04.

distract my brain from the terrible news (it's not living if it's not with you)


Donghyuck lọt vào đội hình Neo Culture Technology, hay NCT, cùng những người bạn của nó và Jeno— Mark, Jaemin, Taeyong, Doyoung (và vài người nữa cậu chỉ biết tên chứ không quen biết thật sự)— còn cậu, cậu thì lại không.


Các giám tuyển gật đầu với các thực tập sinh, và tất cả cúi người đáp lại một góc 90 độ hoàn hảo, kể cả với những người được chọn cũng mang khuôn mặt mệt mỏi, chúng lẩm bẩm những lời cảm ơn tới những câu các em đã làm tốt rồi của những người lớn.


Đáng ra nó chỉ là một buổi đánh giá hàng tháng như thường lệ.


Đáng ra nó chỉ là một buổi đánh giá hàng tháng như thường lệ, và đêm qua Jeno thức khuya vì cậu cùng Donghyuck lẻn ra sông Hàn dạo bộ, và rồi cậu lại thức muộn còn muộn hơn mọi khi để chơi game, và có lẽ, có lẽ nếu cậu không mệt mỏi thì những chuyển động của cậu đã sắc sảo hơn, đôi mắt có hồn hơn và vấn đề là; vấn đề là, đáng ra nó chỉ là một buổi đánh giá hàng tháng như bình thường. Không phải là buổi họp quyết định đội hình ra mắt cho nhóm nam mới của SM.


Nhưng có, và Jeno— Jeno đã thất bại.


Cái cậu Jeno đã dành bốn năm ở đây, cậu Jeno đã thức dậy từ sáng tinh mơ để luyện tập trước khi tới trường, cậu Jeno đến trường với đôi chân phồng rộp và xương khớp rã rời, về thẳng công ty sau giờ học, không như những đứa khác đi cùng nhau tới trường luyện thi, cậu tập luyện đến nửa đêm— còn Jeno này, cậu đã hy sinh cả tuổi mới lớn theo đuổi một giấc mơ giờ đây đã vuột mất; Jeno này đã thất bại.


Sau khi các giám tuyển đi khỏi chỗ ngồi toát lên đầu vẻ nghiêm nghị rồi rời khỏi phòng tập, các thực tập sinh chững lại một nhịp, và trong một khắc, tất cả đều đổ ập xuống sàn, những tiếng thở thoi thóp lấp đầy bầu không im ắng.


Donghyuck đứng sát Jeno khi từng cái tên được xướng lên, đôi tay nó nắm chặt lại trong giận dữ và tổn thương khi những cái tên đã được xướng xong, nó siết chặt lấy tay Jeno khi tất cả đã nằm xuống sàn, sức cùng lực kiệt. Cả hai chẳng nói với nhau lời nào, và dẫu cho Donghyuck có cố nhìn vào mắt Jeno đi chăng nữa thì cậu nhắm chặt mắt lại.


Những quản lý ngồi ở góc phòng lẳng lặng nhìn chúng đầy thương cảm, trước khi đứng dậy, trong tay là những xấp giấy dày cộp.


"Taeyong, Ten, Doyoung, Jaemin, Mark, Johnny, Jungwoo, Jaehyun, và Donghyuck," quản lý Kim gọi, "Hãy di chuyển đến phòng tập số ba."


Những thực tập sinh được gọi tên đều nhìn những người còn lại, sự phản đối như sắp sửa bật ra. Dù không ai nói gì để đáp lại, nhưng không ai di chuyển mà cứ như vừa đông đá trên sàn nhà, tay nắm chặt tay bạn, giữ lấy gia đình mình đã có được. Jungwoo nắm tay Renjun bên cạnh Jeno chặt đến mức nó phải tự cạy tay ra khỏi cái nắm thép ấy.


"Qua phòng tập số ba," quản lý Kim lặp lại, sức nặng của câu nói làm cả bọn chỉ có thể lết dậy.


"Lát mình nói chuyện đi," Donghyuck thì thầm vào tai Jeno, nó là đứa cuối cùng đứng dậy, ngón tay lướt dọc mu bàn tay Jeno lần cuối trước khi buông ra. "Đi mà."


Tất cả ùa ra, từng người một, và Donghyuck bám lấy Mark, đầu cúi thấp, lê từng bước.


Có những thứ cần Jeno cân nhắc. Những thứ cậu phải cảm nhận thấy. Jeno biết thế. Như là, cậu sẽ nói gì với bố mẹ, hẳn là— bố mẹ sẽ thất vọng lắm, họ chỉ mong sao cậu có thể theo đuổi ước mơ của mình; và cậu sẽ làm gì đây— cậu chỉ biết cách làm một thần tượng, cậu chỉ biết có thế; và cậu sẽ làm gì nếu không có Donghyuck— làm sao có thể chia tách cậu và Donghyuck, sao cậu không chăm chỉ bằng Donghyuck, sao cậu lại khiến nó thất vọng.


Những thứ cậu buộc phải cảm thấy, những suy nghĩ; cậu biết thế, nhưng thay vào đó. Thay vào đó, cậu thấy, chỉ thấy—


Một sắc xanh như ánh đèn huỳnh quang thiêu đốt mí mắt của cậu, nó sắc bén, lan ra nhanh chóng, bất kể cậu đã nhắm chặt đến phát đau. Những tia chớp xuyên qua mắt cậu, làm tim cậu rỉ máu, vết máu rỉ ra bên trong như từng huyết mạch xanh tỏa đi khắp cơ thể.


