bia và bắp rang bơ

Từ khi Lee Jeno vào tiệm cafe làm, năng suất viết luận văn của Lee Donghyuck giảm đi rõ rệt. Lee Donghyuck đổ cho Lee Jeno cứ cách 1 tiếng là lại đến rót thêm trà cho cậu. Ủa ai mượn? Mỗi lần Lee Jeno tới là Lee Donghyuck phải dời mắt khỏi máy tính nhìn cậu ta, nhìn tới nhìn lui cảm thấy vẫn chưa đủ, dõi theo cậu ta mãi đến khi cậu ta về quầy, sau đó ngẩn ngơ thêm cả tiếng nữa mới giật mình quay lại với đề tài luận văn của mình. Lee Donghyuck nhìn thời gian nộp bài càng ngày càng gần, mà bản thảo của mình mới chỉ được có 50%, chỉ muốn ụp mặt xuống bàn khóc ròng. Tôi khổ quá mà!

Vì thế, Lee Donghyuck đành tranh thủ buổi tối thức đêm viết cho xong, ban ngày tới quán gật gà gật gù ngắm Lee Jeno. Con người Lee Donghyuck có cái tật đánh mãi không bỏ đó là mê cái đẹp. Cái đẹp thì ai mà chả mê, nhưng mê như Lee Donghyuck ngày nào cũng ngắm đến mức Lee Jeno cảm thấy nổi hết cả da gà thì đúng là hiếm có khó tìm. Hai tuần sau, Lee Donghyuck mới nhận ra thằng bé nhân viên cũ quý hóa nhà mình đã lâu rồi chưa đến tiệm, Lee Jeno gần như thành nhân viên chính thức của tiệm luổn rồi. Khác với dự đoán ban đầu của Lee Donghyuck, tiệm cafe vẫn không đông đúc gì lắm so với trước khi Lee Jeno đến đây, mọi thứ vẫn như cũ mà cũng chẳng như cũ lắm. Chẳng hạn như Lee Jeno đã đổi loại trà đá ở bàn pha chế thành nước lọc vì bảo rằng Lee Donghyuck uống nhiều trà quá không tốt. Lại chẳng hạn như Lee Jeno không hay bật những bản nhạc TikTok sến súa mà Park Jisung thích bật mà thay bằng nhạc lofi để Lee Donghyuck có cảm hứng học tập hơn. Nhưng Lee Donghyuck chỉ thấy buồn ngủ chứ chẳng có miếng cảm hứng nào, dù vậy thì, Lee Donghyuck đồng ý rằng nó hợp gu cậu hơn nhạc TikTok nhiều. Lee Donghyuck cũng dần quen với việc đến quán gà quen thuộc ăn tối với Lee Jeno, hoặc chụm đầu vào nhau tìm đồ ăn ship đến tiệm vào những tối ở tiệm đông khách không tiện tạm đóng được. Cậu cũng đã quen với việc được nhân viên của mình chăm sóc tận răng, rót nước bưng trà, nhường phần mình chiếc đùi gà bự hơn, gắp hành lá trong tô phở của mình ra về tô của cậu ta vì biết cậu không thích ăn hành lá, khi đi đường luôn bảo mình đi ở trong, thời tiết thay đổi sẽ nhắc mình ăn mặc ấm hơn.

Lee Donghyuck nhắm mắt lại, mở mắt ra, chợt phát hiện cậu cũng đã quen với việc Lee Jeno bước vào cuộc sống cậu như thế rồi. Lee Donghyuck không có nhiều bạn bè, vòng quan hệ của cậu rất nhỏ, trước giờ cũng không có ai thân thiết với cậu tới mức này, Lee Donghyuck chống cằm tự ngẫm nghĩ có phải hai đứa đã trở thành bạn thân của nhau rồi không? Lee Donghyuck nghĩ mãi, nghĩ mãi, đến mức ngủ gật đi.

Trong mộng Lee Donghyuck mơ thấy mình đứng ở một nơi rất sáng, rất rực rỡ, cứ như là trên thiên đàng vậy đó. Ở giữa vầng sáng có một người, người đó nhìn khá giống như Lee Jeno, Lee Jeno đang đứng đó cười với cậu, sau đó Lee Jeno dang tay ra. Donghyuck mơ mơ hồ hồ bước về phía Lee Jeno, Lee Jeno nhào tới ôm chầm lấy cậu. Xung quanh Lee Donghyuck bỗng trở nên tối sầm, cậu giật mình tỉnh giấc.

Đập vào mắt cậu chính là Lee Jeno đang gần trong gang tấc. Lee Donghyuck hoảng hốt: "Làm, làm cái mẹ gì đấy?"

Lee Jeno nhìn cậu bằng ánh mắt ngây thơ vô tội: "Sang bên kia ngủ đi, bên này ánh nắng hắt vào đấy."

Lee Donghyuck nhìn bàn tay vươn ra che nắng giúp cậu của Lee Jeno, lúng túng thu dọn sách vở và máy tính. Cậu bị cái quái gì thế nhỉ?

