cùng khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí giấu thư tình vào hộc bàn Lee Jeno, ai ngờ người ta nửa chữ cũng không đọc, vứt thẳng vào thùng rác. Lee Donghyuck ôm gấu bông khóc một đêm, sáng hôm sau quyết định sẽ coi Lee Jeno là kẻ thù số một của mình. Chuyện này trời biết, đất biết, Lee Donghyuck biết, giấu luôn cả bạn thân Huang Renjun. Tất cả mọi người đều cảm thấy kì lạ vì sao quan hệ của Lee Jeno và Lee Donghyuck trở nên xấu đi nhanh như vậy. Lee Jeno cũng rất bất đắc dĩ, nhưng bạn cũng không đem cái mặt nóng của mình dán vào mông lạnh của người ta được, thành ra hai người trở nên nhìn nhau một cái liền không vừa ý nhau, lời nói ra không móc mỉa thì cũng là xỏ xiên.
Bây giờ bảo Lee Donghyuck coi Lee Jeno như người yêu. Nằm mơ đi!
Lee Jeno nhìn Lee Donghyuck bặm môi học kịch bản, cười chế nhạo, "Đã bảo đừng kéo chân rồi mà?" Lee Donghyuck nheo mắt nhìn người nọ, chợt muốn vả cho tên nhóc Lee Donghyuck ngày xưa một phát, làm sao mà lại thích người như này cơ chứ? Lee Jeno thấy Lee Donghyuck nhìn mình với ánh mắt bất thiện, nhún vai một phát rồi ngồi xuống bên cạnh Lee Donghyuck. Lee Donghyuck cảnh giác nhìn bạn, "Muốn làm cái gì?"
- Tập thoại với cậu.
Lee Jeno lời ít ý nhiều, một lòng giảng giải cho Lee Donghyuck các phân cảnh trong kịch bản, chỉ cậu cách để nhớ thoại, cách diễn tả cảm xúc. Lee Donghyuck càng nghe càng mơ hồ, sự tình sao lại phát triển như vầy rồi? Không phải cậu ta và cậu không ưa nhau sao?
- Tập trung.
Lee Jeno búng nhẹ vào trán Lee Donghyuck. Bạn làm xong hành động này cũng thoáng ngây người, "Ơ này, đó giờ không biết mặt cậu mềm ghê ha."
Lee Donghyuck đơ người, "Lưu manh." Nói xong vội cầm tập kịch bản đứng dậy bỏ đi. Lee Jeno sờ sờ ngón tay vừa búng trán Lee Donghyuck, "Mềm thật mà..."
Đến ngày công diễn, Lee Donghyuck thật sự bị đám con trai trong lớp hóa trang đến rối tinh rối mù. Cậu cảm thấy mình không còn niềm tin gì về cuộc đời nữa rồi, sau đêm nay chắc chắn phải thay tên đổi họ, kiếp này coi như bỏ kiếp sau còn cứu vãn được. Lee Jeno đẩy đám đông vây xung quanh đang cố gắng trét đủ mọi thứ lên mặt Lee Donghyuck, "Tránh ra đi, các cậu làm gì vậy?"
Lee Jeno nhìn gương mặt thảm không nỡ nhìn của Lee Donghyuck, gắng không cười thành tiếng.
"Ừm... ha...ừm... Được rồi, Donghyuck, cậu đi rửa mặt đi, mình giúp cậu quẹt lại ha."
Lee Donghyuck không ôm quá nhiều hi vọng vào Lee Jeno, nhưng cậu cũng muốn rửa sạch đống phấn trên mặt mình lắm rồi, nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Huang Renjun cầm hộp má hồng bất mãn, "Ê Lee Jeno có ý gì vậy, chê tụi này trang điểm không đẹp à?"
Lee Jeno liếc mắt, "Đó mà gọi là trang điểm à?"
