lời kết

Hôm qua sau khi gõ xong những dòng chữ cuối cùng của U R đã là gần 11 giờ đêm rồi. Mỗi khi kết thúc một cái gì đó, mình đều có cảm giác hụt hẫng trong lòng, vì vậy mà cảm giác cũng không cần lời kết làm gì. Nhưng không viết lời kết lại làm mình cảm thấy câu chuyện cứ âm vang mãi trong đầu mình, nên mình lại đành ngồi đây hồi tưởng lại quá trình nặn thành hình U R, coi như là đặt dấu chấm hết chính thức cho một hành trình khác của mình.

Ban đầu U R được lên ý tưởng từ một câu chuyện phím với các bạn khác,  mọi người nói rằng muốn đọc một fic kim chủ x ca sĩ. Thì ban đầu U R cũng được mình viết theo motif đó. Nhưng sau rất nhiều ngày nghĩ mãi không ra câu chữ, và rất nhiều ngày bế tắc giữa Sài Gòn, mình lại có động lực viết một mối tình lãng mạn ở Sài Gòn, và thế là U R trở thành một chiếc fic bối cảnh VN. Tuy vậy, mọi người có thể dễ dàng nhận thấy ở U R không hề có quá nhiều chi tiết về Sài Gòn và VN, mình không cố nhét nhiều thứ gợi nhớ cho mọi người đây là fic bối cảnh Việt, vì mình cảm thấy như vậy sẽ khá khiên cưỡng. Có điều mình cũng thừa nhận là U R chưa thật sự là một chiếc fic bối cảnh VN đúng nghĩa, và văn phong mình khi xử lý chi tiết này cũng còn rất nhiều thiếu sót. 

U R được mình đăng tải lần đầu vào năm 2021, vào thời điểm cụ thể nào thì mình chẳng còn nhớ rõ nữa vì đã sửa đi sửa lại bản thảo chương đầu tiên quá nhiều lần. Có thể là vì thỉnh thoảng quên mất mình đang viết một chiếc fic như vậy, nên mình đọc đi đọc lại nó nhiều hơn những fic khác, và cũng vì thế mà với mình, U R cũng có một vị trí khác hẳn. Tất cả những chi tiết, từ tên của fic, tên của các chương, cách gọi tên của các nhân vật trong fic đều mang dụng ý riêng của mình.  Trong thời gian viết U R, đã có rất nhiều lúc tâm trạng của mình lên xuống thất thường, dĩ nhiên rồi, vì đó cũng là một khoảng thời gian khá dài, mình chỉ không ngờ là mình cuối cùng cũng có thể hoàn thành nó. Đôi lúc mình cảm thấy không cách nào có thể viết ra những dòng văn như ngày xưa nữa, nên cũng không thể nào đặt dấu chấm hết cho những câu chuyện dang dở mình viết. Ấy vậy mà trong một hôm đọc lại U R, mình lại nghĩ à mình biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra rồi. Có lẽ giống như Đông Hách là chàng thơ của Đế Nỗ, U R cũng là chàng thơ của mình chăng? 

Khi còn chưa hoàn thành U R, mình từng nhận được comment của một bạn nói về U R, về cái cách bạn ấy thấy lòng buồn mỗi khi nghĩ về tình yêu đơn phương  mà Đông Hách dành cho Đế Nỗ, và về một kết thúc buồn của chuyện tình này. Thật ra mỗi khi bắt đầu một câu chuyện, mình chưa bao giờ nghĩ về cái kết buồn, ở những fic trước cũng vậy, mà ở U R cũng vậy. Có điều có một sự khác biệt của U R và những fic buồn nhưng HE ngày xưa mình viết, đó là sự dịu dàng. Sự dịu dàng của vòng tay Đế Nỗ, sự dịu dàng của những giọt nước mắt nóng hổi của Đông Hách, sự dịu dàng của lời tỏ tình nhẹ bẫng Đế Nỗ dành cho Đông Hách, và thứ tình cảm đã sâu nặng đến mức không nói nổi thành lời của Đông Hách. Mình mong rằng, dù U R là một câu chuyện nhuốm màu buồn từ những dòng văn đầu, thì các bạn vẫn có thể mỉm cười khi đọc những dòng cuối mình viết, vì đêm qua chính mình cũng cảm thấy hạnh phúc dâng tràn trong lồng ngực khi đặt dấu chấm hết cho U R. 

Cuối cùng, cảm ơn mọi người muộn một chút vì hơn 400 followers. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top