Lee Donghyuck cảm thấy cứ mãi thế này thì mình sẽ bị điên mất, vì vậy cậu cần đến sự trợ giúp của ai đó. Cậu lướt danh bạ điện thoại ít ỏi của mình, nhăn mũi nhăn mày bấm gọi cho một số.

"Alo, còn sống không?" Lee Donghyuck hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi nói bằng giọng khàn khàn: "Sắp chết."

Lee Donghyuck đảo mắt: "Bớt giả vờ, đi tụ tập với tao một hôm."

"Được thôi, lát tao tới quán mày, tao cũng cần đi giải tỏa một lúc."

"Không không không." Lee Donghyuck vội vàng ngăn cản: "Không, tới quán cũ của bọn mình đi."

"..." Giọng nói uể oải bên kia vang lên: "Ừ, thế dẫn em bé ở tiệm mày tới luôn đi, đóng cửa tiệm một hôm."

Nhắc đến "em bé ở tiệm", Lee Donghyuck giật mình một cái, theo bản năng liếc Lee Jeno đang đứng lau ly sau quầy, cậu nuốt ực một tiếng rồi trả lời người kia: "Ừ ừ, biết rồi."

Lee Donghyuck nhắn một tin hẹn Park Jisung tối nay bảy giờ đến quán bia lần trước, Park Jisung đồng ý rất nhanh. Lee Donghyuck nhăn mày, chẳng phải thằng này đang chăm chỉ học hành trả nợ môn à, sao lại thích đi paylak thế? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng nhìn luận văn mãi chưa xong của mình, Lee Donghyuck cũng biết mình không có tư cách dạy đời thằng bé.

Bảy giờ, Lee Donghyuck dặn Lee Jeno đóng cửa tiệm sớm rồi đến chỗ hẹn với hai người kia, một người là bạn từ nhỏ đến lớn của cậu, họa sĩ chạy deadline đến khùng người Huang Renjun, một người là sinh viên đang trả nợ môn nhưng ai gọi đi chơi là đồng ý không hề do dự Park Jisung. Khi Lee Donghyuck bước vào quán, Huang Renjun đã uống hết một chai bia, đang ngồi với vẻ mặt rất đăm chiêu, dường như đang suy nghĩ đến một chuyện nghiêm trọng nào đó, nhưng Lee Donghyuck thừa biết nó chỉ đang suy nghĩ nên gọi đồ nhắm nào thôi.

"Tới rồi à? Giúp tao chọn đi nên ăn cánh gà hay đùi gà." Huang Renjun thấy Lee Donghyuck tới thì vẫy vẫy tay.

"Cho 1 đĩa cánh gà và 1 đĩa đùi gà." Lee Donghyuck không thèm nhìn mặt Huang Renjun mà gọi luôn.

Huang Renjun hớn hở ra mặt, cầm ly bia cúi người: "Đa tạ đại hiệp, có gì cần giúp cứ nói."

Lee Donghyuck liếc Huang Renjun bằng nửa con mắt: "Dạo này đang viết truyện kiếm hiệp à?"

"Không, dạo này đang xem phim kiếm hiệp thôi." Huang Renjun cười tít mắt hớp một ngụm bia: "Nói đi, có chuyện gì."

"Đợi Park Jisung tới rồi nói luôn." Lee Donghyuck đáp.

"Tới rồi, đang đi vệ sinh đấy."

Lee Donghyuck nhíu mày nhìn thằng bạn, cậu cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không biết là sai chỗ nào.

"Chuyện này là chuyện của một đứa bạn của tao."

Huang Renjun ngẩn ra: "Dạo này tao làm gì có chuyện gì?"

"Đứa bạn khác. Mày im lặng coi." Lee Donghyuck nổi cáu.

"Ờ, rồi, một đứa bạn khác của mày không phải tao." Huang Renjun đảo mắt.

"Chuyện là chỗ nó làm có một nhân viên mới đến đẹp trai mà dịu dàng lắm." Donghyuck bắt đầu kể.

"Rồi mày thích thằng nhân viên đó à?" Huang Renjun đặt ly bia xuống, ngóc đầu nhìn đĩa cánh gà đang được bưng ra.

"Không phải, ủa, ý tao là không phải tao mà là bạn tao." Donghyuck lúng túng. "Bạn của tao đột nhiên mơ thấy nó ôm bạn nhân viên mới ấy."

Huang Renjun liếc Lee Donghyuck bằng đôi mắt sâu xa: "Ôm thôi à?"

Lee Donghyuck bật dậy chỉ tay vào mặt Huang Renjun: "Một là mày yên lặng nghe, hai là tự trả tiền rồi cút."

Huang Renjun cầm cánh gà nhún vai.

Lee Donghyuck ôm hai má nóng bừng của mình, ấm ức nói tiếp: "Rồi lúc đó không hiểu sao bạn tao mở mắt ra và thấy mặt thằng đó kề sát vô mặt bạn tao như sắp..."

"ĐÙ, HAI ÔNG HÔN RỒI Á??" Park Jisung hét toáng lên giữa quán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top