"Giỏi thì mày làm đi", cả đám con trai nhao nhao cãi lại. Lee Jeno mắng một câu, im lặng đi, rồi bắt đầu tô tô vẽ vẽ lên mặt Donghyuck, vừa rửa mặt xong quay lại. Lee Jeno cẩn thận nâng cằm Lee Donghyuck, với khoảng cách gần như gang tấc này, Lee Donghyuck dường như có thể đếm được từng sợi lông mi dài của Lee Jeno, đôi môi khẽ mím của bạn, nốt ruồi nhạt màu đi vì phấn bên khóe mắt, và cả đôi mắt đen nhánh lúc này đây chỉ chứa hình bóng mình của bạn. Lee Donghyuck cảm thấy lần này dù có thảm thế nào cậu cũng không còn suy sụp như trước được nữa.
Nhưng kết quả lại đi ngược với những gì Lee Donghyuck nghĩ. Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn người trước mặt. Nếu không phải do Lee Donghyuck cứ liên tục kéo váy nhăn nhó mất tự nhiên, bọn họ sẽ thật sự tưởng rằng người trước mặt là em gái Lee Donghyuck mất.
- Đệt, bá đạo vãi, Lee Jeno, còn nhận đồ đệ không?
Lee Jeno liếc mắt, không thèm trả lời người nọ, đưa tay về phía Lee Donghyuck,
- Công chúa, giờ ta có thể lên sân khấu được rồi.
***
Không biết từ lúc nào Donghyuck đã không còn nhìn lén Jeno nữa. Cậu ta từng là người xung phong đi lấy nước hộ mấy đứa con gái xung quanh để có cơ hội lướt qua bàn Jeno, từng là người thường xuyên nhìn lén Jeno trong nhà ăn, mỗi lần xếp hàng tập thể dục buổi trưa luôn vờ lơ đãng chạm vào ngón tay Jeno. Ấy thế mà cậu ta không còn như thế nữa. Hồi ấy Jeno cũng hay nhận được mấy bức thư tình vớ vẩn, mẹ bạn dặn là không được phép yêu sớm, nếu thấy thư tình thì phải vứt đi ngay không được đọc. Lee Jeno nghe lời mẹ dặn, đến giờ vẫn chưa giở ra một bức thư tình nào, nhưng mỗi lần nhớ đến bức thư nhỏ màu xanh da trời dán một chiếc sticker gấu nhỏ ngoài phong bì, Lee Jeno lại cảm thấy hơi hối tiếc vì không đọc nó. Tất cả thư tình bạn nhận được đều có màu hồng, duy chỉ chiếc ấy là màu xanh da trời. Màu Lee Jeno thích nhất. Lee Donghyuck hôm nay cũng mặc váy màu xanh da trời. Jeno nhìn cậu bạn thấp hơn mình vài cm nhăn nhó kéo váy, nở nụ cười búng trán cậu một cái.
"Đừng kéo nữa, dở hơi à?"
Lee Donghyuck bĩu môi, "Cũng có phải cậu là công chúa đâu."
"Một lát diễn cảnh kết màn..." Lee Jeno ngừng một chút, "Cứ theo luyện tập là được rồi."
Lee Donghyuck quay mặt đi ậm ừ, nhưng Lee Jeno vẫn nhìn thấy được vành tai đỏ ửng của cậu bạn.
Đáng yêu thật.
Lee Jeno cười không nói thêm gì nữa.
Cảnh cuối cùng của vở "Công chúa ngủ trong rừng", không phụ kì vọng của Donghyuck, chính là nụ hôn đánh thức công chúa tỉnh dậy. Trước đây khi bọn họ luyện tập đã thảo luận là hoàng tử chỉ cúi sát người xuống thôi, lúc ấy sẽ có một dàn nhân vật phụ hoa lá cành đi ra che lại, đồng thời kết màn. Lee Donghyuck nằm trong giàn hoa giả mà tim đập thình thịch. Mặc dù đã diễn qua cảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào Lee Jeno cũng cúi người qua loa đại khái, còn đây là sân khấu, ở dưới còn có khán giả, cũng không thể như lúc luyện tập được. Không hiểu vì sao mà càng đến những phút cuối cùng Lee Donghyuck càng căng thẳng, mồ hôi rịn ra thành một lớp mỏng trên chóp mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Lee Jeno nhìn đến ngây người. Con cái nhà ai mà lại xinh đẹp thế này?
