oneshot

lee donghyuck là kiểu người làm người khác từ chối không được. ít nhất là lee jeno nghĩ vậy. giống như lần đầu gặp mặt, cậu ta cưỡng chế nhét vào túi áo cậu một cục kẹo, nở nụ cười tinh nghịch làm quen với cậu, môi mắt cong cong, thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa vô hại, giọng nói lại còn ngọt ngào hơn cả viên kẹo trong túi áo, lúc ấy lee jeno đã nghĩ từ chối người như vậy thật sự có chút hơi hơi tàn nhẫn. về sau điều lee jeno không thể làm nhất chính là từ chối lee donghyuck. cho dù đã biết được rằng cậu ta chẳng phải đứa nhỏ đơn thuần gì cho cam, nhưng vẫn không kiềm được đồng ý tất cả những yêu cầu từ nhỏ nhặt đến vô lý của cậu ta. mọi người xung quanh bảo lee jeno hiền lành, ngốc nghếch, nhưng thật ra ngoại lệ đầu tiên và cuối cùng của cậu chỉ có lee donghyuck.
lee donghyuck debut trước, lee jeno vẫn chăm chỉ luyện tập từng ngày. có vài hôm lee donghyuck sẽ đến phòng tập thăm cậu, mang theo vài viên kẹo ngọt ngào dí vào trong túi áo cậu, thì thầm dặn dò cậu nhất định phải chăm chỉ luyện tập, phải làm thân với mấy đứa nhỏ mới vào, nhưng không được để tụi nó lợi dụng, không được hiền lành ai bảo cũng nghe nữa. nhưng lee donghyuck không biết lee jeno chỉ bất lực với mỗi cậu. mỗi lần lee donghyuck ghé ngang như vậy sẽ tiện tay vật lee jeno xuống ôm một phát thật chặt, sau đó, nằm hẳn xuống phòng tập gối đầu lên đùi lee jeno nhắm mắt lại. lee donghyuck không ngủ, lee jeno cũng biết, chỉ là lee donghyuck tự cho mình cái quyền được quên hết mọi thứ khi đặt đầu lên đùi lee jeno. còn lee jeno thì, bạn biết đấy, không từ chối bạn được. chỉ là vì cái mùi mồ hôi thiếu niên hòa quyện với hương kẹo bạc hà chocolate lee donghyuck mang đến, đôi khi làm lee jeno muốn dừng thời gian của hai đứa ngay tại cái khoảnh khắc lee donghyuck mỏi mệt rã rời và lee jeno sẵn sàng làm điểm tựa của bạn.
na jaemin thực tập chung với lee jeno và lee donghyuck, na jaemin vẫn luôn biết được tình cảm của lee jeno. có hôm hai đứa lẻn ra ngoài uống bia, na jaemin chỉ uống một ngụm rồi nhíu mày dừng lại, cậu không quá thích thứ đồ uống có cồn đắng nghét này. nhưng lee jeno thì cứ như người điên tìm được chỗ phát tiết, mặc dù cậu ta chỉ mới 15, 16 tuổi, nhưng vẫn cố chấp trút hết gần chục lon bia vào bụng. tối đó na jaemin vừa vất vả đưa cậu ta về kí túc vừa lo sợ hai người họ bị bắt gặp. đêm hôm đó lee jeno đã nói lảm nhảm cái gì nhỉ, à thì cậu ta thích lee donghyuck, chuyện mà na jaemin đã biết từ tám kiếp trước.