"Jeno, Jisung, Renjun, Xiaojun, Yuta, Yukhei, Sicheng, Taeil," quản lý Cho— quản lý mà Jeno thích nhất, trong đáy mắt chứa một vẻ dịu dàng khác hẳn— cô gọi, và cả bọn đột ngột nhìn lên. Đến tận bây giờ, Jeno nghĩ, họ vẫn thật ân cần. "Cô muốn các em ở lại đây. Những em còn lại, hãy quay về kí túc. Các em đã làm tốt rồi."


Thật nực cười, cậu nghĩ. Cậu đã không nằm trong đội hình ra mắt nhưng trong cậu vẫn còn đâu đó hy vọng rằng họ sẽ nói, đùa thôi! Bọn cô chỉ chơi khăm một vố thôi. Đội hình vẫn chưa được quyết định. Cho đến giờ các em vẫn ổn. Cậu nhìn quanh phòng và cố nghĩ xem vì gì họ lại đi dùng một chuyện nghiêm trọng nhường ấy để đùa cậu và các thực tập sinh khác còn đang lo lắng ngồi cạnh cậu, nhưng cậu chẳng nghĩ được gì. Bụng cậu như nặng trĩu xuống, và cậu cố để không bị đau trước cảm giác ngứa ngáy trên từng đầu ngón tay.


"Các em đã cố gắng rất nhiều," quản lý Cho nói sau khi những thực tập sinh khác rời khỏi, và lại ánh mắt ấy. Luôn mang một vẻ dịu dàng, "Cô rất tiếc."


Jeno ghét câu nói ấy, ghét việc nghe cô nói xin lỗi, bởi bây giờ, giờ đây, mọi thứ mới bắt đầu giống thật.


"Giờ chúng em làm gì?" Taeil lên tiếng sau vài phút im lặng, lạc giọng— lần đầu tiên Jeno thấy Taeil bị lạc giọng, và nghĩ thế cậu suýt muốn cười.


"Vì thế nên cô mới muốn giữ các em lại," quản lý Cho thú thật, và cô nhìn xuống xấp giấy trên tay, vần vò các góc. Cô lại nhìn lên, lướt mắt quanh phòng, nhìn những giấc mơ dang dở. "Các em còn tương lai tại đây, ở SM."


"Các em vẫn có tiềm năng. Có nhiều yếu tố góp phần tạo ra hệ thống Neo Culture Technology, chỉ là các em không phù hợp với nó," cô nói tiếc nuối, và vào lần đầu kể từ chuyện được công bố, cậu mới cảm thấy gì đó thêm sự trống rỗng— nỗi xấu hổ.


Em không phù hợp, tâm trí cậu cứ lặp lại mãi.


"Kể cả khi các em không vào NCT, SM Entertainment vẫn thấy các em có tố chất, không thì phí lắm," cô tiếp tục, "và bọn cô muốn các em tiếp tục luyện tập."


"Làm thực tập sinh tiếp ạ?" Yuta lặp lại.


Cô gật đầu, "Các em có quyền quyết định, công ty sẽ chấm dứt hợp đồng nếu các em không muốn đi tiếp. Bọn cô không thể đảm bảo chuyện ra mắt hay thời điểm ra mắt tiếp theo, nhưng rõ là công ty vẫn chưa muốn để các em rời đi."


Tay Jeno trên đùi hóa thành nắm đấm, siết chặt, và không hiểu sao nó còn tệ hơn— như một trò lừa bịp, chẳng khác gì—


Một bàn tay bỗng áp lên tay Jeno, gỡ nắm đấm ra, lật ngửa lòng bàn tay. Cậu nhìn theo nó và thấy Jisung nhìn mình cười trừ. Thật dễ chịu, kể cả khi Jisung nhỏ tuổi hơn, thấp bé hơn, và ngây ngô hơn, nó vẫn dễ chịu.


"Nghe này," quản lý Cho nói, lần này giọng cô dịu đi, bớt công nghiệp hơn, mà như một người chị lớn, như cách cô dùng với các thực tập sinh nản chí, cách cô động viên chúng trên đường đến phòng tập. "Cô rất tiếc. Thật đấy. Cô biết là chuyện thật khó khăn, nhưng các em đều hiểu chứ? Rằng con đường này sẽ gian nan từ lúc bắt đầu gia nhập. Nhưng các em đã tới được đây— ở SM. Chỉ điều ấy thôi cũng đã là một kỳ tích rồi."


"Cô nghĩ mỗi em ở đây đều xứng đáng được ra mắt, nhưng," cô nhún vai. "Các em có từ giờ đến cuối tuần để quyết định. Giờ thì chưa. Cô biết đây là một quyết định khó khăn. Hãy nói với phụ huynh của mình. Các em cũng có thể nói với cô và quản lý Kim. Chỉ cần đến và cho bọn cô biết quyết định vào cuối tuần, nhé?"


Jeno đương mười bảy khi sắc xanh huỳnh quang dội qua và thiêu đốt, ánh sáng bỏng rực không chừa chỗ cho những thứ như bất an và tuyệt vọng. Như thể bị lột trần giữa một biển toàn những người dưng, những gì ta muốn bày ra trước mắt và họ hô hoán, niệm cầu, chọn một, chỉ một; lấy cái tốt đẹp, lấy cái ngon ngọt, cái gì an toàn, khi thân thể ta còn đang bốc cháy, cháy, cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top