Bạn học diễn vai cây bên cạnh thấy Lee Jeno ngẩn ra, nóng nảy huých Lee Jeno một cái, ý bảo nhanh diễn cảnh kết đi còn đứng ngây ra đó làm gì. Lee Jeno nhào đến giàn hoa nơi Donghyuck nằm đó, cúi người, dán đôi môi mình lên mềm mại của người đang nằm. Lee Donghyuck ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mùi của Lee Jeno mà cậu ngửi được mỗi khi cố tình vô ý đi ngang qua người bạn. Nửa giây sau đó, trên môi đã cảm nhận được vị son dưỡng trà xanh của Lee Jeno. Lee Donghyuck trợn tròn mắt. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cuối cùng là tổ hậu trường nhanh trí kéo rèm sân khấu xuống biểu thị vở kịch kết thúc, khán giả mới đồng loạt đứng dậy vỗ tay.
Quả là một vở kịch đặc sắc.
Lee Donghyuck nằm đơ trên giàn hoa giả, Lee Jeno đã đứng dậy hồi phục tinh thần, khẽ ho một tiếng.
"Trượt chân."
Trượt cmm.
Lee Donghyuck chửi thề trong lòng. Sau đó cả lớp phải nhào ra giữ Lee Donghyuck còn đang mặc váy công chúa lại không để cho cậu ta bóp chết Lee Jeno như lời cậu ta đe dọa.
***
Sau khi lễ hội trường kết thúc, lớp bọn họ có tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ. Do không đủ đồ uống, nên cuối cùng bọn họ phải rút thăm chọn người xui xẻo lội ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua thêm đồ. Không biết nên gọi là nghiệt duyên hay là ghét của nào trời trao của nấy, Jeno và Donghyuck là hai người xui xẻo này. Lee Donghyuck hằn học cầm mấy chai nước ngọt đi về quầy tính tiền, từ đầu đến cuối không cho Lee Jeno một cái liếc mắt nào. Lee Jeno cũng rất bất đắc dĩ, cái này cứ như ma xui quỷ khiến vậy, bạn cũng không hiểu sao lại hôn Lee Donghyuck trên sân khấu. Chỉ là lúc đó đèn trên sân khấu có chút lạ thường, Lee Donghyuck nhắm mắt nằm giữa giàn hoa có chút lạ thường, có như vậy mà thôi. Lee Jeno gãi đầu, rút một que kẹo mút ra đưa cho Lee Donghyuck.
"Nè, đừng có giận nữa."
Lee Donghyuck nhìn que kẹo mút vị dâu trước mặt, tức đến bật cười.
"Cậu dỗ con nít ba tuổi à?"
Lee Jeno sờ mũi, đặt que kẹo mút lại chỗ cũ.
"Thế ăn kem không?"
Đôi mắt Lee Donghyuck đã lập lòe ánh lửa, nghiến răng trả lời,
"Ăn đấm không?"
Lee Jeno nghĩ nghĩ một hồi, ngoan ngoãn cúi đầu xuống,
"Cậu đánh đi."
Donghyuck ngẩn ra nhìn cậu trai còn mặc áo đồng phục thơm mùi nước xả vải hương mùa xuân rũ mắt cam chịu để mình đánh. Trong một thoáng qua ấy, Lee Donghyuck chợt nhớ đến người bạn đầu tiên cậu gặp khi vừa vào lớp 10. Cậu bạn ấy ngồi một mình bên cửa sổ phòng học, đeo tai nghe nhắm mắt chừng như đang ngủ. Lông mi của cậu ấy rất dài, sống mũi rất cao, khóe miệng khẽ cười, phảng phất như ẩn chứa dịu dàng mà Lee Donghyuck truy đuổi suốt những năm tuổi trẻ của mình. Lee Donghyuck chớp mắt, xoay người ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
"Ơ, Donghyuck!"