lee jeno thích lee donghyuck, chẳng ai biết trừ na jaemin. na jaemin đôi khi còn hoài nghĩ lee jeno có hiểu được tình cảm của cậu ta không nữa kìa, vì tên này là một tên đại ngốc. đôi khi cái cách mà lee jeno dịu dàng lay lee donghyuck nằm nhắm mắt trên đùi mình dậy, cái cách mà thằng bạn thân mặc lee donghyuck dúi vào túi áo nó vị kẹo nó không thích, cái cách lee jeno cười tít mắt mỗi khi nghe lee donghyuck thì thầm, cái cách nó luôn gật đầu với mỗi lời lee donghyuck nói và luôn đặt tên lee donghyuck ở đầu môi làm na jaemin cảm thấy phát điên vì lo sợ, lo sợ tình cảm này của thằng bạn sẽ khiến cho người khác chú ý đến. nhưng na jaemin không biết nên thấy may mắn hay nực cười, vì chẳng có ai biết cả. còn lee donghyuck có biết không, thì là chuyện khác. vì lee donghyuck là một thằng còn khó đoán hơn cả na jaemin. na jaemin thừa biết rằng lee donghyuck không phải là kiểu người sẽ dúi kẹo vào túi áo của bất kì ai, nhưng lee donghyuck sẽ là kiểu người cười mềm nhũn đòi một cái ôm từ tất cả mọi người. nói đâu xa chính na jaemin cũng từng rung động vì mái đầu đen nhánh của người nọ cọ cọ bên vai mình làm nũng. nhưng chỉ có thế thôi, na jaemin hiểu rằng trái tim đang đập trong lồng ngực của cậu run lên vì một đứa nhóc nhỏ hơn cậu hai tuổi, bé đến mức cậu có thể ôm hai đứa như vậy trong lòng. na jaemin cũng hiểu rằng lee jeno thương lee donghyuck nhiều hơn cậu, thương hơn cả một chữ thương. cuối cùng đám người bọn họ cũng debut cùng nhau. na jaemin sẽ không quên được những gì cậu thấy đêm trước ngày debut, lee jeno một chân quỳ bên giường lee donghyuck, run rẩy hôn lên khóe miệng người đang ngủ say trên giường, một lát sau khi lee jeno rời khỏi phòng, lee donghyuck mở mắt ra nhìn hướng lee jeno vừa đi. na jaemin nghĩ mình mãi mãi không hiểu nổi chuyện tình cảm phức tạp giữa lee jeno và lee donghyuck, giống như một quyển tiểu thuyết đọc mãi không hết, cứ dây dưa lưng chừng làm người ta phát bực, nhưng lại không nỡ ngừng đọc. từ lúc đó na jaemin đã nghĩ, thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên vậy.

lee jeno là kiểu người làm người khác dễ dàng ngã gục. ít nhất là fan của cậu ta và lee donghyuck nghĩ vậy. lee donghyuck đã không còn nhớ rõ cậu trai tít mắt cười ngốc nghếch trong phòng tập học vũ đạo cùng mình là ai, lee jeno debut rồi cứ như là một con người khác. cậu ta sẽ không còn ngại ngùng không dám nhìn vào mắt lee donghyuck như ngày xưa, mà sẽ nhìn chằm chằm đến khi nào lee donghyuck không chịu nổi lườm cậu ta một phát. cậu ta sẽ không còn là người bị động chịu cái ôm nhiệt tình của lee donghyuck nữa, mà sẽ là người chủ động kéo tay lee donghyuck vào một ngày trời đông giá rét, nhét lee donghyuck vào áo khoác ấm áp của cậu ta và siết chặt cả người donghyuck lại như muốn khảm cậu vào trong cơ thể cậu ta. lee jeno là kiểu bạn trai tốt điển hình. nhưng lee donghyuck không được phép yêu lee jeno. không được phép, ít nhất là khi đám người bọn họ mới chỉ debut, còn chưa có một sản phẩm nào ghi dấu ấn trong lòng khán giả, còn chưa ôm được một cái cúp trên show âm nhạc. lee donghyuck là một đứa trẻ tham vọng, và cậu luôn hiểu rõ những gì nên và không nên làm. nhưng đôi khi lee donghyuck cũng là một đứa trẻ tùy hứng. như cái cách cậu để mặc lee jeno hôn cậu chúc ngủ ngon vào mỗi tối dù cậu biết rõ lee jeno sẽ không hôn chúc ngủ ngon ai như vậy, như cái thói quen mua kẹo mỗi khi đi cửa hàng tiện lợi và rồi dúi toàn bộ vào túi áo người kia, sau đó bị người kia nắm chặt tay để luôn vào túi áo. bởi vậy, lee jeno là kiểu người dễ làm người ta ngã gục, nhất là với một lee donghyuck luôn cần được bao bọc bởi sự ấm áp.mùa xuân năm ấy, bọn họ nhận chiếc cúp đầu tiên, lee jeno tỏ tình với lee donghyuck. lee donghyuck đã cười bảo rằng tớ cứ tưởng cậu không bao giờ nói luôn ấy chứ. lee jeno trả lời tớ đang đợi ngày hoa nở. lee donghyuck cười lớn đến mức ngã vào lòng lee jeno, cậu nói tớ không phải là kiểu người lãng mạn đâu. lee jeno cũng rất thật thà hỏi lại, thế cậu là kiểu người gì. lee donghyuck đáp, là kiểu người yêu lee jeno ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top