Lee Jeno gọi với theo, "Cậu chưa đánh tớ mà, đánh đi mà, đừng giận nữa."
Lee Donghyuck đi như chạy, vẫn im lặng không trả lời lại tiếng nào.Dưới ánh đèn đường vàng cam của buổi đêm mùa hè, Lee Jeno nhìn thấy vành tai Lee Donghyuck lại đỏ ửng.
Đáng yêu thật.
***
Lúc hai người quay trở về buổi liên hoan của lớp thì bọn họ đã ngồi thành vòng tròn chơi trò xoay chai ôm nhau. Hồi ấy lúc nào hoạt động tập thể cũng nhất định phải có trò này, nhưng trong trí nhớ của Lee Donghyuck, Lee Jeno chưa bao giờ tham gia vào trò này. Có lẽ vốn dĩ Lee Jeno là kiểu người không quen để người khác chạm vào mình, nên từ trước giờ bạn luôn từ chối khéo, bạn học trong lớp cũng không ai dám ép buộc bạn. Vậy mà đêm nay Lee Jeno bỗng ngồi xuống đối diện Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck mặt nhăn mày nhó nhìn đầu chai hướng về mình, lo lắng xoay chai. Thật ra con người Lee Donghyuck vốn rất phóng khoáng, bạn nam bạn nữ cái gì, đều là bạn bè cả, ôm vai nhau vỗ vỗ vài cái cũng không có gì nghiêm trọng. Nhưng Lee Jeno lại ngồi đây. Lee Donghyuck cảm thấy vừa mới hôn người ta xong bây giờ quay ra ôm người khác có chút kì quặc thì phải. Vậy mà ông trời chiều lòng Lee Donghyuck. Chai nhựa xoay một hồi rồi chĩa vào Lee Jeno.
Tất cả mọi người rơi vào trầm tư.
Bọn họ đột nhiên nhớ đến nụ hôn trên sân khấu vừa rồi. Khán giả bên dưới không thấy rõ, còn các bạn sau cánh gà chính là những người chứng kiến rõ ràng, đặc biệt là đám nhân vật phụ họa trên sân khấu lúc đó.
Này... này có ổn không đây?
Lee Jeno bình tĩnh nhìn chai nước, ngẩng đầu cười một cái với Lee Donghyuck. Trong lòng Lee Donghyuck có quỷ, không dám đối diện với đôi mắt biết cười của bạn. Cậu nghiêng đầu qua một bên, định qua loa ôm Lee Jeno một cái rồi đứng dậy bỏ đi luôn. Ai ngờ vừa đứng dậy, không biết vì sao mà Lee Donghyuck trượt chân một cái, nhào vào lòng Lee Jeno.
Lee Jeno đỡ được cậu, lại nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Lee Donghyuck, khẽ hắng giọng, "Nhiệt tình thế?"
Bạn học xung quanh nhìn một màn ôm ấp vụng về này, đột nhiên nhớ lại những cuộc tranh cãi trong quá khứ của hai người, bộ đây là nhân cách thứ hai à?
Lee Donghyuck cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, không biết nên làm sao cho phải? Thôi xem như uy danh một đời của Lee Donghyuck chấm dứt ở đây rồi.
Lee Jeno xoa xoa mái tóc mềm mại của người trong lòng, vô thức nói ra suy nghĩ của mình,"Đáng yêu ghê"
Lời vừa nói ra, xung quanh lại chìm vào im lặng. Cuối cùng lớp trưởng gượng gạo bước lên nói một câu, cũng muộn rồi, chúng ta giải tán thôi mọi người.
Lee Donghyuck vùng khỏi vòng tay Lee Jeno quay đầu chạy thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top